Chương 6 (chương 32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hang động đen nhánh lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Cũng bởi vì trạng thái của Bạch Ưng không tốt nên nơi cậu ta nghỉ ngơi cách khá xa những người khác trong đội. Mọi người đều cảm thấy cậu ta không thích sử dụng thuốc đặc trị của dẫn đường nên không ai dám làm phiền cậu trong lúc tâm trạng cậu ta không tốt.

Mà lúc này, sau khi Bạch Ưng nghe thấy những lời của Lâm Dật, mặt mũi lập tức đỏ ửng.

Cậu đưa tay lên muốn đẩy Lâm Dật ra, nhưng chẳng hiểu sức lực lại đi đâu hết, chẳng thể so sánh được với lúc giết quái vật.

Khoảng cách giữa cả hai vô cùng gần, Lâm Dật dùng sức đè cậu ta xuống, anh nóng đến toát mồ hôi.

"Hôm nay nhất định tôi phải khai thông cho cậu, nếu không cậu sẽ bùng nổ mất!"

"Cậu muốn chết cũng đừng kéo tôi theo!"

Sau khi nghe Lâm Dật nói, nhìn biểu cảm của Bạch Ưng còn mang theo hoài nghi thì quả nhiên Lâm Dật đã không đoán nhầm. Bạch Ưng đã quen với trạng thái gần như bùng nổ này. Trong đầu cậu ta trường kỳ vang lên những tiếng ong ong đinh tai nhức óc, những cảm xúc cực đoan tràn ngập ngũ giác cậu ta, khiến cậu không thể suy nghĩ rõ ràng, thậm chí là mất đi phán đoán chính xác về cực hạn của bản thân.

Nhưng là một dẫn đường, đứng từ vị trí khách quan mà quan sát, anh có thể thấy được rõ ràng... khi nhắc đến tử vong, trong mắt Bạch Ưng chỉ có sự trống rỗng.

Chỉ khi tiếp xúc rất gần với cậu ta, mới có thể phát hiện cơ thể cậu hơi run rẩy nhẹ.

Đây đâu phải phản ứng của người bình thường.

Phần spoiler của cuốn sách đã nói Bạch Ưng được quân Tự Do nuôi lớn từ nhỏ. Cậu ta căn bản là chưa từng trải qua tuổi thơ và sự giáo dục như một đứa trẻ bình thường.

Lâm Dật chỉ phỏng đoán sơ qua, cũng rất dễ dàng đoán được quân Tự Do đã huấn luyện Bạch Ưng như một vũ khí hình người. Bọn họ dùng tôn chỉ phục tùng tuyệt đối, không được phép vi phạm mệnh lệnh, cùng với những huấn luyện giết chóc, lặp đi lặp lại mà rót vào trong đầu cậu ta, yêu cầu cậu ta ngoại trừ nhiệm vụ phải bỏ qua tất thảy mọi thứ khác.

Cho nên trong tiềm thức Bạch Ưng, những giáo điều mà quân Tự Do áp đặt lên cậu, thậm chí còn vượt qua bản năng tự vệ và tránh né tử vong của con người.

Mà thông điệp quan trọng nhất trong những giáo điều này, sợ là không được phép tiếp xúc với dẫn đường.

"Không được..."

Bạch Ưng vẫn lắc đầu. "Ngươi đừng đụng vào ta."

Lâm Dật mất sức lớn như vậy đè lấy cậu ta, bây giờ vừa nóng vừa tức, đã sớm hao hết sự kiên nhẫn. "Cậu thực sự muốn bị bọn họ phát hiện sao?"

Anh vươn tay, dùng sức che miệng Bạch Ưng. "Đừng lên tiếng. Nếu cậu không lên tiếng sẽ không có ai biết."

"Lần này sẽ không giống lần trước... Chúng ta chỉ ôm nhau..." Lâm Dật nói đến đây cũng cảm thấy mặt mình nóng lên, anh do dự một chút nhưng vẫn nói tiếp. "Chỉ hôn thôi."

Vậy hẳn cũng có tác dụng đi.

Bạch Ưng nghe anh nói như vậy, ngược lại hai tai còn đỏ hơn.

"Ta không muốn...!" Cậu ta giãy dụa rất yếu ớt, lại bị Lâm Dật đè lại, sau đó liền run lên một cái.

Hai người dán chặt nhau, nên lúc này Lâm Dật mới chú ý, dù Bạch Ưng vẫn luôn giãy dụa nhưng thực ra cậu ta đã có phản ứng rồi...

Lâm Dật sửng sốt.

Nghĩ lại thì lần trước Bạch Ưng cũng có phản ứng thế này. Lâm Dật nghi hoặc hỏi:

"Được tôi khai thông thoải mái đến vậy sao?"

Mặt Bạch Ưng đỏ như tôm luộc.

"Không phải! Là ngươi! Đồ lưu manh... ngươi..."

Cậu ta xấu hổ nhắm mắt lại, trông có vẻ bị anh chọc tức không vừa đâu. Ấy vậy mà cả cơ thể cậu ta đều nóng bỏng, cơ ngực chập trùng lên xuống vì thở gấp. Bởi vì bị Lâm Dật che miệng nên hô hấp của cậu ta đều rối loạn.

Bờ môi mềm mại cọ lên lòng bàn tay anh rất nóng.

Lâm Dật không khỏi nhìn về phía bàn tay mình.

Chỉ một giây mất tập trung đó thôi, xúc tu tinh thần lực bị Lâm Dật đè nén đã lâu lập tức dâng lên từ mặt đất, không thể chờ thêm mà lập tức quấn lấy tứ chi và eo của Bạch Ưng.

Mũi nhọn mềm mại của chúng ngo ngoe bò trên người Bạch Ưng, luồn vào trong quần áo cậu ta. Mắt Bạch Ưng trừng lớn, đầu tiên là mất kiểm soát mà rên lên một chút, sau đó lập tức cắn chặt môi, đến hơi thở cũng trở nên run rẩy.

Không gian tinh thần của hai người lại một lần nữa giao hòa. Tinh thần lực màu xanh lam hỗn loạn của Bạch Ưng lấp đầy lều vải, nhưng lần này phần lớn chỉ là những đường nét hỗn loạn, bị xúc tu chạm vào liền rối loạn lung tung, tựa như sóng biển bị chấn động, chẳng nhìn ra hình dạng gì nữa.

Chuyện này vốn không nằm trong kế hoạch của Lâm Dật, nhưng lúc này anh lại không ngăn cản xúc tu của mình, chỉ nằm phía trên nhìn xuống Bạch Ưng.

Mặt Bạch Ưng ngày càng đỏ.

"Ngươi định làm gì... Không được..."

Bạch Ưng bị giật mình cong lưng lên, ngược lại càng khiến xúc tu tràn lên người cậu ta, quấn lấy cơ thể cậu càng chặt hơn. Miệng của cậu ta bị Lâm Dật che lại, chỉ có thể phát ra một chút âm mũi, nhưng vẫn không quên hung hăng mà trừng anh.

"Sớm muộn gì ta cũng giết ngươi... Ta..."

Lâm Dật lại nói: "Người khác sẽ nghe được đấy."

Bạch Ưng nghẹn lại, khuôn mặt đỏ bừng quay đi chỗ khác.

Lâm Dật vẫn rất chăm chú quan sát từng biểu cảm của Bạch Ưng, nhìn cậu ta giận dữ rồi lại xấu hổ không chịu được. Cổ cậu ta và chóp mũi đều đổ mồ hôi, dường như không chịu nổi mà cắn chặt môi, sau đó hơi ngẩng đầu lên.

"A... đừng đụng vào ta... Đừng để chúng... không được..."

Bạch Ưng không ngừng lắc đầu, lông mi đều đã ướt đẫm, môi dưới đã bị cắn đến sưng đỏ, muốn đẩy anh ra...

Lâm Dật nhấp miệng, cuối cùng vẫn kéo mặt cậu ta qua rồi hôn lên môi cậu.

Cũng may mà không có ai nhìn thấy không gian tinh thần của Bạch Ưng, không thì sẽ phát hiện ra tinh thần lực màu lam nhạt đột nhiên nổ tung tựa pháo hoa, chiếu sáng cả khu vực dưới lòng đất này.

Bạch Ưng siết chặt quần áo của Lâm Dật, cậu dùng sức đến mức ngón tay cũng biến thành màu trắng, sau đó lại từ từ quấn lấy anh, hai tay ôm lấy lưng Lâm Dật.

Trong không gian chật hẹp của lều vải, tinh thần lực đang nổ tung như pháo hoa bắt đầu thu lại, quấn quanh người Lâm Dật, khiến cho xung quanh anh sáng bừng lên.

Bạch Ưng ôm chặt lấy Lâm Dật, một tay còn đè xuống sau gáy anh.

Bọn họ lăn lộn trong lều vải cho đến khi quần áo trên người đều ướt đẫm. Bạch Ưng nhíu mày thật chặt, ánh mắt trở nên mơ hồ, rồi đột nhiên cong lưng, hai chân cũng quấn lấy anh.

Lâm Dật nhìn Bạch Ưng, bây giờ tai anh cũng đỏ. Mồ hôi trên cằm anh nhỏ xuống, cảm thấy mạch máu chảy trong người mình vang lên những tiếng thình thịch.

"Hay là..."

Đã đến nước này rồi, Bạch Ưng đã không còn thốt ra một câu nào hoàn chỉnh nữa. Hô hấp của cậu ta trở nên dồn dập, cả cơ thể đều run rẩy. Cậu ta giương mắt nhìn anh, khóe mắt đỏ bừng. Chóp mũi hai người đều dán lại với nhau, mặt đối mặt mà thở gấp...

Ánh mắt của Lâm Dật rơi xuống người cậu ta, nhìn thấy khóe mắt cậu ướt đẫm, trong mắt phản chiếu gương mặt của anh. Hai người đang quấn lấy nhau thật chặt, chỉ còn thiếu một bước...

Hầu kết Lâm Dật hơi di chuyển. "Hay là chúng ta..."

Nước mắt trong khóe mắt Bạch Ưng hơi rung động... Cậu ta không định cản anh lại.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng động, đánh thức đội ngũ quân Tự Do. Mọi người cuống quýt đứng dậy, có người gọi tên Bạch Ưng.

Bạch Ưng lập tức cứng người.

Có vẻ như có quái vật đến.

Bạch Ưng nhíu chặt mày, tựa như một cỗ máy nhận được mệnh lệnh, bất kể đang ở trong trạng thái nào, theo bản năng đều phải tiến vào nhiệm vụ.

Bầu không khí khi nãy cũng bị phá vỡ hoàn toàn.

Cơn giận của Lâm Dật tràn ngập trong lòng, nhưng bị anh kìm xuống. "Cậu định làm gì? Không được đi."

Thật quá đáng! Vừa mới bắt đầu khai thông, anh còn chưa kịp vào trận mà đã phải kết thúc! Vậy thì công sức và nỗ lực sinh tồn của anh rốt cuộc là vì điều gì?

Nhìn Bạch Ưng thống khổ, trong mắt rõ ràng tràn đầy sự do dự và đấu tranh. Lâm Dật vội dùng sức giữ chặt mặt Bạch ưng, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Tôi nói, em không được đi!"

...

Những lính gác của quân Tự Do hoàn toàn không ngờ tới việc Bạch Ưng sẽ không xuất hiện. Bọn họ chưa từng gặp tình huống này, nhất thời không dám tiến vào lều vải quấy rầy cậu ta.

Hơn nữa, quái vật đến rất nhanh, bọn chúng công kích tất cả mọi người chẳng chừa một ai, khiến bọn họ không còn cách nào ngoài chật vật ứng chiến.

Trong lúc đó, Bạch Ưng và Lâm Dật đã di chuyển đến gần một khe đá. Khe đá này không quá hẹp, vẫn đủ để che chở hai người bọn họ.

Lâm Dật vẫn luôn chú ý đến trạng thái không thích hợp của Bạch Ưng, cùng lúc nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Không có Bạch Ưng, những lính gác của quân Tự Do rõ ràng đều rất tiếc mạng. Họ vừa đánh vừa phân tán ra, rất nhanh Lâm Dật đã không nghe thấy tiếng gì nữa.

Hai người vẫn đang rúc trong khe đá, chưa đi ra. Lúc đầu Lâm Dật chỉ định giấu Bạch Ưng đi, không cho cậu ta ra ngoài chiến đấu, nhưng sau đó anh phát hiện Bạch Ưng đang chau mày, tựa vào lòng anh ngủ, mà xung quanh lại không có người.

Đột nhiên anh ý thức được, đây là một cơ hội chạy trốn tuyệt vời!

Lâm Dật cúi đầu nhìn Bạch Ưng, lần này khác với lần chạy trốn trước, trong mắt anh có sự do dự rõ ràng, nhưng cuối cùng anh vẫn nhẹ nhàng rút cánh tay đang ôm cậu ta về.

Anh có thể cứu được ai chứ? Đến bản thân anh cố gắng sống sót đã rất khó rồi. Mà kể cả anh có ở lại, cũng chẳng có gì chắc chắn rằng kết cục của Bạch Ưng sẽ thay đổi.

Hơn nữa, mới nãy Bạch Ưng còn nói sẽ giết anh...

Ánh mắt Lâm Dật trở nên phức tạp, anh chậm rãi ra khỏi hang đá.

Anh dò xét mặt đất, nghĩ rằng sẽ trở lại nơi gần với khu vực xảy ra cơn địa chấn đầu tiên. Bên đó hẳn là sẽ có nhiều người hơn, nếu anh may mắn tìm được một đội ngũ tập trung muốn tìm đường rời khỏi lòng đất, vậy thì anh có thể...

Trong khi Lâm Dật đang suy tính đường đi nước bước, lại không ngờ anh lại bị một chùm ánh sáng rọi thẳng vào người.

"Quý ngài dẫn đường! Hahaha, mới nãy anh chạy đi đâu vậy, làm tôi tìm anh đến là vất vả."

Người ngăn anh lại chính là Hổ Vàng.

Đm...

Trong khi Lâm Dật còn đang tự cảm thán bản thân xui xẻo, cánh tay anh đã bị Hổ Vàng tóm lấy rồi bị gã cưỡng ép kéo đi.

Đám người này trước đây vẫn luôn nhờ vào Bạch Ưng mà trốn việc, đến giờ sau khi trải qua một trận chiến thì trông cũng chật vật hơn rất nhiều.

Trên mặt Hổ Vàng dính không ít máu, mà bộ đồng phục cao cấp của gã ta bây giờ cũng đã trở nên bẩn thỉu. Mặt gã không có biểu cảm gì, trông khá đáng sợ.

"Không ngờ tôi đối xử tốt với anh như vậy mà anh vẫn muốn chạy trốn. Anh làm tôi tổn thương đấy."

"Nếu cứ thế này, có lẽ sau này tôi chỉ có thể trói anh lại, tra tấn để ép anh tạo ra thuốc đặc trị thôi."

Lâm Dật bị mấy tên lính gác dồn vào trong góc, sau đó bị Hổ Vàng đẩy trên tường.

Cú đẩy khiến Lâm Dật bị ngã đau, anh không khỏi cắn răng nhìn về phía Hổ Vàng. Ánh mắt anh sáng như sao, trên da thịt còn mang theo mồ hôi, tóc mai ướt đẫm dính trên chiếc cổ trắng nõn.

Hổ Vàng nhìn mặt anh, có một loại cảm giác khó gọi tên xuất hiện trong lòng gã, khiến giọng hắn hòa hoãn hơn một chút.

"Tuy là nói vậy, nhưng tôi vẫn hi vọng anh có thể phối hợp."

Gã ta nói xong liền giơ tay lên muốn chạm vào mặt Lâm Dật, nhưng khóe môi Lâm Dật hơi giật, quay đầu đi.

"Xin lỗi, để anh thất vọng rồi... Tôi không phải dẫn đường cấp cao."

"Vậy cũng không sao."

Sự hứng thú của gã đã bị gương mặt xinh đẹp này của anh hoàn toàn gợi lên rồi, mà đến chính gã cũng cảm thấy kinh ngạc vì điều này,

"Chuyện giữa hai ta về sau lại nói."

Hổ Vàng do dự một chút rồi gọi trợ thủ của gã lên. "Anh khai thông cho cậu ta trước đi."

Đó là một lính gác rất cao vẫn đi theo sau Hổ Vằn. Thân hình hắn vạm vỡ rắn chắc, trên mặt không có biểu cảm gì, bình thường vẫn luôn yên lặng như một tảng đá.

Trước đây khi Hổ Vàng có việc ra khỏi doanh trại, là hắn ta vẫn canh giữ Lâm Dật, rồi nhét Lâm Dật vào một chiếc lều vải.

Dưới tình huống hiện tại, khi mà Hổ Vàng có thể kề dao gác lên cổ anh bất cứ lúc nào, Lâm Dật không có cách nào từ chối, chỉ có thể nắm lấy tay người kia.

"Cảm thấy thế nào?" Hổ vàng hỏi. Dự cảm không lành không ngừng tràn lên trong lòng gã.

Dưới ánh sáng yếu ớt, khi Lâm Dật và người lính gác kia mặt đối mặt với nhau, có thể thấy đôi mắt gã sáng rực lên, nhìn anh với ánh mắt hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro