Ngoại truyện 10C2 - chủ đề về hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: An chỉ mượn một chap của fic để viết lời dẫn chuyện cho lớp An diễn kịch, không phải 1 chap của fic nha. Rất xin lỗi các rds yêu của An. Chap An không biết khi nào sẽ post nữa, không dám hứa nữa. Đã hứa thì phải làm, An thì....lười lắm.....sợ cái câu "Hẹn tuần sau" lắm rồi. thể drop luôn đó nha^^

----------------------
Dẫn chuyện: một gia đình nọ, gia cảnh tuy không được giàu có nhưng đôi vợ chồng có một đứa con gái. Họ không để con họ thua bạn bè trang lứa, họ luôn chăm sóc, yêu thương cô con gái của họ hết mực. Còn về cô con gái thì luôn học giỏi suốt nhiều năm qua. Hiện tại, người con gái đó học trong môi trường mới, xa hoa hơn nên tính tình cô dần thay đổi. Thường xuyên đi ăn chơi với bạn bè. Và rồi, một ngày nọ......bạn bè của cô rủ cô đi bar......và....

-Ê, tụi bây, tao định tối mai đi Bar đó, tụi bây đi không??? - Hồng

-Uh, cũng được đó, đi luôn nha tụi bây - Bảo Phúc

-Ê, Trân kìa. .. . . .rủ nó đi chung luôn *hấc mắt* - Hồng

-Ê Trân, tối mai tụi tao định đi Bar chơi, mày đi hông, đi chung với tụi tao cho vui - Hồng

-Uh, đi Bar hả??? Ờ, được, được, đi chứ - Trân

-Okay, vậy nhá, nhớ đó nha - Bảo Phúc + Mai

-Overnight luôn đó nha - Long

-uh, biết rồi mà - Trân

-Nè, nhớ xin tiền má mày đó nha - Long

-Rồi rồi, biết rồi, nhớ rồi mà - Trân

-------------------------
dẫn chuyện: Tan trường, cô con gái đi học về, vừa về nhà thì ngay bữa ăn cơm gia đình. Vừa thấy con gái đi học về, mẹ cô vui mừng biết bao, liền nói giọng vui vẻ

-------------------------
Dẫn chuyện: Rồi cô giận dỗi ba mẹ , bỏ dở bữa cơm gia đình. Hành động đó liệu có phải là hành động của một người con ngoan???? Sáng hôm sau, cô đi học mà không thèm thưa ba mẹ một tiếng. Những hành động đó, mẹ cô đã đứng đằng sau bếp và nhìn thấy tất cả. Bà không nói gì....chỉ là.....lặng lẽ khóc

------------------------

Dẫn chuyện: Đến trường....Trân vẫn còn mang tâm trạng giận dỗi ba mẹ mình, vẻ mặt buồn hiu. Rồi đám bạn cô chạy lại vỗ vai cô

----------------------
Dẫn chuyện: Buổi chiều, sau khi tan học, cô tình cờ đi ngang qua công ty của ba mẹ cô. Đứng bên ngoài nhìn vài, cô thấy ba cô thì đang miệt mài cưa gỗ, còn mẹ cô thì đang vác các cây gỗ được cưa xong vào bên trong. Vô tình bà vấp phải một cây gỗ nhỏ dưới đất, và ngã.....tất cả đống gỗ trên tay bà đều rơi hết xuống đất. Và rồi......

(Lời thoại)

Dẫn chuyện: thấy ba mẹ mình bị người khác xỉ vả, cô chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào mà ngược lại....cô còn nhếch môi cười nhẹ, rồi nói nhỏ "Đáng lắm"

------------------------
Dẫn chuyện: Về đến nhà thì Trân mệt mỏi ngồi ở phòng khách. Một lát sau, ba mẹ cô về, cả người lấm lem, đầy mồ hôi và ánh mắt thật u buồn. Nhưng khi họ vừa nhìn thấy cô, liền mỉm cười nói

-Con gái, con đi học về rồi à? -Triết và Đức

Cô không thèm trả lời, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Thấy vậy, mẹ cô dìu ba cô vào ngồi nghỉ ngơi rồi vào nấu cơm. Ba cô lúc này ho nhiều lắm......cô chỉ quay sang nhìn rồi lại ngó sang chỗ khác.....vờ như chưa thấy gì. Nghe tiếng ho của chồng, mẹ cô vội nói to "Trân à, lấy cho ba ly nước uống dùm má đi con"

-Ly nước ở trên đầu tủ. Má tự lên mà lấy đi, con bận lắm - Trân nói rồi đứng lên bước vào phòng

Cô không biết rằng những hành động này của mình khiến ba mẹ mình rất buồn

------------------------
Dẫn chuyện: sáng hôm sau cô vẫn đi học như thường lệ và cũng không thèm chào ba mẹ mình một tiếng.

Đến chiều cô đi học về thì......nhà cô vắng tanh, không thấy ba mẹ đâu, cửa cũng không khóa. Bộ có chuyện gì xảy ra sao???? - cô suy nghĩ. Bèn cất tiếng gọi

-Ba ơi, mẹ ơi

Một lần, hai lần rồi lại ba lần. Đáp lại cô vẫn luôn là sự im lặng đến đáng sợ kia. Rồi cô hàng xóm chạy qua và nói

-Trân ơi, sao bây giờ cháu còn ở đây?? Mau lên, mau vào bệnh viện đi, ba mẹ cháu đi cấp cứu đó

-Dạ?? Bệnh viện???? Cấp cứu sao ạ?? - Trân ngạc nhiên

-Uhm, đi nhanh đi con. Kẻo không kịp - cô hàng xóm nói

Dẫn chuyện: Rồi Trân ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện. Vừa chạy cô vừa suy nghĩ "Ba ơi, mẹ ơi, hai người tuyệt đối không được phép xảy ra chuyện đâu đó. Con không cho phép hai người rời xa con đâu"

Bệnh viện

-Hức, ba ơi, mẹ ơi - Trân khóc.....bây giờ cô mới thật sự rơi nước mắt

-Xin hỏi, cháu có phải là người nhà của bệnh nhân "Phạm Hiền Triết" không?

-Dạ đúng ạ

-Cô rất tiếc phải báo là "ba cháu bị ung thư phổi giai đoạn cuối"

-Sao ạ??? Ung thư phổi giai đoạn cuối???

-Cô rất tiếc phải nói câu này, cháu nên an ủi ba cháu nhé

--------------
Dẫn chuyện: thất thần, tuyệt vọng......là thật sao???? Ba cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối la thật sao??? Chân cô như không thể nào đứn vững đc nữa, cô ngồi xuống sàn đất. Khóc và khóc.......

-Ba, mẹ, con xin lỗi.....con gái bất hiếu quá - Trân không dám mở cửa bước vào, chỉ ngồi đó khóc và tự trách bản thân mình.

Dẫn chuyện: Khi mẹ cô đi về nấu cháo cho ba cô. Cô lén vào thăm ba, cô nại gặp mẹ bây giờ, vì khi đối diện với bà, cô khong dám nữa. Nhẹ nhàng đến gần chiếc giường bệnh kia, cô nhìn ba, nhìn thật rõ từng chi tiết trên nét mặt của ba. Ba ốm quá, vậy mà ba còn phải làm việc nặng nhọc kiếm tiền nuôi mình,lo cho mình ăn học, để rồi bây h đây, ba bị bệnh nặng. Vậy mà cô lại nỡ giận ba mẹ cô vì không cho cô tiền đi chơi với bạn bè. Ba ơi, con có phải là quá bất hiếu phải không???? Con không ngoan.....là con sai, ba ơi.....von xin lỗi......

-Ba, con sai rồi. Con xin lỗi ba, con không muốn ba rời xa con đâu. Ba ơi, đừng bỏ con với mẹ lại nha ba. Con yêu ba lắm. - Trân vừa khóc vừa nói.

Dẫn chuyện: Cô nắm chặt tay ba cô, áp lên má. Từng giọt nước mắt nóng hổi đều thấm vào bàn tay kia. Bàn tay ấm áp đó, nâng lên và lau những giọt nước mắt cho đứa con bé bỏng của mình. Người ba mỉm cười phúc hậu

-Con ngoan của ba, con biết sai là tốt rồi ba khong sao, không sao đâu con, ngoan, đừng khóc

-Ba, ba đừng bỏ con nha ba - Trân nói rồi òa khóc

-Không sao đâu con, ngoan, ba con bị bệnh rồi sẽ chữa đc mà. Con đừng lo nữa nhé - Mẹ co từ bên ngoài bước vào, cũng đến bên an ủi cô

-Đợi ba khỏe lại rồi cả nhà ta lại hạnh phúc như xưa, con nhé

-Con xin lỗi ba mẹ rất nhiều

-Quan trọng là con đã nhân ra đc gia đình mới là trên hết vậy là đc rồi. - Mẹ cô dịu dàng

Thế là viên mãng, một gia đình hạnh phúc

The end

(Xin lỗi vì phần trên An ko viết lời thoại nhé. Do là viết xong hết rồi mà tại lỡ nhấn thoát ra mà quên ko lưu nên phải đánh lại, ko kịp nên An ko ghi lời thoại khúc đầu nhé. 2:0 sáng rồi^^)

****Ý nghĩa câu chuyện:

Qua câu chuyện trên, chỉ vì bạn Trân tham muốn, ích kỉ của bản thân, bạn Trân đã làm một việc trái đạo lí, gây ra bi kịch ngày hnay. Bạn ấy đã bỏ quên hp của gđ mà mải mê đua theo tiền bạc, vật chất. Để rồi cuối cùng phải trả một cái giá thật đắt cho chính hành động của mình. Từ nhân vật trong truyện ta rút ra một quan niệm là "Phải biết trân trọng những còn hiện diện bên mình, đừng để lúc mất đi mới thấy hối hận tiếc nuối. Ta nên biết Gia đình chỗ dựa tinh thần vững chãi cho ta, luôn ủng hộ, chăm sóc, yêu thương chúng ta. Đừng những tác động của XH quên đi cái mái ấm tình thương ấy - cái nơi luôn cha mẹ yêu thương chúng ta từ tận đáy con tim, họ luôn cho đi không bao giờ mong nhận lại. Tình yêu thương đó bờ bến. đi đâu làmđi chăng nữa, ta cũng sẽ không được phép quên.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro