Chương 8: Ba lời khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Julia

Mắt thấy đồ ăn trên bàn đã sắp nguội, ai cũng nghĩ Triệu Hổ và Bích Thúy đều không đến, Đinh Như Nguyệt bảo mọi người khai tiệc. Đang lúc ăn một nửa thì Triệu Hổ đỡ Bích thúy đến.

Hai gò má Bích thúy vốn sưng đỏ được Công Tôn Sách trị liệu xong đã tiêu sưng chỉ còn hơi đỏ, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, y phục trên người được Ngọc nhi đổi lại cho sạch sẽ.

Triển Chiêu và Công Tôn Sách liếc nhau: Đúng là một cô nương thanh tú

Công Tôn thiêu mi: Triệu Hổ và vị cô nương này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Triển Chiêu nháy con mắt trái một lần: Tỷ trị thương cho người ta mà còn không biết thì làm sao muội biết được!

Trong viện người đông khiến cho Bích Thúy hơi lui lại một bước, nhưng khi nhìn thấy Bao Chửng mặt đen, trên trán có dấu Nguyệt Nha , ánh mắt khó nén nỗi vui mừng.

Mã Hán nói: “Triệu Hổ , sao bây giờ đệ mới đến!”

Triệu Hổ nhe răng đang muốn phản bác, Bích Thúy lại giành trước, hai mắt rưng rưng nhìn Bao Chửng rồi quỳ xuống nói: “Bao đại nhân, nô tỳ oan ức quá!”

Triệu Hổ nhanh chóng kéo Bích Thúy đứng dậy, Mã Hán mang ghế đưa tới, hai người giúp Bích Thúy ngồi trên ghế.

Công Tôn Sách nói: “Bích Thúy cô nương đúng không? Ăn trước rồi mới có khí lực kêu oan.”

Bao Chửng cũng nói: “Công Tôn tiên sinh nói đúng.”

Mã Hán phụ họa theo: “Không sai, không sai. Ăn trước, ăn trước đi.”

Bạch Ngọc Đường một thân một mình ngồi ở trên nóc nhà, thân ảnh phản chiếu dưới ánh trăng, phượng mâu nhìn sang phương hướng phủ nha Khai Phong.

Triển Chiêu đã nói với y “Mai gặp”, vậy ngày mai y có thể đi đến phủ nha tìm Triển Chiêu cùng hắn nâng cốc luận bàn võ nghệ đi?

Bích Thúy muốn mở miệng nói thì đã thấy mọi người vui vẻ nghị luận ăn đồ ăn trên bàn, có chút thất thần nuốt cơm trắng vào miệng.

Triệu Hổ gắp một khối thịt gà,cảm thấy không được tự nhiên bỏ vào chén của Bích Thúy.

Bích Thúy sửng sốt ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Hổ mặt đỏ liền cảm kích: “Cảm tạ Triệu đại nhân.”

Triệu Hổ vội mở miệng lộ ra chiếc răng khểnh,”Gọi Triệu đại ca đi.”

Sau nửa canh giờ, Bích Thúy thấy mọi người trên bàn đã buông đũa xuống, lập tức nhìn Bao Chửng muốn nói lại thôi.

Đinh Như Nguyệt thấy tình hình cũng biết, mình không phải là người trong quan phủ , tự giác đứng dậy thu thập bát đũa trên bàn,  “Mọi người trò chuyện đi, ta đi dọn bát đũa.”

Trương Long nhìn sang Bao Chửng, thấy Bao Chửng gật đầu liền chạy sang giúp đỡ Đinh Như Nguyệt dọn bát đũa..

Mà ngồi ở bên cạnh Công Tôn Sách là Thiết Đản và Tiểu Tịch vẻ mặt hứng thú vểnh tai lên nghe..

Bao Chửng nhìn Bích Thúy gật đầu, “Bích Thúy cô nương muốn nói chuyện gì với Bao Chửng?”

Bích Thúy gật đầu muốn quỳ xuống nghẹn ngào nói: “Đại nhân, nô tỳ oan quá!”

Triển Chiêu cùng Triệu Hổ đồng thời đỡ Bích Thúy đứng dậy.

Triệu Hổ công phu kém xa so với Triển Chiêu, nhưng lần này lại là người đỡ Bích Thúy đứng dậy trước.

Mắt mèo Triển Chiêu chợt lóe sáng , thu tay lại.

Triệu Hổ nói: “Bích Thúy cô nương, cô yên tâm đi. Chỉ cần cô chưa từng làm chuyện xấu, Bao đại nhân sẽ làm chủ cho cô.”

Vương Triều cũng hùa theo an ủi, “Cô hãy đem những gì mình biết nói ra đi!”

Bích Thúy dùng ống tay áo lau nước mắt rồi bắt đầu kể: “Nô tỳ thật không có giết người. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết mới sáng sớm đã bị lão gia bắt đi thi hành gia pháp, cho đến buổi chiều mới được Triệu đại…Ca mang về phủ nha.”

Bao Chửng nói: “Cô nương chớ sốt ruột.”

Triển Chiêu chen lời nói: “Ta thấy Bích Thúy cô nương nên đem chuyện xảy ra vào đêm qua kể lại cho bọn ta nghe một lần nữa được không!”

Bích Thúy thấy mọi người đều trấn an mình , mới hạ mi mắt xuống kể lại: “Hôm qua, lão gia bày tiệc rượu tiếp đãi Liễu công tử , nên tùy ý chọn một nô tỳ theo bên cạnh….”

Bích Thúy an phận không dám nhìn hai người đang nâng chén rượu ngồi trên bàn, chỉ cần phát hiện chén hết rượu liền nâng bầu rượu đổ thêm vào.

Tào Vĩnh tựa như rất vui vẻ cùng Liễu Cần uống rất nhiều rượu : “Hai huynh đệ chúng ta hiếm khi gặp nhau, nào lại uống thêm một chén.”

Liễu Cần có chút thụ sủng nhược kinh [được sủng ái mà lo sợ] nhưng hai tay vẫn đem chén rượu uống hết: “Tạ ơn đại nhân.”

(Bạn đang đọc truyện Nữ Triển Chiêu: mèo vờn chuột -Hạc Phảng nhàn nhân được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)

Cứ như vậy Liễu Cần rất nhanh liền uống say gục trên bàn.

Bích Thúy cảm thấy có chút kỳ quái: Lão gia không phải muốn ôn chuyện cùng Liễu công tử sao? Thế nào chỉ liên tục uống rượu mà không ôn lại chuyện xưa?

Tào Vĩnh vỗ vai Liễu Cần thấy Liễu Cần bất động, “Tìm người đem người này. . . Liễu huynh đưa đến khách phòng đi .”

“Vâng, lão gia.” Bích Thúy hạ thấp người nói.

Liễu Cần chợt giật giật mở miệng,  “Ta. . . Thảo dân kỳ thực. . . Không biết. . . Ha hả. . . Là giả. . .”

Sắc mặt Tào Vĩnh đại biến , trầm mặc ngồi xuống.

Bích Thúy vừa muốn đẩy cửa đi ra ngoài lại nghe Tào Vĩnh nói: “Khoan đã, ngươi chờ một chút.”

“Vâng.” Bích Thúy lui về trong phòng, không rõ có chuyện gì nên hơi sợ.

Tào Vĩnh trầm mặc một lát rồi hô: “Quản gia! Quản gia!”

Nghe tiếng, lão quản gia liền bước vào: “Xin hỏi lão gia có gì phân phó?”

Tào Vĩnh nói: “Mang chiếc trâm cài năm tấc kia đến đây.”

Quản gia cúi người rồi bước ra cửa, không đến một chén trà đã mang một chiếc hộp đến.

Tào Vĩnh tiếp nhận hộp, mở ra rồi đưa cho Bích Thúy: “Hôm nay bản đại nhân cùng Liễu huynh ôn chuyện rất là vui vẻ, công lao của ngươi cũng không có nhỏ, chiếc trâm cài này là phần thưởng cho ngươi.”

Trong hộp một chiếc trâm cài màu vàng lẳng lặng nằm đó, dài chừng năm tấc, đầu trâm là song điểu tinh xảo, dưới ánh đèn lại tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Bích Thúy rất thích thú muốn nhận nhưng lại không dám nhận “Đây thật là thưởng cho nô tỳ sao?”

Tào Vĩnh cau mày nói: “Đương nhiên là thưởng cho ngươi.”

Bích Thúy thân thủ nhận lấy, Tào Vĩnh lại nói: “Cài lên cho ta nhìn xem.”

Bích Thúy gật đầu rồi cài trâm lên tóc..

Lão quản gia liếc nhìn Liễu Cần vì say mà gục trên bàn nói: “Lão gia vị khách nhân này có đưa đến khách phòng không?”

Tào Vĩnh phất tay nói: “Ngươi đi xuống trước đi.”

Lão quản gia gật đầu rời khỏi.

Bích Thúy có chút khẩn trương nói: “Đại nhân nô tỳ. . .”

Tào đại nhân đỡ Liễu Cần nói: “Ngươi và bản đại nhân cùng đỡ Liễu huynh đi về khách phòng nào .”

“Vâng.” Bích Thúy nhanh chóng đi theo phía sau , đi qua hoa viên rồi vào khách phòng.

Bích Thúy đốt đèn lên.

Tào Vĩnh đem Liễu Cần ném tới trên giường rồi nói: “Hầu hạ Liễu huynh rửa mặt chải đầu xong thì trở về.”

Bích Thúy vội vã đáp ứng.

Chờ sau khi Tào Vĩnh rời đi, Bích Thúy giúp Liễu Cần đang mê man cởi áo và giày , sau đó giúp hắn lau người rồi tắt đèn rời đi.

Sau khi nghe Bích Thúy nói xong, mọi người đều lâm vào trầm tư.

Bao Chửng hỏi: “Theo lời cô nương nói,thì sau khi cô nương rời khỏi khách phòng cũng không có người làm chứng. Từ điểm đó ta khó mà giúp cô nương cởi bỏ hiềm nghi.”

Công Tôn Sách lắc lắc cây quạt nói: “Lúc cô nương trở về phòng có gặp qua vật gì hay chuyện gì không? Bằng không cái trâm cài song điểu kia sao có thể từ tay cô nương đến trên người Liễu Cần?”

Bích Thúy vừa định lắc đầu nói “Không có” lại chợt nghĩ tới điều gì , nghi ngờ nói: “Chỉ là. . . chỉ là không biết có phải ta đụng trúng quỷ không…”

Triển Chiêu cười hì hì nói: “Cô nương nên đem sự tình nói ra một chút , để Bao đại nhân tự có phán đoán suy luận!”

Bích Thúy nói: “Đêm qua lúc nô tỳ rời đi thì trời cũng khuya lắm rồi, nô tỳ có chút sợ liền bước nhanh trở về phòng. Chợt có một bóng đen vụt qua trước mắt nô tỳ, nô tỳ rất sợ , hô một tiếng rồi chạy nhanh về phòng.”

Chờ về đến phòng, nô tỳ vừa xin lỗi người bạn cùng phòng đã bị đánh thức , vừa kinh sợ nên không kịp rửa mặt đã chui vào trong chăn ngủ. Sáng hôm sau tỉnh lại đã bị oan uổng vì…”

Bích Thúy nói đến đây liền khóc.

Thiết Đản chen lời vào, “Không chừng nàng ta gặp phải một tên có khinh công cao cường đi!”

Bích Thúy buồn bực nhìn hắn.

Triệu Hổ khổ sở khuyên giải, “Bích Thúy cô nương đừng khóc, Bao đại nhân công chính nghiêm minh sẽ làm chủ cho cô.”

Bao Chửng trầm tư nói: “Nói như vậy trâm cài xác thực là do bóng đen kia trộm đi.”

Công Tôn Sách nói: “Đại nhân , ngài đã quên một việc.”

Bao Chửng hỏi: “Công Tôn tiên sinh , mời nói ra việc mà ta đã quên?”

Công Tôn Sách nói: “Tào đại nhân và nha hoàn chung phòng với Bích Thúy cô nương cũng có khả năng trộm trâm cài.”

Bích Thúy nức nở nói: “Mấy vị đại nhân làm sao lại đi hoài nghi lão gia, trâm cài là do lão gia ban cho nô tỳ mà.”

Triển Chiêu mắt mèo như có điều suy nghĩ gãi gãi cằm ,”Bích Thúy cô nương và quản gia quan hệ rất tốt?”

Bích Thúy hơi có chút phản ứng , “Triển đại nhân đang nói đến Tào quản gia? Lão quản gia chỉ có lúc phân phó mới cùng nô tỳ nói vài câu thôi.”

Triển Chiêu nhìn về phía mấy người bên kia nháy mắt mấy cái: Xem ra lời lão quản gia này nói tuyệt đối là bóp méo sự thật, không phải vì tình cảm thân như ông cháu đâu.

Công Tôn Sách híp mắt hồ lại, “Tính tình của lão quản gia trước đây như thế nào?”

Bích Thúy nói: “Lão quản gia là người nghiêm túc, chăm chỉ, những thứ khác thì nô tỳ không biết.”

Bao Chửng gật đầu nói: “Cô nương hãy yên tâm, Bao Chửng sẽ không oan xử một người vô tội nào đâu . Cô nương hôm nay cũng mệt mỏi rồi. Triệu Hổ hộ tống Bích Thúy cô nương đi nghỉ ngơi đi.”

0o0

Vương Triều

Ba mươi mốt tuổi, có huyết thống vùng biên cương.

Là người hào sảng, trượng nghĩa

Thiện võ cùng đao

Thích uống một ngụm rượu lớn, một ngụm thịt lớn, kết giao bằng hữu tứ phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro