Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Julia

Trong hỗn độn, Chung Ly Tình Nhi không biết mình đang ở đâu, cảm giác bay bổng , trôi lơ lửng trong không trung hư vô, lần này, nàng thật sự chết rồi sao? Lại trở thành quỷ hồn một lần nữa? Nghĩ tới đây, Chung Ly Tình Nhi nở nụ cười, lần trước thành quỷ hồn, nàng có Tiểu Ngọc làm bạn, còn lần này thì sao?

Lòng thầm gọi Tiểu Ngọc, không có tiếng đáp nào giống như suy đoán, hẳn là Tiểu Ngọc còn đang bế quan! Nếu đứa nhỏ này sau khi xuất quan, biết được nàng chết rồi ,chắc sẽ trở về bên cạnh chủ nhân của nó! Nghĩ lại, cảm thấy không nỡ tí nào, một đứa nhỏ khả ái đã sống hơn vạn năm vẫn còn đơn thuần, nếu là người bình thường sống hơn vạn năm, nội tâm đều bị hóa đen cả rồi.

Lại nhìn xung quanh đều bị một tầng sương mỏng bao quanh, không thấy điểm cuối, có phải là do tầng sương này mà không gian nơi đây trờ nên to lớn hay không? Đây rốt cuộc là nơi nào? Cúi đầu nhìn lại thân thể của mình, may mắn, là thân thể còn nguyên vẹn, không có trở thành quỷ hồn tứ chi không toàn vẹn, mà cũng đúng, một đao kia của Chỉ Hủy là đâm vào tim, chứ đâu có chém trúng tứ chi của nàng đâu, nếu không toàn vẹn cái gì đó, nhất định là trái tim rồi.

Đúng là quá mềm yếu mà, nếu đổi thành trước đây, ai có thể gây tổn thương cho nàng ở khỏang cách gần như vậy được? Không nên đề phòng với người bên cạnh không sai, sai ở đây là nàng quá mức tin tưởng, nàng đã quên rằng những người này không có trung thành với nàng đầu tiên, mà là do hoàng cung phái tới, người đến từ nơi phức tạp như vậy, ai biết có thân phận ẩn giấu nào không?

Đột nhiên nhớ đến mấy tên gián điệp khi xưa từng thấy, vì tín ngưỡng của mình, mà có thể ẩn núp bên cạnh địch nhân 10 năm, 20 năm, khi đó nàng không thể tin được, rốt cuộc là tín ngưỡng gì mới có thể khiến người ta cố chấp như vậy? Nếu như đổi thành nàng, chắc đã sớm buông tha cho rồi, hoặc là chấp nhận thân phận hiện tại, hết lòng làm chuyện mà thân phận này phải làm.

Chỉ Hủy là vì tín ngưỡng của mình sao? Hay là, có chuyện bất đắc dĩ gì đó mói phải làm vậy? Lúc đầu nàng ấy đến Du Nhiên Cư ở, luôn cẩn thận từng li từng tí, sau này mới ung dung tự tại, nên vì vậy mà nàng không có phát hiện Chỉ Hủy có biểu hiện lạ gì, coi như có quay lại từ đầu đi nữa, nàng cũng không tìm được sự khác biệt nào ở nàng ấy.

Sách, người cũng chết rồi, còn nhớ lại làm gì? Có lẽ, Chỉ Hủy đang ở đại phủ chờ được đầu thai đi, trước khi mất ý thức, nàng có nghe Chỉ Hủy nói ‘Trên đường hoàng tuyền, ta chờ người”, thật xin lỗi, đối với người giết chết nàng, nàng không có đủ bình tĩnh để đứng cùng một chỗ được, không thể giết chết nàng ấy thêm lần nữa, nàng cảm thấy thật đáng tiếc mà.

Cứ vậy mà thả mình trôi nổi, không biết là đang chuyển động hay đứng yên, có lẽ sau này nàng chỉ có thể thành quỷ hổn du lai du vãng….Không bằng hôi phi yên diệt cho rồi, nếu như. . . Có thể gặp được ba mẹ thì tốt quá, không biết, mọi người sống có tốt không, em gái đã lập gia đình chưa?

Chỉ vừa nghĩ vậy thôi, Chung Ly Tình Nhi cảm giác mình đang chuyển động, bay đến một nơi không biết, không có sợ hãi mà chỉ có mong đợi, trực gíac nói cho nàng biết, nơi nàng đang đến, chính là nơi vô số lần nàng mong nhớ.

Quả nhiên, cảm giác tối tăm đang từ từ biến mất, màu sắc khác đan xen xuất hiện, màu xanh của trời, màu trắng của mây, ánh nắng chói mắt, ánh sao mờ ảo, ánh trăng màu bạc, những tòa nhà cao tầng trong trí nhớ dần xuất hiện, rừng cây um tùm, giờ phút này, Chung Ly Tình Nhi rơi lệ, rõ ràng thân thể hư vô, nhưng vẫn cảm thấy tư vị của nước mắt, nàng không có trở thành quỷ hồn, ánh nắng không có gây thương tổn cho nàng, điều này đã chứng minh cho tất cả.

Cảm giác như chạy trốn đến nơi đất khách quê người, đây là một thành phố tập trung nhiều người Hoa sinh sống – Vancouver, trước kia nàng đã tới đây rất nhiều lần, nên đối với nơi này rất quen thuộc , ba mẹ chọn nơi này để định cư, cũng nằm trong dự liệu của nàng, nếu phải sinh hoạt ở nơi mà ngày ngày đều có người da trắng, người da đen, chắc mẹ sẽ phát điên mất.

Không biết có phải là do huyết mạch tương liên hay không, hay là do niệm lực mạnh mẽ, mà ở nơi không khí ô nhiễm như Địa Cầu, Chung Ly Tình Nhi hít thật sâu một cái, rất nhanh đã bay đến trước một căn biệt thự xinh đẹp. Căn biệt thự nhỏ không chiếm quá nhiều diện tích, thế nhưng hoa viên lại rất lớn, làm căn biệt thự thêm nổi bật, nơi này….Là nhà nàng? Gần quê hương đã sợ hãi, mà nàng cảm giác càng sợ hơn khi mình ở rất gần gia đình.

“Lão già, ông nhanh lên một chút, cái tính tình chậm chạp này của ông lúc nào mới thay đổi hả?” Giọng nói hơi có chút không kiên nhẫn mang theo ý cười cùng chế giễu, là giọng nói của mẹ.

“Bà đã nhắc hơn nửa đời người rồi, mà tôi có sửa được đâu, chẳng lẽ mai mốt vào quan tài, nằm sâu dưới ba tấc đất, tôi còn có thể sửa được chắc?”

Giọng nói trầm ổn, hữu lự vốn có của đàn ông tráng niên, cái nho nhã trên người ông không tài nào che giấu được, đây chính là cha nàng, lúc nàng còn nhỏ, nàng từng nói sẽ gả cho một người giống như cha mình.

Chung Ly Tình Nhi, không, lúc này nàng, là Tịch Tình Nhi, nhìn dáng vẻ này đây là cha mẹ chuẩn bị ra ngoài sao, nhìn hai người trong trí nhớ của cô, họ không già đi một chút nào, nhưng tinh thần lại khác, cả hai đã hơn 50, so với những người cùng tuổi vẫn đi làm, rồi chờ nghỉ hưu, thì hai người lại trải qua những tháng ngày tự tại, không phải lo lắng gì, điều này khiến nàng cảm thấy yên tâm không ít,  bán mạng cho tổ chức kia vài năm, ở phương diện tiền tài , tổ chức không có bạc đãi các nàng chút nào, ít nhất tiền của nàng có thể giúp cha mẹ rất nhiều, họ không cần vì tiền mà lo nghĩ, đây cũng là cách báo hiếu duy nhất mà nàng có thể làm.

Đổi giầy xong, Tịch Du Viễn ôm vai lão bà đi ra ngoài, nhìn muôn hoa đua sắc trong vườn mà thất thần, bất tri bất giác, ông không đi nữa,  Tịch phu nhân nhìn theo ánh mắt của chồng, không thấy có gì lạ nha ,“Lão già, làm sao vậy?”

Tịch Du Viễn phục hồi tinh thần, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên có cảm giác mãnh liệt dâng trào, lúc này, ông không nên ra ngoài, không nên, thật giống như trong nhà giống có cái gì đó đang đợi ông, nếu đi ra ngoài, khẳng định sẽ bỏ qua cơ hội đó, nhất định sẽ hối hận. Mà chuyện khiến ông thấy hối hận có bao nhiêu chứ? Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ…… Là Tình Nhi đã trở lại ? Tình Nhi không chết, đây là niềm tin của ông, đến bây giờ ông vẫn luôn tin tưởng con gái không có chết.

Vừa nghĩ đến điều này, bàn tay dùng sức nắm chặt tay lão bà “Lão bà, hôm nay, chúng ta không đi ra ngoài nữa.”

Tịch phu nhân khẽ nhíu mày,“Chúng ta đã hẹn nhóm lão Triệu rồi, giờ không đi liệu có ổn không?”

Tịch Du Viễn gật đầu,“Để tôi gọi điện thoại nói với họ, lão bà, bà mau gọi điện kêu Thiến Nhi về nhà mau.”

“Lão già, ông làm sao vậy? Không phải Thiến Nhi vừa mới đi làmsao? Có chuyện gì không thể chờ nó về nói được sao?”

Tịch phu nhân cảm thấy lão già này hôm nay thật sự là rất kỳ quái,“Lão già, không phải là ông bị bệnh chứ?”

Tịch Du Viễn giơ tay đỡ trán, cười khổ lắc đầu, nếu giờ ông đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra, vợ ông nhất định sẽ nghĩ ông bị điên, mà không phải bị bệnh đi?

“Tôi không sao, chính là đột nhiên nhớ tới Tình Nhi, muốn gọi Thiến Nhi trở về trò chuyện với tôi.”

Nhắc tới con gái lớn chết thảm, Tịch phu nhân không còn hưng trí mà đi ra ngoài nữa, lão già này bình thường sủng hai đứa con gái còn nhiều hơn bà nhiều, chuyện của Tình Nhi đối với ông ấy đả kích không nhỏ chút nào, nghĩ đến đây, sắc mặt bà ảm đạm dần, nói: “ Được, để tôi gọi Thiến Nhi trở về, ông đi vào trước, tôi sẽ đi mua điểm tâm mà Tình Nhi thích ăn, giữa trưa lại làm chút món ngon, đãi con bé một bữa.”

“Ừ,  đi đường cẩn thận.”

Nhìn lão bà lái xe ra ngoài, Tịch Du Viễn mới ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác mất mát tới nhanh  như vậy, mà cảm giác tưởng niệm đến cũng mãnh liệt như thế, cuộc sống giàu có như bây giờ là Tình Nhi tặng, nhưng nếu có thể, ông càng hy vọng Tình Nhi sẽ ở cạnh ông, trước kia cùng nhau ở trong căn phòng 100m vuông, tuy không nhiều tiền, nhưng lại ấm áp khiến ông thỏa mãn.

“Tình Nhi…… Sao con không trở về thăm ba ba?”

Nghe lời ông thì thầm, Tịch Tình Nhi không nhịn được nhào qua ôm lấy lưng ba, giống như khi còn bé vậy, cô hay trèo lên lưng ba chơi đùa, giống như kẹo da trâu không buông xuống được. Khắp người đau như bị kim đâm, còn đau hơn một đao mà Chỉ Hủy đâm cô nữa kìa.

“Ba ba, ba ba. . .”

Cả người Tịch Du Viễn run lên, là ông nghe nhầm hay sao? Hay là do quá nhớ thương nên mới nghe nhầm? Vì sao ông lại nghe thấy có tiếng gọi ba ba đâu đây? Giọng nói đó… giọng nói đó rõ ràng là Tình nhi.

“Tình nhi, là con sao? Tình nhi, Tình nhi, có phải là con hay không, kêu lại lần nữa, kêu ba ba đi, ba ba ở đây, ba ba ở đây.”

Cả người nàng rất khó chịu, nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của ba ba, có thể ngửi thấy mùi hương trên người ông, cảm giác này càng thêm khó chịu, giống như linh hồn ly thể (linh hồn rời thân xác), dù sao nàng cũng không phải là chủ nhân thân thể này, nên mới có sự bài xích như vậy đi?

Vậy thì tại sao, ba ba lại có thể nghe được giọng của nàng? Ba ba không biết thuật âm dương, cũng không có đôi mắt nhìn thầy quỷ hồn, vì sao chứ? Chẳng lẽ là huyết mạch tương liên? Nhìn ba ba đi vòng vòng tìm kiếm xung quanh một cách điên cuồng, Tịch Tình Nhi càng đau lòng hơn, dù biết sẽ khiến mình bị thương tổn. Nàng vẫn ra tay đánh ngất ông rồi mang ông vào nhà, Tịch Tình Nhi lựa chọn phương pháp đơn giản nhất để câu thông chính là đi vào mộng. Mặc kệ lần này sống hay chết, nàng không hy vọng cha mẹ sẽ vì mình mà đau lòng, chỉ cần họ biết nàng sống tốt , họ sẽ yên tâm.

“Ba ba”

Vốn còn đang kinh ngạc vì sao mình lại ngất, Tịch Du Viễn được như ý nguyện nghe thấy tiếng gọi này, nghe theo giọng nói nhìn tới, đó đúng là đứa con gái mà ông nhớ thương, lập tức ôm lấy nàng thật chặt, “Tình nhi, Tình nhi, đúng là con rồi, ba biết ngay là con không có chết mà, tại sao lâu như vậy mà không tìm ba mẹ hả? Là không tìm được ba mẹ hay sao? Biết vậy, lúc đó cả nhà ta không nên rời khỏi sớm mà ở ở nhà chờ con trở về.”

Tịch Tình Nhi cũng ôm lấy ba mình, cơ hội này thật khó có được, nàng không biết sau này còn có cơ hội như thế không, “Ba ba, con sống rất tốt, thật sự, sống rất tốt, ba mẹ và em đừng lo lắng cho con nữa, chỉ là…Con không thể về thăm nhà thường xuyên được.”

Đột nhiên, Tịch Du Viễn cảm thấy căng thẳng, liên tưởng đến tình trạng xấu nhất, lập tức hai người liền tách ra, hai tay nắm chặt lấy vai con gái, run run hỏi, “Là tổ chức chết tiệt kia khống chế con? Không phải bọn chúng bị xử bắn hết rồi sao?”

“không phải.” Tịch Tình Nhi lắc đầu, mỉm cười trấn an ông, nàng đe kỳ ngộ của mình nói cho ông nghe, tuy không thể nào tin được, nhưng nàng không muốn lừa gạt ba ba của mình, nàng muốn cho ba ba biết là nàng sống rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro