Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Julia

Giấc ngủ này đúng là ngủ rất ngon, linh lực tràn đầy trong cơ thể quá dễ chịu , dễ chịu đến mức từng tế bào đều nở nang, lỗ chân lông cũng giãn theo, Tình Nhi biết, điều này chứng tỏ nàng đã vượt qua một kiếp.

Đem linh lực bên ngoài cơ thể hút vào trong, vận chuyển một vòng, nàng mới mở mắt ra, đập vào mắt là hai khuôn mặt nhỏ khẩn trương cùng lo lắng, nàng mỉm cười, một tay kéo một đứa ôm vào lòng, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ không sao rồi.”

Tiểu Ngọc còn tốt một chút, chắc do là tu luyện nhiều năm, chuyện gì cũng gặp qua không ít, nên năng lực kiềm chế mạnh hơn nhiều, còn Tham Oa hoàn toàn là tâm trí tiểu hài tử, đã lâu không được vòng tay ấm áp này ôm, trong nháy mắt mắt nó đỏ lên dù cố nén khóc, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống, dứt khoát tùy tâm tùy tính, oa oa lên khóc to.

Tình Nhi hôn lên trán nó, dùng sức ôm lấy mà an ủi , “Tham Oa ngoan, không khóc, là tỷ tỷ sai, khiến Tham Oa lo lắng.”

Tham Oa thút tha thút thít nói: “Tham Oa còn tưởng rằng……Tưởng rằng tỷ tỷ…… cứ vậy mà ngủ luôn không bao giờ tỉnh dậy, ô ô ô, Tham Oa rất lo lắng, ô ô ô.”

“Không phải là tỷ đã tỉnh rồi sao? Không khóc, đệ khóc như vậy làm tỷ tỷ cũng muốn khóc.” Nhìn tiểu hài tử khóc đến rối tinh rối mù, lòng Tình Nhi có chút chua xót, chỉ có hài tử là thật tâm nhất.

Tiểu Ngọc cũng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lưng Tham Oa ,nó không biết nó có nước mắt hay không, chỉ là lúc này, trong lòng nó rất là cao hứng, mặc kệ tỷ tỷ trải qua cái gì, nó chỉ cần tỷ tỷ trở nên cường đại, như vậy có thể bồi nó lâu thêm một ít, hiển nhiên, tu vi bây giờ của tỷ tỷ không thể so với ba năm trước được, phá rồi lập, trải qua lần kiếp nạn này, coi như tỷ tỷ nhân họa đắc phúc.

Qua một lúc lâu, Tham Oa mới bình tĩnh lại được, dựa vào lòng Tình Nhi không động đậy, Tình Nhi cười khẽ, đứa nhỏ này thiệt thẹn thùng, khóc cung quá khủng bố mà, cách mấy tầng quần áo, cũng cảm nhận được ướt át, cũng may Tiểu Ngọc bình tĩnh, nếu là hai nó đều khóc, nàng không thể nào chịu nổi được mất.

“Tiểu Ngọc, tỷ ngủ bao lâu?”

Tiểu Ngọc vươn ba ngón tay, “Ba năm.”

Tình Nhi nhăn trán, ngủ cũng lâu quá rồi đó, khó trách cảm giác ngủ xong thiệt sảng khoái mà, có điều, không phải là không có chút thu hoạch, nàng tinh tế cảm nhận được, tu vi của nàng tăng lên không, tiền vốn bảo mệnh lại nhiều thêm rồi.

“Tỷ đi rửa mặt một chút, Tiểu Ngọc, đệ có thể đi ra ngoài đúng không?”

Tiểu Ngọc gật đầu, trong mắt mang theo nghi hoặc, “Tỷ tỷ, sao tỷ lại biết?”

“Bởi vì tỷ tỷ nhìn thấy Tiểu Ngọc phát uy nha, lúc ấy đại khái là linh hồn xuất khiếu, được rồi, mau đi chuẩn bị nước ấm cho tỷ, tỷ muốn rửa mặt tắm rửa một chút.” Tưởng tượng đến việc mình không rửa mặt, tắm rửa ba năm, liền nổi da gà.

Lần tắm rửa này, Chung Ly Tình Nhi cảm thấy là lần tắm dài nhất , lâu nhất của nàng, tắm đén mức da đỏ cả lên, mới coi như xong, cầm lấy quần áo để thay đặt ở bên cạnh, đây đều là của lúc trước nàng đem vào, lúc đó còn chưa quen biết Yêu tộc, nên quần áo để ở đây đều đơn giản hết. 

Nhìn quần áo trên người đều ngắn một đoạn, Tình Nhi dở khóc dở cười, ngủ mà thân thể cũng phát triển được à? Tính toán cái, thân thể này đã 16 tuổi, ba năm này đúng vô thời lỳ phát dục, nên có cao một chút cũng có thể chấp nhận được, đại khái được 1m6 đi, chiều cao này đối với tiểu nữ hài được coi là tiêu chuẩn rồi, không biết có còn cao thêm nữa không. 

Nhưng mà, bộ ngực này làm nàng quá vừa lòng, mềm mềm nho nhỏ vừa đủ một nắm tay, nàng cực kỳ ghét ngực lớn, cực kỳ ghét, đi đường thì run lên run xuống, mặc quần áo mà ngực lớn quá thì mất mỹ cảm ngay, gì mà cỡ F , cỡ E chưa , căn bản không phù hợp thẩm mỹ của nàng tí nào.  (J: tui cũng mệt với nó lắm chứ bộ * khóc không ra nước mắt*)

Còn gương mặt này, tốt nhất là nên giấu đi, cái gì mà diện mạo như thiên tiên, kinh thiên động địa, nhìn những cô gái trong TV xinh đẹp đến kinh diễm, nhưng tất cả mà đặt đến trước gương mặt này chỉ có nước bỏ đi, gương mặt này đẹp đến mức người ta quên cả thở, không thể không nói, nàng nhập vào thân xác quá tốt.

“Cái này nên làm sao đây trời? Không thể mặc thế này mà đi ra ngoài được.”

“Tỷ tỷ, tỷ tắm xong chưa vậy, đã tắm hơn nửa ngày trời rồi” Tiểu Ngọc nhìn mặt trời bên ngoài, lẩm bẩm nói.

“Xong rồi, xong rồi đây.” Cứ như vậy đi, dù sao nên che cũng che, ra ngoài đổi lại bộ khác là được, không biết Vô Diễm có chuẩn bị bộ quần áo lớn nào cho nàng không.

Mở cửa phòng ra, hai đứa nhỏ ngồi ở hai bên cửa đồng thời quay đầu lại, Tham Oa không quan tâm nhào tới, dù đã qua ba năm nhưng nó vẫn dính Tình Nhi như cũ, còn Tiểu Ngọc thì ôm bụng cười to, “Tỷ tỷ…… Tỷ tỷ……Quần áo của tỷ…… Ha ha ha, cười chết ta.”

Tình Nhi bước đến cốc một cái vào đầu nó, “Tỷ tỷ cao lên nên quần áo ngắn cũng phải, Tiểu Ngọc, đệ có muốn ra ngoài cùng tỷ không?”

Tiểu Ngọc thu lại ý cười, liên tục gật đầu, nó liều mạng tu luyện, không phải là vì có một ngày có thể cùng tỷ tỷ ra ngoài nhìn thế giới sao?

Một tay dắt một đứa, “Đi thôi, bọn họ chắc lo lắng lâu rồi.”

Xuất hiện trong phòng mình, mọi thứ trong phòng đều như cũ không khác gì trước khi nàng rời đi cả, không một chút bụi , xem ra Vô Diễm dụng tâm thu dọn, mở tủ quần áo ra, trong tủ để đầy y phục, kiểu dáng đều không khác nhau lắm, nếu không phức tạp thì hoa mỹ, Vô Diễm lại làm không ít rồi.

Lấy một bộ ra ướm thử, ngoài dự đoán thực vừa người, chẳng lẽ Vô Diễm tính được nàng trưởng thành như thế nào ư? Không tin được, lấy một bộ khác ra ướm lại, giống như bộ trước, dài ngắn vừa vặn.

Trong lòng bỗng nhiên xúc động vô cùng, nàng vốn cho rằng mình ra ngoài rồi, chắc chỉ còn mấy ám vệ mà phụ thân phái tới ở lại, còn yêu tộc sẽ trở về núi mới đúng, cho nên sau khi tỉnh lại , nàng đều không có dùng linh thức nhìn Du Nhiên Cư, không nghĩ tới, bọn họ vẫn còn ở đây chờ.

Những bộ quần áo phức tạp như thế này, luôn là Vô Diễm giúp nàng mặc, chính nàng chưa từng tự mặc qua, nên không biết mặc như thế nào, nhìn trái nhìn phải một hồi, không biết xuống tay từ đâu. 

Không có biện pháp, bất đắc dĩ thả linh thức ra, dùng phương pháp  này tuyên cáo, nàng Chung Ly Tình Nhi đã trở lại.

Chúng yêu ở khắp ngóc ngách Du Nhiên Cư đầu tiên là sửng sốt, chợt không hẹn mà cùng vận khởi thân pháp bay đen nơi phát ra linh thức, là tiểu thư…… Đây là hơi thở của tiểu thư.

Hiên Viên tới nhanh nhất, nhìn cửa phòng đóng chặt ba năm bỗng mở ra, tâm cảnh vốn bình thản trước giờ bắt đầu động, sống ở trong núi  vạn năm, ba năm này đối với chúng yêu căn bản không là gì, nhưng trong ba năm này bọn họ đều thấy gian nan để vượt qua, ngày ngày chờ đợi, khiến họ nghĩ tiểu thư đã….. Đi, nhưng Tham Oa  không có trở về, điều này khiến họ có thêm hy vọng, bởi vì Tham Oa là hài tử lưu luyến gia đình, nếu tiểu thư còn, nó sẽ không về yêu tộc ngay, nếu vạn nhất tiểu thư xảy ra chuyện, Tham Oa nhất định sẽ trở về.

Quả nhiên…… Tiểu thư đã trở lại, chờ đợi thêm mấy khắc đều không tính cái gì.

Những người khác lục tục đến, ngay cả Tinh Quang cũng không chịu thua kém, nhìn Hiên Viên đứng trước cửa nhưng không đi vào, làm vui sướng vừa mới bùng phát lại tiêu thất, chẳng lẽ…… Chẳng lẽ tiểu thư không có trở về ? Không có khả năng a, một người cảm giác sai thì thôi, nhưng tât cả mọi người đều cảm giác được mà, sao lại sai được.

Nhìn mọi người đứng trước cửa, Tình Nhi cúi đầu nhìn hình tượng của mình, cười khổ nói: “Vô Diễm mau vào đây giúp ta đổi quần áo.”

Giọng nói không nghe được trong ba năm vỗng vang lên, đánh vỡ một bầu trầm mặc, chúng yêu lúc này mới yên lòng, tiểu thư…… Thật sự đã trở lại.

Vô Diễm cực kỳ kích động, ba bước như hai bước vào phòng, nhìn thấy cô gái trên khuôn mặt đã trút bớt vẻ ngây ngô, lại càng có vẻ oánh sáng loáng mê người, phong thái như thế, thế gian này mấy ai có được? Cho dù tập trung lại toàn bộ loại hình mỹ nhân Yêu tộc, cũng không ai có thể so được với cô gái này.

“Tiểu thư……”

Tình Nhi cười, bước đến gần nàng, “Vô Diễm, ta đã trở về.”

Vô Diễm cắn môi dưới liên tục gật đầu, mấy năm ở chung, nàng đã sớm đem tiểu hài tử vốn nhìn như người bình thường này làm người thân cận nhất , tình cảm so với chủ tớ càng sâu hơn.

Tình Nhi đem quần áo nhét vào tay nàng, “Ta sớm nói  rồi, Vô Diễm, không có ngươi, ta không thể tự mặc quần áo được, mau giúp ta mặc vào đi.”

“ Vậy sau này tiểu thư đi đâu thì xin mang Vô Diễm đi cùng , Vô Diễm giúp tiểu thư mặc quần áo cả đời.” Vô Diễm cầm lấy quần áo, vừa giúp nàng mặc vào vừa nói.

“Được a, sau này mặc kệ ta đi đâu đều mang theo ngươi.” Định dỗ Vô Diễm cao hứng nên mới nói đùa, ai có thể nghĩ đến, ngày sau thực sự có một ngày như thế, Tình Nhi cũng thực hiện lời nói của nàng, mang Vô Diễm, thậm chí toàn bộ Yêu tộc đi cùng.

Mái tóc vốn rối tung sau lưng được Vô Diễm khéo tay búi lại kiểu đơn giản, chỉ chốc lát, một cô gái cỏ trang xinh đẹp hiện ra trong chiếc gương đồng, Tình Nhi bất chợt nhớ đén bức cung nữ đồ, mình bây giờ đúng là có chút phẩm vị cổ điển.

Chọn một cây trâm ngọc đơn giản cài lên, Vô Diễm nhìn trái nhìn phải một hồi, vừa lòng cười, “Được rồi, tiểu thư.”

“Tay nghề của ngươi vẫn tốt như vậy,Vô Diễm , đúng rồi, Tham Oa cũng trở về, còn có  đệ đệ ta là Tiểu Ngọc, Tham Oa, Tiểu Ngọc, lại chỗ tỷ tỷ này.”

Vốn chờ ở gian phòng bên cạnh chờ tỷ tỷ thay quần áo, hai tiểu hài tử nghe tiếng tỷ tỷ  gọi, lập tức chạy vào, mỗi bên đứng 1 đứa, ôm cánh tay Tình Nhi cọ cọ, làm nũng đủ rồi, mới cùng Vô Diễm chào hỏi, “Vô Diễm tỷ tỷ, Tham Oa đã trở lại.”

Vô Diễm xoa bóp khuôn mặt nhỏ của noa, ba năm không gặp, vẫn mềm mềm nộn nộn như thế.

Mỗi tay nắm lấy tay một đứa “Đi ra ngoài thôi, đừng để mọi người chờ lâu .”

Ba năm còn chờ được thì chút ít này tính là gì? Vô Diễm thầm nghĩ, có điều, mọi người đều muốn gặp tiểu thư thật nhanh.

Híp mắt hưởng thụ ánh nắng buổi trưa, ánh nắng mùa thu rất nóng, nhưng đâu đó có những cơn gió thổi qua trung hòa cảm giác nóng nực này, hai tiểu hài tử một trái một phải đều mang linh khí mạnh mẽ, sau lưng là Vô Diễm với nụ cười tỏa nắng, một màn này kjieens mọi người vốn đang mong chờ dần thả lỏng, tiểu thư, hoàn hảo không thương tổn gì đã trở lại, hơn nữa, đã trưởng thành rồi.

“Tham kiến tiểu thư.” Giống như lần đầu gặp gỡ, Hiên Viên dẫn đàu mọi người chào hỏi, so với lần đầu tiên càng thành tâm hơn.

“Đã lâu không gặp, các vị, ta thật vui vẻ khi còn có thể gặp các ngươi.”

So với lúc trước, Tình Nhi đã có sự thay đổi lớn, trước kia mọi người tôn nàng làm chủ tử, khiến nàng không được tự nhiên, đối với những thủ tục quỳ lạy cực kỳ chán ghét, nhưng bây giờ nàng không còn vẻ thiếu tự nhiên, ngược lại còn thản nhiên mà tiếp nhận, không phải trở nên cao cao tại thượng, mà là từ đáy lòng không hề đem chuyện này xem là to tác gì.

Mọi người cũng cảm nhận được biến hóa này của tiểu thư chỉ là bọn họ rất vui vẻ tiếp nhận biến hóa này, con người rồi sẽ trưởng thành,  tiểu thư chỉ thành thục hơn một chút thôi, bọn họ thích vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro