Chương 10: Nhiệm Vụ Chủ Tuyến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ô vuông mở ra, nút đổi cũng xuất hiện.

Tiết Dao nhấn nút, một loạt ảnh đồ ăn dưới dạng hình chiếu lập thể nhảy ra trước mắt hắn. Từ trái qua phải phân riêng một quả dưa hấu, một hộp cơm tôm hùm, hai cân vải, một hộp trứng gà và một miếng bánh kem phô mai.

Lúc hắn đưa ngón tay chọn dưa hấu, giao diện liền bắn ra nút đổi đồ, phía trên viết cần 1 điểm tẩy trắng.

Lại thử click mở bốn loại thực phẩm khác, không biết là trùng hợp hay là giá cả thống nhất, đều cần 1 điểm.

Bởi vì mới ăn cơm chiều cùng lão thái thái, sức chống cự của Tiết Dao đối với đồ ăn phải gọi là max level, nên không cần vội đi đổi làm gì, hắn chỉ tìm ghi chú hướng dẫn trên giao diện.

Chẳng lẽ chỉ có năm loại thực phẩm này thôi sao? Hay tùy mốc thời gian sẽ đổi tới vật phẩm mới?

Rất mau hắn đã thấy bên dưới góc phải giao diện có một nút đổi mới và một dấu chấm hỏi nằm kế bên.

Khi nhấn mở dấu chấm hỏi, nhảy ra một khung thoại đầy chữ viết:

Hoan nghênh đã đến với thương thành thực phẩm cấp ba. Thực phẩm có thể lựa chọn và tự do đổi, tiếp tục thao tác sẽ là hoạt động đổi mới thương thành. Thương thành cấp ba hiện có ba lần đổi mới mỗi ngày.

Mở khoá thương thành cấp hai, đổi mới mỗi ngày tăng lên ba trăm lần đổi.

Mở khoá thương thành cấp một, ký chủ có khả năng chủ động tìm vật phẩm mong muốn để tiến hành đổi.

Ủa tới khúc hướng dẫn làm sao thăng cấp thương thành chưa?

Chẳng lẽ là ô vuông tầng thứ hai của khối rubik?

Tiết Dao đóng giao diện, tay điểm nhẹ tầng trên của ô vuông hiện tại. Khối rubik to lập loè trong chốc lát liền bắn ra nhắc nhở----

Điều kiện mở khoá thương thành thực phẩm cấp hai.

① Tiêu hao 150 điểm tẩy trắng.

② Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến một: Đả thông hai mạch Nhâm Đốc của Lục Tiềm.

"..." Tiết Dao nghe xong hết hồn!

Thăng cấp thương thành tiêu 150 điểm hắn có thể chấp nhận, bản thân cũng nắm cốt truyện, cứu mạng người cũng không tính là quá khó khăn.

Nhưng cái vụ đả thông hai mạch Nhâm Đốc của Lục Tiềm là cái quần què quái quỷ gì! Muốn hắn đấm nam chủ tơi bời hả? Phi vụ này khác gì đi tự sát đâu!

Quyển {Một Tay Che Trời} này là tiểu thuyết long ngạo thiên điển hình, cốt truyện không ngừng đề cập các đảng tranh đấu trong triều chính, hậu cung ngựa giống. Tác giả vì cố rặn thêm số lượng từ, viết hẳn ra con đường tập võ của vai chính, giá trị vũ lực cuối cùng đấy có thể đem đi solo không ngán bất kỳ vị cao nhân nào dưới ngòi bút của lão Kim Dung.

Mà quá trình luyện võ bắt đầu là khi hai mạch Nhâm Đốc của y được đả thông.

Trong nguyên tác, hai mạch đó bị tam hoàng tử kích khởi.

Địa điểm: Tràng tập võ.

Nam chủ tuổi còn nhỏ lần đầu tham gia huấn luyện, bị tam hoàng tử 'không cẩn thận' đá trúng bụng, bay một vòng té xuống ngất xĩu.

Vốn tưởng rằng thân thể sẽ mang nội thương, không ngờ sau một giấc ngủ, tỉnh dậy bình an vô sự lại còn mở ra thiên phú học võ.

Từ góc nhìn của khán giả mà nói, cước này của tam hoàng tử xem như giúp đỡ nam chủ. Đợi đến khi y nghịch tập trở về, một chút cũng không quên quả đá chân định mệnh này, chớp mắt lập tức đem kiếm xỏ qua mu bàn chân tam hoàng tử từng đá y, ghim nó trên mặt đất.

Nhưng hiện tại, hệ thống lại đem nhiệm vụ quang vinh kia giao cho hắn.

Tiết Dao nuốt nước bọt, lau cái trán ướt nhẹp mồ hôi lạnh, đưa ra quyết định sáng suốt cực kỳ: Cùng lắm thì không nâng cấp nữa, cả đời dùng thương thành cấp thấp nhất cũng tốt mà, mỗi ngày còn có thể đổi mới ba lần nè, ngon chán.

Trở thành cục pháo hôi không tham lam mới giữ được tai, đuôi và cái chân!

Nhưng hình như hắn vẫn xem nhẹ trình độ vô sỉ của hệ thống.

Ngày đầu tiên trở thành thư đồng của thất hoàng tử, ngay thời khắc gặp mặt, trong đầu Tiết Dao lập tức vang lên tiếng nhắc nhở: Nhiệm vụ chủ tuyến đã mở.

Tiết Dao: "..."

Chủ tuyến gì?

Rồi nhiệm vụ gì?

Giải thích rõ ràng coi!

Cũng không nghe thấy bất cứ nhắc nhở gì tiếp.

Hệ thống này tương đối Phật hệ, tất thảy tùy duyên, cốt truyện tới mấu chốt mới có thêm nhắc nhở.

Bạn trẻ Tiết Dao chưa thấy quan tài chưa đổ lệ quyết định đi một bước tính một bước, sắc mặt như thường thỉnh an thất hoàng tử cùng Tịch phi.

Khuôn mặt béo béo của thất hoàng tử không chút gợn sóng, ánh mắt thẳng tắp nhìn Tiết Dao.

"Từ nay về sau hắn là thư đồng mới của ngươi." Tịch phi nương nương nói với nhi tử nàng.

Tiết Dao lập tức trả lời: " Tiểu nhân tên Tiết Dao, điện hạ có thể gọi ta là A Dao."

Thất hoàng tử vẫn mặt vô biểu tình như cũ, cũng không trả lời.

Tịch phi cho rằng con trai mình sợ người lạ, không nghĩ nhiều bèn quay đầu phân phó nội thị chuẩn bị xe, đưa hai người đi học.

Thất hoàng tử vốn vẫn trưng khuôn mặt đơ, lợi dụng lúc mẫu phi dời mắt liền thè lưỡi với Tiết Dao!

Tiết Dao: "?"

Khi Tịch phi quay đầu lại, thất hoàng tử cảnh giác rút lại cái lưỡi, khôi phục khuôn mặt không cảm xúc.

Tiết Dao: "..." Vừa rồi hắn hoa mắt hả?

Nhưng ngay giây phút Tịch phi dời tầm mắt lần nữa, thất hoàng tử như cái máy dò bắt được tín hiệu, lại thè lưỡi với Tiết Dao, còn nâng cánh tay đầy mỡ lên kéo xệ mí mắt trái...

Tiết Dao hiểu rồi.

Thằng nhóc con này đang làm mặt quỷ với hắn.

Còn biết nhân lúc mẫu phi lơ là.

Đúng là giảo hoạt!

Nhất định ghi thù vụ cưỡi ngựa đây mà!

Nam chủ quả nhiên là con quỷ thù dai!

Cho dù sửa được ngựa gỗ cũng không chắc chắn được tí nào về việc bảo toàn mấy bộ phận trên cơ thể!

Tiết Dao cố thuyết phục bản thân bình tĩnh, hòng lấy đức phục người, hướng thất hoàng tử lộ ra một nụ cười bao dung hiền từ.

Thất hoàng tử lại nâng lên tay khác, dùng đầu ngón tay đẩy chóp mũi, tăng cấp độ trêu người thành 'mặt quỷ đầu heo'.

Tiết Dao: "..."

Trong nguyên tác vai chính rõ ràng là một vị cao lãnh mặt than phúc hắc đa mưu túc trí mỹ nam tử.

Thằng nhóc mập này khẳng định là bị ai đánh tráo rồi.

Nam thần Ninh Vương sẽ không làm ra hành động ngốc như vậy!

Không được, chuyện cấp bách bây giờ là phải nghĩ ra biện pháp hoà hoãn mối quan hệ. Xem hành vi nắm chặt mọi cơ hội để thị uy với hắn mà nói, xương cụt với cái tai sớm muộn cũng bị gỡ bỏ.

Tiết Dao đau khổ hết cả chặn đường đi. Điều kiện của thất hoàng tử ưu việt, hắn không có khả năng đưa ra món đồ chơi nào hiếm lạ khó tìm, làm cho y vui.

Chỉ có thể tìm thứ lạ mắt không có trong hoàng cung, lấy lòng con quỷ bụng dạ thích mang thù này.

Vậy phải nhờ vật phẩm trong tinh thần không gian.

Thế nên lúc ở học đường luyện chữ, Tiết Dao cúi đầu trộm nhắm mắt tiến vào không gian tinh thần.

Trên giao diện vẫn là năm loại thực phẩm tối hôm qua. Trong đó có bánh kem phô mai là thứ hoàng cung không có, đưa đồ ăn phải đợi thời cơ, giữ lâu dễ hỏng lắm.

Suy tư cân nhắc, Tiết Dao lựa chọn một lần đổi mới.

Năm loại thực phẩm trước đó lập tức biến thành một quả sầu riêng, một dĩa thịt ba chỉ nướng, hai cân cam, ba trái thanh long và một hộp sữa bò Vượng Tử.

Một loạt món ăn, bốn loại phía trước trong hoàng cung đều có.

Vị trí địa lí của thủ đô trong tiểu thuyết tương đương với Bắc Kinh. Theo lý thuyết, phương Bắc cổ đại không có khả năng trồng loại trái cây nhiệt đới như thanh long hay sầu riêng. Nhưng vấn đề là cái thể loại sảng văn này, nó lại để nam chủ không ăn được hết các loại trái cây à?

Cho nên giao thông đường thủy ở vương triều Đại Tề sớm đã vượt xa so với thế kỷ 21, không tồn tại giống trái cây nào mà hoàng cung chưa động tới.

Trong một nhóm thực phẩm ở đây, chỉ có sữa Vượng Tử là hoàng cung không có. Chủ tử trong cung đều uống sữa người, có nơi vú em ở chuyên cung cấp sữa, đương nhiên đồ uống chủ yếu vẫn là trà.

Sữa trong cung không hề có gia công, thậm chí còn không cần đun nóng, hương vị chắc chắn không ngon bằng sữa bò Vượng Tử đã qua các giai đoạn thêm nếm gia vị.

Vì thế, Tiết Dao đổi sữa bò, chuẩn bị chờ thời gian nghỉ ngơi đi 'hối lộ' thất hoàng tử.

Chờ đến giờ nghỉ ngơi, tiên sinh dạy học vừa ra khỏi cửa, ba vị tiểu hoàng tử liền lên tinh thần, phấn khởi nô đùa xung quanh.

Học cùng thất hoàng tử là ngũ hoàng tử và lục hoàng tử, một nhóc chín tuổi và nhóc kia năm tuổi.

Từng người trong bọn họ đều có tiên sinh chuyên môn dạy dỗ. Tới học đường chủ yếu do thống nhất chương trình học là luyện chữ và niệm Kinh Thi.

Trong đó nhỏ nhất là thất hoàng tử mới ba tuổi, vừa vào tháng trước, chữ còn chưa biết mặt mấy cái, chỉ bằng thiên phú nghe qua không quên đã đuổi kịp tiến độ của các anh.

Người dạy học trong Quốc Tử Giám đều khen thất hoàng tử không dứt miệng, danh thần đồng truyền tới tai Thánh Thượng, mặt rồng sáng ngời.

Đây cũng là một trong các lý do tam hoàng tử ghen ghét ức hiếp y.

Lúc này, ba tiểu hoàng tử đứng ở khu đất trống chính giữa học đường.

Trưởng quan dẫn đầu là ngũ hoàng tử lớn tuổi nhất, hắn ra lệnh làm cái gì, lục hoàng tử và thất hoàng tử làm cái đó, giống như đang huấn luyện quân sự.

"Cầm nã thủ!"

"Đại Lực Kim Cương Chưởng!"

"Kim kê độc lập!"

Lục hoàng tử năm tuổi thập phần chuyên chú, thân thể nho nhỏ thực hành động tác không chút sai sót.

Mà thất hoàng tử, y chỉ giơ lên một tay, cái chân béo hoàn toàn không nâng chút nào, thái độ có lệ rõ ràng là 'gia chịu động là đã cho ngươi mặt mũi rồi.'.

Ngũ hoàng tử lớn tuổi nhất thấy thế, khuôn mặt nhỏ nhăn lại thành cái giẻ lau, vẫn cố nhịn xuống niềm ghét bỏ tư thế què quặt kia, vỗ vỗ vai thất hoàng tử, cổ vũ nói: "Lão thất còn phải nỗ lực nữa..."

Thất hoàng tử lười nhác nâng một cánh tay, ngẩng đầu nhìn về phía ca ca, không hề có thành ý mà xin tha: "Ta mệt mỏi lắm nha."

Khán giả Tiết Dao: "..."

Ngũ hoàng tử không nỡ nhìn thẳng: "Kiên trì một tí đi, lão thất không phải muốn trở thành nam tử hán như đại ca sao?"

Ánh mắt thất hoàng tử bỗng sáng lên, kiên định gật gật đầu.

Nhưng vẫn không nhấc chân, tay lại quơ cao hơn một chút!

Tiết Dao: "..."

Cái thứ này rốt cuộc làm sao biến thành long ngạo thiên võ công tái thế trong tương lai đây?

Tịch phi sợ là trộm đổi con rồi!

Hai tiểu hoàng tử kim kê độc lập không bao lâu, ngũ hoàng tử đã kêu ngừng, bắt đầu vòng huấn luyện tiếp theo: Vật tay!

Nội thị chạy đôn đáo bê bàn ghế đến trung ương.

Đầu tiên, người lớn tuổi nhất là ngũ hoàng tử triễn lãm thực lực, lấy ưu thế tuyệt đối của bé chín tuổi, nhanh chóng hạ gục bé lục năm tuổi cùng bé thất ba tuổi.

Tiết Dao nguyên bản vẫn yên tĩnh nhìn, không nghĩ tới ngũ hoàng tử đã phát hiện tân binh là hắn.

Đánh giá thân thể Tiết Dao có vẻ tuổi nhỏ hơn so với mình, trong mắt ngũ hoàng tử lập tức xuất hiện bốn chữ 'có thể nghiền áp' to đùng, vẫy vẫy tay kêu Tiết Dao ngồi đối diện hắn.

Tiết Dao định dựa theo lễ tiết nói 'không dám', nhưng các hoàng tử đều còn nhỏ, hắn sợ trường hợp này giảng lễ nghĩa nhiều quá không ổn lắm, liền ngoan ngoãn mà ngồi đối diện ngũ hoàng tử.

"Ngươi năm nay nhiêu tuổi rồi?" Ngũ hoàng tử bắt đầu điều tra thông tin của đối thủ.

Tiết Dao: "Tám tuổi."

Chín tuổi ngũ hoàng tử tức khắc nắm chắc thắng lợi, đem cánh tay đặt lên bàn, ngạo mạn phân phó hầu đọc của mình: "Hắn so ta nhỏ hơn một tuổi, ngươi đếm đến bảy, vật không được coi như ta thua."

Tiết Dao ôn hoà nhìn 'học sinh tiểu học' trước mặt, nghĩ thầm nếu để hắn thắng sớm quá sẽ không có cảm giác thành tựu, vậy chờ đếm tới năm để hắn vật thắng cũng được.

Trong lòng nghĩ ngợi, định bắt đầu dùng chút sức lực. Nhưng mà... Tiết Dao đánh giá cao bản thân rồi!

Hoàng tử đều có người dạy võ bồi dưỡng, sức mạnh kỹ xảo có phần ưu việt hơn trẻ con bình thường. Huống chi thân thể Tiết Dao cũng không phải hai mươi tuổi, hắn chỉ là đứa nhỏ tám tuổi thôi.

Vì vây, hắn cố chống đỡ làm ngũ hoàng tử đột ngột tăng thêm sức lực.

'Rầm' một tiếng vang lên, mu bàn tay Tiết Dao nện xuống bàn.

Một người tâm lý tuổi hai mươi bị học sinh tiểu học vật tay thắng, khuất nhục cũng không đến mức làm Tiết Dao khóc nhè.

Nhưng mà... Cảm giác tê dại đau đớn đâm vào tận xương cốt, đôi mắt phượng của Tiết Dao đong đầy nước mắt, khiếp sợ nhìn về phía ngũ hoàng tử!

Này vẫn là học sinh tiểu học hả trời!

Ngũ hoàng tử vừa rồi nóng lòng muốn chứng tỏ với người mới, xuống tay tàn nhẫn.

Biết lần này có thể sẽ dập đau tiểu thị đọc, lại không ngờ rằng trực tiếp làm người ta khóc!

Còn chưa có hạ nhân khóc nhè trước mặt chủ tử đâu, đây là oán trách chủ tử ra tay nhẫn tâm quá hả?

"Ta không phải cố ý, ngươi đừng khóc!" Lần đầu tiên ngũ hoàng tử 'khi dễ nhỏ yếu' đến nghẹn đỏ mặt, quẫn bách cùng Tiết Dao thương lượng: "Đừng khóc! Được không?"

Tiết Dao rất muốn nín lại...... vẫn là nước mắt vỡ đê!

Tay chân mềm yếu của trẻ con không chịu được đau aaaaaaa!

Lục hoàng tử cùng thất hoàng tử ở một bên quan sát chiến cuộc đều sợ ngây người!

Sao lại có nam tử hán mít ướt?

Đúng là... Đáng thương quá!

Ý muốn bảo hộ của hai tiểu nam tử hán bỗng nhiên bị dáng vẻ 'lê hoa đái vũ' của Tiết Dao kích phát rồi. Cùng chung kẻ địch mà nhìn về phía 'hung thủ' ngũ ca!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro