Chương 11: Phương Pháp Biểu Đạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị hai đứa em dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn chằm chằm, ngũ hoàng tử vội vàng biện giải: "Ta cũng không dùng sức quá mạnh! Chỉ là hơi gấp..."

Tiết Dao vội vàng lau nước mắt trả lời: "Điện hạ không cần quan tâm, tay của ta không sao."

Hốc mắt hắn vẫn phiếm hồng, khuôn mặt nhỏ kế thừa nét đẹp uyển chuyển phương nam của mỹ nhân Chu di nương, mang theo chút ủy khuất ẩn nhẫn trời sinh, càng làm ngũ hoàng tử thêm phần báy náy.

Lục hoàng tử năm tuổi chớp đôi mắt to tròn, trong lòng tràn đầy căm phẫn nói: "Đại ca đã từng nói, không thể có tâm phân thắng bại quá nặng, cần phải...phải..."

Hắn đột nhiên không nhớ nổi lời đại ca nói, vội quay đầu nhìn lão thất, phóng ra ánh mắt cầu cứu: "Đại ca nói phải cái gì?"

Thất hoàng tử nghe qua không quên bắt đầu phát huy sở trường máy móc đọc lại: "Phải đấu đến cuối cùng."

Thấy ngũ hoàng tử thần sắc quẫn bách, một hầu đọc thái giám tiến lên giải vây, cười nói: "Chư vị điện hạ, hoạt động cả một buổi sáng, đến lúc tạm nghỉ rồi."

Ngũ hoàng tử khó xử liếc qua Tiết Dao, cúi đầu ra mệnh lệnh: "Tay ngươi bị thương rồi. Cùng ta đi Đông Noãn Các nghỉ một lát đi."

Tiết Dao: "..." Cùng nhau nghỉ hả?

Đứa nhóc chín tuổi này tuy dùng phương thức cứng nhắc nhưng chung quy vẫn là ý tốt.

Dù vậy cũng không thể đi nghỉ chung chỗ với hoàng tử được đâu.

Tiết Dao vừa muốn mở miệng, ngũ hoàng tử liền sải bước đi ra cổng, không cho hắn cơ hội cự tuyệt, thái độ cường ngạnh: "Đi!"

Hầu đọc xung quanh vẻ mặt hâm mộ trộm nhìn Tiết Dao.

Hắn còn không biết chính mình đã 'một khóc thành danh' trước mặt vài vị tiểu chủ tử.

Chưa kịp lấy lại tinh thần, tay trái nhanh chóng bị một bàn tay nhỏ ấm áp bắt lấy.

Cúi đầu thấy lục hoàng tử giương mắt lấp lánh nhìn chằm chằm mình, hưng phấn nói: "Ngươi ngủ bên cạnh ta nha."

"..." Tiết Dao không biết yêu cầu này có hợp quy củ không, vốn muốn hỏi hầu đọc thái giám, nhưng lục hoàng tử đã nắm tay hắn chạy đi.

Mới vừa bước ra ngạch cửa, vạt áo sau của Tiết Dao bị một cánh tay nhỏ béo kéo lấy.

Hắn quay đầu, rũ mắt --

Thất hoàng tử hờ hững ngửa đầu nhìn chòng chọc hắn, hai tròng mắt màu trà tản ra tia không vui, xuyên qua hàng mi dài chiếu thẳng vào mặt Tiết Dao, cái nhìn khiến người ta có loại dự cảm xấu 'chết chắc rồi'.

"Điện hạ?" Tiết Dao phắt cái buông Lục hoàng tử ra, khom người tiến đến trước mặt bé mập mạp hỏi: "Ngài làm sao vậy?"

Thất hoàng tử chu miệng nói: "Điện hạ buồn ngủ hay không? Điện hạ nghỉ ngơi nha?"

Tiết Dao lúc đầu không hiểu ý tứ bé béo này là gì, sau đó lại nghĩ thằng nhóc có thói quen lặp lại lời người khác nói, bèn cẩn thận suy nghĩ.

Có thể trong đoạn thời gian nghỉ, thư đồng trước kia sẽ hỏi câu này với thất hoàng tử.

Mà Tiết Dao lại dung dăng dung dẻ cùng hoàng tử khác!

Lại bị quỷ thù dai thất hoàng tử ghi vào sổ đen nữa rồi!

Tiết Dao dò hỏi: "Điện hạ buồn ngủ hay không? Điện hạ nghỉ ngơi nha?"

Thất hoàng tử gật gù.

Tiết Dao đứng dậy, một tay nắm tay thất hoàng tử, tay còn lại giữ lục hoàng tử, nhanh chân đuổi kịp ngũ hoàng tử.

Hoàng tử chưa đủ mười ba tuổi phải nghỉ trưa đúng giờ.

Trời trưa nóng bức, nhóm thái giám Đông Noãn Các sớm đã mở đồ đựng đá, bỏ đầy băng. Vừa vào phòng liền cảm thấy một trận lạnh lẽo.

Giường đệm của ba tiểu hoàng tử dính liền một khối, phi thường rộng rãi.

Ngũ hoàng tử ngủ bên trái, lục hoàng tử chính giữa, còn thất hoàng tử nằm bên phải.

Tiết Dao thực hiện mệnh lệnh của ngũ hoàng tử, leo lên giường, nằm nghỉ chính giữa lục hoàng tử cùng thất hoàng tử.

Sau khi nằm xuống, lục hoàng tử không vội ngủ mà nâng tay vừa bị đập đau của Tiết Dao lên thổi thổi, xoa xoa nhẹ nhàng, chờ mong nhìn về phía hắn: "Như vậy sẽ không đau nữa!"

Tiết Dao bị đứa nhỏ này làm tan chảy, cảm kích nói: "Thật sự không đau, cảm ơn điện hạ, điện hạ mau ngủ đi."

"Ta không buồn ngủ tí nào!" Lục hoàng tử nhích tới dựa lên người hắn, nói: "Ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe!"

Tiết Dao nhũn ra vì sự dễ thương kia, nhũn đến độ sắp quên đứa nhỏ này là con cháu hoàng thất, vẻ mặt từ ái nghe hắn kể chuyện.

Lục hoàng tử gập ghềnh kể xong câu chuyện về một hòa thượng, ngáp một cái, quả là kể đến mệt nhọc.

Tiết Dao nhẹ nhàng xoa xoa tóc hắn, khen: "Chuyện hay thật đấy, điện hạ ngủ đi."

Tiết Dao hoàn toàn không phát hiện, thất hoàng tử phía sau duỗi đầu về phía hắn.

Thất hoàng tử cũng muốn được xoa đầu.

Tiết Dao không phát hiện 'nguy hiểm', vẫn dỗ lục hoàng tử ngủ.

Thời gian làm thư đồng giống như đang ở nhà trẻ ấy.

Nửa tháng sau, Tiết Dao dần dần hiểu tính cách ba đứa nhỏ này.

Ngũ hoàng tử là đứa nhóc hiếu thắng, một tiểu nam tử hán thích tranh nổi bật. Ngày đầu tiên sau khi làm Tiết Dao khóc bèn đối xử với hắn vô cùng tốt.

Lục hoàng tử là đứa nhỏ ấm áp, ôn nhu nhẹ nhàng với mọi người. Thấy bất công sẽ đứng ra chủ trì công đạo.

Mà thất hoàng tử thì...

Đại khái là tuổi còn quá nhỏ, thường xuyên chìm trong thế giới của bản thân, đúng là có bóng dáng long ngạo thiên lạnh lùng cao ngạo ít nói trong tương lai.

Y không thích nói chuyện, cũng không chủ động tìm người để giao lưu.

Nếu người khác yêu cầu y làm thứ y không muốn, người đó sẽ chỉ nhận được câu nói 'ta mệt mỏi lắm nha.' cho qua chuyện.

Cảm giác xa cách lạnh nhạt quá thể đáng làm Tiết Dao không dám giở ra đại chiêu 'sữa bò Vượng Tử'.

Một ngày nọ, các hoàng tử nghỉ học hồi cung.

Ngũ hoàng tử mang theo hầu đọc của mình, vừa cười vừa nói đi sân đá cầu.

Lục hoàng tử ôm cánh tay hầu đọc của hắn, kêu hầu đọc cùng hắn hồi cung nghe cô cô kể chuyện xưa.

Tiết Dao không cam lòng nhìn chằm chằm thất hoàng tử, hi vọng được thất hoàng tử giữ lại.

Thất hoàng tử mặt không cảm xúc giang tay, để cung nữ ôm mình đặt lên ghế, phải về cung rồi.

Trời thì nóng, Tiết Dao lại thấy như gió bắc tràn vào, lạnh thấu tim.

Thằng nhóc này rốt cuộc là bản tính kì quái hay còn mang thù vậy?

Bất đắc dĩ, Tiết Dao khom người cáo lui, chuẩn bị rời đi.

"Tiết nhị công tử dừng bước." Một thái giám trung niên tiến lên cười nói: "Tịch phi nương nương mời ngài vào cung nói chuyện."

Tiết Dao đi Thanh Khung Điện, dùng bữa với Tịch phi.

"Từ khi có ngươi làm bạn, lão thất tiến bộ hơn rất nhiều." Nét mặt Tịch phi tràn đầy vui sướng kêu thị nữ gắp thức ăn cho Tiết Dao.

"Không dám nhận, điện hạ vốn thông minh bẩm sinh, trí nhớ phi phàm mà." Tiết Dao cho rằng Tịch phi đang khách sáo thôi.

"Trí nhớ lão thất vẫn luôn tốt như vậy, thế cũng được." Tịch phi tươi cười nói: "Chỉ là ta cứ lo lắng, tính cách y và các hài tử khác không quá tương đồng. Từ khi có ngươi làm hầu đọc, hôm nọ trước khi y ngủ còn chủ động kể chuyện xưa cho ta nghe, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra."

Tiết Dao nghi hoặc nhìn về phía Tịch phi, thăm dò nói: "Điện hạ hình như không thích giao tiếp với người khác lắm."

Nàng nghe thế chau mày, thở dài, chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói: "Ngươi phát hiện rồi? Tính tình đứa nhỏ này có chút cổ quái, con nhà người ta ba tuổi đa số đều không như vậy."

Tiết Dao buồn bực: "Điện hạ chỉ là không thích nói chuyện thôi, cũng không có chỗ nào cổ quái, nương nương không cần lo lắng quá nhiều."

Tịch phi lắc đầu: "Xem ra ngươi còn không chưa thấy điều đó."

Tiết Dao nghi hoặc, chăm chú lắng nghe.

Nàng nhíu mày hồi ức: "Thật ra lão thất đã có thể nói từ rất sớm, nhưng khi y cố giao lưu với người khác, rất khó để biểu đạt ý nghĩ của mình, thường xuyên thông qua việc lặp lại lời người khác để bày tỏ y muốn làm gì."

Bóng đèn Tiết Dao sáng lên!

Không sai!

Chính là cảm giác này!

Tổng cảm thấy con long ngạo thiên non này có chỗ nào đó lạ lắm, nhưng không nói rõ được!

Tịch phi thấy hắn không nói tiếp, liền giải thích: "Ví dụ như đôi khi lão thất sẽ nói với cung nữ là 'Điện hạ buồn ngủ không?', lời này kỳ thật là muốn cung nữ dỗ hắn ngủ, nhưng lại không có biện pháp từ góc nhìn tự thân để biểu đạt ý tứ. Thậm chí không giống mấy đứa nhỏ bình thường bảo 'ta mệt' hay 'ta đói', y luôn luôn nói thông qua góc nhìn của người khác, hòng bày tỏ suy nghĩ của chính mình.

Tiết Dao chấn kinh rồi.

Sương mù nhiều ngày quanh quẩn trong đầu dường như bị thổi tan.

Đột nhiên nhớ tới ngày đầu tiên làm thư đồng, bé mập túm chặt vạt áo hắn, nói với hắn: "Điện hạ buồn ngủ hay không? Điện hạ nghỉ ngơi nha?"

Còn có tương lai xa xôi, vị Ninh Vương Lục Tiềm kia nghịch tập hồi triều. Thời điểm giết chết hắn, y thay vì nói "ngươi từng khi dễ ta, đập vỡ món đồ chơi ta yêu thương" mà là lặp lại lời nói thuở trước của Tiết Dao "tai ngựa cũng rơi ra mất rồi".

Ở chung nhều ngày như vậy, từ những gì hắn biết về bé béo, cho đến lời khai sáng của Tịch phi, Tiết Dao khiếp sợ phát hiện: Trong nguyên tác, mỗi lần long ngạo thiên tiễn vai ác đi Tây Thiên thỉnh kinh đều lặp lại đoạn thoại họ từng nói khi tìm đường chết.

Chỉ sợ đây không phải khiêu khích hay làm màu gì cả.

Long ngạo thiên chỉ dùng phương thức của bản thân, nói cho phản diện biết tại sao hắn đáng chết.

Đơn giản mà nói chính là 'cho ngươi chết một cách minh bạch"

Nhưng cách thức biểu đạt này...

Là người từng học qua tâm lý học lâm sàng, Tiết Dao phát hiện long ngạo thiên này rất có thể tồn tại chứng 'chướng ngại câu thông tình cảm.'.

Trí nhớ vượt bật.

Có thói quen sa vào với thế giới của mình.

Thiên phú toán học cùng sức sáng tạo.

Những tài năng kia thường xuyên trói chặt với trẻ mắc chứng chướng ngại câu thông tình cảm, cứ như trời cao chơi một trò bông đùa.

Tiết Dao nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong tiểu thuyết ít lời mặt than với chỉ số thông mình siêu đỉnh đỉnh nam thần Ninh Vương, cái tính cách lãnh khốc kia... thì ra vì y 'có bệnh'!

Khó trách tính nam chủ trông xa cách. Nguyên lai bởi phương thức tư duy cùng người thường khác nhau, có lẽ vẫn luôn cảm thấy chính mình là đồ dị loại.

Đại khái là rất cô đơn...

Khi đang chìm trong sự khiếp sợ, Tiết Dao bỗng nhiên nghe đến nhắc nhở của hệ thống:

[Nhiệm vụ chi nhánh đã mở: Hỗ trợ Lục Tiềm rèn luyện năng lực giao lưu cảm xúc, xoay chuyển tính cách quái gở này, tránh thành danh bạo quân vô tình khốc liệt trong tương lai. Khen thưởng nhiệm vụ: 500 điểm tẩy trắng.]

Tịch phi thấy dáng vẻ bàng hoàng của Tiết Dao, có chút lúng túng: "Đứa nhỏ này rất kì quái đúng không?"

Tiết Dao lấy lại tinh thần, khẩn trương đáp: "Không, nương nương không cần lo lắng, điện hạ tuổi còn nhỏ, tính cách hay thói quen đều có khả năng thay đổi."

"Hy vọng như thế." Tịch phi nét mặt phiền muộn.

Tiết Dao rũ mắt nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nói: "Nương nương, mỗi đêm cô cô bên cạnh điện hạ có kể chuyện cho y trước khi đi ngủ không?"

Nàng cười khổ: "Trước kia là kể, nhưng lão thất không có hứng thú với nó..."

"Tạm thời không cần điện hạ thích hay không thích." Tiết Dao chém đinh chặt sắt nói: "Mong cô cô cố hết sức kể truyện. Dù rằng điện hạ không hề đáp lại, cũng duy trì mỗi ngày kể một câu chuyện xưa. Ta có biện pháp làm điện hạ giống với hài tử bình thường."

Đôi mắt Tịch phi rực sáng: "Thật sao?!"

*

Hôm nay ở học đường, vào giờ nghỉ ngơi, lục hoàng tử phấn chấn sinh động kể chuyện xưa cho nhóm tiểu thư đồng nghe, được mọi người tặng một tràn hoan hô.

Tiết Dao vẫn luôn dùng dư quang để ý thất hoàng tử nhà mình. Hy vọng dáng vẻ toả sáng của lục hoàng tử có thể khơi dậy niềm hứng thú của bé mập.

Nhưng thần sắc thất hoàng tử không dao động chút nào, trạng thái không khác mọi ngày, mải mê đùa nghịch món đồ chơi của y.

Hắn quay đầu nhìn lục hoàng tử, người đang ôm cánh tay thư đồng nhà mình mong ngóng sự khen ngợi, Tiết Dao thấy hâm mộ ghen tị hận.

Chuyển ghế dựa đến, Tiết Dao da mặt dày bắn không thủng bẽn lẽn ngồi bên người thất hoàng tử.

Đôi đồng tử màu trà tà tà liếc hắn một cái, có chút nghi hoặc, nhưng lại không mở miệng dò hỏi, tiếp tục chơi đồ chơi, chờ Tiết Dao tự mở miệng.

"Đây là đồ chơi mới của điện hạ sao?" Tiết Dao cố rặn ra chủ đề bắt chuyện.

Thất hoàng tử không nhìn hắn, trầm mặc gật gật đầu.

Tiết Dao thấy hơi gượng.

Hắn căng da đầu mà nỗ lực: "Gần đây điện hạ có chuyện xưa nào thú vị kể chúng ta nghe không?"

Thất hoàng tử nghiêng đầu liếc hắn, trong ánh mắt mang theo tia ngờ vực, cũng không trả lời, lại nghịch đồ chơi.

Tiết Dao đỏ mặt, cúi đầu, cả hai cùng nhau im thim thít.

Hắn biết nếu muốn tiến vào thế giới tư duy dị thường của hài tử không bình thường, trước tiên phải thử làm quen với nhịp điệu sống của họ, lúc này mới không làm họ thấy bất an hay bài xích.

Sau một khoảng trống trầm mặc.

Thất hoàng tử phát hiện tiểu thư đồng còn chưa đi. Bấy giờ mới quay đầu nhìn Tiết Dao, đôi đồng tử trà sắc như muốn xem thấu mục đích của hắn.

Tiết Dao ra vẻ tùy ý nghiêng đầu nhìn y, phảng phất người căng mặt ngồi chờ mười lăm phút không phải hắn, đơn giản chỉ vì hắn thích ngồi như vậy.

"Không thú vị." Thất hoàng tử đột nhiên nói ra hai chữ.

Mặt Tiết Dao ngượng sắp nổ tung.

Vốn tưởng bé béo khinh thường hắn không thú vị.

"Câu chuyện xưa không thú vị đó." Thất hoàng tử oai miệng, lộ ra một nụ cười mang điểm phúc hắc trời sinh: "Vẫn sẽ kể cho chúng ta nghe chứ?"

Trong nháy mắt, Tiết Dao cảm giác xung quanh nở đầy hoa!

Vụ gì vậy trời, bé con có vấn đề tinh thần này sao đến phát bệnh cũng phải buff nhan sắc vậy?

Không hổ danh là hào quang long ngạo thiên!

Fan não tàn của Ninh Vương aka Tiết Dao kéo mình trấn tĩnh lại, thử dùng phương thức tư duy thất hoàng tử đề lý giải câu này.

Hẳn là đang trả lời câu vừa rồi hắn hỏi: "Gần đây điện hạ có chuyện xưa nào thú vị kể chúng ta nghe không?"

Ý thất hoàng tử có thể là: "Ta chỉ có câu chuyện nhạt nhẽo, ngươi còn muốn nghe sao?"

Hai đứa nhỏ im lặng nhìn nhau.

"Muốn nha." Tiết Dao cười rộ lên, một đôi mắt phượng sáng lấp lánh, đầy cõi lòng chờ mong nhìn chằm chằm thất hoàng tử: "Chỉ cần là điện hạ kể chuyện, nhất định đều rất thú vị, ta muốn nghe toàn bộ. Cực kỳ cực kỳ muốn nghe điện hạ kể."

Thất hoàng tử kinh ngạc mở to hai mắt.
____

Lời Ghẹ: Má nó soft xĩu ngang xĩu dọc huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro