133: LỬA GIẬN KHÔNG NGỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thánh Mặc La Á Qua Đế mang Hạ Nhiêu về phòng, bàn tay to vung lên, trực tiếp ném Hạ Nhiêu lên giường.

Hạ Nhiêu đã không còn chật vật như trước kia, ngược lại ngồi vững vàng ở trên giường, trong cử chỉ ưu nhã lộ ra một tia lười nhác, con ngươi mang theo ý cười nhạt nhìn chăm chú Thánh Mặc La Á Qua Đế, bỡn cợt nói: "Đã sắp là vợ chồng , mà không chịu nhẹ nhàng một chút."

Thánh Mặc La Á Qua Đế nhíu mày, từ trên cao nhìn xuống gương mặt đang tươi cười, đáy mắt chợt ngưng tụ thành một chùm mưa rền gió dữ.

Hắn chán ghét bộ dáng ung dung này của cô, giống như một nữ vương đang nắm giữ tất cả vậy. Đặc biệt là cặp mắt kia rõ ràng là đang cười nhưng hắn lại cảm thấy có một tầng sương che đi, không hề có cảm giác chân thật nào, cẩn thận nhìn kỹ lại nụ cười kia vốn chưa hề đạt tới đáy mắt!

Vóc người cao lớn dần dần bao phủ Hạ Nhiêu, hơi thở thô bạo đánh úp tới làm đáy mắt Hạ Nhiêu hiện lên một mạt lạnh lẽo. Ngay sau đó cả người bị vây ở trên giường, cái cổ mảnh khảnh bị một đôi tay hung hăng bóp chặt.

Thánh Mặc La Á Qua Đế nhìn cô, khóe môi trào phúng nói: "Vợ chồng ? Hừ! Nếu cô đã trở thành vợ hợp pháp của Thánh Mặc La Á Qua Đế tôi, thì cô vĩnh viễn cũng chỉ là đồ vật thuộc sở hữu của một mình tôi. Có phải rời đi một thời gian dài, cô đã quên mất chủ nhân của cô là ai hay không ?! Hả?"

Thanh âm lãnh khốc thấu đầy tàn ngược, sự chuyên chế tàn bạo này làm đáy lòng Hạ Nhiêu càng thêm quyết định rời đi.

Cảm giác an tâm này phải trả giá quá lớn, Hạ Nhiêu cô làm không được.

Thánh Mặc La Á Qua Đế không biết, chính vì lời nói lúc này của mình càng khiến Hạ Nhiêu quyết tâm rời khỏi, chút do dự nơi đáy lòng cô cũng đã bị bóp chết.

Càng sẽ không biết, cũng bởi vì lời nói tức giận của hắn cùng với thái độ không đoan chính này đã làm hắn bỏ lỡ cơ hội có được Hạ Nhiêu. Mãi đến nhiều năm về sau, mỗi khi hắn nhớ tới, trong lòng đều tồn lưu sự hối hận cùng tiếc nuối.

Hạ Nhiêu chớp chớp mi, rồi sau đó cười nhạt nói: "Tôi đương nhiên không quên, tôi vẫn nhớ rõ anh đã nói tôi là của anh."

Nụ cười xinh đẹp kia như đã quên mất cổ bị người ta nắm, không thèm để ý mạng của mình đang bị người khác niết trong tay.

Nhìn Hạ Nhiêu như vậy, đáy lòng Thánh Mặc La Á Qua Đế càng thêm tức giận. Hắn không biết vì sao, Hạ Nhiêu rõ ràng rất ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm, hơn nữa gương mặt kia cũng tỏ vẻ muốn bình ổn lửa giận của hắn. Nhưng hắn không có cách nào bình tĩnh lại, lửa giận trong lòng càng thêm hừng hực.

Đôi mắt Thánh Mặc La Á Qua Đế híp lại, cố gắng áp hỏa khí trong lòng xuống , âm lãnh nói: "Nếu nhớ rõ, vì sao để cho người khác chạm vào!"

Những lời này không phải là dò hỏi, mà là chất vấn, giống như khẳng định cô đã bị người đàn ông khác chạm vào, là cô đã phản bội hắn.

Hạ Nhiêu không giải thích, ngược lại cười nói: "Ở căn cứ kia, tôi làm sao có thể làm họ không nhìn thấy tôi." Giống như tôi gặp gỡ các người.

Những lời này Hạ Nhiêu không nói ra, chẳng qua giọng điệu châm chọc lại không hề che dấu, chỉ cần cẩn thận suy ngẫm là có thể nhận ra được, mà Thánh Mặc La Á Qua Đế lại là người có tính tình nhạy bén, có thể không phát hiện ra sự trào phúng trong lời Hạ Nhiêu sao.

Bàn tay đang bóp cổ Hạ Nhiêu càng tăng thêm lực đạo, sự lạnh lẽo quanh thân làm cho độ ấm cả căn phòng chợt giảm xuống đến âm độ.

"Cô đang trách tôi đưa cô vào căn cứ?" Lời nói trầm thấp thấu đầy nguy hiểm.

Sắc mặt Hạ Nhiêu bởi vì sức lực mạnh mẽ kia mà nổi lên một tầng đỏ đậm, nhưng thần sắc của cô vẫn phong khinh vân đạm như cũ, tựa như Thánh Mặc La Á Qua Đế bóp chết cô, cô cũng sẽ không để ý.

"Không, tôi không trách...... anh, ngược lại...... còn cảm kích...... anh. "

Bởi vì yết hầu bị nắm chặt nên Hạ Nhiêu nói chuyện phải cố chút sức, bất quá đôi mắt sáng ngời vẫn lộ ra vài phầm ý cười.

Động thái này làm cho Thánh Mặc La Á Qua Đế đáy càng thêm bực bội, phẫn nộ quát: "Không được cười nữa!"

Hạ Nhiêu rất nghe lời không tiếp tục cười nữa, đôi mắt cụp xuống che lấp đi ánh sáng chợt lóe.

Mất khống chế sao?

Cô chỉ sợ hắn không mất khống chế, nếu không sẽ chứng minh cô không là gì với hắn.

Nhìn Hạ Nhiêu cụp mắt, Thánh Mặc La Á Qua Đế càng thêm bực bội. Lúc này ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình muốn kiểu đáp lại ra sao, hắn không hy vọng Hạ Nhiêu cười, cũng không muốn trong mắt cô không có hắn.

Cuối cùng, tất cả phẫn nộ hóa thành một luồng dục hỏa mãnh liệt, Thánh Mặc La Á Qua Đế hung hăng hôn lên môi Hạ Nhiêu, đôi môi khiến hắn nhung nhớ bốn tháng.

Bàn tay nắm cổ Hạ Nhiêu cũng buông lỏng ra, chuyển sang ôm cổ cô, gắt gao giam chế trụ đầu cô, đầu lưỡi cực nóng cạy môi cô ra, thô bạo đi vào dò xét, ở trong khoang miệng thơm tho tùy ý tìm kiếm, mang theo cả sự vội vàng chính hắn cũng không phát hiện.

Cánh tay Hạ Nhiêu vòng qua cổ hắn, đón nhận đầu lưỡi đang tự ý len lỏi, nhiệt tình cùng nhau giao triền, chỉ thấy đầu lưỡi lớn kia hình như rất kinh ngạc, ngay cả chủ nhân nó cũng mở mắt ra, con ngươi yêu dị thình lình đối diện với đôi mắt đang mỉm cười.

Bên trong mắt cô là nhu tình nhàn nhạt, chỉ liếc mắt một cái thôi đã làm Thánh Mặc La Á Qua Đế không khống chế được mà run rẩy, trong nháy mắt hắn hít thở không thông, tựa như bị yêu tinh hút hồn.

Hạ Nhiêu thấy vậy, cái lưỡi linh hoạt chủ động xâm nhập vào trong, mang theo khiêu khích đảo qua hàm răng hắn, khiến thân thể Thánh Mặc La Á Qua Đế hung hăng run lên, một dòng điện lưu chậm rãi len lỏi khắp người.

Cường thế ngậm lấy cái lưỡi đang càn rỡ trong miệng hắn, mạnh mẽ mút lên, đau đớn nhè nhẹ đánh thẳng vào giác quan của Hạ Nhiêu, nhưng cô lại làm như không thấy, liều chết cùng cái lưỡi kia giao triền, đổi lấy là Thánh Mặc La Á Qua Đế càng thêm thô lỗ.

Hắn chưa bao giờ có xúc động như vậy, muốn một ngụm đem Hạ Nhiêu nuốt vào trong bụng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro