Chương 12: Kể Chuyện Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh mắt cổ vũ của Tiết Dao...

Sự kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, thất hoàng tử lại y cũ cúi đầu nghịch món đồ chơi, hoàn toàn cho Tiết Dao ăn bơ.

"Điện hạ?" Tiết Dao vội vàng nói to hơn: "Kể một cái thôi, được chứ?"

Thất hoàng tử cũng không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Lục ca đã kể chuyện."

"Thất hoàng tử điện hạ của chúng ta cũng sẽ kể chuyện xưa, đúng không?" Tiết Dao kiên nhẫn khích lệ.

"Không đúng." Thất hoàng tử đem đồ chơi bé thỏ trắng đang nhảy nhảy đặt lên bàn sách.

"Sao lại không chứ?" Tiết Dao tiếp tục cổ vũ: "Trí nhớ ngài tốt như vậy, nhất định có thể kể mà."

Thất hoàng tử cuối cùng cũng ngẩn đầu thoáng nhìn qua Tiết Dao, đột nhiên xấu xa mà cười, nói với Tiết Dao: "Là ngươi muốn."

"Sao?" Tiết Dao theo không kịp tư duy của đứa nhỏ này.

Thất hoàng tử ngẩng lên đầu nhỏ, gian tà bắt đầu mở miệng ngâm nga: "Cổ đại dũng sĩ Khoa Phụ, dáng vóc cường tráng, sức khoẻ kinh người..."

Tiết Dao sửng sốt, nhỏ giọng nói: "Đây là chuyện lục hoàng tử vừa mới kể, điện hạ kể chuyện mình thích nhất đi, được không?"

Muốn trị liệu trẻ mắc chướng ngại câu thông tình cảm, bước đầu tiên phải làm cho y hiểu rõ và khắc sâu khái niệm 'sở thích riêng'. Khiến y có thể tự do biểu đạt nhu cầu bản thân.

Nhưng thất hoàng tử lại ngả lưng ra ghế dựa, lạnh nhạt: "Điện hạ không thích kể chuyện."

"Ta không tin!" Tiết Dao quyết không chịu thua, liều chết dùng phép khích tướng với long ngạo thiên, híp mắt nói: "Thế chắc điện hạ chưa từng nghe qua cái nào khác, nên mới muốn kể lại câu chuyện hay kia của lục hoàng tử!

Thất hoàng tử 'xùy' một tiếng, cư nhiên hỏi lại hắn: "Hay à?"

Tiết Dao: "..."

Nhóc ba tuổi mi biết điều tí đi, đừng có mà lòi cái thái độ trào phúng đó!

Khoa Phụ Truy Nhật* vốn dĩ là loại chuyện xưa bọn nhóc con như mi phải thích đó!

*Khoa Phụ Đuổi Theo Mặt Trời, một câu chuyện cổ của Trung Quốc.

Có chỗ nào không hay?

Còn cái khí chất bá vương kia, chờ mi lớn lên hẳn lộ nó ra ngoài ô kê!?

Đột nhiên giở trò gì chứ! Rõ ràng vẫn là một nhóc mập!

Long ngạo thiên chỉ khi chân cao mét tám mới có thể sở hữu loại khí tràng này nhé!

Tiết Dao hít sâu, bình tĩnh.

Không ai có thể hiểu tính cách bé Ninh Vương hơn chức nghiệp của hắn.

Phép khích tướng tuyệt đối là phương pháp dẫn đường chính xác. Bởi vì sở thích lớn nhất của vị quỷ thù dai này không gì khác ngoài vả mặt.

"Ta cảm thấy chuyện xưa lục hoàng tử điện hạ kể rất hay luôn." Tiết Dao tiếp tục kế hoạch của chính mình: "Điện hạ nhất định kể không ra chuyện gì hay hơn Khoa Phụ Truy Nhật rồi?"

Tay đang nghịch thỏ con dừng lại, chuyển đầu, thần sắc trịnh trọng nhìn Tiết Dao, bật thốt: "Dao Dao."

Tiết Dao sửng sốt, lần đầu tiên nghe được tên mình từ miệng nhóc con, vẫn chưa quen lắm, mặt bèn ửng đỏ: "Ừm?"

"Ngươi cứ chờ xem." Thất hoàng tử nắm chắc thắng lợi mà tuyên bố.

Tiết Dao cho rằng thất hoàng tử sẽ lập tức đấm ra một phát, trực tiếp kể chuyện kiểu [Tinh Vệ Điền Hải] gì gì đó vả mặt hắn.

*Nàng Tinh Vệ Lấp Biển, chuyện cổ Trung Quốc.

Nhưng mãi đến cuối giờ vẫn chưa thấy thất hoàng tử hé nửa chữ về việc kể chuyện.

Xem ra thất hoàng tử đang suy tính xách mông về cung, chuẩn bị đại chiêu.

*

Sau khi Tiết Dao hồi phủ, nha hoàn bên ngoài đi vào nói: "Lão thái thái đưa chè Hạt Sen Đường Phèn Tuyết Yến đến cho ngài ăn. Đồ ăn hiện đang bị thái thái ngăn ở nhà chính, ngài mau mau ra nếm thử một ngụm. Nếu không Quỳnh ca nhi về rồi sẽ không phân chia được."

Lúc này Tiết Dao nóng sắp chết. Tiết phủ không thể dùng đồ chứa đá hạ nhiệt giống trong cung, chỉ có canh giải nhiệt của lão thái thái có khả năng cho hắn chút mát mẻ.

Thời điểm hắn chạy đến nhà chính, hộp thức ăn đã bị mở, Tiết Quỳnh đang bưng chén tu ừng ực tất cả chè hạt sen vào bụng.

Trần thị ở bên cạnh phe phẩy quạt cho hắn.

Sắc mặt Tiết Dao lập tức trầm xuống trong chớp mắt, ngay sau đó liền khôi phục như thường.

Loại sự tình này hắn đã tập mãi thành quen. Lão thái thái kêu hắn đi chính viện ăn miếng táo, hắn còn có lộc ăn được. Nhưng một khi đưa thức ăn tới tam phòng cho Tiết Dao, y như rằng đều bị Trần thị chặn tới cho nhi tử nàng ăn.

Bây giờ Tiết Dao đang làm thư đồng của thất hoàng tử, hoàn toàn mất đi khả năng giành giật địa vị với Tiết Quỳnh, hắn không định sẽ vì việc này tranh chấp, chỉ tốn công vô ích.

Nhưng hiện tại, đại khái là nắng nóng bức bối, khiến hắn không lảng tránh qua chuyện. Tiết Dao mặt mang cười bước tới, ngồi bên cạnh Tiết Quỳnh, phân phó nha hoàn: "Nóng chết ta rồi, vẫn cảm ơn lão thái thái thương yêu ta, mau mang cho ta chén canh đường phèn đi."

Hắn đương nhiên biết tất cả nước canh đều đang ở trong chén mà Tiết Quỳnh cầm, nói vậy là muốn làm mẫu tử bọn họ xấu hổ một phen.

Lão thái thái thường hay mang đồ cho hắn, ăn vụng cũng thôi đi, lại còn ngốn không chừa giọt nào, đúng là lạm quyền đến nghiện.

"Ồ, Dao ca nhi trở về rồi sao?" Trần thị nét mặt như mọi ngày, thanh âm chân thành nói: "Nương cho rằng ngươi không trở về, mà trời thì nóng quá, loại canh mang hơi lạnh này để lâu không được, nên nhanh chóng cho ca ngươi giải quyết, kẻo phụ tâm ý lão thái thái."

"Đã về từ lúc sáng." Tiết Dao cười: "Sau này kêu nha hoàn trực tiếp đem vào phòng ta là được, ở chỗ khác dễ xảy ra chuyện."

Tiết Quỳnh vừa nghe liền buông chén, giận dữ nói: "Dựa vào cái gì đưa vào phòng ngươi! Tiểu tử ngươi muốn độc chiếm cho bản thân hả?"

"Sao có thể?" Tiết Dao hớn hở nói: "Lúc nào chẳng để ca ca hưởng dụng hết? Lão thái thái chuyên đem tới cho ta nếm, ta lại chẳng nếm được một miếng nhỏ. Nếu đằng kia hỏi mùi vị thế nào, ta chỉ có thể nhờ lão thái thái đến hỏi ca."

Tiết Quỳnh nghe xong lại lúng túng, vội nói:" Ngươi nói với lão thái thái ăn ngon lắm là được rồi!"

"Hừm-----" Tiết Dao vỡ lẽ: "Ta hiểu rồi, lão thái thái hỏi thì bảo rằng ca ca nói ngon lắm."

"Lớn mật!" Trần thị biết hắn đang muốn đi lão thái thái cáo trạng, lập tức trừng mắt quát lớn: "Nghiệp chướng nhà ngươi, trong cung thì hành động ngu dốt, về chỉ biết ức hiếp người nhà! Bản thân ngươi chậm chạp, Quỳnh ca nhi uống một ngụm ngươi liền ghi hận hắn? Có hiểu lễ nghĩa thứ tự không!"

Tiết Dao cuống quýt gật đầu, 'nhận sai' nói: "Thái thái dạy bảo rất đúng, về sau hài nhi nhất định sẽ nhắc lão thái thái chú ý lễ nghĩa, trước tiên cho đại ca mới cho ta."

Đúng là trò cười, lão thái thái nếu ban thưởng cả hai, phân trình tự cũng không sao. Đằng này chỉ chuyên thưởng Tiết Dao, bị Tiết Quỳnh đoạt, còn mặt mũi nói lễ nghĩa lớn nhỏ!

Trần thị tức đến khuôn mặt nhăn nhúm, vỗ bàn đứng lên nhưng không thể nói ra lời phản bác.

Tiết Dao đem lời nàng chỉ trích hướng đến trên người lão thái thái, nàng thật sự không dám nói lung tung, chỉ có thể tức tối kêu nha hoàn: "Gọi Chu di nương đến đây! Ta muốn hỏi nàng một chút xem sao nàng lại dạy dỗ ra được một nghiệp chướng như vậy!"

Chu di nương tới, nghe được chuyện vừa xảy ra, rũ mắt nhìn cái chén không trên bàn Tiết Quỳnh, nét mặt hiện lên tia oán giận, quay đầu nói với Tiết Dao: "Lão thái thái tâm ý vạn không thể cô phụ. Lần tới Dao ca nhi được thưởng phải nhanh chóng ra tiếp. Không được để vì chậm mà bỏ lỡ quà ban, lão thái thái sẽ không tha thứ ngươi đâu."

Trần thị tím mặt vì giận:"Được... Tiện tì nhà ngươi giỏi lắm! Ỷ vào thiên sủng của lão thái thái, cưỡi lên đầu ta và Quỳnh ca nhi đúng không! Các ngươi chờ xem!"

Chờ tam lão gia hồi phủ vào lúc chạng vạng.

Trần thị đã khóc đến sắp ướt tà áo.

"Dao ca nhi về trễ, ta sợ canh hỏng, để Tiết Quỳnh uống nhân lúc còn lạnh. Do ta nóng vội, không lo chu toàn, chưa chừa lại phần cho Dao ca nhi. Dao ca nhi vừa về liền tức giận với ta, muốn tìm lão thái thái cáo trạng, ta sợ đến mức thỉnh Chu di nương tới khuyên, ai mà ngờ nàng còn đổ thêm dầu vào lửa!"

Bị Trần thị đổi đen thay trắng mách một hồi, lão gia lập tức nổi nóng kêu người kéo Tiết Dao lại đây răn dạy. Ngoài ra còn để người hầu canh chừng cửa chính, tránh cho hắn lẻn tới chính viện báo lão thái thái cứu viện.

Tiết Dao mới đi được nửa đường, Chu di nương nghe được tin tức, sợ con mình có chuyện gì, vội vàng chạy theo.

Tiết lão gia vừa thấy vẻ ủy khuất kiều nhu của Chu di nương liền mềm lòng ba phần, thấp giọng: "Ta gọi Dao ca nhi để hỏi chuyện, ngươi tới làm gì?"

Lão gia vẫn rất sủng ái Chu di nương, ông không dám quá nặng lời với nàng trước mặt Trần thị, chỉ nhẹ nhàng yêu cầu Chu di nương tránh ra.

Lần này Chu di nương bướng bỉnh, không chịu đi. Ánh mắt nàng bi thương nhìn thẳng tắp vào Tiết lão gia, thều thào: "Ta biết vì sao lão gia gọi Dao ca nhi. Lão thái thái thường xuyên ban thưởng thức ăn cho hắn, tất cả đều bị chặn ngang ở nhà chính, Dao ca nhi cho tới nay vẫn chưa nếm được gì đã bị Quỳnh ca nhi giành mất. Hôm nay Dao ca nhi tự giễu bông đùa vài ba câu, Quỳnh ca nhi lập tức cho rằng hắn ghi thù ghi hận. Cùng là huynh đệ với nhau, nói năng xích mích một chút là lẽ thường tình, chung quy vẫn là người một nhà, mong lão gia đừng làm khó dễ hai đứa quá."

Lão gia nghe xong bèn hoài nghi liếc Trần thị, nghi nàng đổi trắng thay đen, ăn cắp còn la làng.

Tuy rằng Tiết Dao hiện tại không có giá trị lợi dụng, nhưng hắn thắng được sự yêu thương của lão thái thái.

Tiết lão gia vẫn cần nhờ quan hệ của lão thái thái giúp đỡ thăng quan, tự nhiên sẽ không cố ý làm khó xử Tiết Dao.

Trần thị hướng Chu di nương cười lạnh: "Trước giờ ta xem ngươi là tỷ muội, bây giờ Quỳnh ca nhi mới ăn của hắn một chén canh, ngươi không chần chừ mà hất nước bẩn vào ta. Sớm nghe nói nữ nhân thành Cô Tô bề ngoài mềm mại ấm áp, nội tâm lại độc ác, cuối cùng hôm nay cũng được thấy qua! Chỉ là ngươi đừng nghĩ thế là hay, tùy ý ngươi bôi nhọ ta trước mặt lão gia ra sao, dù có ép chết ta đi nữa, lão gia sẽ không xem trọng đồ con gái của tội thần như ngươi!"

Tiết lão gia nhíu mày trấn an thê tử: "Nói bậy gì vậy? Ngươi về phòng nghỉ ngơi trước, sự tình để ta giải quyết. Phu thê đã nhiều năm, chẳng lẽ ta lại để một tiện thiếp nhục nhã ngươi ư?"

Hắn nói thế thật ra muốn đưa thê tử rời khỏi, tránh cho thê thiếp bất hoà.

Sắc mặt Chu di nương nháy mắt trắng bệch, nước mắt chực chờ tuôn rơi, tuyệt vòng nhìn chăm chú Tiết Thừa, khàn giọng nức nở nói: "Lão gia nói đúng, thiếp thân ti tiện. Sau khi phụ thân bị hạch tội, các huynh trong nhà đều bị sung quân, nhà cũng bị thu, nhưng nếu ta ở lại Tô Châu, vẫn không đến mức làm thiếp cho người ta..."

Một giọt nước mắt từ gò má nàng chảy xuống: "Năm đó, khi lão gia phụng mệnh xét nhà, gặp ta lần đầu, không ngại hảo tâm an ủi ta, nói rằng phụ thân ta là ân sư trong hội thi của ngài, đối với ngài có ân đề bạt. Ngài không đành lòng để ta hiu quạnh lẻ loi, hạ mình cứ mãi mời ta vào kinh thành..."

Mặt Tiết lão gia ửng đỏ, nhất thời cứng họng không biết làm sao ngăn cản nàng tiếp tục nói.

"Xưa nay phụ thân thương yêu ta, ta đã tin người mà hắn xem trọng." Đôi mắt đẫm lệ của Chu di nương đột nhiên chuyển sang vẻ hung ác quyết tuyệt, thế nhưng không màng lễ nghĩa, lớn tiếng làm khó dễ: "Nếu phụ thân biết ngài đối xử với ta như vậy, hắn sẽ hối hận chết mất vì ngày trước từng đề bạt ngài!"

Lão gia xấu hổ không thôi, hận không thể chui đầu xuống đất!

Chu Nhụy là con gái của Lại Bộ thượng thư tiền nhiệm Chu Hướng.

Nhiều năm trước, bởi vì đề án tu sửa sông ngòi bị buộc tội, hạch tội sung quân.

Tiết Thừa cùng Ngự Sử đi quê quán Tô Châu của Chu Hướng xét nhà, gặp được mỹ mạo thiên tiên năm mười lăm tuổi của Chu Nhụy.

Vừa gặp đã mê như điếu đổ, Tiết Thừa trăm phương nghìn kế đem Chu Nhụy lừa đến kinh thành, nuôi trong nhà mình, tìm mọi cách lấy lòng nàng.

Chu Nhụy không rành thế sự, tính cách đơn thuần, bất quá không xu dính túi, không biết lấy gì báo đáp, ngay lúc Tiết Thừa cầu hoan liền rưng rưng ủy thân với hắn, sinh ra Tiết Dao.

Tiết Dao từ trong cuộc tranh chấp nghe lỏm được đại khái.

Bất ngờ thật, mẹ ruột hắn cư nhiên là con gái của Chu Hướng!

Dựa theo cốt truyện tiểu thuyết, qua hai ba năm nữa, thủ phủ Nội Các sẽ vì Chu Hướng sửa lại án xử sai.

Tiết Dao cân nhắc, tương lai mình ấy mà có nhiều thêm một ông ngoại là thứ phụ Nội Các kiêm Lại Bộ thượng thư.

_____

Tác giả: Tên của Ninh Vương là Lục Tiềm, bình thường mọi người hay quên tên thật của y. Hay cứ gọi y là bé mập đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro