Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leyla rời dinh thự khi bầu trời đã bắt đầu chuyển sang màu hồng. Khi cô bước ra lối đi của vườn hoa hồng, một làn gió mát chào đón khẽ thổi qua mái tóc của Leyla.

Với đồng tiền vàng được nắm trong tay phải, Leyla bước đi đầy kiêu hãnh. Nhưng những bước đi dũng cảm của cô không kéo dài được lâu. Claudine đang ngồi dưới giàn mái che cuốn bởi dây hoa hồng leo đang nở rộ. Claudine, người đang trò chuyện vui vẻ với các anh em họ của mình, mỉm cười mơ hồ khi bắt gặp ánh mắt của Leyla.

"Tạm biệt, Leyla."

Claudine mở lời chào trước. Ánh mắt của những chàng trai trẻ ngồi cạnh Claudine đều hướng về phía Leyla. May mắn thay, không có Công tước Herhardt đây.

Leyla cúi đầu đáp lại. Claudine hành động gì không để đáp lại.

Leyla bắt đầu bỏ chạy sau khi đã khuất tầm mắt của họ. Cô nôn nóng thoát khỏi thế giới kỳ lạ này để trở về căn nhà gỗ của chú Bill. Những thứ bất ngờ thường xuất hiện vào phút chót.

Ở ngay ranh giới giữa khu vườn và con đường về nhà, Leyla ngã xuống. Đồng tiền vàng giễu cợt lăn xuống đá lát đường và đập vào mép giày của một người đàn ông. Leyla cau mày nhìn đồng tiền vàng đang quay tròn. Người đàn ông dùng mũi giày dẫm nhẹ lên đồng xu để dập tắt âm thanh chói tai.

Leyla chậm rãi nhìn vào đôi giày được đánh bóng kỹ lưỡng, đôi chân dài, rồi khuôn mặt của người đàn ông thấp thoáng nhìn xuống cô. Đó là Công tước Herhardt.

Bất ngờ, Leyla theo phản xạ đứng dậy. Chiếc váy trắng của cô dính đầy bụi bẩn và máu, từ đầu gối bị trầy xước. Công tước chỉ nhìn chằm chằm vào Leyla với ánh mắt bình tĩnh. Đôi môi đỏ mọng của anh dường như hơi lệch sang một bên.

Leyla mím môi và phủi bụi trên quần áo. Trong lúc đó, Công tước Herhardt nhàn nhã lùi lại một bước. Đồng xu dưới chân anh tỏa sáng, phản chiếu ánh sáng mặt trời.

Leyla dù muốn bỏ đi nhưng cô vẫn cúi mình trước mặt công tước. Ngay khi cô định đưa tay ra thì cô lại nhớ đến những lời của tiểu thư Brandt dành cho cô. Không hơn gì một con chó. Những lời nói đó đã để lại một vết thương sâu trong lòng Leyla.

Leyla chộp lấy đồng xu và lịch sự cúi chào Công tước Herhardt. Cô không dám ngẩng đầu lên. Tất cả những gì cô có thể làm là cúi đầu thấp nhất có thể và nín thở. Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù cô cảm thấy đau khi ngã nhưng cô không còn cảm thấy đau khi cúi đầu nữa.

Bỏ lại công tước phía sau, Leyla bắt đầu chạy thật nhanh nhưng cô không thể chạy nhanh như trước, vì đầu gối đã bị thương nhưng cô vẫn tiếp tục cử động đôi chân dính đầy máu của mình. Cô cảm thấy có gì đó dâng lên từ tận đáy lòng lên trên cổ họng.

Sau khi băng qua con đường rừng và đối mặt với ánh sáng ấm áp phát ra từ căn nhà gỗ, Leyla nhận ra đó là gì.

Đó là nỗi buồn.

~~~~

"Con đưa chú cái này ạ."

Leyla đưa đồng tiền vàng ra một cách khá trang trọng. Đôi lông mày rậm của Bill từ từ nhăn lại.

"Đây là gì?"

"Một đồng vàng."

"Cháu nghĩ chú không biết điều đó à?"

"Tiểu thư Claudine đã đưa nó cho con."

"À, là cô tiểu thư nhỏ bé đó."

Bill gật đầu như thể ông ấy biết vị tiểu thư đó.

Kể từ khi Leyla được gọi đến dinh thự, tâm trạng của cô trầm hẳn xuống trong suốt hai ngày tiếp theo. Cô không nói chuyện, đi dạo quanh rừng ngay cả ra ngoài vườn cũng vậy. Bill chợt nhận ra quá khứ sẽ ảnh hưởng hưởng tới lối sống tươi sáng của đứa trẻ.

Mọi thứ đều lặng thinh vì con bé luôn im lặng. Và Bill không thích mọn thứ yên tĩnh đó cho lắm.

"Tại sao cháu lại muốn đưa cho chú số tiền đó?"

Bill hơi nhoài người về phía bàn. Leyla cố gắng ngồi thẳng lưng, đối mặt với ông.

"Bởi vì con nghĩ nó có giá trị rất lớn."

"Đúng, nó có giá trị rất lớn."

"...Mặc dù ban đầu con cảm thấy rất buồn khi nhận được đồng xu này, nhưng con không thể vứt nó đi vì nó rất có giá trị. Vì vậy, con nghĩ rằng nếu thay vào đó con sẽ đưa đồng xu này cho chú, thì ít nhất con có thể bắt đầu trả ơn chú sau khi đã mắc nợ chú quá nhiều."

"Khốn khiếp."

Bill bốc đồng lẩm bẩm. Leyla hơi lúng túng  nhưng không để tâm lắm đến lời chửi thề của ông.

Kể từ khi con bé đến Arvis, Bill đã rất lo lắng về việc bọn quý tộc sẽ làm tổn thương trái tim mỏng manh của cô. Bọn họ sẽ quấy rối, chơi đùa đứa bé vì địa vị thấp kém của nó. Đối với Bill, tất cả các quý tộc đều giống nhau.

Kiêu ngạo. Bất lịch sự. Và khinh thường.

Bill sợ mình có thể làm cho con bé khóc nếu như hỏi chuyện đã xảy ra ở dinh thự, nhưng ông có thể đoán được phần nào khi ở đó, con bé đã bị đối xử tệ.

"Leila."

Leyla, con bé đang cố tỏ ra trưởng thành so với tuổi của mình, nở nụ cười trẻ con nở trên môi cô khi ông gọi tên.

"Vì cháu đã tự mình kiếm được tiền nên hãy giữ nó đi."

"Số tiền con kiếm được ư?"

"Đúng. Đó là số tiền cháu kiếm được từ công việc của mình. Làm bạn với một quý tộc đang buồn chán đúng là rất khó chịu nhưng cháu đã làm được. Vì vậy, cháu có thể tự tin giữ phần thưởng của mình."

Leyla nhíu mày bối rối. Trong lúc nhìn đứa trẻ đang trầm tư, Bill uống cạn cốc bia đặc trước mặt.

"Thật ạ?"

Leyla nghiêng đầu khi gõ vào đồng tiền vàng.

"Dĩ nhiên."

Bill dùng tay áo lau chỗ cồn đang chảy trên râu.

Số tiền mình kiếm được.

Khuôn mặt của Leyla đột nhiên sáng lên.

"Chào mừng đến với thế giới người lớn, Leyla."

Bill cắt một miếng thịt lớn và đặt vào đĩa của đứa trẻ.

"Người lớn? Con sao?"

"Nếu cháu đã có thể tự mình kiếm tiền thì cháu sẽ được coi là người lớn. Và đó chính xác là những gì cháu vừa làm."

"Con vừa kiếm được một đồng vàng?"

"Trên thế giới này, có rất nhiều người già vẫn không thể kiếm được một xu. Vậy là cháu đã có một khởi đầu khá thành công. Bởi vì cháu đang có một khởi đầu tốt đẹp nên chắc chắn  cháu sẽ trở thành một người trưởng thành khá tốt đó."

Bill nhanh chóng bắt đầu đặt bánh mì và rau củ nướng lên đĩa của Leyla.

"Chú ơi, nhiều quá."

Đôi mắt của Leyla mở to trước lượng lớn thức ăn.

"Cháu chỉ gặm nhấm thức ăn như một con chim nhỏ trong nhiều ngày rồi, nên giờ hãy ăn nhiều vào."

"Nhưng...."

"Cháu biết rồi đấy? Chú thích những đứa trẻ ăn mọi thứ như một con bò".

Leyla bật cười.

"Chú ơi, nếu con ăn uống đầy đủ thì cháu sẽ cao lên nhiều phải không?"

"Chú cũng nghĩ là vậy. Sao vậy? Có ai bắt nạt cháu vì quá lùn ư?

"Không hẳn vậy, nhưng con nghĩ mình trông quá trẻ con. Thật khó chịu."

Đó là bởi vì cháu vẫn còn là một đứa nhóc. Bill ngăn mình không nói ra điều hiển nhiên.

Leyla bắt đầu ngấu nghiến thịt một cách thành thạo.

Đối với Bill, có vẻ như trong vài tháng qua Leyla lớn khá nhanh. Cơ thể con bé không còn trông như một xiên sắt nữa. Con bé khá xinh đẹp. Thân hình tự nhiên của con bé vốn nhỏ nhắn và mảnh khảnh như một con chim. Vì điều đó dù có lớn lên thêm thì con bé cũng không thể có được vóc dáng to lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, con bé sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Bill ngạc nhiên khi thấy mình khen ngợi vẻ đẹp của Leyla và lắc đầu để trấn tĩnh lại.

Đối với phụ nữ sống trong cảnh nghèo khó, sắc đẹp là liều thuốc độc. Chắc chắn họ sẽ gặp rắc rối. Đó là lý do Bill quyết tâm gửi cô bé đến một nơi mà ông có thể tin tưởng. Trại trẻ mồ côi không phải là nơi anh có thể hoàn toàn tin tưởng vì anh tin rằng đó là nơi hoàn hảo để hủy hoại cuộc đời của con bé.

Thế giới chết tiệt. Đám người chết tiệt.

Bill uống cạn phần bia còn lại. Trong khi chửi rủa tên những người đã đẩy đứa nhỏ cho anh chăm sóc. Thật khó để biết tại sao những lo lắng như vậy lại in sâu vào cuộc đời Bill Remmer. Ông ước rằng những ngày tháng mà cuộc đời ông từng chỉ toàn hoa và cây cối sẽ quay trở lại.

"Chú ơi. Kiếm được tiền thì tiêu cũng không có gì xấu hổ phải không?"

Leyla hỏi trong khi nhai kỹ thức ăn của mình.

"Tất nhiên rồi. Cháu có thứ gì muốn mua không?

"Con đã dùng hết sổ ghi chép của mình. Con muốn mua một cuốn mới."

"Còn gì nữa không."

"Chú có nghĩ là con nên mua thêm bút chì màu không?"

"Tất nhiên rồi."

"Chú có cần gì không?"

"Gì chứ? Cháu cũng định mua thứ gì đó cho chú à?"

"Vâng ạ."

"Nếu chú bảo cháu hãy mua cho chú thứ gì đó thật đắt tiền thì sao?"

Vẻ mặt của Leyla trở nên cứng rắn. Mỗi khi cô gái nghiêm túc, đồng tử của cô ấy lại sẫm màu và rộng hơn, khiến cô ấy có vẻ đáng yêu hơn một chút.

Bill cười lớn khi rót đầy ly nước táo cho con bé.

Leyla nâng ly và ra hiệu cho Bill cụng ly của anh về phía cô. Bill vui vẻ cụng chiếc ly của mình vào chiếc ly của con bé. Leyla chỉ một hơi sau đó uống hết nước trái cây của mình.

Bill bắt đầu lo lắng nếu đứa trẻ bắt đầu có thói quen uống rượu.

Ông lắc đầu khi nghĩ đến việc Leyla trở thành một kẻ nghiện rượu.

Mình chỉ cho phép điều này trong ngày hôm nay thôi.

Bill tự thuyết phục mình.

Những ngày dài vẫn tiếp tục trôi qua, và trong thời gian đó, Bill luôn nghĩ lý do ông không thể nuôi dạy Leyla và băn khoăn không biết phải gửi cô bé đi đâu.

Leyla. Đứa trẻ rắc rối đáng yêu đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời ông.

Trong những ngày Bill băn khoăn không ngừng đó, Leyla đã dần trưởng thành.

Bộ quần áo mới mà Bill mua cho Leyla ngắn đến mức thấy được bắp chân trắng như sữa của cô. Căn phòng như nhà kho dành cho Leyla tạm trú đã có lúc biến thành phòng dành cho phụ nữ. Đứa trẻ rắc rối từng chạy nhảy quanh lối mòn trong rừng chẳng mấy chốc đã lớn thành một quý cô trưởng thành, giờ đây khi 

băng qua chính con đường đó với những bước đi nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước.

Bill, ngồi trên chiếc ghế dưới hiên nhà, nhìn Leyla với vẻ mặt khó hiểu. Một cô gái trẻ với giỏ liễu đầy quả mâm xôi đang vẫy tay chào anh.

"Chú! Hôm nay chú về sớm vậy."

Leyla nhẹ nhàng chạy như thể đang khiêu vũ. Mái tóc vàng quyến rũ của cô được buộc đuôi sam đơn giản, đung đưa dưới chiếc mũ rơm vành rộng. Hai gò má đỏ bừng của cô gái trông tươi tắn như giống hoa hồng Bill mới trồng.

"Ta chắc chắn cháu lại đi vào rừng rồi."

"Dạ. Chú xem này, thật là một vụ thu hoạch tuyệt vời phải không?"

Leyla nâng chiếc giỏ lên một cách đầy tự hào.

"Ngày mai con sẽ hái thêm một ít nữa. Con đang định làm thật nhiều mứt mâm xôi."

"Cháu đang có ý định mở một cửa hàng hay gì đó sao?"

"Hừm, đó không phải là một ý tưởng tồi."

Leyla mỉm cười rạng rỡ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Bill. Bill chợt nhận ra đã có hai chiếc ghế trước hiên nhà từ lúc nào. Và đó không chỉ có hai chiếc ghế. Trước khi ông kịp nhận ra mọi thứ thì tất cả đồ đạc trong cabin đều được sắp xếp dành cho hai người - mặc dù Bill vẫn chưa đưa ra quyết định phải làm gì với Leyla. 

Leyla đặt chiếc giỏ xuống sàn và lục lọi trong đó để tìm một quả đào dại. Cô đưa quả đào cho Bill. Bill nhận lấy quả đào chia làm đôi và đưa cho Leyla một nửa.

Cả hai ngồi cạnh nhau và ngắm nhìn khu rừng trong khi ăn đào. Gió thổi bay từng chiếc lá trong bầu trời trong trẻo khiến tai họ nhồn nhột và cả tiếng chim hót líu lo từ xa cũng trong trẻo như giọng nói của Leyla.

"Lại một mùa hè nữa đến."

Bill lẩm bẩm trong vô thức. Leyla, với nụ cười thầm lặng trên môi, cởi mũ và uể oải duỗi tay. Khi Bill nhìn thấy chiếc túi da cũ bên đầu gối của Leyla, ông ấy đã bật cười lớn. Đó là thứ đầu tiên ông tặng cô vào năm cô đến đây.

"Cháu định mang cái thứ cũ kĩ đó đi khắp nơi cho đến khi nó hỏng à?"

"Con rất thích nó vì nó thoải mái. Nó vẫn còn dùng được mà."

Leyla giơ túi lên và lắc mạnh. Bill có thể dễ dàng nghe được âm thanh lạch cạch bên trong. Đó gồm hộp đựng bút chì. Dao bỏ túi. Ghi chú cũ. Một số lông vũ và cánh hoa đẹp. Vẫn còn một số thứ ở con bé không thay đổi.

Đó là một buổi tối như mọi ngày.

Bill chặt một ít củi trong khi Leyla ra ngoài và thu quần áo đã khô. Trong khi cô khéo léo chuẩn bị bữa tối, thì cô cũng không quên cho gà và dê ăn. Khi cả hai ngồi đối diện nhau bên bàn ăn tối thì cũng là lúc mặt trời đã xuống chân núi.

"Kyle, cậu sẽ tới đây vào ngày mai ạ. Chúng con sẽ học và ăn tối cùng nhau. Có được không ạ?" 

Leyla vừa hỏi vừa đặt chiếc đĩa thơm phức nghi ngút khói của mình xuống.

"Tại sao tên bất trị đó cứ đến nhà chú ăn cơm. Trong khi hắn đã có một người cha giàu có cho hắn ăn uống tử tế?"

"Dù chú nói về cậu ấy như vậy nhưng chú biết con thích cậu ấy mà."

"Thật không may."

Bill khịt mũi. Leyla vô tình bật cười khi đặt nửa cốc bia trước mặt ông.

"Gì đây? Sao không đầy tới miệng cốc?"

"Chú cần phải hạn chế uống bia để đảm bảo sức khỏe của mình."

"Tên háu ăn Etmon đó, nói với cháu điều này đúng không?"

"Chú!"

"Cái tên vô dụng đó."

Bill càu nhàu. Nhưng ông vẫn không làm trái lời của Leyla.

~~~~

Kết thúc bữa tối ấm cúng cũng đã khá muộn. Leyla nhàn nhã tắm rửa sau khi đã dọn dẹp xong và trở về phòng ngủ. Cô hơi buồn ngủ nhưng vẫn quyết định mở đèn và ngồi bên bàn học. Kỳ thi đang đến gần. Niềm vui trong kỳ nghỉ hè của cô đều phụ thuộc vào kết quả kỳ thi đó.

Tiếng chim kêu trong màn đêm đều bị gió cuốn đi. Tiếng bút chì vạch dấu trên giấy hòa lẫn với những âm thanh trong đêm.

Leyla đã tập trung vào việc học trong một thời gian dài, cô buông cây bút chì của mình ra - không thể nào vượt qua được cái mỏi mắt và đau đầu nhẹ ập đến. Thị lực của cô vốn không được tốt, bây giờ dường như nó trở nên kém hơn. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã phải nheo mắt để nhìn rõ mọi vật.

Leyla tắt đèn và nằm xuống giường. Cô ấy đã gần đạt được mục tiêu là có một cặp kính phù hợp với mình.

Hai mươi lọ mứt mâm xôi. Không, phải là ba mươi mới đúng?

Dù sao thì nó cũng không quá nhiều so với dự tính.

Mặc dù các vấn đề của cô có thể được giải quyết bằng cách nói với chú Bill, nhưng cô vẫn sợ làm gánh nặng cho chú. Ông đã cho cô rất nhiều thứ và cô không thể trả ơn ông hết được.

Khi ông nói rằng ông ấy sẽ gửi Leyla đến trường, phần lớn mọi người đều cười nhạo. Họ nói với ông rằng việc giáo dục một cô gái mồ côi chẳng có lợi ích gì. Họ nói với ông rằng, khi cô lớn lên cũng sẽ trở thành người giúp việc của gia đình Herhardt. Nhưng Bill kiên quyết với quyết định của mình. Ông ấy nói chuyện với cô mỗi ngày. Leyla, cháu sẽ được trưởng thành một cách tốt nhất.

Khi Leyla nhắm mắt lại, cơn đau đầu đã dịu đi phần nào. Leyla cố ngủ, nhưng càng cố, đầu óc cô càng tỉnh táo. Vào một đêm thế này, như thường lệ, những suy nghĩ kỳ quặc bắt đầu tràn ngập trong tâm trí trống rỗng của cô.

Những chú chim đã quay trở lại. Kế hoạch của mùa hè này. Thủ phạm đằng sau loạt câu truyện săn bắn kinh dị bí ẩn. Công tước Herhardt.

Khi cái tên hiện lên trong đầu, Leyla nhẹ nhàng mở mắt. Ngoài bóng tối quen thuộc, cô có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Những cành cây khẽ lay động, bầu trời đêm tỏa sáng đằng sau những cành cây đó, cả mặt trăng và các vì sao.

Nhìn chằm chằm vào ánh sáng trắng mờ ảo từ xa, Leyla vô thức nín thở.

Công tước tốt nghiệp đại học và được bổ nhiệm làm sĩ quan quân đội sau khi đỗ Trường Quân sự Hoàng gia theo truyền thống gia đình. Anh ấy đã không đến thăm dinh thự này trong nhiều năm qua vì anh ấy được bổ nhiệm đi làm nhiệm vụ ở biên giới. Đó là khoảng thời gian yên bình cho cả Leyla và những chú chim trong rừng.

Nhưng mùa hè này, anh sẽ trở lại.

Chủ nhân của Arvis, Công tước Herhardt.

Và điều đó đánh dấu sự kết thúc của Leyla 12 tuổi!

Bây giờ công tước đã trở lại và Leyla giờ đã trưởng thành, câu chuyện thực sự đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro