Chương 4: Ngắm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Mẹo, Lý Thừa Quân đến phủ Vệ Quốc Công trước một chén trà.

La phu nhân sai người thỉnh hắn tới ngoại sảnh, nhẹ như không liếc mắt nhìn hắn. "Vương gia, có một câu không biết có nên nói hay không?"

Lý Thừa Quân ngồi nghiêm chỉnh, "Bá mẫu mời nói."

"Vương gia là hoàng thân quốc thích, lại được Hoàng Thượng coi trọng, tất nhiên giữ mình trong sạch."

Lý Thừa Quân hơi giật mình, nhìn sắc mặt của mẹ vợ tương lai, nghĩ nghĩ liền đoán được vấn đề, chỉ sợ là nghe được lời đồn của hắn cùng Vân Lan.

"Bá mẫu dạy bảo, cháu ghi nhớ." Lời đồn trước kia không phải là giả, Lý Thừa Quân chưa nghĩ ra nên giải thích như thế nào.

La phu nhân thấy hắn cung kính khiêm tốn như vậy, lời kế tiếp cũng khó mà nói.

La Thừa Du ở ngoài cửa khẽ thở dài, chậm rãi đi vào, "Mẫu thân, Vương gia."

La phu nhân đưa mắt nhìn nhi tử, nói: "Tiểu Du bồi Vương gia ngồi một lát, ta đi xem chuẩn bị như thế nào rồi."

Tìm được cớ, La phu nhân liền ra ngoài, cho hai người bọn họ nói vài lời.

Lý Thừa Quân ánh mắt sáng quắc nhìn La Thừa Du, La Thừa Du bị hắn nhìn đến không được tự nhiên quay mặt qua chỗ khác.

"Thừa Du......"

"Đại ca!" Tuổi nhỏ nhất La Thừa Kiệt chạy vào, giương giọng đánh gãy lời của Lý Thừa Quân.

"Quân ca tới." La thừa kiệt xoay người, chạy đến bên người Lý Thừa Quân.

"Tiểu Kiệt hôm nay thật tuấn tú." Lý Thừa Quân cười khen hắn.

La thừa kiệt cười hì hì cùng hắn nói chuyện.

La Thừa Du liền ở một bên lẳng lặng bồi bọn họ.

Phu thê Vệ Quốc Công dưới trướng có 3 trai 1 gái, trưởng tử La Thừa Du là ca nhi, con thứ La Thừa Hiên, con thứ ba là La Thừa Kiệt, còn có một nhi nữ gọi La Thừa Nhuỵ.

Không bao lâu, hạ nhân tới bẩm báo, La phu nhân bảo bọn họ ra ngoài, chuẩn bị xuất phát.

Chùa Hoàng Giác nằm giữa sườn núi ở tây giao trường ngu sơn, trong chùa khói hương nghi ngút, là nơi tới cầu phúc của quyền quý cũng của bá tánh bình thường.

Trong đại điện đầy vẻ trang nghiêm, Lý Thừa Quân cùng La Thừa Du quỳ lạy trước Phật.

Hắn nghiêng đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua La Thừa Du, nhìn y nghiêm túc chuyên chú, càng cảm thấy tiểu tức phụ quả là kim chất ngọc tướng, khóe mắt đuôi mày hắn tràn đầy ý cười.

Cầu phúc xong, La phu nhân liền đi nghe thiền, dặn dò La Thừa Du chăm sóc các đệ đệ muội muội.

Lý Thừa Quân mang theo bọn họ tới vườn lê sau núi. Tầng tầng lớp lớp hoa lê trắng như tuyết điểm trên cành, thanh lệ tố nhã, giống hệt với tiểu nhân nhi trước mặt.

Lý Thừa Quân nhìn nhìn liền xem đến ngây ngốc.

"Quân ca! Quân ca!" La Thừa Kiệt kêu hắn hai tiếng mới làm hắn phục hồi tinh thần lại.

La Thừa Du quay người đi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Lý Thừa Quân xấu hổ dời đi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía La Thừa Kiệt, "Tiểu Kiệt, làm sao vậy?"

"Quân ca, đệ mệt mỏi."

"Chúng ta ngồi một lát."

Lý Thừa Quân phân phó Lý Vinh tìm chỗ bằng phẳng trải cái đệm, sau đó đi múc nước suối tới pha trà.

Ba tiểu hài tử uống trà ăn điểm tâm, dần dần an tĩnh lại.

La Thừa Du nâng chung trà nho nhỏ nhấp một ngụm, hơi hơi gợi lên khóe miệng, "Dùng nước sơn tuyền pha trà, quả nhiên không tồi."

Lý Thừa Quân thấy hắn tâm tình tốt, cũng cao hứng. "Em thích thì tốt."

La Thừa Du cúi đầu nhìn ly trà, hỏi: "Vương gia thích uống trà gì, là đại hồng bào sao?"

Lý Thừa Quân ánh mắt sáng lên, tức phụ nhi biết sở thích của hắn nha.

Hắn thành thật nói: "Ta không hiểu trà, trà gì cũng uống, không kén chọn." Mang đại hồng bào lại đây, là bởi vì đại quản gia giúp hắn hỏi thăm qua, La Thừa Du thích đại hồng bào.

La Thừa Du ngừng trong chốc lát, nhẹ giọng nói: "Ta thích uống đại hồng bào, còn có kim tuấn mi."

"À. Thừa Du còn thích cái gì?" Lý Thừa Quân nhợt nhạt cười, ánh mắt càng thêm sáng quắc nhìn y.

La Thừa Du cảm giác giác mặt nóng như lửa đốt, đem mặt nghiêng qua chỗ khác, "Về sau lại nói cho Vương gia."

Lý Thừa Quân cười khẽ: "Được."

Ba đứa bé ngẩng đầu cười hì hì nhìn bọn họ, châu đầu ghé tai, cố tình là âm lượng nói chuyện cũng đủ làm cho bọn họ nghe rõ.

Bị đệ đệ muội muội giễu cợt, La Thừa Du không khỏi thẹn thùng liếc Lý Thừa Quân liếc một cái.

Lý Thừa Quân ý bảo tùy tùng chăm sóc tốt ba hài tử, đối La Thừa Du nói: "Thừa Du, ta bồi ngươi đi dạo xung quanh, được không?"

La Thừa Du do dự một chút, rồi sau đó hơi hơi gật đầu.

Bọn họ ở trong vườn lê vừa thả bước vừa nói chuyện.

"Thừa Du, em với ta cùng tuổi, sang năm đều hai mươi cập quan rồi." Người khác mười sáu mười bảy tuổi liền thành thân, hai ta cũng nên bàn chuyện cưới hỏi. Câu này, hắn không có nói thẳng.

"Ùm."

Lý Thừa Quân dừng bước, nghiêm túc nhìn hắn, "Ta muốn thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn cho chúng ta, em đồng ý không?"

La Thừa Du có chút kinh ngạc, cũng có chút luống cuống, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như tế nào.

Lý Thừa Quân lẳng lặng chờ y hồi đáp, càng chờ càng hoảng hốt.

"Ta biết trước kia là ta không đúng, em không yên tâm gả cho ta là phải."

La Thừa Du xoắn tay vào nhau, thật lâu sau mới thốt ra được mấy chữ, "Không có không yên tâm."

Lý Thừa Quân cẩn thận cân nhắc một chút, "Vậy chính là đồng ý."

La Thừa Du thầm mắng một tiếng đầu gỗ, chậm rãi nói: "Việc này người hẳn là cùng cha mẹ ta thương lượng."

Lý Thừa Quân gật đầu, "Trước đó, ta muốn biết suy nghĩ của em."

"Nếu ta không muốn, sao có thể người nói chuyện ở đây được?" Nói xong, La Thừa Du liền xấu hổ xoay người sang chỗ khác.

Lý Thừa Quân kinh hỉ không thôi, vội vàng đi đến trước mặt y, "Thừa du, ta nói sẽ đối đãi với em thật tốt, nhất định sẽ làm được."

"Da." La Thừa Du nhẹ nhàng đáp lời.

Lý Thừa Quân rất muốn duỗi tay ôm y một cái, nhưng nghĩ đến bối cảnh của thời đại này, sợ y nghĩ hắn càng rỡ, cố gắng nhịn xuống.

Gió nhẹ thổi quá, cuốn theo hương hoa lê hoa, làm giờ khắc này càng có thêm vài phần ấm áp ngọt ngào.

Thời điểm bọn họ trở lại chùa, La phu nhân đang trò chuyện cùng một vị phu nhân.

La phu nhân cười nói: "Tô Nhị phu nhân, đây là Nam An Quận Vương cùng bốn hài tử nhà ta. Vương gia, Tiểu Du, đây là Vĩnh Bình Hầu phủ Nhị phu nhân cùng Tứ công tử."

Hai mẹ con Tô gia vội vàng đứng dậy hành lễ, "Bái kiến Nam An Quận Vương."

"Miễn lễ."

Lý Thừa Quân vừa nói vừa ngồi xuống một bên, rồi sau đó đưa mắt nhìn La Thừa Du ý bảo y ngồi cạnh hắn.

La Thừa Du lặng lẽ liếc hắn một cái, không nhìn thấy còn có người ngoài ở đây sao.

Rồi sau đó, y liền ngồi cạnh bên người La phu nhân.

Lý Thừa Quân hậm hực sờ sờ mũi, một người ngồi ở một bên.

Tô Nghiêu nhìn hỗ động của bọn họ, đều là ca nhi, vừa kinh ngạc vừa hâm mộ.

Sau khi Lý Thừa Quân ngồi ngay ngắn, không khỏi liếc mắt đánh giá Tô Nghiêu, đây cũng là nhân vật tàn nhẫn.

Trong cốt truyện, Tô Nghiêu là bạch nguyệt quang của Nghiêm Hằng Duệ, nhiều lần làm Vân Lan ăn khổ.

La Thừa Du chú ý tới ánh mắt dừng trên người Tô Nghiêu của La Thừa Quân, không khỏi ánh mắt trầm xuống.

Tuổi trẻ, tâm tư trăm mối ngổn ngang, hai vị phu nhân tiếp tục nói chuyện.

La phu nhân nói: "Tô nhị gia lần này hồi kinh báo cáo công tác, chắc có thể ở trong kinh."

Tô Nhị phu nhân cười nói: "Mượn lời hay của La phu nhân, nếu là cả nhà ta có thể lưu tại trong kinh, ta cùng với Nghiêu nhi cũng có thể tẫn hiếu với lão thái quân."

Nghe được lời này, Lý Thừa Quân ngẫm nghĩ.

Tô Nghiêu phụ thân Tô Trung Hạo là em ruột của Vĩnh Bình hầu, ở bên ngoài làm quan mười năm, lần này hồi kinh sẽ nhậm chức Công Bộ thị lang, Vĩnh Bình Hầu phủ cũng nâng cao một bước.

Không bao lâu, một người tiểu sa di tiến đến thỉnh bọn họ đi dùng cơm chay, hai vị phu nhân cầm tay đi trước.

Thẳng đến ăn cơm xong, Lý Thừa Quân mới rốt cuộc phát hiện La Thừa Du cảm xúc có chút không đúng, nhẹ giọng hỏi: "Tâm tình em hình như không tốt, làm sao vậy?"

La Thừa Du mím môi, muốn nói lại thôi nhìn hắn.

Lý Thừa Quân ý bảo tùy tùng không cần đi thep, lôi kéo tay y đi xa.

La Thừa Du thấy trái phải không có ai, không khỏi khẽ hừ một tiếng, "Vừa mới nãy người nhìn chằm chằm vào Tô công tử."

Mới vừa nói với y xong muốn thỉnh chỉ tứ hôn, sau đó liền không chớp mắt nhìn chằm chằm người khác!

Tượng đất còn có ba phần tính tình, liền tính người khác nói y đố kỵ, nói y không hiền, y cũng nhận.

Lý Thừa Quân sửng sốt một chút, sau đó nhìn y thở phì phì, nhẹ giọng bật cười, "Thừa Du, ngươi ghen."

"Ta mới không có đâu, ngươi không cần nói bậy." La Thừa Du lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn.

"Được, không tức giận, ta lúc ấy đang suy nghĩ sự tình, không cố ý xem ai." Lý Thừa Quân khinh thanh tế ngữ dỗ y.

La Thừa Du tức giận đến muốn chống nạnh mắng hắn.

Lý Thừa Quân đáng thương vô cùng nhìn y, "Muốn như thế nào mới có thể tha thứ cho ta? Chỉ cần em nói, ta đều đáp ứng."

La Thừa Du nghĩ nghĩ, lại hiện lên chút ủy khuất nói: "Ta như vậy, có phải rất giống đố phu?"

Lý Thừa Quân vội nói: "Chỗ nào giống chứ? Còn nữa, ta ước gì em làm đố phu, chứng tỏ em để ý tới ta."

La Thừa Du nhẹ giọng hừ hừ, khóe miệng lại cong lên.

Lý Thừa Quân nhẹ nhàng thở ra, tức phụ nhi dễ dỗ.

La Thừa Du tựa hồ nghĩ đến điều gì, bình tĩnh nhìn hắn, nghiêm nét mặt nói: "Người đáp ứng ta, nếu một ngày kia, người ghét ta, ít nhất phải cho ta tôn trọng cùng thể diện."

Lý Thừa Quân muốn nói sẽ không có ngày mà hắn ghét y, nhưng nhìn thần sắc y nghiêm túc lại có chút ưu thương, lời đến bên miệng liền đổi thành: "Ta đáp ứng em."

Lý Thừa Quân cũng có chút ưu thương, tức phụ nhi vẫn là không tín nhiệm hắn.

La Thừa Du được hứa hẹn, trong lòng nhẹ nhàng đi rất nhiều, ánh mắt nhìn Lý Thừa Quân cũng càng nhu hòa.

Tô Nghiêu đứng cách đó không xa ho nhẹ một tiếng, rồi sau đó hướng bọn họ đi tới, nhợt nhạt cười nói: "Ta có phải quấy rầy đến hai vị không?"

Lý Thừa Quân lui ra phía sau nửa bước, đứng ở bên cạnh La Thừa Du không lên tiếng.

La Thừa Du hướng Tô Nghiêu lộ ra ý cười nhợt nhạt, "Chỉ là sau khi ăn xong tùy ý dạo một chút, nào có quấy rầy như công tử nói?"

Tô Nghiêu ý cười doanh doanh nhìn bọn họ, nói: "Ta có thể đi dạo cùng hai vị không"

La Thừa Du dừng một chút, có chút không tình nguyện.

Lý Thừa Quân hướng hắn nói: "Ta đi xem tiểu Hiên cùng tiểu Kiệt."

La Thừa Du nhẹ nhàng gật đầu, Lý Thừa Quân lập tức rời đi.

Tô Nghiêu bật cười: "La công tử cùng Quận vương gia tình cảm thật tốt."

"Tô công tử chê cười rồi." La Thừa Du nhàn nhạt nói.

"La công tử, ta từ nhỏ đã sống ở Giang Nam cùng cha mẹ, hiện giờ trở về, trong kinh thành chẳng có bạn bè, ta có thể thường xuyên đi tìm ngươi chơi không?"

La Thừa Du nhìn kỹ hắn, ở dưới ánh mắt chờ mong của hắn chậm rãi gật đầu một cái.

Sau khi trở vệ, Lý Thừa Quân vẫn hộ tống xe ngựa La gia về tới phủ Vệ Quốc Công, rồi sau đó mới hồi Quận vương phủ.

Lý Phúc nhìn thấy Lý Thừa Quân trở về, vội vàng bẩm: "Vương gia, trong cung cho người tới truyền lời, Hoàng Thượng tuyên ngài ngày mai tiến cung yết kiến."

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy