Chương 6. Ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này mình sẽ chuyển đổi xưng hô sang từ thuần Việt ở mức tối đa có thể. Tức là thay vì sử dụng những từ ngữ như huynh đệ, tỷ muội, phụ mẫu v.v.. thì mình sẽ dùng anh chị em, cha mẹ theo cách dùng từ của người Việt mình nha. Còn một số từ Hán Việt chưa tìm được từ thay thế thì mình vẫn giữ nguyên. Đối với những phần trước, mình sẽ chỉnh sửa các xưng hô lại sau.


----------------------------


Ôn thị nghe nói cô Ba ngất xỉu, Bạch di nương cũng giống như bị cái gì nhập vào, bao nhiêu người đè xuống đều không được, nhấc nửa người vừa bị đánh nhào đến ôm lấy cô Ba, vừa hô "con ngoan của mẹ" vừa khóc. Sau đó... Nàng ta cũng ngất xỉu.

Hai mẹ con nằm một đống.

Thế này thì còn đánh đấm gì nữa?

Bốn mươi hèo còn chưa kịp đánh xong đã phải tìm đại phu khám bệnh, khám thương tích cho các nàng.

Ôn thị xua tay cho thị tỳ đi ra ngoài, rồi im lặng cụp mắt.

"Thật là..." Bà Ba cũng thấy cạn lời. Bạch di nương vốn dĩ đã quen như thế, động một tí là ngất, nuôi được đứa con cũng giống nàng ta như đúc. Trong phủ Quốc công, ngoại trừ A Châu ra thì cũng không có cô gái nào như thế, kể cả A Trân ở ngoài.

Có điều, nhìn sắc mặt của Ôn thị không được tốt, bà Ba cũng chỉ có thể khuyên nhủ: "Đã biết bọn họ là loại người như thế nào rồi thì chị cũng đừng để trong lòng. Kể cả lão phu nhân, ngoại trừ phần thân thích kia ra, thì có chăng còn không phải là vì cố kỵ cái vị trong cung kia sao?"

Cái vị trong cung kia, chính là chị ruột của Bạch di nương, Lệ phi.

Năm đó, Cố lão phu nhân đón hai cô cháu ngoại về, trừ Bạch Liên Nhi còn có Bạch Hà Nhi.

Hai chị em vốn dĩ vô cùng xinh đẹp, lại có dáng dấp mềm mại, thuần khiết đặc trưng của con gái cùng song nước, khác với các tiểu thư khuê các trong kinh thành. Bạch di nương có vẻ ngoài xuất chúng thì Bạch Hà Nhi lại có phong thái hơn nàng ta, cũng mưu mẹo hơn nàng ta.

Khi Tĩnh Quốc công còn bé đã từng làm thư đồng cho hoàng đế, sau này lại có công cứu giá. Nhưng cũng chính vì vậy mà thân thể bị tổn thương, không những không thể ra chiến trường giết giặc mà còn nhiễm bệnh mỗi khi xuân sang thu đến. Hoàng đế thường nhớ đến đứa bạn thời niên thiếu kiêm thần tử này, niệm tình cảm cũ, lại nghĩ đến hắn trung tâm với mình nên thi thoảng sẽ đến phủ Quốc công thăm vài lần.

Lại nói, không biết Bạch Hà Nhi dùng cách gì mà có thể để Hoàng đế bắt gặp thị ta. Không những thấy được mà còn nhìn trúng thị ta, sau này lại trực tiếp đưa người vào cung.

Triều đại cũng không tuyển tú, mỹ nhân, hậu phi trong cung cũng chẳng có mấy ai xuất thân thấp hèn. Sau khi Bạch Hà Nhi tiến cung, tuy rằng không được xem là độc sủng hậu cung nhưng cũng coi như là có chút bản lĩnh, tấn vị dần dần từ Uyển quý nhân đến bây giờ là Lệ phi. Nếu nói vẫn còn thiếu một thứ thì đó chính là thị ta chỉ có một mụn công chúa.

Cũng nhờ có chị gái vào cung nên năm đó, Bạch di nương mới khăng khăng chống đối lão phu nhân.

"Em nghe người ta nói..." bà Ba sợ Ôn thị bất chấp tất cả, nhỏ giọng, "Từ lúc Tuệ Quý phi hoăng, vị trí Quý phi để trống, vị kia được yêu chiều nhiều năm, chỉ sợ là sẽ tấn vị đấy."

Nếu không phải thì sao dạo này Bạch di nương lại dám phách lối như vậy?

Ôn thị kinh ngạc, "Cô nghe ai nói?"

Cung phi tấn vị hay không sao có thể truyền ra ngoài?

"Không phải lần trước Huyện chủ của phủ Khang Vương mời khách sao, em nghe nàng ta nói đấy!" Vẻ mặt bà Ba tiếc hận, "Làm người sao có thể luôn đắc ý như vậy chứ?!"

Ôn thị cảm thấy cô em dâu này thật sự là quá ngây thơ, hồn nhiên rồi. Không biết là bình thường Phạm gia và chú Ba chiều nàng đến mức nào để có thể lớn thế này rồi mà tâm tư vẫn đơn thuần như vậy.

"Thị ta mới hồi kinh được bao lâu mà có thể biết những chuyện như vậy trong cung?"

Khang Vương vốn dĩ không được lòng thánh thượng, nếu không thì đích trưởng nữ cũng không thể chỉ có mỗi cái tước vị Huyện chủ, ngay cả phong hào cũng không có. Thị ta lấy chồng nhiều năm, chồng vừa chết, còn chưa hết một năm để tang đã mang theo con cái chạy về kinh thành, ngay cả cửa cung còn chưa vào, loại người như vậy mà nói chuyện mà cũng tin?

Bà Ba cười gượng.

Biết nàng quan tâm chính mình, Ôn thị cũng không nói gì thêm. Lệ phi muốn tấn vị làm Quý phi?

Không có nhà mẹ đẻ vững mạnh chống lưng, không có công sinh con nối dõi cho hoàng thất, dựa vào đâu mà đòi làm Quý phi? Chỉ bằng vài phần thánh sủng kia ư?

Ôn thị ngẫm lại liền cảm thấy rất buồn cười, gửi gắm hy vọng vào sự yêu chiều của đàn ông, thế thì có khác gì Bạch di nương? Nàng cảm thấy nếu đã có thể leo đến vị trí phi thì Bạch Hà Nhi hẳn không đến mức ngu xuẩn như vậy.

Dù sao đi nữa thì số hèo Bạch di nương còn thiếu cũng sẽ không đánh được nữa.

Có lẽ là cảm thấy thẹn với Ôn thị nên đến buổi tối, Xuân Huy Đường tặng rất nhiều đồ vật cho bên này, nói là lão phu nhân cho cô Chín.

Cái gì mà bạch ngọc cửu liên hoàn(*), rồi thì đá quý bóng loáng khiến người lóa mắt.

Của hồi môn của Ôn thị phong phú, làm gì thèm để ý đến những thứ này. Nhưng dù sao đi chăng nữa, đây cũng xem như là một cách bồi thường của Cố lão phu nhân, nàng lập tức thu vào không, hề khách khí, lại ôn tồn nhờ người quay về cảm tạ tổ mẫu ban thưởng hộ cô Chín, hoàn toàn không có chút dấu hiệu bất mãn với chuyện của Bạch di nương.

Tĩnh Quốc công cũng tự mình tặng đồ cho bên này. Ôn thị nhìn danh sách, thu lại toàn bộ.

Chỉ là lúc Tĩnh Quốc công ngỏ ý muốn nghỉ ngơi thì Ôn thị chỉ nói cả người đều mệt mỏi, khách khí đuổi khéo.

Vì chuyện của Bạch di nương mà A Tú bị oan ức nên Ôn thị không vui cũng là chuyện bình thường, Tĩnh Quốc công bị nhốt ở ngoài chỉ có thể sờ mũi, cũng không tiện đi đến chỗ mấy cô vợ lẽ khác, chỉ có thể ngủ một mình trong thư phòng một hôm.

Ngày hôm sau, lúc trời còn chưa sáng, A Tú đã tỉnh, vừa ngọ nguậy đầu đã nhìn thấy gương mặt đang gủ của Ôn thị.

Ôi, Ôn thị thật sự rất là đẹp này!

Nàng không phải là kiểu phụ nữ xinh đẹp mềm yếu khiến đàn ông vừa thấy đã muốn bảo vệ như Bạch di nương. Ngũ quan của nàng sắc sảo, đặc biệt là hai hàng lông mày, không hề cắt tỉa tinh tế như những phụ nữ quyền quý trong kinh thành, mà là dày rậm tự nhiên. Mặc dù nàng đang nhắm mắt nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài phần khí khái hào hùng.

A Tú cố gắng giơ tay ra, sờ soạng trên mặt Ôn thị. Ừ, da dẻ cũng trơn láng.

Vừa động một chút, Ôn thị liền tỉnh, mở mắt ra đã thấy A Tú quơ quơ tay nhỏ, sờ khắp mặt mình.

"Con bé này đã tỉnh rồi?" Ôn thị nhìn ra bên ngoài, mặt trời vừa nhú lên sau rèm cửa sổ, trong viện loáng thoáng có tiếng hạ nhân đang dọn dẹp. "Vậy mà tỉnh táo thật."

Đầu tiên, Ôn thị nhìn khuôn mặt A Tú, sau đó xốc chăn nhỏ trên người nàng lên, dấu vết hôm qua vẫn còn, lại càng thương A Tú cả đêm cũng không khóc.

Ôn thị vất chuyện Bạch di nương ra sau đầu, mỗi ngày ở phủ Quốc công đều có cả đống chuyện lớn chuyện nhỏ, Ôn thị là chủ nhà, đương nhiên vô cùng bận rộn. Mặc dù vậy, nàng cũng sẽ để A Tú nằm cạnh mình. Còn Hạ Trúc và Xuân Vũ sau khi bị phạt tiền tiêu vặt, bị mắng cho một bài học vẫn theo hầu A Tú.

A Tú thường xuyên nằm ở trên giường, nghiêng đầu một chút là có thể thấy bộ dạng Ôn thị xử lý công việc.

Cố lão phu nhân ở trong phủ Tĩnh quốc công từ lâu đã không còn quản gia nữa, cũng không hỏi nhiều đến những chuyện đó. Trong phủ, một mình Ôn thị làm chủ mọi việc, sau khi bị phạt hèo, Bạch di nương vẫn bị nhốt ở Thanh Lan Viện, cũng không có cơ hội để ra ngoài quậy phá, mấy di nương ở phòng ông Hai cũng trở nên thành thật đến độ không thể thành thật hơn, như một đàn chim cút.

Ngày tháng trôi qua càng thoải mái hơn trước.

Con người, một khi cảm thấy thư thái thì sẽ thấy thời gian trôi nhanh hơn.

Nháy mắt, A Tú đã một tuổi.

Nàng thật sự không phải là con nít mà là một người trưởng trong thân hình trẻ con. Nhờ vậy mà trong một năm này, ở phủ Quốc công, nàng như cá gặp nước, ba người đứng đầu phủ đều vô cùng yêu thương nàng. Cố lão phu nhân còn đỡ, suy cho cùng bà cũng có không ít cháu gái, lúc xử lý công việc cũng cần phải công bằng một chút. Nhưng hai vợ chồng Tĩnh Quốc công thì chả lăn tăn nhiều đến vậy, có cái gì tốt liền đưa cho A Tú.

Trong vòng một năm ngắn ngủi, chân đi còn chưa vững nhưng A Tú cũng đã xây dựng được mạng lưới quan hệ không tồi.

Hôm nay chọn đồ vật đoán tương lai, A Tú vẫn mặc quần áo màu đỏ, cổ áo cùng cổ tay áo còn may thêm lông thỏ trắng, khiến cho người đẹp bé nhỏ A Tú trở nên cực kỳ đáng yêu, được các vị khách đến tham dự lễ chọn đồ vật đoán tương lai đồng loạt khen ngợi.

A Tú đứng đối diện với một cái bàn to, bày đủ loại đủ vật, nàng cũng mặc kệ nào là đao, là thước, kim khâu, sợi chỉ rồi tiền, đồ chơi... lắc lư bước đến, dùng hết sức cầm lấy miếng vải bố tứ giác đỏ thẫm được lót phía dưới, giơ sang hướng Ôn thị "Cho mẹ!"

Tất cả các khách mời trong phòng đều không nhịn được cười, sau đó lại khen nàng hiếu thuận, tâng bốc Ôn thị dạy dỗ con cái rất tốt, sau này chắc chắn sẽ có phúc.

Ôn thị hãnh diện, vui vẻ rạo rực, xoay người lại định bồng A Tú lên.

Không ngờ, vừa cúi một cái, cả người bỗng thấy hoa mắt, rồi ngất đi.

Không chỉ có các khách nữ bị chấn động mà Cố lão phu nhân còn hốt hoảng hơn nữa. Chuyện gì thế này? Trước giờ thân thể Ôn thị vẫn rất khỏe mạnh, tại sao lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh?

A Tú còn hoảng sợ đến độ khóc thét lên.

Một bên vội vàng tiễn khách về, một bên lại sai người nhanh chóng đi mời thái y.

Kết quả khiến Cố lão phu nhân cùng Tĩnh Quốc công vô cùng vui mừng, A Tú cũng ngơ ngác mà há hốc miệng. Ôn thị vậy mà có thai?!


------------------------


* Cửu liên hoàn (Baguenaudier / Chinese 9 linked rings) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro