Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Julia

Đi cả ngày lẫn đêm đến Du Nhiên Cư, trên người hai người nhiễm đầy phong trần, thần sắc uể oải, Chung Ly Dạ không để ý điều này, bởi vì trong mấy năm nay, Tình Nhi bất tri bất giác trở thành trụ cột tinh thần của hắn, tuy là nàng còn rất nhỏ, nàng cũng chính là nghịch lân của hắn, không ai có thể đụng đến nàng được.

Nhảy xuống lưng ngựa, phi thân vào trong viện, bên trong như là biết hắn sẽ đến, nên đã đứng chờ đầy đủ trong viện, không thi đại lễ, chỉ hơi khom người, “Đại công tử.”

Trong phòng toàn người xa lạ, chỉ có Địch Hi lần trước đưa ưng truyền tin là có gặp qua một lần, Chung Ly Dạ đứng vững, trầm giọng hỏi: “Tình Nhi đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đối với Chung Ly Dạ sau khi nhận tin tức, lại lập tức đến đây nhanh như vậy, trong lòng Hiên Viên thêm vài phần an tâm, cho nên mới dẫn người đến đại sảnh nghênh tiếp, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, vì người ca ca này của tiểu thư rất quan tâm đến nàng.

“Tiểu thư về sư môn trị thương, trước khi rời đi, tình huống không tốt lắm. “

Sư môn? Chung Ly Dạ nhíu mày, Tình Nhi thật sự có sư môn thần bí sao? Cũng đúng, lần nào Tình Nhi lấy thứ gì cho hắn đều là thứ thế gian hiếm thấy, nếu không có một sư môn hùng mạnh chống đỡ sau lưng, thì mấy thứ kia ở đâu mà ra, chảng lẽ nhặt được sao?

Cũng may, về sư môn trị thương, chí ít mà nói tính mệnh bảo toàn được, chỉ là… Không biết nàng bị thương nặng thế nào, “Kể cho ta chuyện thế nào, tử đầu đến cuối không được bỏ sót.”

Hiên Viên thủ thế mời, “Đại công tử mời vào trong.”

Vào đại sảnh, ngồi ở vị trí chủ vị, Chung Ly Dạ mới cảm thấy mệt mỏi, trên đùi truyền đến cơn đau nhức, hẳn đã trầy da, lại ma sát với quần càng thêm đau, đúng là, cùng tập luyện với binh sĩ, đều như nhau cả, lí do gì, mà da hắn vẫn mềm mại dễ bị đau với mấy vết trầy này.

Mạc Ngữ dâng trà lên, mùi trà thoang thoảng ngay chóp mũi, Chung Ly Dạ bưng chén trà lên ngửi một chút, lá trà cùng tiêm trà lắng đọng trong chén, nước trà trong xanh, nhìn rất đã mắt, trà này thực sự phù hợp với không khí như Du Nhiên Cư, có phải bình thường Tình Nhi vừa dùng trà này vừa đọc sách thuốc hay không! Đứa nhỏ không có chút dã tâm kia…haizz…Cúi đầu nhấp một ngụm, quả nhiên giống như tưởng tượng, uống ngon, không phải, so với tưởng tượng còn uống ngon hơn.

“Nói đi.”‘

Hiên Viên ngồi xuống ỡ một bên, bưng chén trà lên uống, mùi trà khiến đầu óc ông càng thêm tỉnh táo, lược bỏ một số chi tiết, đem sự tình nói qua một lần, “Ý của chúng ta là, địch nhân đang núp trong bóng tối kia nên lưu lại để tiểu thư tự tay xử lý, mà người ở sư môn của tiểu thư cũng có ý này, còn hoàng thành bên kia đã truyền tin rồi, đám người Thư Dục trở về chịu tội, còn Trì gia kia bọn ta sẽ không động thủ, vì có lẽ hoàng thượng đã động thủ rồi cũng nên.”

Chung Ly Dạ nắm chặt nắm tay, Trì gia. . . Trì gia. . . Hắn có thể xử lý, còn địch nhân trong tối kia, có thể chính là hung thủ sát hại mẫu hậu, đúng là kỳ lạ, trong cung nhiều hoàng tử và hoàng nữ như vậy, sao bọn chúng chỉ cứ nhắm vào huynh muội hắn mà động thủ? Điều này đại biểu cái gì? Bởi vì bọn họ mềm yếu dễ bắt nạt?

“Đại công tử, ngươi trước đi rửa mặt chải đầu đã, thị nữ đang chuẩn bị thức ăn, hai người cần nghỉ ngơi.” Ánh mắt của Hiên Viên đương nhiên lợi hại hơn những người khác, cũng nhìn ra hai người này đi suốt ngày đêm không nghỉ, nên mới an bài thế.

Nhìn dáng vẻ tự nhiên, không chút khiêm tốn nào của Hiên Viên, Chung Ly Dạ bỏ xuống sự lo lắng cho Tình nhi, nghiêm túc hỏi: “Ta muốn biết ở trong Du Nhiên Cư, ở cạnhTình Nhi, ngài đóng vai trò gì? Hoặc là nên nói, ngài dùng thân phận gì đứng cạnh Tình nhi?”

Hiên Viên mỉm cười, “Ta là quản gia của tiểu thư, tiểu thư cần cái gì, ta cho nàng thứ đó, tiểu thư muốn làm gì, ta sẽ làm giúp nàng, chỉ cần nàng mở miệng, ta sẽ nghĩ hết biện pháp giúp cho nàng.”

Rất trung thành, Chung Ly Dạ không hỏi thêm nữa, đứng lên nói ︰ “Dẫn đường đi.”

Vô Diễm bước đến dẫn đường cho hai người đến khách phòng, sự quan tâm của Chung Ly Dạ dành cho tiểu thư, họ đều cảm nhận được.

**********
Trong hoàng cung, Chung Ly Tường Vân nhìn báo cáo điều tra, trong mắt đầy tia lửa giận, ở dưới mí mắt ông, mà Trì gia này lại âm thầm làm những chuyện mờ ám thế này, nếu không có chuỵên của Tình nhi khiến đám người này lộ tẩy, không chừng có ngày họ sẽ bức vua thoái vị mới lộ ra được, đúng là tâm cơ thâm sâu khó lường, Trì Lan Thần này thủ đoạn cao thâm thật, y là nhân tài, nếu có thể để cho ông sử dụng….Đáng tiếc, y lại muốn tìm đường chết.

“Khởi bẩm hoàng thượng, đám người Thư Dục cầu kiến.”

Sắc mặt Chung Ly Tường Vân trở nên thâm trầm, cuối cùng cũng trở về, ông còn tưởng chúng đã chạy trốn rồi chứ, “Để bọn chúng vào đi.”‘

Thư Dục dẫn đầu 6 người cúi đầu bước vào, đùng một tiếng lập tức quỳ xuống, tiếng va chạm vang dội khiến người nghe thấy phải tê đùi, “Thuộc hạ hộ chủ không chu toàn, là tử tội, xin hoàng thượng giáng tội.”

Tốt, còn biết mình tử tội, nếu không có phong thư trước đó, bảy người này đừng mơ có ai sống sót, cho bọn họ đến bên cạnh Tình nhi là để bảo vệ nàng, kết quả ngược lại, Tình nhi lại bị một trong tám người hại bị trọng thương, còn là chính mình đưa hung thủ đến bên cạnh Tình nhi, điều này khiến người làm cha như ông sao chịu nổi được?

“Vốn là trẫm không có ý định tha cho các ngươi, nhưng người bên cạnh Tình nhi thay các ngươi cầu tình, tạm thời đầu các ngươi còn nằm trên cổ, nhưng các ngươi tự mình đến luyện ngục đi, đến khi nào Tình nhi bình an trở về mới được ra.”

Luyện ngục, vừa nghe hai từ này, sắc mặt mọi người đều biến đổi, nhưng sắc mặt đám người Thư Dục không chút thay đổi, không phải là bọn hắn không biết luyện ngục là cái gì, mà là bọn hắn biết, chuyện này với bọn họ mà nói, xem như là xử phạt nhẹ nhất.

Luyện ngục, tên cũng như nghĩa, huấn luyện địa ngục, đã vào đó mà không mất mấy lớp da thì đừng nghĩ có chuyện trở ra, đứng đi vào, bò đi ra là chuyện thường, có đôi khi, còn tự mình gặp ảo giác, thế nhưng, từ trong số người còn sống đi ra ngoài, không ai không là cao thủ cả, đây là điều bọn họ muốn, ở cạnh tiểu thư lâu như vậy, bọn họ phát hiện mình quá kém cỏi, không chỉ không bảo vệ được tiểu thư, mà ngược lại tiểu thư còn bảo vệ bọn họ, điều này đối với người kiêu ngạo như bọn họ là sự sỉ nhục, chỉ có trở nên mạnh mẻ, bọn họ mới có tư cách ở cạnh tiểu thư, mới có tư cách bảo vệ tiểu thư.

Đám người Thư Dục dập đầu tạ ân, lui ra ngoài, từ khi nhận trừng phạt, trong hàng ngàn người, họ lại nhiều thêm mấy phần kiên định, nếu có thể kiên trì tới cùng, mỗi người trong họ đều không thể khinh thường được, đây là đánh giácủa Lệ Cẩm Trạch.

“Cẩm Trạch”

Lệ Cẩm Trạch lập tức hành lễ, “Có vi thần.”

“Ngươi dẫn người đến Trì gia tịch biên tài sản, một người cũng không được để thoát.” Giọng nói tàn nhẫn như thủy triều mãnh liệt đánh vào, Lệ Cẩm Trạch cảm thấy cổ họng khô chát, thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông, Trì gia, cũng bị xóa sạch.

“Tuân lệnh, vi thần lập tức đi làm ngay.”

“Hành động nhanh chóng, đừng để mắc sai lầm, kiểm tra cho kỹ, không được để lọt lưới người nào.”

“Dạ”

Lệ Cẩm Trạch lĩnh mệnh rời đi, bầu không khí trong điện càng thêm trầm trọng, khiến mọi người không tự chủ chỉ dám thở nhẹ mà thôi, không ai dám vuốt râu cọp lúc này cả, ở bên cạnh theo hầu hoàng thượng lâu như vậy, mỗi người đều học được thoát thân chi đạo.

Trì gia, ở hoàng thành là một trong tứ đại gia tộc lâu đời nhất, nói chi những gia tộc khác, trong thành lại mang kỳ danh đệ nhất đại gia tộc, bởi vì thiên tử giận dữ, trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, Trì phủ trở thành địa ngục trần gian , chỉ nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết, Lệ Cẩm Trạch chỉ nhìn, thỉnh thoảng sẽ ra tay giết những kẻ muốn chạy trốn, không hề có lòng trắc ẩn, vào lúc Trì Lan Thần có suy nghĩ ám sát công chúa, bọn họ nên hiểu rằng sẽ có ngày diệt tộc.

—–
Ở một nơi khác

Một người mặt trắng không có râu, nam nhân sắc mặt âm nhu khẽ vuốt mi tâm, trong lòng luôn cảm thấy bất an, loại cảm giác này thật nhiều năm chưa từng có, là bởi vì Đằng Long Cửu công chúa sao? Nhược Trà không có tin tức, những người phái đi không có một ai trở về, ngay cả thám tử cũng không truyền về tin gì, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, người của y tựa như biến mất khỏi thế gian, loại cảm giác này, quá mức quỷ dị.

Vốn là y không có định đánh chủ ý gì với vị công chúa không chút quan trọng kia, nhưng một năm này, mỗi lần vị công cháu này ra tay làm việc gì cũng khiến y phải giật mình, tuy là Đằng Long hoàng đế giúp nàng giấu giếm vô cùng tốt, thế nhưng có tin tức do Chỉ Hủy truyền về, y so với những người không biết sự tình cũng biết không ít chuyện. Biết được càng nhiều, càng thấy đượcngười này không thể lưu lại, nếu để cho nàng trưởng thành tiếp, sẽ trở thành đại địch của y, nếu y muốn đạt được mục đích, nàng ắt phải chết.

Biết là bên cạnh nàng có nhiều cao thủ, y cũng phái không ít cao thủ tới, coi như bọn họ không làm gì được Chung Ly Tình Nhi, dầu gì, cũng có thể đảo loạn tầm mắt của nàng, tạo cho Chỉ Hủy có cơ hội xuất thủ, Chỉ hủy đã nói, nàng không hề phòng bị với người bên cạnh, nên không khó để ra tay, trừ phi, Chỉ Hủy phản bội y, nhưng một nhà hơn 10 miệng ăn của nàng nằm trong tay y, nàng sao lại có lá gan đó được.

Mày càng nhíu chặt hơn, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, nam nhân chợt ngồi dậy, mặc kệ bây giờ đêm đã khuya, vội phân phó: “A Tề, lập tức ra lệnh rút tất cả nhân mã trở về.”

Nam nhân gọi là A Tề không chút nghi vấn nào đáp: “Dạ”

Rắc rối ở Đằng Long rất nhiều, coi như y không ở đây, tình huống cũng không tốt lên tí nào, hoàng quyền sa sút, Đằng Long hoàng đế lúc này không dám làm gì lớn hơn, mỗi một bước đi, đều kéo thêm một mớ rắc rối, y chỉ cần đứng một bên nhìn trò vui là được, Đằng Long, sớm muộn sẽ trở thành miếng thịt ngon mà thôi.

Không đến nửa canh giờ, tất cả mọi người thu xếp xong đồ đạc, tập trung ở bên ngoài, vừa nhìn là biết được huấn luyện nghiêm chỉnh, y đứng nhìn viện tử trước mặt, dù sao cũng đã ở đây mấy năm,sau này…Có lẽ không tới nữa.

“Châm lửa. “

A Tề lắc mình ly khai, thân pháp cực kỳ tốt, chỉ chốc lát, ánh lửa ngút trời, phản chiếu mỗi khuôn mặt từng người, nam nhân chỉ nhìn, không biết đang suy nghĩ chút cái gì, A Tề quay trở lại bên cạnh y, theo thói quen đứng sau y nửa bước, lẳng lặng chờ phân phó.

“A Tề, ngươi đến cứ điểm ở hoàng thành chờ mười ngày, nếu sau mười ngày không có tin tức gì truyền về, người phải lập tức rút ngay, không được chần chừ, cũng đừng có tự tiện chủ trương làm chuyện khác, biết chưa?”

A Tề cúi đầu thi lễ đáp, “Thuộc hạ đã biết.”

“Đi thôi.”

Nhìn A Tề buến mất trong tầm mắt, y chợt nhớ tiểu hài tử từ 10 tuổi đã đeo mặt nạ kia, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ xinh đẹp vô cùng, trừ y ra không có ai biết cả, đối với tiểu hài tử y đích thân ôm trở về kia, y luôn quan tâm hơn so với người khác một chút, khoan dung hơn một chút, luôn mặc kệ hơn một chút, cảm giác giống như trưởng bối yêu thích hài tử, y thật sự đem đứa trẻ kia coi như là con mình, trước mặt đứa trẻ đó, y thu liễm không ít tàn nhẫn, càng muốn bày ra bộ dạng của một trưởng bối, chỉ là không biết, lần này, đứa trẻ đó có thể trở về được hay không, còn có thể đến trước mặt y cởi bỏ mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt y không muốn xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro