Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Julia

Hiên Viên lùi sang bên một bước, những người đứng sau cũng lùi sang hai bên nhường đường, “Tiểu thư, mời đến đại sảnh ngồi, Mạc Ngữ, ngươi mau dẫn người đi làm đồ ăn, nhanh chóng lên, biết chưa.”

“Dạ.” Mạc Ngữ mỉm cười rồi nhìn tiểu thư một cái, rồi gọi vài người đi theo mình, đã ba năm rồi tiểu thư không ăn đồ ăn nàng nấu, nàng sẽ dùng bản lĩnh tốt nhất của mình ra thể hiện.

Chậm rãi bước về đại sảnh, Tình Nhi hàng cây quen thuộc trong viện, tất cả đều không thay đổi, rừng trúc vẫn xanh mướt tươi tốt, lay động theo gió, giống như nàng chưa từng rời đi vậy, ba năm này, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không  ngắn, nhưng đủ thấy rõ một số việc và nhân phẩm một số người, nàng nghĩ muốn cảm ơn chúng yêu, vì không nhân lúc nàng sinh tử không rõ mà bỏ rơi nàng.

Vô Diễm nhanh tay nhanh chân pha một chén trà đưa cho nàng, Tình Nhi bưng lên lên ngửi, rất thơm nha, “Vô Diễm, ngươi điều chỉnh lại cách pha rồi phải không?”

Vô Diễm cười gật đầu, “Mũi tiểu thư thính thật, vừa ngửi xong liền đoán được, ta có thay đổi vài thứ trong lúc pha, vị trà càng thêm đậm đặc, Bách thúc và Tinh Quang tiên sinh cũng nói uống rất ngon, cho nên liền chọn cách pha này, tiểu thư cảm thấy thế nào?”

Tình Nhi nhẹ nhấp một ngụm, hương trà tràn ngập khắp khoang miêngh, đúng là ngon hơn lúc trước nàng uống, ánh mắt nhìn sang Vô Diễm đang nhìn nàng chằm chằm, “Uống ngon lắm, Vô Diễm cảm thấy như thế nào tốt thì làm theo cách đó đi.”

“Dạ.” Vô Diễm vui vẻ đáp ứng, khóe mắt đầy ý cười, này trà vốn là vì tiểu thư mà chế, có thể được tiểu thư đánh giá tốt đã đủ rồi.

Nhìn hết một vòng trong phòng, không phải đứng thì là ngồi, Tình Nhi đặt chén trà xuống, “Ba năm này, vất vả cho các ngươi, cũng cảm ơn các ngươi còn ở nơi này chờ ta, để Du Nhiên Cư giống như cũ không thay đổi, đã hao tâm không ít rồi.”

Mọi người đều đứng lên, khom mình hành lễ, “Tiểu thư nói vậy sao được, đây đều là việc chúng ta nên làm.”

“Đều ngồi đi, Tinh Quang, lại đây ta bắt mạch cho.” Hơi thở của Tinh Quang có chút kỳ quái, hình như là tu luyện công pháp gì đó, cái này cũng dễ biết thôi.

Tinh Quang đến bên cạnh Tình Nhi, mỉm cười rồi dăth tay lên bàn trà, ông biết không thể giấu được tiểu thư mà.

Tình Nhi bắt mạch liền cảm giác được trong người Tinh Quang có tia linh khí mỏng manh, kinh ngạc nhìn Hiên Viên, người duy nhất mà nang có thể nghĩ đến chính là ông ấy, “Hiên Viên, ông đem công pháp của mình dạy cho Tinh Quang?”

Hiên Viên lắc đầu, cười thật ôn hòa: “Không thể xem là dạy, đây là phương pháp tu luyện cho bản thân mà ta mày mò ra được, không ngờ nó rất thích hợp cho Tinh Quang tu luyện, ta chỉ là chỉ điểm cho hắn phương pháp vận khí, để hắn không vì bói toán mà khiến thân thể mình trả giá đại giới.”

“Tinh Quang, ta nhớ đã nói không được tùy tiện bói tóan nữa mà, đặc biệt là dùng sinh mệnh lực để bói quẻ, sao ta ngửi thấy có mùi máu tươi nhỉ.”

Tinh Quang Ẩn vội giải thích, “Tiểu thư nghĩ sai rồi, ta không có thiêu đốt sinh mệnh lưc của mình để đi bói toán, chỉ là bói toán của Tinh Quang gia là vậy, cho dù chỉ bói toán bình thường cũng sẽ tiêu  hao sinh mệnh lực, nhưng ít thôi.”

Bản lĩnh này nên bỏ cho rồi, Tình Nhi thầm nói, trên mặt không tỏ vẻ gì, là người cuối cùng nhận truyền thừa Tinh Quang gia tộc, ông ấy không thể bỏ được bản lĩnh này, mà nàng chẳng có tư cách gì bảo người ta bỏ được.

“Thả lỏng tinh thần , đừng chống cự, ta truyền một bộ công pháp cho ông.” Công pháp sơ cấp kia cũa nàng rất thích hợp cho người mới nhập môn vào con đường tu luyện, vốn định không truyền, sợ ông ấy dựa hơi có công pháp này mà làm bậy, không giữ được mạng, nhưng là nhìn hiện tại, truyền vẫn tốt hơn.

Hai mắt Tinh Quang đột nhiên sáng lên, tiểu thư truyền công pháp cho ông? Kia…… Có phải là tiểu thư thật sự đem ông xem như là người nhà rồi không?

Nhìn chúng yêu trong mắt đầy hâm mộ, Tình Nhi cười nói: “Công pháp bây giờ các ngươi dủng rất tốt, tự mình mày mò sẽ thích hợp với mình hơn, công pháp của ta không nhất định tốt hơn các ngươi, nếu có công pháp nào tốt cho yêu tộc hơn, nhất định ta sẽ truyền cho các ngươi.”

“Dạ.” Chúng yêu có chút thẹn thùng, bọn họ…… Hình như biểu hiện quá mức rõ ràng.

Dùng linh thức đưa công pháp tu luyện nhập môn truyền vào đầu, lấy thiên phú của Tinh Quang, dù khởi đầu chậm hơn người khác, nàng vẫn tin tưởng ông ấy tu luyện nhanh hơn người khác nhiều.

Tinh Quang mở mắt ra, quỳ xuống hành đại lễ, “Tinh Quang cảm tạ tiểu thư thành toàn.”

“Đứng lên đi, nếu có thể, ta khuyên ông nên từ bỏ bói toán, nhưng mỗi người đều có một thứ chấp nhất, không thể cưỡng cầu, chỉ có thể cho ông tiền vốn bảo mệnh, hy vọng ông không vì có công pháp này mà ỷ mình làm bậy.”

“Tinh Quang ghi nhớ tiểu thư dạy bảo.”

Uống ngụm trà, Tình Nhi mới tiếp tục hỏi: “Hoàng cung bên kia có truyền tin tức gì không?”

“Có, cứ mỗi một khoảng thời gian, hoàng đế sẽ cử người đến đây hỏi tin, à, là vị Chu Nhạc kia, mỗi lần tới đều là hắn,khoảng mấy ngày nữa hắn sẽ lại tới đây.

Tình Nhi gật đầu, mấy người khác nàng không có hứng thú lắm, chỉ cần biết rằng hoàng đế phụ thân không có đem nàng ném ra sau đầu là được, nàng muốn yên ổn mà sống thì phải dựa vào ông ấy. Còn bên phía ca ca, nàng một chút không lo lắng.

“À, tiều thư, có một việc ta cần nói với ngài” Hiên Viên nhìn mặt Chúc Thủy đỏ hồng,  liếc mắt một cái, cười nói.

Tình Nhi nhướng mày, “Việc gì nha?”

“Không phải trước khi ngài đi, có để lại rau dưa trưởng thành sao, ta làm chủ đưa đến hoàng cung một nửa, một nửa thì giữ lại, Chúc Thủy tự mình nghiên cứu, cư nhiên lưu lại được hạt giống, đầu xuân này có gieo trồng, lại còn thành công, ngài nói xem, có phải nên ban thưởng cho Chúc Thủy vì lập công lớn rồi không?”

Trong mắt Chung Ly Tình Nhi ánh lên tia sáng kỳ dị, cónên để quan quản nông trong triều đình đến học tập Chúc Thủy không đây? Không biết đống rau dưa đưa về hoàng cung đó, họ có nghiên cứu được gì chưa nữa.

“Thật là lợi hại, Chúc Thủy, sau này chuyện vườn rau trong viện giao cho ngươi, cần gì cứ đến báo ta.”

 Chúc Thủy được khen ngợi, ngượng ngùng gãi gãi đầu, mắt hơi liếc nhìn, không dám nhìn thẳng người ta, Tình Nhi nhẫn cười, tiếp tục nói: “Chúc Thủy, Hiên Viên nói đúng, phải ban thưởng cho công này của ngươi, ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu, ngươi nghĩ xem mình muốn gì.”

Hai mắt Chúc Thủy sáng, lên, hấp tấp hỏi, “Vậy tiểu thư có thể không trách Nhạc Tâm không? Nhạc Tâm…… Nhạc Tâm bị đánh hồi nguyên hình, nàng đã chịu trừng phạt.”

“Chúc Thủy, đừng nói lung tung .” Hiên Viên trầm mặt trách mắng, chuyện Nhạc Tâm vẫn luôn là cái gai trong lòng ông, tai kiếp lần này của tiểu thư chính là yêu tộc của ông mang đến, nên đối với tiểu thư luôn thấy rất áy náy, bây giờ Chúc Thủy còn để yêu cầu này, không phải là một tấc muốn tiến tới một thước sao?

“Hiên Viên, đừng giận Chúc Thủy, hắn nói không có sai” Tình Nhi đương nhiên biết Hiên Viên nghĩ gì, nhìn Chúc Thủy có chút bất an đứng bên cạnh, cười trấn an nói, “Chúc Thủy, ta không có trách Nhạc Tâm, Nhạc Tâm trung với tình yêu của mình không hề sai, chuyện này mà so với phàm nhân mà nói, đây là chuyện hiếm có, nhưng nàng là yêu, vì tình yêu mà không nhìn rõ được chuyện người và yêu vốn không có kết quả tốt, cũng không nhìn rõ được hư tình giả ý của nam nhân kia, hơn nữa, chỉ cần Chỉ Hủy ở bên cạnh ta, một kiếp này ta vẫn không thể tránh được, cho nên, ngươi đừng có bày ra tư thế muốn thay Nhạc Tâm chịu tội như vậy, nàng ấy có được bằng hữu như ngươi, đó là phúc khí của nàng ấy.”

Mặt Chúc Thủy càng đỏ hơn, cắn môi dưới đứng đó, nhìn xuống đất, hận không thể tìm hố chui xuống.

Đứa nhỏ thẹn thùng luôn khiến người khác yêu thích, nhìn xem hắn như vậy, Hiên Viên vốn không vui cũng mỉm cười, lại nghe tiểu thư  nói, ông thở phào nhẹ nhõm, cũng may, tiểu thư không có bất mãn gì với yêu tộc,lòng Chúc Thủy như đánh xúc xắc : “Vậy ta đến phòng bếp giúp Mạc Ngữ, tiểu thư đói bụng rồi đi.”

Được lệnh Chúc Thủy nhanh chân liền chạy, cái vẻ giống như chạy nạn khiến người trong sảnh phải cười to, mọi người thầm cảm thán trong lòng ,  vào một khắc tiểu thư xuất hiện, bầu không khí vốn có của Du Nhiên Cư rốt cuộc đã quay lại.

Tình Nhi kéo Tiểu Ngọc đến trước người, giới thiệu : “Để ta giới thiệu một chút, đây là đệ đệ ta, Tiểu Ngọc, lại nói có thể là cùng tộc với các ngươi, đừng nhìn bộ dạng tiểu hài tử này của thằng bé, thời gian tu luyện của bé còn lâu hơn Hiên Viên đấy,  quan hệ của bé với Tham Oa tốt lắm, các ngươi đừng xem bé là tiền bối, cứ đối xử giống như Tham Oa đi.”

“Dạ.” Quả nhiên, sư môn của tiểu thư không đơn giản, tùy tiện  kéo một người ra là tu vi trên vạn năm, chẳng biết tại sao tiể thư có thể đầu nhập vào một sư môn như vậy, hơn nữa bọ dáng dường như rất được coi trọng.

Tiểu Ngọc ở trong không gian quan sát chúng yêu rất lâu, đối với bọn họ một chút cũng không xa lạ, bọn họ đối tỷ tỷ rất tốt, chính là người một nhà, huống chi, bọn họ còn là tộc nhân của Tham Oa , nên chính là người một nhà nha.

“Lần trước bởi vì lo lắng cho tỷ tỷ, cũng chưa cùng các ngươi nói chuyện, ta tên Tiểu Ngọc, các ngươi đừng gọi ta là tiểu công tử, gọi ta Tiểu Ngọc là được, ta với Tham Oa là bạn tốt, cho nên, sau này các ngươi cũng là tộc nhân của ta.”

Giọng nói trẻ con nhưng nói chuyện như người lớn, Tình Nhi cố nhịn cười, đùa loạn tóc mềm trên đầu nhỏ của Tiểu Ngọc ,ôm lấy nó cọ cọ, “Tiểu Ngọc, sao đệ lại đáng yêu như vậy”

Tiểu Ngọc giận, lần đầu nó gặp nhiều người như vậy nên khẩn trương đó có được không, tỷ tỷ còn đùa nó, còn dùngsức ôm lal61y no1o cọ cọ nữa chứ, “Tỷ tỷ, đệ không thở được, mau buông ra.”

Tình Nhi buông nó ra, lại xoa đầu nhỏ của nó, tóc mềm mại cọ lòng bàn tay, nhột nhột, cực kỳ thích à nha “Vừa mới ra ngoài là không cần tỷ tỷ đúng không.”

Tiểu Ngọc quay đầu lại, chủ động nhào vào lòng nàng cọ cọ, “Tiểu Ngọc vĩnh viễn đều cần tỷ tỷ.”

Vĩnh viễn a, nàng dù có lợi hại đến mấy cũng không thể đua trường thọ với nó, có thể bồi ba, năm trăm năm, đối với nàng là lâu lắm rồi, đúng lúc này Mạc Ngữ đến, “Tiểu thư, Bách thúc, đồ ăn đã chuẩn bị xong.”

“A, đi ăn cơm thôi, ngủ ba năm cũng có chút đói bụng.”

Nhìn một bàn đồ ăn phong phú, đều là rau dưa truớc khi nàng ngủ đã gieo trồng,  cảm giác như ba năm ngủ say này vốn không hề có mà, nếu bàn về trung tâm, phàm nhân không thể nào so được với yêu.

Tiểu Ngọc nhìn mấy thứ này nhăn cái mũi, “Tỷ tỷ, Tiểu Ngọc không thể ăn mấy thứ này được.”

Tình Nhi khó hiểu, “Hiên Viên bọn họ ngày thường đều ăn mấy cái này nha, sao đệ không ăn được?”

Tiểu Ngọc lắc đầu, “Không biết, ngửi hương vị này liền không thoải mái, cho nên Tiểu Ngọc không thể ăn.”

Ai nha, vậy là mất đi không ít lạc thú rồi, Tình Nhi không bắt buộc nữa, “Vô Diễm, trên người ngươi có trái câ không sao? Đưa cho Tiểu Ngọc ăn thử xem.”

Vô Diễm nghe vậy, vội lấy rổ trái cây ra cho Tiểu Ngọc, “Đây đều  là hái trong núi, do linh khí dưỡng thành, chắc ăn được.”

Tiểu Ngọc ngửi ngửi, khuôn mặt nhỏ nở nụ cười, “Rất thơm, cảm ơn Vô Diễm tỷ tỷ.”

Vô Diễm đầu tiên là sửng sốt, chợt cười, nó đây là bắt chước Tham Oa gọi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro