[HânDương] Nhịp tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 是老沐哦
Link: https://mu519.lofter.com/post/1ecbd6dd_1cc6664fa
Editor: 129Poetry

*Editor có lời muốn nói, fic này mình trans lâu ơi là lâu nhưng mà có nhiều câu từ khi dùng app dịch làm mình không có hiểu nên mình xin phép bỏ qua hoặc sửa lại theo ý cá nhân. Mặc dù khi đọc vẫn không mượt cho lắm, xin mọi người không để ý
*Tất cả những fic mình trans đều chưa được thông qua ý kiến tác giả nên mọi người đọc với tinh thần vui vẻ là chính nhé!
__________________________________

Vào sáng sớm mùa hè, cái nắng không chói chang như buổi trưa, những tia nắng vừa phải yếu ớt xuyên qua làn mây trắng, lá cây ngoài cửa sổ lưu vài giọt mưa đêm qua còn đọng lại.

Chủ nhân trong phòng vẫn còn đang ngủ say, ve sầu ngoài cửa sổ mạnh mẽ gào thét, xuyên qua khu rừng rậm rậm rạp, những âm thanh không thể lọt qua lớp tường vững chắc. Không ai đang ngủ say mà có thể tỉnh giấc thức dậy, đặc biệt là đối với những người phải làm việc quá sức.

 
Sau khi chuông báo đầu giường được quăng vài vòng, chủ nhân của chiếc giường lăn từ đầu này sang đầu kia để tắt tiếng ồn khó chịu.

Hứa Dương Ngọc Trác ngạc nhiên về việc không có người bên cạnh khi cô tỉnh dậy. Chiếc váy ngủ rộng thùng thình không che giấu được vết đỏ trên người, cô thản nhiên hất mái tóc rối bù của mình hai lần, xỏ dép lê, sau khi rửa mặt xong, loạng choạng đi về phía nhà bếp.

Sau khi ăn xong bữa sáng đã chuẩn bị, Hứa Dương mở WeChat trên điện thoại di động và thấy một loạt tin nhắn do Trương Hân gửi đến.

[Công ty có việc, mình đến trước chuẩn bị]

[Bữa sáng mình để trên bàn a, trời lạnh rồi nhớ hâm nóng trong lò vi sóng trước khi ăn]

[Đừng quên hôm nay chúng ta có việc ở công ty sau đó còn team building]
 

Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đến với nhau chỉ có Quách Sảng biết, tình cờ là do có một hôm Quách Sảng đến phòng ngay lúc họ quên khóa cửa =)))

 
Về lý do hai người không công bố mối quan hệ của mình, đầu tiên là do vẫn còn ràng buộc hợp đồng công ty, nếu biết họ bắt đầu hẹn hò sẽ gây ra những cuộc bàn tán không đáng có và dù sao hai người cũng đều là nữ, nếu mọi người biết nhất định sẽ có lời ra tiếng vào. Để tránh những rắc rối không đáng có, cả hai quyết định giấu nhẹm mối quan hệ này dù sao thì thời điểm vẫn chưa phải lúc.

 
Tuy nhiên, hai người vẫn rất tự tin về việc giữ bí mật của mình, ngoại trừ hôm Quách Sảng tình cờ gặp, những người khác đều cho rằng họ chỉ là tỷ mụi tình thâm. Quách Sảng cũng rất thân thiết với Hứa Dương Ngọc Trác từ khi gia nhập công ty, Hứa Dương vẫn rất yên tâm về cô ấy không phải loại người không biết kiềm chế miệng.

 
Hứa Dương ngồi trước bàn trang điểm, make up cho phù hợp với buổi team building hôm nay, nhân tiện còn cẩn thận che đi vết đỏ trên cổ. Chọn quần áo, đồ trang sức, giày dép, túi xách yêu thích, bật một bài hát phù hợp với thời tiết, đeo tai nghe và vui vẻ ra ngoài.

 
"Trương Hân, hảo."

 
“Hảo, làm việc thôi.” Trương Hân gật đầu ra hiệu cho staff đi vào.

 
Trương Hân đứng ở cửa nhà hát, thỉnh thoảng kiểm tra thời gian, nóng lòng chờ Hứa Dương Ngọc Trác xuất hiện.

 
Hứa Dương Ngọc Trác đến trước cửa khi chỉ còn một phút cuối để bắt đầu.

 
"A Hân ~"

 
"Lần sau nếu cậu đến trễ, mình sẽ yêu cầu bộ phận tài chính trừ lương của cậu."

 
“A, mình biết rồi.” Hứa Dương Ngọc Trác làm tư thế như muốn được bế lên. Trương Hân nhanh chóng lùi lại một bước, ho khan để che đậy hành động đột ngột của Hứa Dương. Cô trừng mắt nhìn Hứa Dương Ngọc Trác ám chỉ rằng đang ở trong công ty.

 
Tất nhiên Hứa Dương Ngọc Trác rất hiểu chuyện, cô chỉ thích trêu chọc Trương Hân của mình và hài lòng bỏ đi khi thấy Trương Hân như thế này.

 
Với tư cách là tiền bối trong công ty, việc hướng dẫn người mới đến là điều không thể tránh khỏi, thực tập sinh mới có thể coi là siêng năng, đã đứng đợi sẵn khi Hứa Dương Ngọc Trác đến.

 
Sau khi giải thích và hướng dẫn một số quy định trong công ty cho người mới Hứa Dương Ngọc Trác luôn cảm thấy có người xung quanh đang nhỏ giọng bàn tán điều gì đó...

 
Tướng mạo của những em gái này cũng nằm trong tính toán của công ty, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đã chiếm được cảm tình của rất nhiều cô gái, nhưng Hứa Dương cảm nhân những người mới này không đẹp bằng Trương Hân, không soái bằng Trương Hân, Trương Hân của cô là nhất. Người em gái được mọi người yêu quý bị gạt đi một cách tàn nhẫn trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác.

 
Thật trùng hợp, Trương Hân đang chuẩn bị đi vào để bàn về việc sắp xếp đội hình vào buổi chiều, cô nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác và thực tập sinh mới đến rất gần gũi qua lớp cửa kính, cảm thấy rất khó chịu, quay đầu lại thì gặp Quách Sảng tình cờ đi tới.

 
"A Hân, chị có muốn nói gì không? Hay là ...?"

 
"Không sao, khi nào chị mệt thì sẽ ra ngoài đi dạo."

 
Kỹ thuật nói dối vẫn tệ như ngày nào.

 
Trương Hân hít sâu một hơi, trong lòng trầm tư.

 
[Tại nơi làm việc]

 
Quách Sảng nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác và ngay lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.

 
Gì chứ? Vợ chồng già vẫn làm những chuyện khó xử này.

 
"Dương tỷ!"

 
“Hả?” Hứa Dương Ngọc Trác thấy Quách Sảng trở lại, những bé hậu bối lễ phép chào.

 
Quách Sảng nghiêng người đến bên cạnh Hứa Dương thì thào nói.

 
"Tiểu kim mao của chị cảm thấy ủy khuất rồi."

"Có chuyện gì rồi?"

“Em nghĩ chị ấy đang sướt mướt bên ngoài.” Quách Sảng bắng mắt chỉ về hướng của thực tập sinh

“Chị đang làm việc.” Hứa Dương bất lực thở dài.

Trương Hân tuy là tiền bối trong công ty nhưng rất dễ gần và chu đáo với đồng nghiệp, lần này team building tự túc của nhóm, Trương Hân cũng chủ động trở thành tài xế khi công ty đã thuê cho nhóm một chiếc ô tô. Ghế phó lái vẫn còn để trống, đương nhiên Trương Hân không dám để người khác ngồi vào vị trí này.

 
Xe chạy chầm chậm, biển và trời bên ngoài cửa kính xe nối liền nhau, điều hòa bên trong xe được bật ở nhiệt độ thích hợp, sóng vỗ bờ nhịp nhàng cùng tiếng nhạc êm dịu trong xe, thật là thích. Hứa Dương Ngọc Trác đang say sưa trong khung cảnh tuyệt đẹp này, điện thoại trong tay chợt vang lên.

Đó là một tin nhắn từ Quách Sảng.

[Dương tỷ, sau gáy chị có một vết đỏ chưa được che lại.]

Gì?!

Hứa Dương Ngọc Trác vô thức chạm vào gáy, mặc dù cô không cảm nhận được bất cứ thứ gì, nhưng nó khiến cô nhớ đến cảnh tượng đêm qua.

Nhìn thấy phản ứng của cô, Trương Hân không khỏi cười thầm, lập tức chào hỏi ánh mắt của những người xung quanh, không còn cách nào khác, đành phải nén cười

Chân cẩu a, có gì đáng cười? Còn không nhắc nhở mình. Chúa ơi, mình đã ra ngoài suốt một ngày như thế này hôm nay.

 
“Chà, hôm nay Dương tỷ có khó chịu không?” Trương Hân đột ngột nói khi đang lái xe.

 
Những người khác trong xe đều cười khẽ.

 
Điều này đã làm Hứa Dương Ngọc Trác nhớ lại việc với những thực tập sinh ngồi ở hàng ghế sau trong phòng sáng nay.

 
Trương Hân đôi khi không phải là chú cún ngoan ngoãn trong mắt mọi người, nhưng ít nhất cô ấy không thể từ bỏ Hứa Dương Ngọc Trác.

Hứa Dương Ngọc Trác đỏ mặt với những gì Trương Hân nói, đáp lại với một chút xấu hổ.

"Cũng ... không sao."

Tại sao thủ phạm gây ra việc này lại có thể trêu chọc mãn nguyện như vậy?

Hứa Dương Ngọc Trác trong nội tâm chửi rủa.

"Có ai còn biết sự thật rằng chị gái Hứa Dương của chúng ta có thể chất rất mạnh mẽ không? Hả?" Quách Sảng nói thêm mà không hề e dè
 

"Quách Sảng!"

"Chậc chậc chậc chậc."

Nhìn thấy Trương Hân và Quách Sảng hát hò trong xe, Hứa Dương Ngọc Trác khó có thể nghi ngờ rằng phải chăng cả hai đã thông đồng từ trước và cố tình để trừng phạt cô.

Sau khi Trương Hân ổn định chỗ ở cho các thành viên, cô nói chuyện với Quách Sảng vài câu rồi trở về phòng, ngay khi dùng thẻ phòng mở cửa, Trương Hân cảm thấy cơ thể mình đã bị tác động một lực nặng và sau đó có một bóng dáng quen thuộc đè lên. Quán tính khiến cô ngã về phía sau, cánh cửa cũng bị đập mạnh. Mùi hương quen thuộc của người trong lòng khiến Trương Hân vừa muốn dừng lại, vừa muốn bắt đầu, Hứa Dương Ngọc Trác đã nắm lấy cà vạt trên ngực cô, kéo vào.

 
"Hôm nay cậu rất gan a, không sợ bị phát hiện sao?"

 
“Ít nhất thì họ không nghi ngờ chúng ta, phải không?” Tay Trương Hân cũng bắt đầu không yên phận ngay sau khi ngồi trên giường.

 
“Không ngờ, A Hân ca ca, bộ dạng soái khí này, lại thích chơi đùa trái tim của bản thân như vậy.” Hứa Dương Ngọc Trác cũng đặt tay lên vai Trương Hân, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.

 
"Vậy A Hân còn muốn chơi trò mà khiến tim đập thình thịch nữa không?"

"Mình sợ tim cậu không thể chịu đựng được."

 
"Thử trước mới biết tim ai không chịu được. Nha~~"
__________________________________

* Mình sẽ trans nhiều truyện nhất có thể vì đam mê 🤡 với lại cuối tháng này mình có bài report thực tập nên chắc không có đăng nhiều truyện được.
* Chúc mọi người ngủ ngon 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro