Chương 7 (chương 33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hổ vàng nhíu mày. "Sao không nói chuyện?"

Tên lính gác một mét chín to con vẫn luôn cầm tay Lâm Dật, buồn bực không lên tiếng, mặt hắn đã đỏ bừng.

Hắn do dự một chút, cuối cùng chỉ nói: "...Cũng tạm được."

Tạm được là tạm được thế nào?

Quá trình khai thông tạm được của một dẫn đường cấp thấp tạm được đâu chỉ là khó chịu vcl, mà trông gã ta đâu có vẻ gì là tạm được?

Hổ Vàng hoài nghi, cũng đưa tay về phía Lâm Dật. Dưới sự kiên trì của gã, Lâm Dật cũng đành phải nắm tay gã, bắt đầu khai thông.

Lúc này, cả Hổ Vàng và mét chín đều trầm mặc. Xung quanh vẫn là một màu đen kịt, nhưng Lâm Dật lại có một cảm giác vô hình là cả hai tên này đang nhìn anh chằm chằm.

Lâm Dật: "..."

"Khụ." Hổ vàng đột nhiên nói với một mét chín: "Mày đi xem bọn họ sắp xếp doanh trại đi."

Nhưng dù gã đã nói như vậy, một mét chín lại không hề động đậy. Một lính gác luôn nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ, lần đầu tiên phản kháng. "...Hay là, để tôi trông chừng anh ta cho."

"? Không cần." Hổ vàng nhíu mày, tâm trạng của gã bây giờ rất xấu. "Bảo mày đi thì đi đi."

"Tôi có thể không đi không?"

"Mày muốn thế nào đây?"

Một mét chín: "Tôi muốn được khai thông."

Hổ vàng: "Giờ tao cũng cần khai thông."

Lâm Dật: "..."

"Được rồi, chia cho mày một ống đặc trị! Mau đi nhanh!"

Hai người hơi giằng co một hồi, cuối cùng gã mét chín cũng chỉ đành buông tay Lâm Dật ra, không cam tâm mà đi về phía doanh trại bị xáo trộn vì đợt tấn công của quái vật khi nãy.

Sau đó Hổ Vàng nắm tay Lâm Dật, một mình kéo anh ra phía sau một tảng đá lớn. Lâm Dật còn chưa kịp bản ứng thì đã bộp một tiếng, bị Hổ Vàng kabedon.

"Anh cũng cảm thấy vậy phải không? Độ xứng đôi của chúng ta rất cao!"

Lâm Dật: "..." Không có.

Nhưng Lâm Dật có thể đoán được, phỏng chừng cả hai người bọn họ đều cảm thấy độ xứng đôi giữa họ và anh rất cao. Một dẫn đường bình thường và một dẫn đường có độ xứng đôi cực cao với mình, giá trị hoàn toàn không thể so sánh.

Hổ Vàng tưởng như đã gặp được bạn đời soulmate của mình, trông gã như định cầu hôn anh vậy, vừa thâm tình lại vừa dầu mỡ.

"Đừng lo, quý ngài dẫn đường của tôi. Tôi sẽ đối xử với anh thật tốt."

Cả người Lâm Dật lập tức nổi da gà. "Xin lỗi, có lẽ chúng ta không phù hợp..."

Lập Dật quay đầu muốn đi, nhưng lại bị Hổ Vàng kéo lại. "Sao anh có thể nói như vậy được."

Lâm Dật nhíu mày. "Tôi không phải phụ nữ."

Hổ vàng nói: "Không sao, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò với đàn ông... Nhưng nếu người đó là anh thì không sao!"

"... À vậy sao?"

"Đương nhiên rồi! Ngài dẫn đường, anh còn đẹp hơn tất cả những người phụ nữ mà tôi từng gặp! Chỉ cần nhìn anh thôi là tôi đã tự cong rồi."

Gã vừa nói vừa tỏ ra mấy phần vội vàng, lại càng dán sát vào anh, định hôn anh, nhưng bị Lâm Dật tránh sang một bên.

"Sao vậy? Chẳng lẽ anh không tin vào cảm giác của tôi đối với anh sao?" Hổ Vàng nói. "Bây giờ tôi có thể chứng minh ngay cho anh thấy, nhưng tôi sợ anh sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng đừng lo, ngài dẫn đường của tôi, tôi biết thể chất của các anh rất mảnh mai, tôi sẽ dịu dàng hết mức có thể!"

Lâm Dật: "..."

"Tôi cam đoan tôi sẽ là một người bạn trai lịch thiệp, nhất định sẽ che chở anh như một đóa hoa, không khiến anh bị thương..."

Mẹ kiếp anh sắp không chịu nổi...

Lâm Dật đột nhiên nói: "Tôi là 1."

Hổ vàng bị xịt keo. "Cái gì cơ?"

"Tôi thích đụ deet đàn ông."

Hổ Vàng bị những lời thẳng thắn của Lâm Dật dọa đến khiếp sợ. Gã trừng to hai mắt nhìn anh. "Nhưng nhìn anh đẹp như vậy, sao có thể...?!"

"Hơn nữa tôi còn không thích dạo đầu, trực tiếp cắm thẳng vào luôn, vừa dập vừa đánh, dám khóc lại đánh tiếp, dám phản kháng thì trói lại, bất tỉnh thì dập cho tỉnh lại. Bạn tình trước đây của tôi đều trở nên tiểu tiện mất khống chế, hai mắt trắng dã, vài tuần không thể xuống giường được."

Hổ Vàng tựa như bị sét đánh, theo bản năng che kín mông mình.

Sau khi nói xong một tràng, Lâm Dật hít sâu một hơi: "Tạm biệt!"

Thế nhưng anh ngàn lần vạn lần không ngờ, Hổ Vàng vẫn kéo tay anh lại.

"Chờ, chờ chút..."

"Anh... anh... anh..." Biểu cảm của Hổ Vàng từ chấn động đến không thể tin, từ tức giận đến chần chờ và sợ hãi, cuối cùng chuyển đổi thành một loại hứng thú kỳ lạ.

"Cho tôi suy nghĩ một chút."

?

Lâm Dật: "???"

Mẹ! Đến mức đó mà vẫn còn suy nghĩ được luôn?

Sức của anh không thể so được với Hổ Vàng, chỉ có thể nghĩ cách khác để thoát khỏi gã. Trong khi anh còn đang cảm thấy phiền phức thì phía sau lưng hai người vang lên giọng nói của Bạch Ưng.

"Các ngươi đang làm gì vậy?"

Lúc này, Lâm Dật vẫn còn đang bị Hổ Vàng kabedon sau một tảng đá lớn. Khi ngẩng đầu lên, anh đã thấy Bạch Ưng đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ, chân mày nhíu rất chặt.

Khi Bạch Ưng tỉnh lại trong khe đá thì phát hiện ra không thấy Lâm Dậy đâu. Cậu ta cho rằng anh đã chạy trốn, kết quả là thấy anh và Hổ Vàng đang đứng sát sàn sạt vào nhau.

Hổ vàng cười nói: "Tôi đang giao lưu tình cảm với ngài dẫn đường thôi."

Bạch Ưng vẫn rất khó chịu: "Tại sao ngươi lại phải giao lưu tình cảm với anh ta?"

"Tại sao tôi không được giao lưu tình cảm với anh ta?"

"Không thể." Giọng điệu của Bạch Ưng rất tệ. Sau đó, dường như cậu ta ý thức được Hổ Vàng mới là đồng đội của mình, nửa ngày sau mới rặn ra được một lý do. "Không nên tiếp cận với dẫn đường."

Ánh mắt cậu ta chuyển sang Lâm Dật, có hơi nghiến răng nghiến lợi.

"Mà ta lại có thù oán với anh ta, không lâu nữa ta sẽ giết anh ta!"

Hổ Vàng suy nghĩ một chút, lại hoài nghi nhìn cậu ta.

"Vậy sao? Đây là nguyên nhân cậu và ngài dẫn đường thường biến mất cùng nhau sao?"

Bạch Ưng sững sờ, lập tức im lặng.

Hổ vàng nhướng mày, tiến lên một bước. "Nói vậy, hoá ra hồi nãy hai người ở cùng nhau phải không?"

Nhìn Bachj Ưng là biết tỏng cậu ta không giỏi nói dối, Lâm Dật liền xen vào, nói. "Đúng, khi nãy đúng là cậu ấy nói muốn giết tôi..."

"Tôi đã phải cố gắng một phen mới... mới có thể thuyết phục cậu ấy tạm thời đừng giết tôi."

Lúc nói những lời này, nhìn mặt Lâm Dật vô cùng đứng đắn, khiến Hổ Vàng không nhận ra có điều gì không đúng.

Chỉ Bạch Ưng mới biết anh đã cố gắng thế nào. Sự xấu hổ và cảm giác không tên khi nãy còn chưa kịp tiêu tán, lại một lần nữa được gợi về trong đầu cậu ta. Hai tai Bạch Ưng ửng đỏ, thầm trừng mắt với anh.

Nhưng Lâm Dật không nhìn cậu ta.

Hổ Vàng vẫn còn hơi nghi ngờ.

"Vậy vì sao hai người lại có thù oán?"

"À, bởi vì cậu Bạch Ưng đây cực kỳ căm ghét dẫn đường, mà tôi lại không biết điều này. Khi chúng tôi mới rơi xuống lòng đất thì vô tình gặp nhau, tôi định khai thông cho cậu ta, thậm chí còn chạm vào người cậu ta."

Lâm Dật thở dài một hơi, tỏ ra vô cùng ảo não.

"Chắc độ xứng đôi của chúng tôi là 0%, tóm lại là cảm giác của Bạch Ưng vô cùng tồi tệ, nên cậu ta hận không thể giết chết tôi ngay tại chỗ."

"Tôi đã bảo cậu ta rồi, dù cậu ta không cần dẫn đường thì những lính gác khác trong đội vẫn sẽ cần tới sự giúp đỡ của tôi, nên cậu ấy mới miễn cưỡng tha mạng cho tôi, đưa tôi về đội."

Hổ vàng nửa tin nửa ngờ, nhìn về phía Bạch Ưng. "Thật sao?"

Bạch Ưng lại bị ép nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt và những hành vi quá đáng của Lâm Dật, còn có phản ứng đáng xấu hổ của cậu, khiến cả khuôn mặt cậu ta đỏ ửng, nửa ngày cũng không nói nổi một chữ.

Đúng là cậu ta rất ghét anh, cực kỳ muốn giết anh, nhưng không phải là do cảm giác rất tồi tệ...

Hổ vàng chỉ có thể coi như cậu ta không phủ nhận, bèn nói: "Cho dù hai người có ân oán cá nhân thì cũng không nên để ảnh hưởng đến nhiệm vụ..."

Lâm Dật ngắt lời gã. "Bạch Ưng không thể chiến đấu. Sự tồn tại của tôi làm tăng sự căm ghét với dẫn đường của Bạch Ưng, cậu ta không muốn sử dụng thuốc đặc trị của dẫn đường nữa."

Hổ vàng tí thì sặc: "Cái gì cơ?"

Bạch Ưng giương mắt, hai mắt nhìn nhau với Lâm Dật.

Lâm Dật cười nói: "Có đúng không Bạch Ưng? Cậu không muốn trải nghiệm lại lần nữa chứ?"

Lâm Dật cười lên cực kỳ đẹp, cho dù xung quanh là bóng đêm bao phủ, Bạch Ưng vẫn có thể thấy rõ gương mặt anh.

Làn da của Lâm Dật rất trắng, cằm nhỏ, ngũ quan lại thiên về trung tính, hoặc có thể nói nhìn anh tựa như thiếu niên vậy. Khi khoé miệng anh kéo lên, đôi mắt sẽ cong thành hình trăng lưỡi liềm, trông có hơi giảo hoạt, nhưng lại mang theo một chút ngọt ngào. Bởi vậy nên nhìn anh cảm giác có thêm một vầng sáng nhạt quanh người.

Khi nói những lời này, trong lòng Lâm Dật không có bất kỳ ác ý nào, vậy mà sắc mặt Bạch Ưng lại rất tệ, chẳng biết là bị cái gì chọc giận nữa, lông tai cậu ta hơi dựng lên, vành tai đỏ phừng phừng, hai tay siết chặt.

"Đúng vậy, tôi cực kỳ ghét anh ta!"

Hổ Vàng cảm thấy kinh ngạc, cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện trạng thái của Bạch Ưng không tốt lắm, tựa hồ cậu ta thực sự không sử dụng thuốc đặc trị dẫn đường.

Cậu ấy đang gần như là bạo nổ, nhưng lại không đồng ý sử dụng thuốc đặc trị, chứng minh cậu ta không thể ra tay chiến đấu với quái vật nữa.

Sao có thể như thế được!

Hổ vàng lập tức cảm thấy sứt đầu mẻ trán. Gã đã khiếu nại chuyện không chịu dùng thuốc đặc trị của Bạch Ưng này lên cấp trên mấy lần nhưng lần nào cũng nhận lại một câu trả lời giống nhau, nghĩa là chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra. Vậy nên gã không hoài nghi nữa.

Đương nhiên gã cũng chẳng có quyền cũng không có đủ năng lực để ra lệnh cho Bạch Ưng sử dụng thuốc đặc trị dẫn đường.

Vậy thì đành để trở về tổng bộ lại nói.

...

Không có sự bảo vệ của Bạch Ưng, đội ngũ quân Tự Do này tựa như mất hết lá gan. Bọn họ bỏ qua kế hoạch tìm kiếm thêm đá năng lực, ngược lại còn dò theo đường cũ để trở về, bắt đầu tìm kiếm lối ra.

Bởi vì con đường cũ này đã từng bị Bạch Ưng dọn sạch. Giờ quay lại chỉ thi thoảng gặp vài con quái vật lẻ tẻ mà thôi.

Để cam đoan Bạch Ưng sẽ không ra tay nữa, Lâm Dật còn đặc biệt nói rằng anh sẽ khai thông cho những lính gác chiến đấu với quái vật.

Mà bởi vì một tuyên bố khiến người ta kinh ngạc kia, khiến cảm tình của Hổ Vàng đối với Lâm Dật càng trở nên phức tạp. Còn một mét chín và các lính gác khác lại càng tích cực hơn trong việc tiêu diệt quái vật.

Giữa trưa, trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi.

Mét chín ngồi xuống bên cạnh Lâm Dật, tiện tay rót cho anh một chén nước, sau đó nhìn anh chằm chằm.

Lâm Dật: "..."

Cảm giác bên cạnh anh đang ngồi một tảng đá lớn.

"Bắt đầu thôi." Anh chỉ có thể vươn tay ra, định khai thông cho hắn ta. Một mét chín lập tức hơi đỏ mặt, nắm lấy tay Lâm Dật.

Tay Lâm Dật rất đẹp, ngón tay thon dài lại trắng mịn. Dưới sự tương phản của bàn tay đen thui thô ráp của lính gác, tay anh tựa như một tác phẩm nghệ thuật.

Lính gác này cấp A, cho nên khoảng cách về cấp bậc của hai người không lớn.

Dù tốc độ khai thông của Lâm Dật kém các dẫn đường khác, nhưng họ lại rất nhanh mệt và mất sức, trái ngược hoàn toàn với anh. Có những khi túng thiếu nhất trong đời, Lâm Dật còn tàn nhẫn đến mức mỗi ngày đều hút vài ống máu để chế tạo thuốc đặc trị dẫn đường. Ngoại trừ thấy hơi choáng vì thiếu máu thì anh không có vấn đề gì khác.

Nếu không phải vậy thì anh cũng không dám khai thông cho Bạch Ưng. Nếu là dẫn đường bình thường thì có khi Bạch Ưng còn chưa khôi phục, người đó đã ngất xỉu trước.

Giờ Lâm Dật đang nắm tay mét chín, còn tay khác tiếp tục ăn lương khô.

Anh vừa ăn xong thì không ngờ tay kia của mét chín đã sờ lên mặt anh, giúp anh lấy xuống một mảnh vụn bánh quy.

Lâm Dật giật hết cả mình.

Sau khi làm xong hành động ái muội này, một mét chín cũng hơi tỏ ra thẹn thùng.

"Khi đó tôi nói cảm thấy tạm được, là do không muốn để Hổ Vàng biết."

"Quân Tự Do không cho phép lính gác trở thành bạn đời với dẫn đường, nhưng tôi không ngờ sẽ gặp được anh..."

Lâm Dật: "..." Anh rất muốn giải thích, nhưng thực sự không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Một mét chín nhích lại gần hắn, thì thầm vào tai anh. "Sau khi ra khỏi đây, nếu anh muốn đi đâu, tôi đều đi theo anh."

Lâm Dật rất đẹp, càng nhìn gần càng đẹp. Lê lết dưới lòng đất cả ngày, lính gác nào cũng bốc mùi thum thủm, chỉ có mình Lâm Dật là khác, cơ thể anh vẫn mang theo mùi thơm nhàn nhạt.

Hắn ta còn muốn nói thêm gì đó, lại đột nhiên thấy sau gáy lành lạnh, khi quay đầu lại đã thấy Bạch Ưng đang âm trầm nhìn hắn.

Một mét chín hơi run rẩy, trong lòng mê mang.

Lâm Dật lại đột nhiên thở dài một hơi, thì thầm lại với hắn. "Tôi có thù oán sâu đậm với Bạch Ưng."

Một mét chín: "..." Nhưng hình như người cậu ta lườm là tôi?

"Cho nên sau khi rời khỏi đây, tốt nhất là anh chớ nên đi theo tôi, tốt nhất là cách tôi càng xa càng tốt." Lâm Dật cười rồi nháy mắt một cái."Không nhỡ cậu ta điên lên, nghiền anh thành cát luôn cùng tôi thì khổ."

"???"

Một mét chín vốn còn muốn hỏi thăm thêm một chút, nhưng thấy Bạch Ưng thực sự đi về phía này, mà khí thế kia đúng là dọa người thật.

Đầu gã toát một đống mồ hôi, vẫn đứng lên rời đi.

Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa đã kết thúc, Lâm Dật cũng thu dọn một chút rồi đứng lên. Nhưng anh không ngờ lại bị Bạch Ưng kéo đi xềnh xệch, lảo đảo theo cậu ta đến một nơi không người.

"Ngươi đang làm cái quái gì vậy?"

Bạch Ưng thở phì phò ép hỏi, còn Lâm Dật hoài nghi nhìn cậu ta. "Tôi làm gì cơ?"

Bạch Ưng nhịn một lúc mới rặn ra một câu. "Ngươi lắm mưu nhiều kế!"

"Không phải tôi là lưu manh sao? Đương nhiên là lắm mưu nhiều kế rồi."

Bạch Ưng bị anh nói đến nghẹn, tức điên nhưng không biết phải nói gì.

"Người khác sẽ thấy đấy."

Lâm Dật nhìn xung quanh, muốn đẩy cậu ta ra để rời đi, nhưng lại bị Bạch Ưng lôi về.

"Ngươi tiếp cận họ làm gì?"

"Ai cơ? Tôi đâu có tiếp cận ai?"

"Ngươi có!"

Tay Bạch Ưng dùng thêm sức, khiến Lâm Dật hơi đau lại không thể tránh thoát, bèn thử nói chuyện đàng hoàng với cậu ta.

"Không phải tôi đang phối hợp với cậu sao? Cậu không muốn để người khác phát hiện ra tôi đã khai thông cho cậu, mà bây giờ các lính gác khác đang dùng tinh thần lực để chiến đấu, cho cậu nghỉ ngơi, đương nhiên tôi cũng không cần khai thông cho cậu nữa."

Quả thực Lâm Dật không hiểu cậu ta đang tức giận cái gì nữa. Anh nhìn mặt Bạch Ưng, dừng một chút lại nói. "Trừ khi cậu đồng ý để tôi khai thông cho cậu?"

Bạch Ưng nghe xong thì nổi giận, mặt đỏ rần rần.

"Đương nhiên không phải!"

Lâm Dật lại càng nghi ngờ hơn. "Vậy cậu còn gì không hài lòng nữa?"

Bạch Ưng suy nghĩ thật lâu, bờ môi khép mở, quả thực là cậu chẳng có lý do gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro