Chương 07: Tiệc rượu vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Julia

Trên cái bàn thật to bầy đầy mỹ thực cùng với mùi hương mê người khiến người ta bất gíac chảy nước bọt.

Đám người Bao Chửng, Công Tôn lục tục đi vào sân tìm chỗ ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống đã vui vẻ bàn luận vụ án.

Công Tôn Sách nói: “Vừa nãy Triệu Hổ đưa Bích Thúy, người mà Tào đại nhân nói là nghi phạm trở về. Lát nữa, đại nhân liền có thể gặp mặt nàng ấy.”

Bao Chửng ,”Công Tôn tiên sinh đã phát hiện ra cái gì sao ?”

Công Tôn Sách nói: “Liễu Cần thân cao tám thước, trâm cài đâm thẳng vào ngực, mà Bích Thúy thân cao không đến năm thước.”

“Như vậy… Bao Chửng phải đi hỏi Bích thúy cô nương xem..”

“Đại nhân không cần vội. Chút nữa, Triệu Hổ sẽ mang người đến dùng cơm.”

Bao Chửng vẻ mặt trầm tư vuốt râu mép, người trong phủ nha rất đông, mỗi khi ăn cơm đều là những người thân thiết ngồi cùng với nhau, tại sao lại bảo Triệu Hổ dẫn một cô nương xa lạ liên quan đến vụ án đến ăn cơm?

Ánh trăng sáng tỏ, mùi thơm thức ăn bay đầy phủ nha.

Triển Chiêu nuốt một ngụm nước bọt, bận rộn cả một buổi chiều cũng có chút đói bụng đi!

Tiểu Tịch có chút sợ hãi nên cúi đầu mặc cho Triển Chiêu nắm tay dẫn đi.

Thiết Đản an ủi: “Mọi người ở phủ nha Khai Phong rất hiền hòa, đặc biệt muội- người sắp trở thành đệ tử của Công Tôn tiên sinh, bọn họ nhất định sẽ thích muội.”

Tiểu Tịch lộ ra dáng tươi cười: “Nghe Thiết Đản đại ca nói như thế, hẳn là Công Tôn tiên sinh có rất nhiều đệ tử đi?”

“Cái này… Công Tôn tiên sinh không có đệ tử, ha hả.” Thiết Đản hơi nheo nheo mặt, không biết có nên nói cho Tiểu Tịch biết là vị Công Tôn tiên sinh kia ngoài lúc dạy xem bệnh , còn luôn bắt đệ tử phải tự ăn thuốc do chính mình phối.

Tiểu Tịch cảm thấy kỳ quái hỏi: “Vì sao?”

Triển Chiêu cười nói: “Nghiêm sư xuất cao đồ.” [Thầy nghiêm mới có học trò giỏi]

Tiểu Tịch lộ ra vẻ vui mừng gật đầu nói: “Công Tôn tiên sinh chắc chắn là một sư phụ tốt. Cũng không biết có thể nhận muội làm đệ tử không.”

Trên đầu tường hoa có treo một chiếc lồng đèn màu.

Triển Chiêu dẫn hai tiểu oa nhi vào trong sân rồi đến trước mặt mọi người hô to .

Vương Triều nói: “Ai! Thiết Đản , rốt cuộc ngươi cũng chịu đến phủ nha Khai Phong rồi sao? ! Ta còn tưởng rằng ngươi vì ăn thuốc do mình phối chế nên sợ rồi chứ.”

Thiết Đản run lên , vội lắc đầu lắp bắp nói: “Triển đại ca gọi đệ đến ăn đồ ngon.”

Triển Chiêu đem nệm đội trên đầu ném cho Vương Triều: “Vương đại ca để cái này lên bàn kia giùm ta với.”

Vương Triều nhận lấy để trên bàn rồi nói: “Triển lão đệ lấy đâu ra cái thứ đồ tốt này?”

Triển Chiêu xoa đầu Tiểu Tịch nói: “Không phải của ta, là của Tiểu Tịch.”

Tiểu Tịch nhỏ giọng nói: “Thúc thúc, a di, ca ca, tỷ tỷ hảo…”

Hai mắt Ngọc nhi sáng lên chạy đến cầm tay tiểu Tịch: “Tiểu oa nhi này từ đâu tới?”

Thiết Đản nói: “Là ta cứu tới.”

Ngọc nhi ngồi xổm xuống nói: “Muội tên là tiểu Tịch đúng không?”

Tiểu Tịch gật đầu nói: “Đúng vậy, muội gọi là tiểu Tịch.”

Ngọc nhi kéo Tiểu Tịch đến trước mặt Công Tôn Sách nói: “Công Tôn tiên sinh, tiên sinh xem tiểu oa nhi này vừa ngoan ngoãn, khéo léo lại rất khả ái.”

Tiểu Tịch nói: “Tiên sinh hảo.”

Triển Chiêu rửa tay sạch rồi chạy đến chỗ ngồi của mình nói: ” Công Tôn! Chính ta tìm thấy đồ đệ tốt này cho huynh đấy.” Nếu như Công Tôn Sách nhận tiểu Tịch làm đệ tử thì xem như đã hoàn xong ân cứu mạng của người nọ.

Công Tôn Sách nói: “Chỉ hy vọng như thế.”

Thiết Đản, thân thủ vừa động muốn lấy chút đồ ăn để ăn đã bị Ngọc nhi phát hiện kẽ đánh tay.

Ngọc nhi dắt Thiết Đản đến sau trù phòng :”Nhìn đệ xem, đã bẩn đến nổi không nhìn ra được gương mặt rồi! Ở sau hậu viện có nước nóng, tắm một cái rồi trở lại ăn.”

Tiểu Tịch cũng nhỏ giọng nói: “Tắm sạch mới được ăn cơm!”

Thiết Đản nhìn bàn tay đã bẩn của mình hơi do dự nói: “Vậy được rồi…”

Công Tôn Sách đứng dậy kéo tiểu Tịch đi, “Từng người một, đi tắm nhanh.”

Hai tiểu hài tử đi theo sau lưng Công Tôn Sách và Ngọc nhi.

Mã Hán lên tiếng: “Mọi người đã đến đông đủ rồi ! Mau nhanh khai tiệc đi!”

Trương Long đáp lại: “Triệu Hổ còn chưa tới, còn có bốn người vừa mới đi, sao mà đông đủ cho được?”

Mã Hán xé một miếng đùi gà: “Bữa tiệc tối hôm nay là cố ý làm cho Triển Chiêu để tẩy trần. Hắn đến rồi tự nhiên đã đủ người.”

Đinh Như Nguyệt bưng nồi vịt đi ra, trừng mắt nhìn Mã Hán đang ăn vụng: “Tên họ Mã tham ăn kia, không phải lúc nãy ngươi cùng với Vương Triều đã ăn rất nhiều thịt rồi sao?”

“Ồi trời ơi, ta chỉ ăn có một chút xíu à…” Mã Hán còn đang muốn ăn nữa thì sau cần cổ đã bị người ta nhéo.

Mã Hán quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy Trương Long hung dữ trừng mắt hắn.

Trương Long nói: “Như Nguyệt đã nói như vậy mà người còn dám ăn vụng sao.”

Mã Hán hừ một tiếng, “Ngươi đây chính là đang theo đuổi Đinh cô nương ư.”

Trương Long đỏ mặt: “Đây là điều ta nên làm.”

Mọi người nghe vậy không khỏi ra nở nụ cười. Đinh Như Nguyệt đỏ mặt làm bộ không nghe thấy , đi sửa sang lại bàn ăn.

Triển Chiêu trêu ghẹo nói: “Như Nguyệt tỷ đỏ mặt!”

Đinh Như Nguyệt khẩu hình [nói không phát ra tiếng] :” Đợi lát nữa, ta đưa tranh cho muội xem.”

Triển Chiêu mắt mèo làm bộ như đang nhìn đèn lồng không chú ý.

(Bạn đang đọc truyện Nữ Triển Chiêu: Mèo vờn chuột -Hạc Phảng nhàn nhân được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)

Bao Chửng nói: “Vừa lúc phải chờ thêm một lát nữa, Triển hộ vệ hãy nói tình huống buổi chiều khi đi tra án xem.”

Nếu Bao Chửng đã có ý muốn hỏi, Triển Chiêu liền đem lời nói của Tào Vĩnh , lão quản gia cùng với phỏng đoán của nàng về toàn bộ án kiện nói ra.

Suy đoán thứ nhất, Tào Vĩnh có khả năng che giấu hành vi phạm tội của mình nên mới nói dối.

Suy đóan thứ hai, lão quản gia vì nguyên nhân nào đó mà che giấu hành vi phạm tội của Bích thúy nên mới nói dối.

Suy đoán cuối cùng, Tào Vĩnh và lão quản gia, một trong hai chỉ có một người nói thật.

Không bàn đến chuyện, Tào Vĩnh rõ ràng rất có tiền nhưng lại giả vờ không có tiền, có phải là do Liễu Cần biết tiền của hắn là do làm việc phi nghĩa mới có được hay không, cho nên Tào Vĩnh mới giết người diệt khẩu.

Triển Chiêu gắp miếng đậu phộng muối lên : “Cho nên! Nếu lão quản gia và Bích Thúy không có nói dối , thì để cho Bích thúy nói lại chuyện tình đã xảy ra vào đêm qua một lần nữa khi đó sẽ biết ai nói thật, ai nói dối. Về phần Tào Vĩnh có phải là hung thủ hay không cũng phải kiểm chứng.”

Bao Chửng nói: “Tào đại nhân mới đúng là người vì tiền tài mà quên nghĩa.”

Triển Chiêu kinh ngạc hỏi: “Đại nhân làm sao biết được?”

Bao Chửng nói: “Chẳng biết Triển hộ vệ có để ý đến ngọc hồ lô mà Tào đại nhân đeo bên hông? Ánh sáng từ ngọc hồ lô ấy đặc biệt mỹ lệ. Vì vậy Bao Chửng liền lưu tâm.”

“Còn cái trâm song điểu dài năm tấc đã đâm chết Liễu Cần khẳng định không phải là vật thường.” Công Tôn Sách dắt một nữ oa mặc phấn y bước vào sân, giọng nói thanh nhã không giống với giọng Bao chửng tiếp lời.

Tiểu Tịch có ngũ quan tinh xảo khả ái, khuôn mặt tròn tròn phấn nộn, hơn nữa tóc chải thành hai búi, thân mặc phấn y, một đôi mắt to tròn ngựơng ngùng nhìn mọi người.

Đúng là làm cho người ta nhịn không được thầm than . Đứa trẻ này thật đáng yêu!

Vương Triều giật mình nói: “Công Tôn tiên sinh từ đâu dẫn một nữ oa đến đây vậy? !”

Mã Hán trợn trắng hai mắt: “Không phải là nữ oa bẩn mà Công Tôn tiên sinh dẫn đi lúc nãy chứ, làm sao mà khi tắm rửa xong đã biến thành một người khác rồi?”

Triển Chiêu vui vẻ ở nhéo má nữ oa một cái: “Tiểu Tịch thật là xinh đẹp!”

Mặt Tiểu Tịch ửng hồng.

Triển Chiêu hỏi Công Tôn Sách: “Huynh và Bao đại nhân đều nói mấy món đồ của Tào đại nhân là vật bất phàm, rốt cuộc là khác thường ở chỗ nào?”

Công Tôn Sách nói: “Hôm nay , sau khi đệ rời đi, ta và Bao đại nhân cùng đi kiểm tra một số vụ án về bảo vật.”

Công Tôn Sách ha hả cười không thèm nói tiếp nữa.

Gân xanh Triển Chiêu nổi lên nhìn Bao Chửng: “Công Tôn có sở thích trêu người, phiền Bao đại nhân nói cho ta một chút.”

Bao Chửng mặt đầy tiếu ý nói: “Bao Chửng cùng Công Tôn tiên sinh tra xét bức họa vẽ mấy bảo vật trong các vụ án trước cả nửa ngày , vẫn chưa phát hiện ra bức họa của ngọc này hồ lô và trâm cài song điểu này. Bất quá…”

Triển Chiêu phồng má: “Bao đại nhân có thể vào thẳng vấn đề liên quan được không?! Sao đại nhân lại đi học cách nói của Công Tôn tiên sinh vậy!”

Bao Chửng nói: “Cũng may nhờ có Công Tôn tiên sinh trong lúc vô ý rút ra một quyển trục về vụ án ba năm trước đây, đó là vụ án về cống phẩm ở Khai Phong mà người điều tra chính là Tào đại nhân. Năm đó, Tào đại nhân giết một tên đạo phỉ gọi là Vương Hổ, từng giết rất nhiều phú thương cướp của. Vật phẩm bị cướp trong án này có một mảnh ngọc bội lớn, trâm cài, trọng điểm đáng nhắc tới là Lưu phú hộ bị cướp mất một miếng ngọc bội tên là ‘Lục ngọc hồ lô’ , là đồ gia truyền.”

Triển Chiêu híp đôi mắt mèo: “Xem ra Tào đại nhân không chỉ đi tìm cống phẩm mà còn tìm được tên đạo tặc kia, còn đem tang vật bỏ vào túi riêng lâu như vậy!”

“Đói chết, đói chết mất!” Giọng nói ồn ào của Thiết Đản vang lên.

Lập tức, Ngọc nhi cũng dẫn một thiếu niên đẹp trai vào viện cùng nhập tiệc.

“Mọi người không có lén ăn trước chứ !” Thiết Đản kêu to nhảy lên ghế.

Thiết Đản cắn thịt bò nhìn chung quanh một vòng nói lầm bầm: “Tiểu Tịch đâu?”

“Thiết Đản ca, muội ở đây.” Tiểu Tịch lên tiếng.

Thiết Đản ngây ra nhìn tiểu Tịch đỏ mặt nắm vạt áo màu hồng : “Tiểu, tiểu Tịch rất đẹp.”

Tiểu Tịch mở to hai mắt nói: “Huynh… Thiết Đản ca thật anh tuấn .”

Công Tôn Sách mắt hồ ly liếc nhìn Thiết Đản: “Thật đúng là người đẹp vì lụa, nhìn Thiết Đản không còn cái bộ dáng mô hình cẩu dạng, nhìn cũng không nhận ra.”
=0=

Trương Long

Tuổi chừng 22, 23, mày rậm , mắt to , tràn đầy sinh lực

Người thành thật, kiên định lại chịu khó

Đao pháp không tệ.

Tôn chỉ làm người: Chỉ nghe Đinh Như Nguyệt và Bao đại nhân nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro