Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Julia

Tình Nhi lẳng lặng nhìn, hồn thể không chịu khống chế bị kéo ra ngoài, ba, mẹ, em gái, tạm biệt, nếu lần này Tình Nhi có thể sống sót vượt qua kiêp nạn, nhất định sẽ tìm cách quay về.

Nhắm mắt lại, cảm thụ tưởng niệm cùng yêu thương của cha mẹ đối với nàng, đây là động lực giúp nàng chống đỡ , nàng sẽ cố gắng tu luyện, không chỉ vì có thể bồi Tiểu Ngọc nhiều hơn, mà còn vì tìm kiếm cơ hội gặp cha mẹ lần nữa.

Lúc mở mắt ra, nàng thấy mình đang ở ngoài Du Nhiên Cư , nhìn Tiểu Ngọc phát uy, nhìn Hiên Viên xử lý hậu sự, nhìn Tiểu Ngọc buồn bực. Ở trong tàng thất, rồi tầng hầm lật tung này nọ, sau đó một cái kén có luồng khí quen thuộc tỏa ra.

Tình Nhi tò mò, đó là cái gì? Chỉ mới chạm nhẹ vào, một cỗ lực lượng cực đại kéo nàng, đem linh hồn của nàng dắt đi vào, lúc này nàng mới hiểu được, hóa ra cỗ lực lượng này đến từ thân thể nàng, là nàng, đúng vậy là cái kén bao quanh nàng ngày đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu giống như nhộng phá kén hóa bướm? Có chút…… Chờ mong.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mặc kệ ngươi mong nó nhanh hay là chậm, nó đều tự mình chuyển động , thậm chí còn nghịch ngợm cùng ngươi trò đùa dai, làm ngươi tưởng nó nhanh, nhưng cảm giác nó chậm, làm ngươi tưởng chậm, nó lại quá nhanh.

Người trong Du Nhiên Cư từ sầu lo ban đầu dần bình thản mà chờ đợi, loại chuyển biến như có như không không biết đã qua bao lâu, đến khi chúng yêu phát hiện, sự việc qua đi, tu vi của bọn họ tăng lên rõ rệt, Hiên Viên tìm được mấu chốt tu hành ….. Là bản tâm.

Chung Ly Dạ không ở lại Du Nhiên Cư lâu, 3 ngày sau đó, hắn lên đường về quân doanh, bởi vì hắn biết, chuyện hắn cần làm lúc này là gì, rời khỏi quân doanh lâu như vậy đối với hắn không có gì tốt cả, dù sao có chờ ở đây cũng không gặp được Tình Nhi.

Cũng không bao lâu, Trình Tử Phàm cáo từ ly khai, trước khi rời đi, còn kiên định nói với tiên sinh của hắn: “Học trò nhất định sẽ cố gắng, rồi có một ngày học trò có thể đứng vững trong triều đình, học trò sẽ dùng cách của mình để bảo vệ tiểu thư.”

Mùa đông gần đến, Chúc Thủy cùng với Nguyệt Như vừa mới gia nhập , tập họp mọi người lại vườn rau thu hoạch, Hiên Viên biết ý tưởng của tiểu thư, dựa theo thói quen của nàng, đem một nửa rau dưa vào hoàng cung,  Đằng Long cường đại là hy vọng của nàng. Chỉ là lần này không có đuae hạt giống kèm theo, vì cái này chỉ có nàng mới có mà thôi.

Chung Ly Tường Vân cho người bên cạnh lui, chỉ để lại tâm phúc, bình tĩnh nhìn Địch Hi,“Tình Nhi vẫn chưa về sao?”

Địch Hi lắc đầu, “Vẫn chưa.”

Lập tức vung tay lên, một đống rau dưa chưa từng thấy xuất hiện, “Đây là rau dưa mà tiểu thư trồng lúc trước, đã có thể ăn được, dựa theo thói quen của tiểu thư trước kia thực hiện, đưa một nửa đến đây, còn hạt giống thì các ngươi tự nghĩ biện pháp lưu lại, vì tiểu thư không có để lại hạt giống.”

Nhìn biểu tình giật mình của mấy người họ,  Địch Hi nở nụ cười,“Đây là pháp thuật của ta, chỏ là thủ thuật che mắt đơn giản thôi.”

Chung Ly Tường Vân chỉ nhìn hắn thật kỹ không nói gì cả, cách nói chuyện phóng khoáng không e sợ này ông cũng xem trọng vào phần, ông cũng biết thuật pháp chân chính không còn tồn tại nhiều, cho dù lúc ấy gia tộc thuật pháp cường thịnh nhất là Nghiêm gia cũng bởi vì một trận hỏa hoạn mà vô số tinh túy tổ tiên truyền lại bị thiêu rụi tất cả, không còn truyền lại gì.

Mà biểu hiện thoải mái thế này, chỉ sợ Nghiêm gia thời kỳ cường thịnh nhất cũng không có được trình độ như hắn, bên cạnh Tình Nhi có cao thủ thế này âu cũng là may mắn, nếu tất cả người bên cạnh Tình Nhi cũng đều có bản sự kinh người thế này, đây coi như là phúc của Đằng Long, ít nhất địch quốc cũng không có cao thủ thế này để sử dụng.

Bước xuống bậc thang, nhìn đống rau dưa trước mặt, Chung Ly Tường Vân lẩm bẩm: “Thương thế của Tình Nhi rốt cuộc ra sao?”
Địch Hi không nói, nhiệm vụ của hắn chỉ là đem mấy thứ này đến đay, những chuyện khác lhoong nằm trong phạm vi nhiệm vụ của hắn.

“Nếu tiểu thư trở lại, ta sẽ truyền tin đến đây đầu tiên, theo ý tiên sinh, thỉnh Hoàng Thượng an bài đống rau dưa này thích đáng đây là tiểu thư hao tổn hết hạt giống mới trồng ra được, đừng uổng phí công sức của tiểu thư.”

Nói xong những lời này, giống nhue những lần trước, Địch Hi không hành lễ mà xoay người rời đi, những người khác thức thời không có ngăn cản, ngày ngày hầu hạ Hoàng Thượng , tâm tư của người bọn họ cũng đoán được vài phần, xem mặt Hoàng Thượng hoàn toàn không có ý tứ trách tội.

Chung Ly Tường Vân trầm mặc, ánh mắt đầy suy nghĩ, tâm tư của Tình Nhi sao ông không biết được, mỗi một chuyện con bé làm đều là muốn tăng thực lực của Đằng Long, muốn Đằng Long trở nên cường đại hơn, hắn, sao có thể cô phụ tâm ý của con bé được.

“Truyển chỉ gọi Ti Đồ [quan giữ chức vụ canh nông] Tòng Lợi Quang lập tức tiến cung cho trẫm.”

“Dạ.”

Sau khi rời khỏi hoàng cung, Địch Hi không có trở về ngay, mà đến Trì phủ, láy ần trước đến đưa bản thể của Nhạc Tâm về, Trì phủ ồn ào náo nhiệt vô cùng, nháy mắt trở nên im lặng đáng sợ, trước cửa phủ có dán niêm phong, trong viện một mảnh hoang dại, không còn vẻ xa hoa ngày đó nữa.

Địch Hi nhếch miệng, xem ra thủ đoạn của hoàng đế không tồi, gia sản của Trì gia hẳn đã lấp đầy nội khố, cho bọn họ tiển tài mà nói chẳng khác gì ném cho tảng đá cả, cái bọn họ muốn là Trì gia phải trả giá thật đắt, vì Nhạc Tâm chết thảm và tiểu thư bị thương trút giận.

**********

Đông đi xuân về, thu qua xuân đến, nháy mắt đã ba năm trôi qua, chúng yêu vẫn trông chừng Du Nhiên Cư như cũ, hơn nữa, tâm nhãn trở nên kiên định hơn, không còn mờ mịt như mới đầu xuống núi, trong lỏng có tín niệm, chỉ cần tín niệm còn thì bọn họ sẽ không tì đường tự diệt.

Dưới sự chỉ dẫn của Hiên Viên, Tinh Quang đã học xong cách vận khí, có lẽ là do tuổi tác nên lúc đầu mới học ông gặp không ít khó khăn, nhưng Tinh Quang Ẩn vẫn là Tinh Quang Ẩn, từ khi nhân sinh bắt đầu, thiên phú của Tinh Quang gia tộc theo đó mà xuất hiện.

Một người vốn là tráng niên 40, mà giờ nhìn như mới 30, giống như nam nhân mới nhiễm được chút thành thục của sự từng trãi, từ dần dần già thành lão nhân, sau đó quay lại tráng niên đúng với tuổi của mình, bây giờ nam nhân thành thục, dù vậy Tinh Quang Ẩn mỉm cười yếu ớt tiếp nhận, dụng tâm bố cục chuyện quốc gia, cho dù không ra khỏi cửa nhưng thế cục thiên hạ thế nào vẫn nắm được trong tay, ông muốn khi tiểu thư trở về, nàng muốn làm gì cũng sẽ dễ dàng hơn.

Còn Tiểu Ngọc cùng Tham Oa lúc mới bắt đầu nóng lòng, đến bây giờ cũng quen dần, mỗi ngày đều đến bên cạnh kén tơ, mỗi bên một người mà nằm xuống ngủ, giống như lúc tỷ tỷ cùng ngủ với tụi nó như lúc trước, có chút ít thời gian thỉ chơi đùa, còn thời gian nhiều thì tu luyện, Tham Oa hạ quyết tâm nên tu vi tiến bộ cực nhanh, hơn nữa Tiểu Ngọc còn kiếm thêm thiên tài địa bảo, nên tu vi cùa Tham Oa tiến bộ thần tốc.

Mà trước đây mong muốn thoát khỏi không gian ra ngoài chơi như Tiểu Ngọc, từ su lần phát uy kia thì không ra ngoài thêm lần nào nữa, trong suy nghĩ của nó, nếu ra ngoài rồi thì phải có tỷ tỷ và Tham Oa ở cạnh bên, chứ không nó thà ở trong không gian này còn hơn, nơi này là nhà của nó, là nơi nó cảm thấy an toàn.

MÀ vị mỗ chủ nhân nào đó, không biết vì cái gì mà thời gian quan sát Tiểu Đinh Đương ngày càng nhiều hơn, rõ ràng đứa trẻ này ngoài tu luyện ra thì đi trông chừng kén tơ kia, cũng không có làm chuyện gì khiến hắn cảm thấy thú vị hết, nhưng càng như vậy ánh mắt hắn dần bị nó hấp dẫn, tình cảm, rốt cuộc nó như thế nào?

Hắn gặp không ít bạn lữ song tu, không biết là do sống qua lâu nên không còn cái thứ gọi là tình cảm mãnh liệt hay là rung động nữa, chỉ là luôn cảm thấy nó nhàn nhạt, cho dù có đánh nhau sống dở chết dở hay tìm kiếm một bạn lữ khác, bọn họ cũng vẫn song tu như bình thường, mặc kệ là đối phương là ai, còn đồng môn cùng tộc tranh chấp quyền lợi hắn thấy đã nhiều, vì công pháp mà chém giết nhau càng nhiều không kể xiết, nhưng không có ai giống như Tiểu Đinh Đương, tình nguyện bỏ vị chủ nhân vạn năng là hắn cũng muốn ở cạnh vị cô nương kia, rốt cuộc là vì sao? Thật sự không vì lợi ích ?

Nữ nhân đó hôn mê đến giờ còn chưa có tỉnh, mà tiểu tử này không đưa ra yêu cầu đòi trở về, cứ vậy mà trông chừng, bế quan không có lâu như trước, một ngày thì buổi sáng ngồi canh chừng, buổi tối tu luyện, sinh hoạt đều theo một quy luật nhất định, đây chính là tình cảm ? Mới ở chung với nhau được mấy năm, sao lại có cảm tình được chứ? Hắn không hiểu, hắn lại rất muốn hiểu, trên đời này có thứ khiến hắn cảm thấy không hiểu rất ít.

Càng quan sát, hắn càng bị hấp dẫn theo, hấp dẫn đến mức khiến hắn không cảm thấy hứng thú với người nào khác nữa, mà nghĩ lại, hình như đã rất lâu rồi hắn chưa gặp những nữ nhân kia thì phải? Cho dù các nàng dùng mọi cách để xuất hiện trước mặt hắn, hắn đều làm như không thấy gì hết,lần đầu tiên, hắn thấy mình bối rối à nha.

“Tại sao? Tiểu Đinh Đương, ngươi hiểu đây là vì cái gì không, chủ nhân ngươi là ta còn không hiểu được, tất cả là vì cái gì đây?”

Đương nhiên, tiểu Ngọc nào có biêt chủ nhân vạn năng của nó vì vấn đề tình cảm mà thấy lúng túng, cứ đến sáng là nó thức dậy nhìn kén tơ bên cạnh, vẫn như cũ, tỷ tỷ còn muốn ngủ thêm bao lâu đây?

Ai? Chờ đã, hình như có gì đó khác khác? Tiểu Ngọc xáp lai gần nhìn kỹ, a, đúng là có biến hóa nha, hình như kén tơ này mỏng hơn thì phải, mơ hồ có thể nhìn thấy được khuôn mặt của tỷ tỷ.

Liệu có phải là…..Có phải là…..Tỷ tỷ sắp tỉnh rồi không? Tiểu Ngọc hưng phấn lay Tham Oa tỉnh dậy, “Tham Oa, Tham Oa, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại.”‘

Tham Oa xoa mắt, ngáp to nhìn tiểu Ngọc đang hưng phấn, không hiểu hỏi, “Làm sao vậy, tiểu Ngọc. “

Tiểu Ngọc chỉ vào kén tơ, “Tham Oa ngươi xem, cái kén này có phải mỏng hơn rất nhiều rồi không, có thể nhìn thấy được khuôn mặt của tỷ tỷ rồi, ngươi mau nhìn xem.”

Tham Oa ngáp được một nửa liền dừng lại, miệng còn há một nửa, ngay ngốc nhìn người trong kén tơ đã ngủ ba năm, hình như…có chút biến hóa, trước đây kén dày đặc không thấy được người, nhưng bây giờ….mơ hồ nhìn thấy được khuôn mặt của tỷ tỷ, phát hiện này khiến nó vui vẻ mà khoa tay múa chân.

“Tiểu Ngọc, tiểu Ngọc, Tham Oa nhìn thấy được mặt của tỷ tỷ, nhìn thấy nha.”

Tiểu Ngọc biết mình không có nhìn lầm, cũng không rời giường ngay, mà ngồi bên cạnh nhìn kén tơ chằm chằm, nhìn thấy kén tơ mỏng dần mỏng dần, khuôn mặt người trong đó càng ngày càng rõ, có xinh đẹp thêm hay không tiểu Ngọc không rõ ràng lắm, nó chỉ biết trong số những nữ nhân nó đã gặp thì tỷ tỷ là người đẹp nhất, cũng chỉ có chủ nhân mới so được với tỷ tỷ. ( :)))))))))))) )

Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, không giống như người bị chém một đao mà hôn mê, ngược lại giống như một người đẹp đang say ngủ, bất giác hơi thở của tiểu Ngọc không dám thở mạnh, sợ quấy rầy tỷ tỷ đang ngủ, bàn tay nắm lấy tay Tham Oa càng thêm chặt.

Tham Oa không kêu đau, biểu tình giống như Tiểu Ngọc đều khẩn trương như nhau, cùng nhìn kén tơ, càng nhìn càng thấy tỷ tỷ rõ hơn, nụ cười trên mặt càng đậm, rất nhanh tỷ tỷ sẽ tình lại, nhất định là vậy, rốt cuộc cũng chờ được tỷ tỷ tỉnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro