Chương 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Julia

Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới vụ ám sát ba năm trước, tiêu chí làm người của tiểu thư là người không phạm ta, ta không phạm người , nếu phạm ta thì ta sẽ trả lại gấp mười lần, tuy đã nghĩ tới tiểu thư sẽ đi trả thù, nhưng không nghĩ là sẽ nhanh đến vậy.

Uống ngụm trà, Tình Nhi tiếp tục nói: “Hiên Viên, lần này đi ra ngoài ta chỉ mang nửa đoàn người, còn lại chia làm nhiều nhóm đi theo, nếu có phát sinh chuyện gì thì có thể chiếu cố đến nhau, cụ thể như thế nào phiền ông đi an bài giúp ta, ta chỉ mang 8 người theo thôi, Tinh Quang, Thư Dục cùng Thanh Liễu đi theo ta, còn năm thị vệ khác, Hiên Viên , ông an bài người đi theo họ đi, chuyện thế tục họ hiểu biết nhiều hơn các ngươi.”

“Được, ta sẽ an bài chu đáo, tiểu thư định khi nào đi?”

Tình Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Năm ngày sau đi, không phải gấp, có rất nhiều thời gian.”

“Dạ”

“Vậy thuận tiện dẫn ta theo cùng luôn đi.” Bách Lí Liên Dịch cười tủm tỉm mở miệng, ánh mắt nhìn Tình Nhi không cho cự tuyệt.

Hắn yêu cầu như vậy cũng nằm trong dự kiến của Tình Nhi , “Có thể.”

Trong khoảng thời gian này, Bách Lí Liên Dịch nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh Tình Nhi, cho dù là đi hái thuốc trong núi, hắn xem như đạp thanh đi theo, vừa đến buổi tối, càng mặt dày mày dạn quấn lấy Tình Nhi đi vào không gian của Tiểu Ngọc nghỉ ngơi.

Không phải là hắn không có nơi nghỉ ngơi tốt hơn, với tính tình của Tình Nhi mà hắn biết, nàng không dễ dàng đến nơi xa lạ, không phải sợ gì, mà là không thích đổi địa phương, nàng là một người tình nghĩa, luôn quyến luyến cái cũ.

Tình Nhi đã quen với chuyện vào không gian của Tiểu Ngọc  để ngủ, nhưng từ khi Bách Lí Liên Dịch đến nàng không muốn đi mà thôi, xem bộ dạng hắn không đi không gian liền không bỏ qua, nàng thua, nàng chỉ là phàm nhân, buồn ngủ là đương nhiên, tìm chuyện với tên yêu nghiệt này làm chi, nàng còn chưa muốn tổn thọ.

Đợi cả nửa buổi tối mà chưa thấy Tiểu Ngọc trở về, Tình Nhi có chút không yên tâm thầm gọi nó, “Tiểu Ngọc.”

Giọng nói giòn giã của Tiểu Ngọc, “Tỷ tỷ, Tiểu Ngọc ở đây, có chuyện gì sao?”

“Sao đệ còn chưa về nghỉ ngơi? Đang ở cùng Tham Oa sao?”

Tiểu Ngọc nhớ tới lời dặn của mỗ chủ nhân, nó hảo thương tâm, bị chủ nhân ghét bỏ, cư nhiên không cho nó về nhà, còn không cho nó nói cho tỷ tỷ nguyên nhân mà nó không thể về , “Nhà Tham Oa thật xinh đẹp, Tiểu Ngọc muốn ở đây bồi hắn chơi mấy ngày, tỷ tỷ, được không?”

Hai đứa nhỏ đồng dạng tịch mịch đã trở thành bằng hữu của nhau, huống chi hai đứa đều tri kỷ đáng yêu như vậy, chỉ cần cả hai vẫn giữ được tình cảm tương thân tương ái này, Tình Nhi không nghĩ sẽ chen ngang vào, “Đương nhiên là được, có điều 5 ngày sau tỷ sẽ rời Du Nhiên Cư đi ra ngoài mấy ngày, nếu đệ muốn đi cùng thì nội trong 5 ngày này phải quay về , nhớ chưa nào?”

“Đi, đi, Tiểu Ngọc muốn đi, tỷ tỷ nhất định phải chờ Tiểu Ngọc.”

Nghe giọng nói hưng phấn cao vút của Tiểu Ngọc, Tình Nhi cười khẽ, “Biết rồi, tỷ tỷ sẽ chờ đệ, mau đi chơi với Tham Oa đi, chú ý an toàn, có chuyện gì thì phải nói cho tỷ tỷ, biết chưa?”

“Đệ biết mà, tỷ tỷ.”

Dừng truyền linh thức, không ngây người bao lâu, Tình Nhi rất nhanh rơi vào trạng thái nhập định mà tu luyện, sương phòng bên kia, cái người quang minh chính đại nghe 2 người nói chuyện, Bách Lí Liên Dịch lúc này mới có thời gian nói chuyện với 4 phó điện.

“Nói.”

Thiên Dương ho nhẹ một tiếng, “Chủ tử, chúng ta đã phân tích có thể làm ngài đi vào giấc ngủ hẳn là Tình Nhi tiểu thư, ngài nói có phải hay không trực tiếp……”

Bách Lí Liên Dịch cười tà mị, “Từ khi nào mà người Minh Không Điện muốn thứ gì đó lại phải dùng thủ đoạn để đạt được vậy? Cho dù là người khác, còn là một nữ nhân, bổn điện không thể khiến nàng cam tâm tình nguyện đi theo bổn điện hay sao?”

Nếu là nữ nhân khác ngài đương nhiên sẽ thuận lợi rồi, nhưng Tình Nhi tiểu thư không giống như những nữ nhân đó, từ đầu đến cuối nàng ấy không có chút biểu hiện si mê gì với ngài mà, tự tin này của ngài, có phải quá mức ảo tưởng rồi không, tuy biết là vậy nhưng bốn người chỉ dám thầm nghĩ chứ không dám nói, hơn nữa có cho họ trăm cái gan, toàn thân treo đầy gan, cũng không dám khiêu chiến uy nghiêm của điện chủ.

“Thuộc hạ đã biết.”

“Đi xuống đi.”

“Dạ.”

Nhìn theo bốn người rời đi, Bách Lí Liên Dịch đứng dậy, nhẹ nhàng phủi phủi vạt áo, cất bước hướng tới phòng của Tình Nhi. Ở ngoài phòng tùy tay thả một cái kết giới rồi ung dung mở cửa phòng đi vào.

Đến cạnh mép giường, Bách Lí Liên Dịch thu lại toàn bộ ý cười và lười nhác, nhìn cái người cho dù ngủ để tu luyện , nhưng không tháo khăn che mặt xuống này, luận tu vi, thật không đáng giá nhắc tới, luận diện mạo, cũng xinh đẹp đó, nhưng hắn không phải chưa thấy qua người xinh đẹp hơn nàng, luận khí chất, không có người nào thanh khiết hơn nàng được, không phải là cái loại thanh tao không hiểu sự đời, mà là lịch luyện biết bao nhiêu lần mới sinh ra, nữ nhân như vậy mới là bảo bối, hắn hiểu rõ hơn so với ai khác, huống chi, nàng là nguyên nhân khiến hắn có thể ngủ được.

Nghĩ đến chuyện mình mất ngủ, chỉ một lần ngủ được, có lẽ không nói lên được gì?

Vừa nghĩ tới đây, hắn mặt dày mặt dạn cởi áo khoác leo lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai nàng, vùi đầu vào cổ Tình Nhi, ngửi mùi dược liệu trên người nàng, đáy lòng an tĩnh lạ thường.

Mùi hương trên người nàng, ngửi lâu sẽ bị nghiện.  Mí mắt nặng dần, tinh thần luôn căng chặt vì lâu rồi chưa ngủ bỗng thả lỏng, đợi hắn muốn suy nghĩ vì sao thì đã ngủ mất rồi, cũng may, tùe lúc vào phòng hắn đã hạ cấm chế, chỉ cần hắn không giải, Tình Nhi sẽ không tỉnh lại ngay được, mà những người khác cũng vô pháp xâm nhập.

Một giấc này, Bách Lí Liên Dịch ngủ chừng hai ngày ba đêm, mà Tình Nhi vốn bị hắn hạ cấm chế cũng bồi hắn ngủ đủ hai ngày tam đêm, mắt còn chưa mở, tinh thần thả lỏng rất nhiều , Bách Lí Liên Dịch cười đến dị thường nhu hòa, đúng là…… Cùng nữ nhân này có quan hệ thật đi? Xem ra, sau này hắn không cần sầu vì mất ngủ rồi.

Bất quá, hiện tại không phải lúc nghĩ cái này, việc hắn cần làm bây giờ là lập tức giải cấm chế, đánh thức Tình Nhi tỉnh dậy, mà sau khi tỉnh nàng như thế nào thì…… Đến lúc đó lại nói, nếu nàng phát hiện, hắn sẽ thừa nhận, nếu nàng không phát hiện, như vậy…… Hắn sẽ không ngu ngốc mà đi giải thích.

Từ trong nhập định tỉnh lại, cảm giác nhức mỏi ở bả vai làm nàng khó hiểu, có bị sái cổ cũng nên là cổ đau chứ, sao cảm giác này giống như quỷ đè vậy,  ngồi dậy xoa xoa vai, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào.

Thôi, không nghĩ nữa, Tình Nhi cũng không phải là người để tâm vào chuyện vụn vặt, đứng dậy xếp lại chăn giường rồi ra không gian, Vô Diễm vẫn luôn đứng chờ bên ngoài, nghe được động tĩnh mới đẩy cửa bước vào, ngữ khí như thở phào nhẹ nhõm, “Tiểu thư, một giấc ngủ này của tiểu thư thật lâu.”

Tình Nhi sửng sốt, “Ta ngủ lâu lắm sao?”

“Hai ngày ba đêm, có tính lâu không? Tiểu thư, có phải người tu luyện đến quên mất thời gian không?” Vô Diễm vừa giúp nàng vệ sinh vừa hỏi.

Trong mắt Tình Nhi hiện một tia nghi hoặc, nhưng cũng lười truy cứu, đại khái, là tu luyện hơi lâu chút thôi, tuy rằng trước giờ chưa từng có tình trạng này, nhưng không phải là không có khả năng.

“Chắc là vậy, Vô Diễm, ta đói bụng.”

“Ngài yên tâm, Mạc Ngữ đã chuẩn bị tốt hết rồi.”

……..

Nhà chính, Bách Lí Liên Dịch ngồi, bốn vị tôn thần đứng sau lưng với đôi mắt lấp lánh đầy quỷ dị, Tình Nhi chỉ hơi nhướng mày rồi ngồi xuống, “Ăn cơm đi.”

“Dạ.”

Mấy buổi tối tiếp theo, Bách Lí Liên Dịch khống chế ngày càng tốt hơn, nghỉ ngơi càng đầy đủ, luôn giải cấm chế trước giờ sinh lý của Tình Nhi rồi rời đi, giống như chưa từng xuất hiện, ngay cả vốn có tính cảnh giác cao độ như Tình Nhi cũng không phát hiệ  ra sự khác thường, những ngày bình thản cứ thế trôi qua đến ngày ước hẹn.

Sáng sớm, chuẩn bị xong xuôi hết, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ sung sướng , Du Nhiên Cư hiếm khi lại náo nhiệt như vậy, vẻ mặt hắc tuyến của Tình Nhi nhìn chiếc xe ngựa xa hoa đằng xa, có phải nàng quên phân phó gì không?

“Hiên Viên, ta có thể cưỡi ngựa không?”

Hiên Viên ôn hòa cự tuyệt, “Tiểu thư, vào thế tục ,ngài phải chú ý thân phận của mình.”

Nàng không để bụng thân phận kia mà (~○~|||), Tình Nhi rất muốn nói như thế , nhưng mà, cái họ Chung Ly này nàng dám nói bỏ là bỏ sao, bất đắc dĩ coi như chấp nhận, Hiên Viên lúc này mới nói tiếp: “Đi theo ngài trừ bỏ Tinh Quang, Thư Dục, Thanh Liễu ra, còn có Vô Diễm, Mạc Ngữ, Hình Không, Địch Hi và ta, những người khác ta đã giao cho Kê Nghi đi an bài.”

Tình Nhi gật đầu, khuôn mặt đầy ý cười nhìn hai tiểu hài tử chạy như bay đến đây, mở ra hai tay ôm lấy,

“Hai người các đệ chơi đủ rồi chứ hả, nhất định phải đến giờ xuất phát mới chịu xuất hiện, tỷ còn tính không dẫn hai đứa đi đây.”

“Bọn đệ chơi đến quên mất thời gian mà.” Tiểu Ngọc lẩm bẩm cọ vào người nàng, khóe mắt nhìn vị chủ nhân cười như không cười nhìn nó, trong lòng thầm rên, tỷ tỷ, Tiểu Ngọc thực xin lỗi tỷ, không phải Tiểu Ngọc không muốn về sớn đâu, Tiểu Ngọc là bị chủ nhân bức đi đó.

“Tiểu Đinh Đương, có phải lại quên rằng trong lòng ngươi nghĩ gì, chủ nhân đều biết không?”

Thôi chết, Tiểu Ngọc lập tức liền thành thật, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên thành thật nốt, không dám suy nghĩ không đâu nữa.

Trước bế hai đứa nhỏ lên xe ngựa, Tình Nhi xoay người nói: “Liên Dịch, ngươi muốn ngồi xe ngựa hay là cưỡi ngựa?”

Cưỡi ngựa? Loại tọa kỵ bậc thấp kiểu này còn muốn hắn hạ bàn tọa ngọc ngà ngồi lên sao? Đừng nói giỡn, nếu để tiểu tử Hỏa Kỳ Lân kiêu ngạo kia biết, hắn dám cưỡi loại sinh vật bậc thấp này, không cần hắn triệu hoán là nó sẽ giết tới đây ngay.

“Ta muốn ngồi chung xe ngựa với ngươi, Tình Nhi có ý kiến không?”

Tình Nhi cười đến nhạt nhẽo, “Ngươi quyết định là được, ta nói nhiều làm gì.”

Xe ngựa thực xa hoa, so với nghi giá chân chính của công chúa không kém tí nào, không chỉ có không gian lớn, mỗi món đồ bên trong đều do chúng yêu tự tay bố trí, Vô Diễm đem tơ tằm bạc kia dùng đến cực hạn mà,  mỗi một tấc vải trên xe ngựa đều dùng nó dệt thành, ở trong mắt người biết hàng, chiếc xe ngựa này xa hoa cực kỳ, nhưng trong mắt người bình thường thì nó chỉ hơi lớn một chút, phú quý một chút, có thể nói là điệu thấp trong xa hoa,  Vô Diễm làm được đến cực điểm của đỉnh cao nào.

Bách Lí Liên Dịch là người biết hưởng thụ, người Minh Không Điện đối với hắn mà nói là che chở cực hạn, hắn biết rất rõ, đấu đá giữa sư huynh muội , tỷ đệ trong môn phái, dùng thân tình trả thân tình, dùng tình bạn mà đối đãi tất cả chỉ là giả dối, càng đừng nói đến tình yêu, có thể nói, ở thế giới kia, nếu ai dùng tình cảm đẻ làm việc, ắt sẽ bị người chê cười, cho nên, ở trong mắt người khác , người Minh Không Điện chính là tồn tại bị chê cười đó, tuy rằng không ai dám làm trò mặt trước mặt họ, bởi vì Bách Lí Liên Dịch chỉ cần nghe có người nói xấu người Minh Không Điện, tuyệt đối sẽ làm ra hành động khiến  đối phương phải hận vì mình không nên đến trong cuộc đời này, người ở vị diện đó đều biết rõ, điện chủ Minh Không Điện , chuyên bênh vực người mình.

Thật không nghĩ tới, ở chỗ này, bên cạnh nữ nhân này, chúng yêu còn đang trưởng thành này khiến hắn cảm nhận sự thật tình đối đãi, mỗi moitj việc bọn họ làm đều vì muốn Tình Nhi có thể sinh hoạt tốt hơn, mà Tình Nhi cũng giống hắn đều có tật xấu —— bênh vực người mình, thật là, ngoài ý muốn vui vẻ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro