Chương 13: Đá Cầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với Chu di nương, Tiết tam lão gia chột dạ đầy mình, hoàn toàn lấy không ra tự tin đi giáo huấn nhi nữ của quan lớn đã bị mình lừa đến kinh thành này.

Trận tranh chấp nhanh chóng thất bại. Lão gia phất tay muốn Tiết Dao về phòng nghỉ ngơi, ý đồ dùng phương pháp này giơ cờ đầu hàng, mong Chu di nương dừng việc bốc tách quá khứ của hắn.

Trần thị thấy thế lập tức chủ động đứng ra, thay hắn dạy dỗ Chu di nương: "Đúng là đồ vong ân bội nghĩa! Nói giống như lão gia ép ngươi bước vào cửa Tiết gia không bằng! Vốn là nữ nhi của tội thần, nếu trước kia lão gia không niệm tình xưa với phụ thân ngươi, có khi ngươi sớm bị bán đi thanh lâu rồi! Giờ muốn gả làm chính phòng? Ngươi tự hỏi xem ai dám lấy ngươi!"

Chu di nương kỳ thật không quá am hiểu đấu võ mồm.

Khi xưa nàng gặp nạn, tính ra còn có thể sống nhờ nhà ngoại hoặc cữu cữu. Luôn có trưởng bối lo giúp nàng chút ít của hồi môn, dù không gả được cao trạch thì gia đình bình dân cũng dư sức, chỗ nào đến nỗi phải bị bán vào thanh lâu?

Vì Tiết tam lão gia nói muốn thay cha nàng sửa lại án xử sai, hy vọng nàng hiệp trợ cung cấp manh mối, ra mặt đầy vẻ chính nghĩa mới đem nàng lừa tới kinh thành.

Màn diễn đổi trắng thay đen của Trần thị càng diễn càng hăng, tiếp tục đúng lý hợp tình mà bạo lực tinh thần Chu di nương: "Lão gia cho ngươi danh phận, cũng bởi vì che chở con gái tội thần như ngươi mà bị Tiêu Trung Thanh xem như dư đảng của cha ngươi, quan lộ nhấp nhô, khắp nơi trắc trở, tất cả là do đồ sao chổi nhà ngươi!"

Chu di nương bị mắng nghẹn họng, mặt trắng bệch, môi cắt không còn giọt máu, hơi hé miệng lại không nói gì. Nàng vẫn không thể biến mình thành đồ vô liêm sĩ như Trần thị, cái gì cũng nói được.

Tiết dao nhất thời định đứng ra phản bác thay mẹ ruột, nhưng nghĩ tới thời đại này lễ quy nghiêm ngặt lại thôi.

Dù lời hắn nói có lý lẽ, bất quá không thể cãi nhau với chính phòng phu nhân.

May mắn Tiết lão gia canh đúng thời điểm đứng ra làm người điều giải, trấn an Chu di nương: "Được rồi, vừa nãy đang tức giận, lỡ miệng nói chuyện khó nghe, là ta sai. Nhưng ta hi sinh cho ngươi những gì, ngươi cũng nên ngẫm lại xem, không phải cứ có chỗ khập khiễng liền xuất ngôn không lựa lời. Vụ này đến đây là dứt, đưa Dao ca nhi về phòng nghỉ đi."

"Lão gia!" Trần thị khó có thể tin: "Việc này sao lại xong rồi? Đồ ăn thức uống tốt đẹp đều dâng cho đồ vong ân bội nghĩa này như vậy, dù lão gia không ủy khuất, ta ủy khuất thay lão gia!"

Trần thị há có thể chịu nổi nam nhân của mình đi nhường nhịn bao dung đồ hồ li kia, nàng kỳ thật đang tiếc cho chính mình!

Ngày thường ở trước mặt lão gia, nàng luôn đối xử thân thiện đủ đường với Chu di nương, thái độ ân cần săn sóc. Nàng hi vọng rằng trái tim của lão gia sẽ đứng về phía nàng mà không phải Chu di nương, muốn làm hắn bỏ mối bận tâm hay đau lòng cho tiểu thiếp.

Nàng chờ đợi, chờ lão gia đem tâm tư thương tiếc Chu di nương chuyển ngược lại lên phận thê tử rộng lượng vô tư như nàng.

Khuôn khổ lễ quy ở cổ đại trói buộc thiên tính của nữ nhân đến mức đáng sợ, bức cho các nàng phải cố gắng nhai nuốt sự ghen tuông, không để lộ chút dấu vết.

Vốn định cơ hội này hất bẩn Chu di nương, cho lão gia biết nàng ta là đồ lòng lang dạ sói, từ đó ruồng bỏ nàng cùng con trai nàng.

Nhưng Trần thị không biết, trượng phu của mình chưa bao giờ ái mộ Chu di nương vì phẩm hạnh.

Chỉ cần Chu di nương vẫn còn đó dáng người thướt tha, một bộ cảnh đẹp ý vui. Trượng phu nàng liền sẽ dung túng hàng vạn sai lầm của ả.

Trái lại là chính Trần thị, vì giờ phút này cố sức vặn ngã Chu di nương mà biến bản thân thành người chua ngoa đanh đá, lại không có ưu thế nhan sắc che chở, phản khiến Tiết lão gia cảm thấy ghê tởm, nghĩ rằng bộ dạng hiền huệ ngày thường đều là giả vờ.

Tiết lão gia tình nguyện vì sắc mà hồ đồ, một khi Trần thị mất đi tầng bảo hộ kia, hắn liền phát giát một hiện thực đáng sợ.

Nếu không có khả năng thức tỉnh nhìn nhận chân tướng, làm sao hắn có thể thành thạo lăn lộn xu lợi tị hại ở triều đình Đại Tề?

Trần thị trong vai phản diện, lão gia nhân cơ hội xuống nước, mềm giọng khuyên Chu di nương trở về nghỉ ngơi.

Nàng vẫn chưa chịu thôi, dỗi hờn nắm cánh tay hắn, thần sắc ủy khuất rồi ôm Tiết Dao rời đi.

Lão gia quay đầu, nhìn xem thê tử còn lại của mình.

Trần thị trông như người điên đang mờ mịt nhìn lão gia. Nàng đã liều mình ra trận tạo nghiệt, hòng thành công ném bùn vào Chu di nương. Ấy mà trượng phu nàng chẳng những không giáng sét chết con tiện tì kia, thậm chí hó hé cũng không dám làm vang.

"Xem ngươi bị làm cho tức giận kìa." Sự ghét bỏ hắn giấu sâu trong lòng, trên mặt hiện lên đau xót, giơ tay nhẹ nhàng sửa tóc mai cho Trần thị, dỗ dành: "Hai đứa nhỏ so bì chút thôi, đừng cãi nhau khó coi lắm, ta phải nghỉ ngơi nữa. Bụng cũng đói rồi, có gì ăn chứ?"

Trượng phu nàng ôn nhu như vậy, cho Trần thị cơ hội vọng tưởng rằng lão gia không phải né tránh thị phi, thiên vị thị thiếp, chỉ đơn giản là tâm địa hắn tốt.

Đồ tiện tì kia trưng ra bộ dạng tội nghiệp sướt mướt mới lừa được người tốt tính như trượng phu, khiến hắn không đành lòng truy cứu sai lầm.

Nàng tự nhiên sẽ không vì lão gia nhà mình lòng dạ rộng lượng mà trách hắn, ngược lại nghĩ hắn tính tình tốt đẹp là phúc của phận thê tử nàng, cho rằng khi nàng phạm sai lầm, có thể mượn đức tính kia trở thành tầng lá chắn, tương tự lớp bảo vệ là mỹ mạo của Chu di nương.

Trần thị lộ ra nụ cười thoải mái, lắc mình trở về vẻ hiền huệ của tam phòng phu nhân, hầu hạ lão gia dùng bữa.

*

Hôm sau, học đường.

Thật vất vả chờ đến thời gian nghỉ trưa, Tiết Dao vừa định đi hỏi Thất hoàng tử đã chuẩn bị xong chuyện xưa gì để kể, Ngũ hoàng tử liền phát ra hiệu lệnh, kêu hai cái đệ đệ đi luôn rồi.

"Hôm nay Ngũ ca dạy các ngươi kỹ thuật đá cầu chịu không?" Ngũ hoàng tử nửa tháng nay huấn luyện thành quả rất tốt, bèn nhịn không nổi muốn khoe ra một phen trước mặt hai mống đệ đệ, đặc biệt mang theo cầu da dê tới học đường.

"Hay quá!" Lục hoàng tử giơ lên hai nắm tay nhỏ, vĩnh viễn là mống đầu tiên cổ động cho Ngũ ca!

Thất hoàng tử không biểu tình gãi gãi mặt, như thường không đáp lại nửa lời, nguyên dạng 'mặc cho số phận'.

Thái giám lập tức đem án thư học đường đẩy đi nơi khác, mở ra không gian trống rộng rãi, phục vụ các hoàng tử chơi đùa vận động.

Ngũ hoàng tử trước tiên dạy hai đệ đệ cách dùng lực từ mu bàn chân để đá cầu, sau bèn tự mình làm mẫu, đem cầu da dê thêu chỉ hồng ném giữa không trung, chờ nó rơi xuống lập tức đá lên rồi chuyền cầu qua lại giữa hai chân.

Bóng cao su kia như sự tồn tại gì đó vô hình mà cột vào chân Ngũ hoàng tử, ổn định vững chắc, liên tiếp hơn ba mươi cái còn chưa chịu rơi, nhóm thư đồng xung quanh bắt đầu phát ra âm thanh cảm thán cùng cổ động.

Lục hoàng tử xem phấn khích cực kỳ, nhanh chân đến bên người Ngũ ca, khẩn cầu: "Cho ta đá thử xem Ngũ ca! Để ta đá thử!"

Ngũ hoàng tử đá cầu lên cao rồi lấy tay phải vững vàng tiếp được, soái khí đem cầu đưa tới trên tay Lục đệ.

"Oa----!" Người chung quanh đều là một mảnh tán thưởng.

Lục hoàng tử nhanh chóng thành công dùng kỹ năng nát bét của đôi chân mình để phụ trợ Ngũ ca cầu kỹ.

Cầu trên chân Lục hoàng tử bay loạn xạ khắp nơi, bọn thái giám vội vàng chạy ngược chạy xuôi nhặt cầu.

Ngũ hoàng tử cười nói: "Đại gia quyết định sẽ chơi chuyền cầu với lục đệ. Đệ có thể đá cầu trả hoặc dùng đầu đánh đều được!"

Thế nên mọi người bắt đầu khởi động hoạt động thể chất trong nhà.

Từ khi xuyên đến thân thể này, Tiết Dao vẫn chưa từng đá cầu.

Trình độ bóng đá, bóng rổ của hắn có thể nói là đạt, lúc này nghĩ tới đã ghiền.

Tuy rằng dùng chân chuyền cầu khác so với chuyền bóng, nhưng vài chỗ cũng khá tương đương nhau. Tiết Dao ôm tâm thái giải trí tham dự, luân phiên chạy vội tiếp cầu đá trả.

Thân pháp thuần thục, Ngũ hoàng tử nhìn đến kinh ngạc, thầm nghĩ nhóc mít ướt này chắc cũng phải yêu thích đá cầu, về sau có thể kêu hắn gia nhập cùng nhau chơi đá cầu.

Trong lúc Ngũ hoàng tử đang suy nghĩ, Tiết Dao một chân đá cầu đi, vừa vặn nện vào mặt Lục hoàng tử.

"Bốp" một tiếng vang nhỏ, Lục hoàng tử che lại khuôn mặt, ngồi xổm xuống.

Tiết Dao kinh hồn táng đảm, vội vàng tiến lên dò hỏi: "Điện hạ! Ngài không sao chứ điện hạ?"

Nhóm thư đồng của Lục hoàng tử lập tức xông tới, đẩy Tiết Dao ra, vây quanh tiểu hoàng tử.

"Lớn mật!" Thái giám hầu đọc kinh giận mười phần mà quát to với Tiết Dao: "Chỉ là bồi chủ tử chơi đùa vui vẻ, ngươi nghĩ ngươi đang trên chiến trường ư! Không biết nặng nhẹ, ra đây cho ta!"

Hắn không thể làm trò thay chủ tử lên mặt trách phạt. Vừa định mang tiểu thư đồng Tiết Dao không hiểu chuyện ra cửa, liền nghe thấy Thất hoàng tử cất lên chất giọng non nớt mà không vui từ sau lưng truyền đến---

"Lưu Xuân."

Thái giám hầu đọc lần đầu tiền nghe tiểu hoàng tử ba tuổi này kêu tên mình, hắn hoảng sợ, thật không ngờ nhóc con này ngày thường nhìn mơ mơ hồ hồ như lạc vào chốn thần tiên thiên ngoại, cư nhiên lại biết tên của hắn!

"Có nô tỳ" Lưu Xuân mang tư thái lấy lòng đi đến trước mặt Thất hoàng tử đợi mệnh: "Điện hạ có gì phân phó?"

Thất hoàng tử đang thấp đầu thưởng thức chong chóng nhỏ của mình, không cảm xúc mở miệng: "Dao Dao, điện hạ, không cùng ngươi đi ra ngoài."

Lưu Xuân rất ít khi giao tiếp cùng vị tiểu chủ tử kiệm lời này, hoàn toàn vô pháp lý giải phong cách giao lưu quỷ dị kia.

Mang một nùi dấu hỏi chấm quay đầu nhìn về phía Tiết Dao, muốn biết tiểu chủ tử của Tiết Dao nói vậy là có ý gì.

"Um... Um..." Lục hoàng tử bụm mặt rồi vặn vẹo cơ thể, tránh đi sự lôi kéo của nhóm thư đồng xung quanh. Đột nhiên nâng mặt lên cười khờ dại: "Oa! Hù doạ các ngươi chút thôi! Không đau tí nào cả!"

Chóp mũi hắn rõ ràng đã bị quả cầu lúc nãy đập đỏ, chờ cảm giác đau đớn giảm bớt đôi chút, lập tức quay đầu tìm ra Tiết Dao từ trong đám người, hưng phấn vẫy vẫy tay: "A Dao mau tới đây, chúng ta tiếp tục đá cầu!"

Nhóm thư đồng: "..."

Tiết Dao: "..."

Cứu với! Đứa nhỏ ấm áp này thật sự muốn làm trái tim hắn nhũn ra!

Khó trách Lục hoàng tử là người có kết cục tốt nhất trong mấy ông anh của nam chủ, chính xác là một tiểu thiên sứ!

Không khí khẩn trương bị Lục hoàng tử hoá giải, mọi người bắt đầu tiếp tục đá cầu.

Sau một hồi không ngừng luyện tập, Lục hoàng tử miễn cưỡng có thể đá năm lần cầu, nhìn về phía Ngũ ca cầu khen ngợi: "Như thế nào?"

Ngũ hoàng tử vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, gượng gạo cổ vũ nói: "Tạm được."

Bé lạc quan Lục hoàng tử cho rằng đây là cực độ khen thưởng đánh giá, hưng phấn đá tiếp.

Mệt rồi mới chạy lại bên cạnh Thất đệ ngồi xuống, Lục hoàng tử nhỏ giọng thỉnh giáo: "Tạm được là có ý tứ gì vậy?"

Thất hoàng tử vẫn chuyên chú cúi đầu nghịch chong chóng, bình tình giải thích thành ngữ cho Lục ca: "Là kiến nghị ngươi tiếp tục kể chuyện xưa, không cần đá cầu."

Tiết Dao ở bên cạnh: "...."

Quả khuyên nhủ này thật sự không ổn đâu bé ơi.

Nhóc béo đúng là thích nói chuyện trào phúng.

Bé Lục thiên sứ mới lần đầu tiên đá cầu, đá không tốt cũng tính chuyện bình thường, tạm được ý là miễn cưỡng người khác có thể tiếp thu đấy. Thế méo nào lại thành khuyên người ta nên trở về kể chuyện xưa!

Cũng may Lục hoàng tử không phải thiên tài như con Long Ngạo Thiên non kia, không rõ mùi vị khinh bỉ trong câu nói, ngây thơ trả lời: "Nhưng ta cũng thích đá cầu nữa, sau khi ca ca đá cầu xong mới kể chuyện xưa cho ngươi nghe được không?"

Thất hoàng tử: "Ta mệt mỏi lắm nha ca."

Điện hạ cũng không muốn nghe chuyện xưa!

Tiết Dao: "..."

Tới rồi! Câu nói thoái thác kinh điển của Thất hoàng tử!

Thằng nhóc này thật sự là hư rồi!

Cũng may Lục hoàng tử rộng lượng, vẫn là chọn một câu chuyện ngắn gọn, kể lão Thất nghe xong xuôi mới lại đi đá cầu.

Tiết Dao nhân cơ hội đem ghế dựa dịch gần Thất hoàng tử, thanh thanh giọng: "Điện hạ bảo ta chờ, ta đợi một ngày rồi. Chuyện xưa ngài đã chuẩn bị xong chưa?"

Thất hoàng tử dừng nghịch bé chong chóng, thần thái trịnh trọng quay đầu nhìn Tiết Dao.

Bất thình lình bắt đầu kể chuyện xưa rồi!

Không có bất cứ điềm báo nào, khi Tiết Dao đầy mặt mộng bức nghe được câu 'ngỗ tác phát hiện cái thi thể kia không phải là phạm nhân' mới phản ứng được.

Nhóc con này thế mà kể cho hắn chuyện xưa dạng án kiện hình sự!

Đây là thể loại mà Long Ngạo Thiên non thấy thú vị đó hả?

Bộ không phải sẽ rất biến thái rất máu me à!

Vì khi nghe khúc dạo đầu hắn chưa chuẩn bị tốt, án kiện lại cực kỳ rắc rối phức tạp, Tiết Dao như còn lạc vào sương mù, chuyện xưa đã kể xong...

Thất hoàng tử kể xong không có phản ứng gì nữa, khôi phục trầm mặc, cúi đầu tiếp tục nghịch đồ chơi.

Tiết Dao lấy lại tinh thần, biết lúc này nên bắt đầu cổ vũ khen ngợi, nhanh chóng mở miệng: "Chuyện xưa này quả thật xuất sắc! Đúng là so với [Khoa Phụ Đuổi Mặt Trời] thú vị hơn nhiều, lúc điện hạ kể ta nghe đến nhập thần, thế mà đoán không ra phần cuối, kết cục mới biết hoà thượng kia là phạm nhân giả trang!"

Thất hoàng tử nhìn chằm chằm tiểu ngựa gỗ, đạm nhiên nhắc nhở: "Ca ca sinh đôi."

"..." Tiết Dao vội sửa miệng: "A đúng rồi, ý ta là phạm nhân không ai ngoài ca ca sinh đôi đã giả trang, hai người bọn họ cư nhiên nghĩ ra chủ ý này, đem bộ đầu lừa gạt hết, ngỗ tác cũng nghiệm sai thân phận thi thể!"

"Hừ." Thất hoàng tử oai cái miệng nhỏ.

Tiết Dao: "..."

Đây là biểu tình cười nhạo của nhóc béo thối ngươi à!

Ông nội ta cũng không biết ngươi sẽ kể chuyện xưa phức tạp như vậy!

Ta căn bản không nghiêm túc nghe từ hồi đầu được chưa!

Ai mà phân biệt được phạm nhân và anh em song sinh của gã!

Tiết Dao khuyên chính mình bình tĩnh.

EQ của nhi đồng mắc chứng chướng ngại câu thông tình cảm khiến phần lớn người nghe bi thương. Nhân lúc còn sớm trị còn có thể cứu chữa, cứu xong rồi cũng đỡ cho y lớn lên một lời cựa nhau lập tức băm lỗ tai người ta!

Vì thế Tiết Dao đắp dày da mặt, tiếp tục đề tài chuyện xưa: "Tại sao điện hạ thích câu chuyện này?"

Thất hoàng tử: "Chu An Thành."

Tiết Dao dùng trí nhớ hữu hạn của mình, cẩn thận tìm tòi tên này. Nhớ tới đây là người anh sinh đôi của phạm nhân trong câu chuyện, liền hỏi: "Điện hạ cảm thấy nhân vật này không đơn giản đúng không? Ta cũng thấy chuyện xưa của hắn làm người ta chấn động, hơn nữa còn chính tà khó phân, cuối cùng vậy mà tự sát."

Nhớ tới cốt truyện phía trước, Tiết Dao bèn bổ sung: "Lại giết tham quan kia"

Thất hoàng tử dừng nghịch đồ chơi, nghiêng đầu nhìn Tiết Dao: "Giết tham quan, rồi tự sát"

"Ừm?" Tiết Dao sửng sốt đôi chút mới phản ứng, bản thân vừa mới nói thành 'trước tự sát, lại giết tham quan'

Chỉ là nói sai chút thôi!

"Ta chính là ý này." Tiết Dao cãi cọ: "Ta nói hắn cuối cùng tự sát, còn giết tham quan."

Thất hoàng tử tựa như thấy món đồ chơi cực kỳ thú vị, cười híp mắt nhìn chằm chằm Tiết Dao.

"Ý ta là, vậy mà còn đi giết cái tham quan kia!" Tiết Dao vẫn kiên quyết phản biện!

"Dao Dao." Thất hoàng tử cười đến thiên chân vô tà.

"A?" Tiết Dao cho rằng hắn muốn ngừng chiến.

"Tự sát, lại giết tham quan." Thất hoàng tử cười cường điệu.

Tiết Dao tức sùi bọt mép!

Nhìn khuôn mặt nhóc béo có bao nhiêu hưng phấn, muốn biện giải không có cửa sổ đâu.

Tiết Dao chấp nhận hèn mọn, nhưng vẫn cò kè mặc cả: "Lời này không thể lặp lại cho người khác nghe."

Thất hoàng tử cúi đầu, thong thả mà lay chong chóng trong tay: "Nương nương hỏi."

"Hỏi cũng không cho nói!"

Thất hoàng tử bèn nhướng mắt, cười xấu xa với Tiết Dao: "Không thì sao?"

Tiết Dao: "...."

Đồ con nít quỷ không biết nghe lời này!

Sao không học hỏi Lục ca của ngươi vậy!

Vì lời nói sai ngu xuẩn của mình không bị truyền đi xa, Tiết Dao dùng chung cực đại chiêu, cúi đầu để sát mặt Thất hoàng tử, đàm phán nói: "Điện hạ không nói ra ngoài, ta sẽ cho điện hạ uống loại sữa đặc biệt ngon."

Thất hoàng tử lần nữa nheo lại cặp mắt đào hoa được di truyền từ Tịch Phi, phất tay nói: "Thật nhiều sữa."

Điện hạ chưa bao giờ thiếu sữa uống đâu!

Tiết Dao nâng cằm, từ trên cao nhìn xuống bé mập, tràn đầy tin tưởng mở miệng: "Sữa nhà ta cùng sữa điện hạ uống khác nhau, đặc biệt ngon."

Thất hoàng tử vẫn vẻ mặt không thèm để ý, cũng không tin hắn có sữa gì đặc biệt để uống.

Rõ ràng đều uống ngon giống nhau mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro