Chương 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Julia

Sầm Như Bác nghe bọn họ nói chuyện như rơi vào trầm mê nên không tiện xen vào, chỉ thầm phỏng đoán thân phận của Tinh Quang, nghe giọng điệu có lẽ đối với Lạc Nhật thù oán sâu nặng.

Tình Nhi không bận tâm gì cả, chỉ đối với tình hình ca ca là lo lắng , không muốn tiếp tục trì hoãn nữa, liền nói thẳng: “Sầm tướng quân, ta biết với thân phận này của ta không thể nào ra lệnh được cho ngài, dù cho có được thì các ngài cũng chả muốn nghe theo, cho nên, ta sẽ nói ra tính toán của mình, các ngài xem có muốn hợp tác không.”

Sầm Như Bác lăn lộn ở quân doanh nhiều năm, lần đầu tiên kiến thức được cách nói chuyện không che lấp kiểu này, ho nhẹ một tiếng, hắn giọng nói: “Thỉnh công chúa chỉ bảo.”

“Chuyện cứu người các ngài không cần nhúng tay vào, không phải chỉ mất một thành sao? Ta có thể cho các ngài một chút thời gian chuẩn bị, nửa canh giờ sau ta sẽ hành động, còn việc các ngài muốn tranh thủ chút thời gian này làm chút chuyện gì đó, hoặc là muốn ta phối hợp các ngài…… Thì phải xem Sầm tướng quân an bài như thế nào.”

Sầm Như Bác nhướng mày, “Ý của Công chúa là tự mình đi cứu người?”

Tình Nhi gật đầu, “Ta có thể đảm bảo an toàn của mình, ngài không cần phải gánh trách nhiệm gì đâu.”

Một câu đem mọi bất mãn của ông nghẹn một họng, Sầm Như Bác vẫn không yên tâm, “Quân địch tiên phong có tám vạn người, hiện tại còn là ban ngày, không có khả năng đánh lén, công chúa cho dù mang thủ hạ đi cùng cũng không đến mười người, này thật sự là……”

“Đây là chuyện của ta, Sầm tướng quân chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được, nửa canh gườ sau ta sẽ xuất phát, trong khoảng thời gian này, ngài có thể suy xét nên làm như thế nào.” Tình Nhi không nghĩ ở đâu dùng dằn mãi vấn đề này, nói xong liền đứng dậy rời đi, đến trước cửa mới nói thêm, “Nếu Vạn Hầu tướng quân ở đây, nhất định sẽ tin tưởng lơi ta nói.”

Lều trại chỉ còn hai người, Sầm Như Bác nhìn vạn năng quân sư của mình, “Trì Úc, ngươi thấy thế nào?”

Trì Úc chấp tay đi đi lại lại vài vòng, cân nhắc một chút trình độ sủng ái của vị kia đối với công chúa, “Tướng quân, có một số chuyện thuộc hạ rất muốn biết, Đại hoàng tử xảy ra chuyện mới có hai ngày, người đi đến chỗ Đại tướng quân truyền tin hẳn còn ở trên đường, Cửu công chúa làm sao có thể biết được tin như vậy mà đến đây ngay được?”

Sầm Như Bác vô pháp trả lời, hắn thậm chí mới nghĩ vậy một chút, hai người nhìn nhau không nói gì, vị công chúa này so với lời đồn đãi còn thần bí hơn rất nhiều, hơn nữa, “Ta và ngươi chưa từng gặp qua Cửu công chúa, nàng lại che mặt, ngươi có thể xác định đây là Cửu công chúa sao?”

Trì Úc lắc đầu, lại gật đầu, “Thuộc hạ không thể, nhưng Thì Văn Chi theo hầu ở bên cạnh Đại hoàng tử cùng Cửu công chúa lúc gặp nạn, hắn hẳn biết rõ Cửu công chúa, vừa rồi người Cửu công chúa gặp đầu tiên chính là hắn, cho nên, thuộc hạ cảm thấy, đây là Cửu công chúa không có sai.”

Sầm Như Bác nhìn hắn, “Ý của ngươi là, phối hợp hành động với Cửu công chúa? Ngươi tin tưởng nàng có thể thật sự cứu được Đại hoàng tử?”

“Thuộc hạ tin, Cửu công chúa ẩn cư đã nhiều năm, nếu không có chút bản lĩnh, sẽ không lỗ mãng lộ mặt đến đay, thuộc hạ vẫn luôn cảm thấy Cửu công chúa là người thông minh nhất trong số các vị ở trong cung, đây cũng là đánh giá của Đại tướng quân.”

Sầm Như Bác gật đầu, hắn cũng không nhìn thấu được vị Cửu công chúa này, “Như vậy, chuẩn bị đi, lúc trước mấy trận thắng nhỏ làm mọi người đều lơi lỏng, cho nên mới dễ dàng bị đoạt mất một thành, còn mất luôn tiên phong chủ tướng, nếu Cửu công chúa đã nói vậy, chúng ta còn không duy trì nàng thì thiệt không còn gì để nói”

Chủ yếu nỗi nhục bị cướp một thành khiến ngài không cam lòng đi, Trì Úc nuốt vào câu này, lãnh quân lệnh đi xuống, nửa canh giờ…… Còn thừa không có mấy, cũng may đây là quân doanh, thường xảy ra trạng huống là chuyện thường.

Vẫn luôn an tọa ở lều trại của ca ca, Tình Nhi nghe thấy động tĩnh bên ngoài biết bọn họ là chuẩn bị phối hợp với nàng hành động, lúc này mới bắt đầu an bài người bên mình, “Liên Dịch, ngươi sẽ không động thủ đi?”

Bách Lí Liên Dịch duỗi tay hỏi Vô Diễm muốn vò rượu, uống rất có tư vị, “Nơi này không có người đáng giá để ta ra tay.”

Ta cũng không nghĩ để ngươi ra tay, ai mà chịu nổi chứ, Tình Nhi âm thầm trả lời, tầm mắt nhìn về phía những người khác, “Những người khác cùng ta đi, vẫn là câu nói kia, không đến tình huống nguy hiểm, ai cũng không đoạt tính mệnh người.”

Bách Lí Liên Dịch nhướng mày, mềm lòng vậy à? Chỉ có Yêu tộc biết, tiểu thư vì cái gì sẽ ra mệnh lệnh như vậy, Hiên Viên không tán đồng nói: “Tiểu thư, thứ gọi là công đức kia bọn ta còn chưa nghiên cứu ra nó có tác dụng gì, cho dù đối với tu luyện của bọn ta có chỗ tốt rất lớn, ta cũng tình nguyện tu luyện trở lại, mà không phải làm chuyện gì cũng phải thúc thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn.”

Lần trước nếu không phải tiểu thư không cho bọn họ vận dụng pháp lực, tiểu thư sao phảo chịu một kiếp kia, cho nên lần này, mặc kệ tiểu thư có đồng ý hay không, bọn họ đều sẽ không giống dĩ vãng nghe tiểu thư nói.

Tình Nhi lắc đầu, “Các ngươi muốn làm gì thì làm, ta chỉ định kiểm tra thử ba năm ngủ say đến tột cùng làm tu vi của ta tinh tiến nhiều ít.”

“Nhưng mà……” Hiên Viên không tán đồng, Tình Nhi không để ông nói nữa, trực tiếp đánh gãy, “Nếu thật có nguy hiểm thì các ngươi muốn làm như thế nào đó thì làm , ta không có thánh mẫu đến mức hy sinh bản thân mình, thành toàn địch nhân.”

“Vâng.” Mọi người lúc này mới yên lòng, Hiên Viên thầm cân nhắc nên điều mấy người đi theo bảo hộ tiểu thư.

“Bảo bọn Kê Nghi ngốc tại chỗ đi, không được hành động thiếu suy nghĩ, ta hiện tại còn không nghĩ để mọi người biết sự tồn tại của các ngươi, hơn nữa vì ta sở dụng, cây to đón gió ta nghĩ các ngươi đều hiểu rồi chứ

“Được, bọn ta sẽ tận lực không dùng thuật pháp.”

“Địch Hi, ngươi theo cạnh Tinh Quang, tu vi của ông ta còn kém lắm, Thanh Liễu Thư Dục, các ngươi đi theo Sầm Như Bác, nhiều nghe ít nói, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng ta.”

“Dạ.”

Phân phối xong, tính toán còn một chút thời gian, Tình Nhi nhắm mắt lại, lẳng lặng điều chỉnh tâm thái đến tình trạng tốt nhất, trong lòng một mảnh thanh minh, chỉ có một mục tiêu, Tiểu Ngọc cùng Tham Oa luôn ngồi ngốc ở trong không gian, cũng hiểu chuyện không có quấy rầy tỷ tỷ tĩnh tâm, ngày thường nháo hơn người khác, tiểu hài tử so với bất luận kẻ nào đều mẫn cảm hiểu chuyện.

Rất nhanh, mọi thứ đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong, Tình Nhi mang theo mọi người đi ra lều trại, đối với người song hành với mình nói: “Liên Dịch, ngươi không phải nói không động thủ?”

“Ta là nói không động thủ, chứ chưa nói không đi cùng a.” Bộ dáng phát uy của Tình Nhi, hắn cực kỳ muốn thấy nha, sao có thể bỏ qua được? Hơn nữa…… Đồng hành với nhau đã quen, không có mừi dược hương trên người Tình Nhi an ủi mũi mình, hắn cảm thấy thiếu thiếu gì đó

Tình Nhi ngậm miệng, được rồi, là nàng nghĩ sai, hắn muốn đi cùng thì đi, lấy bản lĩnh của hắn cũng không thành gánh nặng cho nàng nổi.

Lúc này đúng giữa trưa, ánh nắng nóng ấm chiếu xuống thật thoải mái, Tình Nhi không đến bên cạnh Sầm tướng quân, chỉ đứng ở rất xa gật đầu, liền vận khởi thân pháp rời đi, người bên cạnh một tấc cũng không rời đuổi kịp, đây là uy hiếp, cũng là cho bọn hắn ăn thuốc an thần, Sầm Như Bác biết.

Đằng Long đóng quân cách thành bị đoạt cũng không xa, Tình Nhi lấy chủy thủ dùng quen trong tay áo ra, ánh mắt lạnh như băng, đứng cách cửa thành nửa dặm ,“Trực tiếp đi lên, Địch Hi, Hình Không, làm toàn bộ cung thủ đứng trên thành mất hết sức lực chiến đấu, Hiên Viên, Mạc Ngữ, các ngươi ra sức nhiễu loạn bọn họ, cấp Sầm Như Bác tạo cơ hội, Vô Diễm, chúng ta đi cứu người, kẻ nào cản, giết không tha, ngươi tổn thất tu vi, ta sẽ nghĩ cách cho ngươi bổ lại.”

Thấy bộ dạng tiểu thư nghiêm túc, không có người phản bác, từng người lĩnh mệnh rời đi, thấy người đứng trên thành toàn bộ ngã xuống, Tình Nhi dẫn đầu hướng bên trong, buông ra linh thức tìm kiếm ca ca, trên đường gặp phải người cũng không tránh, hoặc bị Vô Diễm làm cho trọng thương, hoặc trực tiếp bị Tình Nhi đoạt tánh mạng, chỉ có như thế mới không rơi nhập trong vòng vây, công phu có cao, cũng chịu không nổi chiến thuật biển người, điểm này Tình Nhi phi thường minh bạch.

Rốt cuộc, ở một gian phòng bố trí đơn giản lại coi như sạch sẽ  tìm được Chung Ly Dạ tinh thần có chút uể oải, bên ngoài có trọng binh gác, Tình Nhi không né không trốn vọt qua, thẳng đến trước cửa, đẩy ra đại môn bị đóng, đằng sau, hàng loạt người đứng yên, yết hầu có một đường tơ hồng tinh tế, một hồi lâu sau mới phản ứng lại, máu ở cổ phun trào.

Lúc này Tình Nhi là Tu La trên chiến trường, chân đạp lên huyết trì , trên người lại vẫn như cũ tố nhã như tuyết, phiêu khởi ti càng khiến nàng tăng phần ma mị, Bách Lí Liên Dịch một tấc cũng không rời đi theo, không chuyển mắt nhìn, trong lòng quay cuồng, ý niệm muốn giấu người này đi, tới nhanh mà rất điên cuồng, nhưng hắn không muốn gây áp lực cho nàng, dù rất muốn đem nàng giấu ở moitj nơi không ai có thể thấy được.

Chung Ly Dạ ngạc nhiên nhìn bóng hình quen thuộc đứng trước cửa, mấy năm không gặp, lại phảng phất giống như cách một thế hệ, Tình Nhi xốc lên khăn che mặt, lộ ra ý cười nhợt nhạt, “Ca ca, ta tới.”

“Tình Nhi……” Chung Ly Dạ đột nhiên đứng lên, toàn thân miệng vết thương nháy mắt kêu gào lên, đau đến mức khuôn mặt tươi cười hóa thành nhăn nhó, Tình Nhi thuấn di đến bên cạnh đỡ lấy hắn, lấy tay bắt mạch, “Tình Nhi, ta không có việc gì.”

“Có hay không do ta định đoạt,” buông tay, Tình Nhi nhíu mày, khuôn mặt tinh xảo thoạt nhìn có chút không giận mà uy, “Bỏ qua thân phận hoàng tử, ca chính là tiên phong đại tướng, Lạc Nhật vì cái gì sẽ đối với ca dụng hình? Ca ca, ca đã làm cái gì?”

Chung Ly Dạ nhếch miệng cười cười, “Ban đầu một trận chiến ta tiêu diệt tả quân của họ ba vạn người, mấy ngày hôm trước lại dẫn người thiêu lương thảo, bọn họ vẫn luôn hận không thể ăn ta, rơi vào tay bọn họ, ta sao có thể được đối xử tốt, nếu không phải thân phận  hoàng tử bị cho hấp thụ ánh sáng, Tình Nhi, chúng ta sợ là chỉ có thể âm dương cách biệt.”

Trong lời nói có chút nghịch ngợm, đắc ý lại mang theo một chút kiêu ngạo, rộng rãi đâu, ca ca nàng, lực chọn vào quân đội là đúng, ít nhất hắn không còn âm trầm đạm mạc, “Có ta ở đây, ca muốn chết kiểu gì hả.”

Lấy ra mấy viên thuốc viên đưa cho hắn, “Ăn, chúng ta lập tức rời đi.”

Chung Ly Dạ không chút do dự ném nhập trong miệng, miệng có chút khô nứt, chỉ cố nuốt vào chứ không uống thêm nước nàng đưa, thấy Tình Nhi nghi hoặc, giải thích nói: “Lạc Nhật có một bộ phận người rất muốn giết chết ta, để ngừa vạn nhất, ta không ăn không uống đồ bọn họ đưa.”

Vô Diễm vừa nghe, vội lấy một bình nước đưa qua Chung Ly Dạ cũng không khách khí, tiếp nhận há mồm to uống lên, hai ngày không ăn không uống, xác thật có chút khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro