Chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:Julia

“Chủ tử, ngài như thế nào……”

“Chờ có thời gian lại nói, đi ăn cơm trước đã.” Không đợi Thiên Dương nói xong, Bách Lí Liên Dịch liền đánh gãy lời hắn, vội đuổi theo Tình Nhi, hai người song song đi tới nhà chính, hắn lại có thể ngủ nếu không phải có hơi thở di động quanh đây thì hắn chưa chắc tỉnh lại sớm vậy, không chừng còn tiếp tục ngủ, này…… Đúng là một sự kiện chưa bao giờ có của Minh Không Điện.

Còn vì sao lại nghr, là do người nơi này, hay còn lý do khác, hắn sẽ từ từ tìm hiểu, dù sao thời gian cũng còn dài.

Nhà chính tương thông với nhà bếp, bước vào nhà chính, có mấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trong tầm mắt, lúc này, Tình Nhi mới có một chút cảm thán, nàng, xác thật đã ngủ ba năm.
Thư Dục dẫn đầu cùng với sáu người khác quỳ xuống, trên nét mặt mang theo kích động cung kính,

“Cửu công chúa, chúng ta đã trở lại.”

“Đứng lên đi, trở lại thì tốt, ba năm này các ngươi chịu khổ rồi.”

Nhìn tư thế đứng thẳng tắp, Thanh Liễu hồi tưởng lại vị trí mà mình đứng ba năm trước, trở lại nơi này, là ước muốn duy nhất trong ba năm này, “Tiểu thư, chúng ta không khổ.” Chỉ cần còn lại một tia hơi thở bọn họ đều không cảm thấy đó là khổ.

Tình Nhi hiểu khát vọng muốn trở nên cường đại của họ, cười cười, hướng bọn họ giới thiệu, “Đây là Bách Lí công tử, dồng môn của ta, bốn vị kia là Thiên Dương, Thiên Nguyệt, Thiên Vũ, Thiên Băng, bốn vị, có thời gian chỉ điểm bọn họ chút.”

Bốn người gật đầu, bọn họ đang muốn biết xem nữ nhân trước mắt này, có phải là nguyên nhân khiến điện chủ của họ ngủ hay không đây? Nếu đúng…Mặc kệ thái độ điện chủ đối với nàng thế nào, bọn họ vẫn mang lòng cảm kích với nàng, chỉ là chỉ điểm công phu cho phàm nhân, bọn họ sẽ tận tình chỉ dạy hết sức.  

Nhìn luôn đứng lặng một bên không nói gì, Chu Nhạc, Tình Nhi đương nhiên biết hắn vì cái gì mà đến. “Chu Nhạc, tình huống như thế nào?”

Chu Nhạc thấy Cửu công chúa rốt cuộc cũng chú ý tới hắn, vội hành lễ: “Bẩm Cửu công chúa , thủ hạ đã đi hỏi qua Tòng Lợi Quang đại nhân, hắn nói sở hữu hạt giống đều lưu lại được, việc này là Hoàng Thượng tự mình hỏi đến, hắn không dám chậm trễ.”

Tình Nhi vừa lòng gật đầu, vậy là tốt rồi, xem ranàng không có uổng phí tâm ý, “Có phụ thân quản, ta không nhiều chuyện quản tới nữa, Chu Nhạc, vất vả cho ngươi.”

“Đây là thuộc hạ nên làm.”

Đối với khách nhân mới tới, Hiên Viên không hiểu biết, chỉ biết hắn rất mạnh, cường giả đương nhiên không muốn cùng người bình thường ngồi cùng một bàn, ở vị trí được an bài, trên bàn chỉ để mấy cái chén với vài đôi đũa, còn những người khác thì chen chúc nhau ngồi ở bàn khác.

Tình Nhi nhíu mày, nàng thích không khí tự do tự tại trước kia hơn, nhưng không nghĩ bởi vì khách nhân mới tới mà thay đổi không khí của Du Nhiên Cư, “Hiên Viên, cứ làm giống như trước đi, ta tin Liên Dịch sẽ không để ý.”

Bách Lí Liên Dịch có thói quen một mình ngồi một bàn, với tu vi này của họ mà nói,, ăn cơm chỉ là một hình thức, cho nên nhiều lúc hắn chỉ uông rượu, xem diễn giải buồn thôi. 

“Khách nghe theo chủ, không cần để ý ta.”

Hiên Viên cố kỵ Bách Lí Liên Dịch cũng là do thiên tính sùng bái cường giả, còn với tiểu thư lại là tình nghĩa chủ tớ, lúc này đương nhiên biết nên sắp xếp lại vị trí như thế nào là hợp lý, chỉ huy chúng yêu một để thêm đũa và ghế, năm vị khách nhân cùng với tiểu thư, Hiên Viên kéo theo Tinh Quang cùng nhau ngồi vào bàn.

“Ta có chút đói bụng, ăn cơm đi, Vô Diễm, cống hiến mấy vò rượu ra nào, phải hoan nghênh năm người Liên Dịch giá đáo, đồng thời ăn mừng bảy người Thư Dục trở về, ăn cơm xong, ta có chuyện muốn tuyên bố. ”
 

“Dạ.”

Vô Diễm ngoan ngoãn mấy vò rượu ngon ủ vài năm, tuy rằng tiểu thư không ở, nhưng mỗi năm nàng vẫn luôn ủ mấy vò, bởi vì nàng tin rằng, tiểu thư sẽ trở về, tựa như mỗi năm nàng sẽ tính toán chiều cao của tiểu thư mà may y phục vậy, năm nay, tiểu thư vừa quay lại có đồ để dùng không phải sao?

Nhìn thấy ánh mắt Tình Nhi lóa sáng, nhanh tay mở phong bình ra, híp mắt ngửi hương rượu, nhìn bộ dáng này của nàng , ý cười trong mắt Bách Lí Liên Dịch càng sâu, đúng là tiểu tửu quỷ, lầm này hắn đến cũng mang theo vài vò rượu ngon, tìm cơ hội mời nàng ẩm tửu vậy.

Tình Nhi chưa quên đạo đãi khách cơ bản, trước đổ 1 ly chi Liên Dịch, Vô Diễm lại mở vò rượu khác rót đầy cho mọi người, Tình Nhi giơ lên chén rượu, “Liên Dịch, ta kính ngươi.”

Bách Lí Liên Dịch nhướng mày, đồng dạng giơ lên chén rượu cùng nàng cụng , “Tình Nhi, ngươi luôn khiến ta phải ngạc nhiên.”

Tình Nhi một ngụm uống cạn ly rượu, không biết có phải bởi vì hương rượu khiến nàng thả lỏng, khóe mắt, đuôi lông mày đều nhiễm ý cười, “Ngươi hãy dùng ánh mắt này nhìn thẳng vào ta, không mắt cao hơn đầu, cũng không thấp kém hơn người, ngươi sẽ cảm thấy ta cùng những người khác đều giống nhau mà thôi.”

Khóe miệng cong cong không cho là đúng, Bách Lí Liên Dịch nhấp một ngụm rượu, đồ ăn đồ dùng của hắn đều hiếm có khó tìm, mấy loại đồ ăn thế này căn bản không vào mắt hắn, đối với rượu này, mùi hương không tồi cũng không có dâng lên bao nhiêu hy vọng, chính là vừa vào miệng, cảm giác thanh thuần lưu lại nơi đầu lưỡi, không gắt, hương vị gãi đúng chỗ ngứa, “Cái này cubgx giống như lá trà, đều dùng phương pháp thủ công ủ sao?”

Vô Diễm nhìn tiểu thư, đáp: “Vâng, bởi vì lúc ấy tiểu thư tuổi quá nhỏ, nàng đối với rượu lại phi thường yêu thích, ta lo lắng đối với thân thể của nàng không tốt, cho nên dùng bí phương tổ truyền ủ ra, tuy rằng tốn công một chút, nhưng thích hợp cho tiểu thư uống.”

“Không tồi.” Bách Lí Liên Dịch nhợt nhạt tán thưởng một câu, không biết là đối với Vô Diễm dụng tâm lương khổ hay là đối với rượu khen ngợi, Vô Diễm cúi đầu, không dám nhìn người nọ, nàng cũng không phải thánh nhân không mê cái đẹp.

Tình Nhi cười như không cười nhìn Bách Lí Liên Dịch, người này đúng là cái tai họa, ở nơi này của nàng dám mị hoặc người, đến lúc đó đừng khiến Vô Diễm ngay cả đạo tâm của không thủ được.

“Vô Diễm, không phải còn nhưỡng chút rượu mạnh khác sao?Mang ra cho Liên Dịch uống đi, loại rượu này là nữ nhân uống, không có kính ý gì hết.”

Vô Diễm vội từ trong không gian lấy ra một vò rượu khác, đang muốn rót vào ly không của Bách Lí công tử , Bách Lí Liên Dịch lại che ly của mình, đối bốn cái thuộc hạ nâng nâng cằm, “Cho bọn hắn uống đi, ta thích rượu này, thực hợp khẩu vị của ta.”

Thấy ánh mắt khó hiểu của Tình Nhi, không khỏi giải thích nói: “Ta uống rượu mạnh cũng sẽ không say , ngược lại rượu nhẹ mà thấm lâu này ta càng thích hơn.”

Tình Nhi cười cười, cầm lấy vò rượu đổ cho hắn một ly, “Vô Diễm tốn không ít tâm tư, không thể lãng phí. Vô Diễm, đã lâu rồi ta không được uống, cho ta mấy vò nữa đi.”

Vô Diễm dự kiến được nàng sẽ nói như vậy, tiểu thư không chạm vào rượu thì thôi, một khi chạm vào thì thì thôi rồi, nhất định phải uống cho đã ghiền, trước kia còn có thể dùng lý do tuổi còn nhỏ để khuyên, hiện tại nàng đều tìm không được lý do, ngoan ngoãn hiến ra mấy vò, “Được được  được, đã sớm chuẩn bị cho tiểu thư rồi đây”

Ánh mắt thỏa mãn như mèo được đồ ngon, làm Bách Lí Liên Dịch xúc động muốn đi trêu đùa, hắn lại làm thật, vươn tay cách khăn che mặt nhéo nhéo  mặt nàng, tức khắc, trong phòng yên tĩnh, không biết nên xử lý sao với việc xảy ra bất ngờ này đây.

Mặt Tình Nhi trầm xuống, tránh đi hành động khinh bạc này, nghiêng mắt nhìn hắn, “Tiện nghi này của ta có nên chiếm về không?”

Người ngồi trong phòng mồ hôi lạnh ứa ra, có điều lại kỳ dị cảm thấy đương nhiên, nếu tiểu thư một khóc ,hai nháo ,ba thắt cổ ,yêu cầu nhân gia phụ trách, kia mới là chuyện đáng sợ đi?

Bách Lí Liên Dịch che tay lên nửa mặt, cười to, không phải lười biếng cười như không cười, cũng không phải híp mắt cười xấu xa, mà là cười to thật lòng, hắn cảm thấy lần vượt không gian đến đây thật đáng giá. 

Bốn phó điện kinh ngạc muốn rớt cằm ra, tiếp tục nhìn, hôm nay quá nhiều chuyện khiến họ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, phải thích ứng, phải làm quen ~~ing.

“Nên ăn cơm thì ăn cơm, nên uống rượu thì uống rượu.” Tình Nhi làm như không có chuyện gì, uống cạn ly rượu xong rồi nói. Nàng là moitj linh hồn thành niên chịu sự giáo dục 30 năm qua của thế kỷ 21, loại đùa giỡn này không tính là gì,nàng cũng lười ra nhai đi nhai lại vấn đề này,  nhưng mà……

“Không có lần sau.”

Bách Lí Liên Dịch chỉ cười, vui vẻ uống rượu, lần sau nếu hắn nghĩ muốn làm đương nhiên sẽ làm (nhéo má ~~ing), Bách Lí Liên Dịch hắn muốn làm cái gì, còn phải cố kỵ à.

Tình Nhi hơi nhíu nhíu mày, thôi, tốt nhất không nói nữa, chỉ là tốc độ uống rượu lại nhanh hơn, tuy rằng phải liên tục xốc một góc khăn che mặt lên, nhưng mấy vò rượu Vô Diễm lấy ra đã uống xong rồi, nàng không có ý định dừng, mà là hơi say nhìn về Vô Diễm, bộ dáng có chút ngây thơ cùng hơi tùy hứng, Vô Diễm bất đắc dĩ đầu hàng, lại lấy ra mấy vò nữa.

Lúc uống rượu mà Tình Nhi kéo khăn che mặt xuống, cái loại tùy hứng bất cần đời này sẽ như thế nào, muốn bắt trụ nàng, nghĩ khống chế nàng, thậm chí, muốn trong mắt nàng chỉ có hắn, chỉ có hắn thôi, biết rõ không được, lại không nghĩ từ bỏ một phần mười hy vọng.

Mỗi một tia cảm xúc của Tình Nhi, Bách Lí Liên Dịch không hề bỏ sót, cho dù có bị khăn che mạt che lại, hắn biết Tình Nhi đã phát hiện hắn đang đánh giá nàng, nụ cười trào phúng đó đã nói lên tất cả.

Bốn phó điện lại nhìn nhau, cái tình hình này, bọn họ đều nghĩ đến Thanh Long – Mục đại nhân, nếu Mục đại nhân ở đây thì tốt quá, nhất định sẽ biết đang phát sinh chuyện gì, tình huống này, bọn họ không biết gì đang xảy ra nha.

Uống rượu , uống có chút nhiều, Tình Nhi vẫn luôn vẫn duy trì trạng thái hơi say, đến khi hết rượu, lúc này mới cam tâm tình nguyện đổi qua uống trà, Bách Lí Liên Dịch đương nhiên làm theo nàng, Tình Nhi sau khi uống rượu, trên người ngoại trừ dược hương còn có hương rượu nhàn nhạt, hương này thật mê hoặc tâm người. 

Biết tiểu thư có việc muốn tuyên bố, tất cả mọi người không có rời đi, an tĩnh chờ tiểu thư mở miệng, Tình Nhi nhìn mọi người trong phòng, hình như lâu lắm rồi chưa thấy hai tiểu hài tử, “Tham Oa với Tiểu Ngọc đi đâu chơi rồi?”

Hiên Viên trả lời: “Tham Oa nói muốn mang Tiểu Ngọc đi xem nơi nó tu luyện, hẳn là trở về núi, tiểu thư yên tâm, trong núi thực an toàn.”

Đương nhiên, trong núi chính là đại bản doanh của các ngươi mà, sao lại không an toàn được, mà nàng cũng không lo lắng lắm, Tiểu Ngọc lại chọn lúc này đi theo Tham Oa, đại khái là tránh mặt chủ nhân của nó. 

“Để tụi nhỏ đi chơi đi, vui vẻ là được, là như thế này, ta tính toán mấy ngày nữa sẽ đi ra ngoài đi một chuyến, chuyện đã đáp ứng nữ quỷ kia vẫn chưa được thực hiện, ta còn muốn đi quân doanh thăm ca ca, đã nhiều năm không gặp rồi, còn có…… Có một số việc cũng phải chấm dứt mới được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro