Chap 18 + 19 + 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 18 : Sao lại là cô ta????


Một áo sơ mi xanh nhạt và quần tây đen, mái tóc ngắn nhuộm màu hạt dẻ (nói chung là ngắn giống trong Cry Cry (drama ver) á) , đôi mắt sâu đen tối tăm. Aaa, đây không phải là Park Jiyeon sao???


Hyomin kinh ngạc nhìn chằm chằm Jiyeon, nói không ra lời


-Này, MinMin, sao lại ngẩn người ra vậy??? Nhìn thấy gái đẹp nên không rời mắt được hả?? - Qri nhịn không được khi thấy bộ dạng ngẩn người vì cô gái kia của Hyomin nên chọc cô


Vừa lúc giáo sư Kim giơ tay ra hiệu im lặng, không khí trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, vì vậy giọng của Qri vang dội khác thường, tất cả mọi người đều nhìn sang hướng Hyomin


Hyomin cố gắng co người lại dưới bàn học, cảm giác như muốn giảm đi sự tồn tại của chính mình. Ánh mắt len lén nhìn qua mái tóc ngang trán liếc về phía Park Jiyeon


Shit! Park Jiyeon thấy một ánh mắt lấp lánh có hồn đang dõi theo cô ta, khóe miệng hiện lên một nụ cười như có như không. Thôi, nếu cô ta đã nhận ra thì không cần phải che giấu nữa. Hyomin cam chịu ngẩng đầu lên mở to đôi mắt long lanh, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Park Jiyeon. Ai sợ ai!


Nhận thấy ánh mắt Hyomin như muốn ra uy, nụ cười trên môi của Jiyeon càng sâu hơn. Park Hyomin, chúng ta lại gặp nhau rồi!!!


Park Jiyeon ở trên giảng đường nói những chuyện gì, một sinh viên luôn nghiêm túc học tập như Hyomin cô một chữ cũng không lọt vào tai. Không phải vì xung quanh đều là những tiếng của các nữ sinh 'háo sắc' thì thầm: "wow, vị học trưởng Park này xinh đẹp quá. Đúng vậy a, nghe nói anh ta rất tài hoa nha! Nói chuyện hay quá, so với giáo sư Kim còn hiểu biết nhiều hơn" lại còn có cả nam sinh cũng góp vui: "Không biết học trưởng Park có bạn trai chưa nhỉ, nhìn đẹp chết mất"


Mà bởi vì là. . . . mỗi một câu nói, ánh mắt Park Jiyeon đều liếc về phía Hyomin một vòng. Ánh mắt kia sắc bén rất đáng sợ, cho dù ngồi sau bàn học, cách cô ta đến mấy mét, Hyomin cũng cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn, đó chính là ánh mắt của loài dã thú hung mãnh phát hiện thấy con mồi ngon miệng


Nhịn! Mình phải nhẫn nhịn! Hyomin khép hờ mắt lại, không hề đối diện trực tiếp với cô ta lần nào nữa. Cầm bút lên, cô vô thức vẽ loạn trên giấy, đột nhiên. . . . một chủ ý nảy lên trong đầu!


Khóe miệng mang theo ý cười xấu xa, Hyomin vẽ vào bức tranh mang ý châm biếm. Một con sói
hung ác mặc một bộ quần áo màu đen, áo sơ mi xanh nhạt, đang đứng trên bục giảng nói chuyện dần hiện ra. Bộ mặt của con sói ấy chính là của Park Jiyeon (chị nhà gan nhở, hèn chi sau này anh nhà luộc chín là đúng ời *hắc hắc*)


Hyomin từ nhỏ đã thích vẽ, đôi mắt sắc sảo bướng bỉnh của Jiyeon bị cô phác thảo đặc biệt sống động, khiến cho người ta vừa nhìn một lần cũng biết con sói này chính là Park Jiyeon


Trên mặt con sói có vẻ rất nghiêm túc, sau đó cô ghi nội dung trong vòng tròn trên đầu của nó chính là: Hừ, các ngươi chính là đám sinh viên ngu ngốc, bị bề ngoài xinh đẹp lãng tử của ta mê hoặc phải không??? Hahahaha, các ngươi có nằm mơ cũng không nghĩ đến khuôn mặt thật của ta chính là cầm thú!


Buồn cười nhất chính là. . . đầu tóc của con sói kia rối bời, còn bị Hyomin vẽ thêm một cái nơ hình con bướm màu hường nữa (au: chị nhà rất ư là tỉnh) . Hyomin còn mặc cho con sói lì lợm bướng bỉnh kia một chiếc quần tắm, động tác ưỡn ẹo cùng với gương mặt nghiêm túc, hung ác nham hiểm, nhìn như thế nào cũng thấy buồn cười !


Hyomin liếc nhìn Park Jiyeon đang nói chuyện trên bục giảng lại nhìn vào mảnh giấy đang vẽ con sói rất hài hước, trong lòng thầm cười đến đau cả ruột. Trên bục giảng, Jiyeon thấy Hyomin liếc nhìn cô một cái, rồi lại cười một hồi lâu, rồi lại nhìn cô tiếp, tiếp tục cười một lúc lâu, trong lòng có vẻ không yên. Nói thầm "Nha đầu này đang giở trò quỷ gì đây?? Chẳng lẽ trên mặt mình có dính bẩn gì sao???" (au: ý là anh nhà để ý chị nhà từ đầu buổi tới cuối buổi đó)


Đợi lát nữa tan lớp, nhất định phải tìm tiểu nha đầu này hỏi rõ ràng! Park Jiyeon liếc mắt nhìn Hyomin đang khổ sở nín cười, đột nhiên có cảm giác bất lực

.

.

.

.

.

.

.

-----------------------------------

Chap 19 : Để cô ấy phỏng vấn!


Tiết học khá dài cuối cùng cũng kết thúc. Hyomin thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy nụ cười, một đôi mắt to dí dỏm trong sáng nhìn về phía Park Jiyeon. Chào tạm biệt, sói xám lớn!!!


Jiyeon liếc Hyomin, đúng lúc thấy Hyomin đang nói nhỏ gì đó vào tai cô bạn ngồi cạnh bên, một bên hướng đến cô làm mặt quỷ. Nhất định là đang nói xấu cô, ánh mắt u ám hiện lên dục vọng chinh phục mãnh liệt, cô gái bé nhỏ, chờ đấy!


-Học trưởng Park, xin chờ một chút a!!! Ngoài cửa đột nhiên lao tới một đám bạn học, nam có, nữ có, cầm máy ghi âm. Jiyeon nhướng mí mắt, đôi tay đút vào túi quần, đôi chân dài đứng thẳng tắp, thân hình cao cao, từ trên nhìn xuống cô bé nữ sinh dẫn đầu


-Học trưởng Park, chúng em trong ba tin tức của đại học Seuol, muốn phỏng vấn chị, chị có thể cho chúng em nửa giờ được không??? - cô bé nữ sinh là hoa khôi của trường nên cô tự tin nghĩ rằng học trưởng Park sẽ không thể kháng cự được lực hấp dẫn của cô mà nể mặt cô tiếp nhận phỏng vấn


-Phỏng vấn? - Đôi mi rậm của Jiyeon khẽ nhíu lại, lát nữa cô còn có một buổi hội nghị quan trọng, căn bản không có thời gian tiếp nhận trò chơi phỏng vấn của đám sinh viên này


-Đúng vậy, học trưởng Park, chị là một nhân vật làm mưa làm gió trên thương trường, khó có dịp tới đại học Seoul để chúng em học hỏi, xin chị tiếp nhận lời mời của chúng em! - Hoa khôi ban tin tức bắt đầu có chút nghi ngờ, dung mạo xinh đẹp của cô hình như không có chút tác dụng nào với Jiyeon a


Ánh mắt chuyển động một vòng, Jiyeon thấy bóng dáng Hyomin đang cầm cặp vở chuẩn bị chạy ra khỏi phòng học, khóe miệng hiện lên một nụ cười hứng thú, ngón tay thon dài chỉ về phía Hyomin: " Có thể phỏng vấn nhưng tôi chỉ muốn cô ấy phỏng vấn thôi"


-Sao??? Hoa khôi tin tức kinh ngạc, quay đầu nhìn Hyomin, cô gái này là ai cư nhiên được Học trưởng Park chỉ đích danh


Đúng lúc Hyomin đang lôi kéo Qri ra ngoài, liền bị bạn học khoa tin tức vây quanh


-Bạn học Park, học trưởng chỉ đích danh muốn bạn phỏng vấn, làm phiền bạn giúp giùm bọn tớ chuyện này. . . .


-Bạn học Park, chuyện này bọn mình đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, bạn chỉ cần dựa vào bản thảo này để phỏng vấn Học trưởng là được


Không chịu nổi một nhóm người ném bom cầu khẩn, Hyomin chỉ còn cách nhắm mắt đón nhận nhiệm vụ phỏng vấn Park Jiyeon


Được rồi! Phỏng vấn thì phỏng vấn! Ban ngày ban mặt, chẳng lẽ Park Jiyeon dám làm gì bậy bạ với cô sao?? (au: anh nhà mà. . . .có nói "KHÔNG" cũng dám làm) Hyomin cẩn trọng ngẩn đầu lên cao, ánh mắt dường như khiêu khích nhìn Jiyeon. Không phải là một con sói lớn sao??? Cô cũng không phải cô bé quàng khăn đỏ,sẽ không sợ cô ta a


Ánh mắt của Jiyeon hiện lên một tia lửa nhỏ : Quả ớt nhỏ, lần này lại khiến cho tôi bắt được em rồi!


-Tôi chỉ đồng ý một mình cô ấy phỏng vấn, còn tất cả có thể đi ra ngoài nha! - Jiyeon thờ ơ nói, cô không thích đám sinh viên này, đeo bám khiến cô nhức cả đầu. Dĩ nhiên, cô sẽ không thừa nhận "thật ra chính là cô muốn ở một mình với Quả ớt nhỏ"


Mọi người tản mác rời đi, Hyomin cầm máy ghi âm được bạn học kín đáo đưa cho cô, ngơ ngác đứng trước mặt Park Jiyeon. Chuyện gì xảy ra cô còn chưa kịp phản ứng, thì trong phòng học chỉ còn một mình cô và Park Jiyeon thôi


Trong cổ họng của Park Jiyeon phát ra tiếng cười thật nhỏ, bàn tay đưa qua, đùa cợt nâng cằm của Hyomin lên. Chiều cao 1m63 của Hyomin đứng trước mặt cô ta có vẻ vẫn còn thon nhỏ, vì vậy khí thế lập tức yếu đi rất nhiều


-Park Jiyeon, mời cô nghiêm túc một chút. Nơi này là trường học! - giọng Hyomin lạnh lùng, đôi mắt tức giận nhìn cô ta chằm chằm, trên mặt viết chữ "KHÔNG THỂ XÂM PHẠM"


Jiyeon cảm thấy càng ngày càng đùa giỡn càng thích thú, cô chính là thích xem Quả ớt nhỏ tức giận. Nhún vai một cái, đôi chân dài thư thái bắt chéo lên, ánh mắt đùa cỡn quan sát Hyomin'


-Không phải muốn phỏng vấn hay sao, bây giờ có thể bắt đầu - Mặc dù bề bộn công việc nhưng Jiyeon không ngại cho Hyomin thêm vài phút


Cằm của Hyomin còn vương lại nhiệt độ của tay Jiyeon. Đôi mắt to thông minh chợt lóe lên, vụng về mở máy ghi âm lên đưa ra trước mặt Jiyeon


-Học trưởng Park, cô có biết 'lợn giống' có nghĩa gì không??? - Hyomin nghiêm túc hỏi


-Hả - Ánh mắt Jiyeon lóe lên, cô gái nhỏ này là đang giở trò gì đây???


-Lợn giống chính là heo đực động dục chạy khắp nơi. Học trưởng Park học cao hiểu rộng, phụ nữ cũng nhiều như quần áo, vậy mà ngay cả từ này cũng không thể hiểu sao?? - Hyomin nghiêng đầu nói, vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn Park Jiyeon

.

.

.

.

.

.

.-----------------------------------

Chap 20: Trừng phạt đúng tội



Tròng mắt Park Jiyeon chợt co lại, chưa bao giờ có ai dám dùng thái độ như vậy đối với cô, những từ ngữ trắng trợn và trần trụi này lại từ cái miệng nhỏ nhắn hồng thuận của cô mà thốt ra, Park Jiyeon này khiến cho em chán ghét đến vậy sao???


Jiyeon cảm thấy khó thở trong lòng ngực, muốn hít thở thoải mái mà không thể nào thoải mái được. Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vô tội vạ của Hyomin, Jiyeon lạnh lùng cười một tiếng, cơ thể cao lớn đến gần cô, đưa tay kiềm chặt cánh tay cô


Cảm nhận được nguy hiểm tới gần, Hyomin liều mạng giãy giụa: "Buông ra, mau buông tôi ra!! Cô mà không buông tôi ra, tôi sẽ kêu người đấy!


-Kêu người?? - Emcho rằng câu nói này uy hiếp được tôi sao, Park Hyomin? Tiểu nhà đầu còn chưa biết rõ tình hình mà


-Đáy mắt Jiyeon che giấu những tia sáng nguy hiểm , bất kể lúc nào cũng có thể cắn nuốt cô. Hyomin dùng sức giãy dụa, há miệng muốn kêu to lên cho mọi người vào giúp đỡ


Cái miệng nhỏ nhắn vừa mới hé mở, Park Jiyeon liền cúi xuống, chiếm lấy đôi môi của cô rất chính xác. Bờ môi nóng bỏng, nóng đến độ toàn thân Hyomin chấn động như có một dòng điện chạy dọc người, làm tê liệt toàn thân. Dường như hài lòng với phản ứng của cô, Jiyeon từ từ giảm bớt sức của mình. Môi lưỡi vẫn ở trên môi cô chậm rãi tìm cách trêu đùa


Một bàn tay ấm áp xoa nhẹ cơ thể của cô, nhẹ nhàng tháo khuy áo ra, kéo cổ áo sang một bên vai, bờ vai trắng mịn của Hyomin nhất thời lộ ra


Khuy áo tiếp tục được Jiyeon mở ra, để lộ ra chiếc bar màu trắng quyến rũ, lấp ló bên trong là một bộ ngực hoàn hảo, căng tròn của Hyomin, áo được kéo ra hơn, để lộ làn da trần, mịn màng, không khí mát mẻ làm cho Hyomin chợt giật mình tỉnh lại.


Mồ hôi lạnh từ từ đổ xuống, cảm giác sợ hãi tích tụ lại. Đây là phòng học nếu chẳng may có người vào nhìn thấy, cô còn có thể sống yên sao?? Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nếu đối chọi với cô ta nữa, chính là tự đào mộ chôn chính mình


Hyomin thở gấp vì những đụng chạm của Jiyeon, Jiyeon vùi đầu vào cổ cô mà mút mát, Hyomin nhắm mắt lại, hít một hơi sâu mà nhỏ giọng cầu xin: "Được rồi, tôi sai rồi, tôi không nên mắng cô, cô. . . cô bỏ qua. . . .cho tôi đi!"


-Bỏ qua cho em?? Lợn giống phát động tình dục thì làm sao có thể dễ dàng ngừng lại?? - Giọng nói của Jiyeon tà ác, có chút vô liêm sỉ


-. . . . . .. . . . . . . - Hyomin vừa sợ đến run người, nghe thêm câu nói của cô ta. . . . thật sự không thể kiềm chế a, hai chân âm thầm dồn sức, rồi bất chợt đá chân phải lên, vừa mới đá giữa chừng thì bị đôi chân vững chắc gắt gao kẹp chặt lấy


Bàn tay mang theo sự trừng phạt trực tiếp thăm dò vào quần áo cô, hung hăng nhào nắn, bên trên không ngừng mút mát để lại dấu tích, hưởng thụ cảm giác làn da mềm mại trắng như tuyết mang đến


Hyomin luống cuống đến độ sắp phát khóc, Ai đó có ở ngoài không, cứu cô với!!! Cô sai rồi, cô đánh giá quá cao phẩm hạnh của người phụ nữ này, cô cho rằng ở trong phòng học người phụ nữ này sẽ kiêng nể mà không chạm vào cô, ai ngờ. . . .


*cốc. . . cốc* - tiếng gõ cửa vang lên - Học trưởng Park, hai người đã phỏng vấn xong chưa??

Hyomin giống như níu được cái dây cứu mạng, vội vàng định nói gì đó nhưng rất nhanh bị môi của Jiyeon ngăn lại mà ra sức mút mát đôi môi anh đào của cô. Tay của cô ta thì xoa nắn ngực cô, vuốt vuốt sống lưng, rồi tay từ từ cài lại khuy áo cho cô, khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Xong, Jiyeon buông tha môi nhỏ của Hyomin, thì thầm vào tai "Xem như lần này em may mắn, lần sau gặp lại, em chắc chắn sẽ không may mắn như vậy nữa đâu, cô bé ạ!"


Hyomin trắng mặt sau khi nghe lời hâm dọa của Park Jiyeon, tay cô ta vẫn ôm eo cô. *Cốc......cốc* tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, Hyomin giật mình, vội nói lớn : "XOng rồi. các bạn. . . các bạn vào đi!"


Đúng lúc cửa phòng vừa mở ra, Park Jiyeon lập tức đẩy Hyomin ra xa, dù sao đây cũng là trường học cũ của cô, cô cũng phải nể mặt giáo sư Kim ba phần . Nếu không hôm nay chắc chắn Hyomin phải chết!


Giành được tự do, Hyomin không để ý đến phải nhặt máy ghi âm cùng sách vở của mình bị rơi lên, nhấc chân chạy như điên ra khỏi phòng học


Sau khi đuổi hết đám sinh viên kia đi, Park Jiyeon xoay người lại nhặt tờ giấy rơi ra từ đống sách vở của cô gái nhỏ kia, bức tranh châm biếm của Hyomin vẽ đập vào mắt cô. "Hừ, các người chính là đám sinh viên ngu ngốc, bị dáng vẻ xinh đẹp lãng tử của ta mê hoặc phải không? Hahahaha, các người có nằm mơ cũng không nghĩ đến, thật ra khuôn mặt của ta chính là cầm thú!" Trên bức tranh, chữ viết của Hyomin rất có lực, căn bản không giống như nét chữ mềm mại của những cô nữ sinh khác, rất giống tính quật cường không chịu thua của cô nha


Park Jiyeon giận quá hóa cười. Cái trò chơi này, hình như ngày càng thú vị! Quả ớt nhỏ cay nồng, hình như rất phù hợp với khẩu vị của Park Jiyeon cô !!!!

.

.

.

.

.

.

.


To be continued


An

__________________________

hí hí, hứa sẽ chăm fic lại, chừa cái tội bơ fic từ Tết đến giờ roài, xin nhỗi các rds của An nhìu mà. tiếp tục ủng hộ An nha, nha. Thanks rds nhiều lắm ạ


Cho An vài vote và cmt nha ~~ . Yêu


_______________________

*** DÒNG KHÔNG LIÊN QUAN: Park Hyomin, em nhớ chị ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro