Chương 14: Đạt Thành Giao Dịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ có thể nếm trước một ngụm sữa đặc chế của ta rồi quyết định có muốn đáp ứng yêu cầu của ta hay không." Tiết Dao đắc ý nhếch đuôi, mười phần tự tin với sữa bò Vượng Tử!

Thất hoàng tử lay chong chóng, không để ý mà ngầm chấp nhận.

Lén đưa sữa cho y kỳ thật là làm trái cung quy, cửa ải kiểm tra thực phẩm của hoàng tử cực kỳ nghiêm ngặt. Tiết Dao cần thiết tìm cơ hội vụn trộm đút lót sữa cho Thất hoàng tử.

Học đường lắm người nhiều tiếng, không thể tùy tiện móc Vượng Tử ra được.

Rời khỏi học đường thì có thái giám, thị nữ với vú bà đi theo đợi mệnh.

Chỉ còn cách chờ đến lúc nghỉ trưa, mới có thể tránh ánh mắt người đời.

Từ ngày đầu tiên làm thư đồng bị Ngũ hoàng tử 'đánh khóc' về sau, cứ mỗi lần nghỉ trưa, Lục hoàng tử đều đến lôi kéo hắn đi Noãn Các nghỉ ngơi.

An trí ổn ba tiểu hoàng tử ở Noãn Các xong, người hầu sẽ rời khỏi, ở Nam Nhĩ phòng đợi lệnh.

Tiết Dao dự tính nhân thời cơ hội này lôi kéo Thất hoàng tử đi từ cửa hông tới Bắc Nhĩ phòng, rút Vượng Tử ra đạt thành giao dịch.

Kế hoạch đã đâu vào đó, chỉ còn chờ đến lúc.

Nghỉ trưa hôm nay, Lục hoàng tử sau khi kể hết chuyện xưa cho Tiết Dao, vẫn chưa chịu ngủ vì còn lâng lâng từ trải nghiệm lần đầu đá cầu, nằm trên giường quơ chân múa tay, mải mê trò chuyện sự tâm đắc về cầu kỹ với hắn.

Dưới tình thế cấp bách, Tiết Dao mở miệng.

Hắn hát đồng dao, dỗ Lục hoàng tử ngủ.

Kết quả Lục hoàng tử không ngủ mà thằng nhóc béo Thất hoàng tử bên kia vừa nghe hắn hát liền lăn ra ngủ như chết.

Hoàn toàn quên mất việc đi uống sữa rồi!

Đổ mồ hôi chờ Lục hoàng tử chơi mệt chìm vào giấc ngủ, Tiết Dao nghiêng người, lớn gan chọt nách bé Long Ngạo Thiên, ý đồ chọc y ngứa tỉnh.

Thất hoàng tử không hề phản ứng.

Thậm chí còn ngủ ngon hơn.

Tiết Dao buồn rầu.

Hắn hy vọng có thể nhanh chóng dùng Vượng Tử mua chuộc tâm của hắc ấu tể.

Lần này nhất định phải nắm lấy cơ hội.

Tiết Dao nheo mắt, quyết tâm xuất chiêu quậy tỉnh thằng nhóc béo này.

Hắn xài cả hai tay, cùng lúc cào nách và lòng bàn chân Thất hoàng tử.

Bé béo vẫn ngủ rất ngon, căn bản không có khả năng đánh thức.

Tiết Dao nhíu mày suy nghĩ, thử ghé sát vào tai bé Long Ngạo Thiên nhẹ giọng nói: "Không phải điện hạ muốn uống sữa à?"

Nghe thấy hai từ mâu chốt là 'uống sữa'.

Miệng nhỏ của Thất hoàng tử bắt đầu làm động tác mút chùn chụt.

Thế nhưng vẫn không chịu dậy!

Đồ nhóc con, mập mạp, ngủ như lợn!

Nói đi cũng phải nói lại, ít ra có chút phản ứng rồi.

Tiết Dao tính tình nhẫn nại, lại dí sát tai y tiếp tục thì thầm: "Đi uống sữa đi nè?"

"Dậy uống sữa nè bé ơi?"

......

Mỗi một lần thì thầm, chân cẳng nhóc mập liền động đậy đáp lại.

Giống như đang giãy giụa để tỉnh táo.

Muốn uống sữa!

Điện hạ cực kỳ muốn uống!

Rốt cuộc sau tám lần duỗi chân, Thất hoàng tử 'bẹp' một cái mở mắt ra!

Mơ hồ quay đầu nhìn về phía Tiết Dao, đôi đồng tử màu trà ngập nước của điện hạ chớp chớp, hàng lông mi dài bị mồ hôi thấm ướt.

Coi đi coi đi, điện hạ gấp lắm rồi, toát cả mồ hôi rồi.

Uống sữa!

"Mình đi Nhĩ phòng uống sữa được không? Chúng ta đã bàn bạc rồi, nếu điện hạ thích thì nhất định không được đem lời ta trót dại nói cho người khác." Tiết Dao thả chậm lời nói, nhỏ nhẹ thương lượng.

Thất hoàng tử vừa mới tỉnh, biểu tình hơi dại, nhất thời không nhớ nổi đây là ước định gì.

Nhưng ngữ khí cùng biểu tình tiểu thư đồng quá đỗi dịu dàng, điện hạ thấy vừa an tâm lại bình thản, cũng không vì bị hắn chọc tỉnh mà khóc nháo.

"Đi thôi, chúng ta qua bên kia uống sữa nha." Tiết Dao chỉ chỉ Nhĩ phòng không người.

Thất hoàng tử ngáp một cái, hướng Tiết Dao giơ lên cánh tay thịt, muốn hắn bế.

Ngày thường khi uống sữa đều là cô cô ôm hắn lên.

Tiết Dao cũng không nghĩ nhiều, tay chân nhẹ nhàng bò dậy, duỗi tay đi ôm nhóc con.

Hai cánh tay hắn đồng thời dùng sức.

Cư nhiên không bế nổi!

Không phải béo giả đâu, này là ngon từ thịt ngọt từ xương đấy.

Tiết Dao cứ dễ quên rằng thân thể mình mới tám tuổi, không có sức của người trưởng thành, hiện tại muốn bế đứa nhỏ ba tuổi không khác gì nâng tạ.

Thất hoàng tử không biết tại sao mình vẫn chưa được bế, duy trì động tác giương cánh tay, thần sắc đụt ra chờ hắn ôm.

Tiết Dao nhìn chăm chú vào nhóc con béo múp kia, hít sâu một hơi.

Không thể chịu thua được.

Cúi người đưa tay ôm nhãi con.

Dồn khí đan điền.

Một, hai, ba, lên!

Không không, không lên nổi.

Tiết Dao nản lòng thoái chí.

Nặng chết mất!

Lần đầu tiên bị 'bế bất động', Thất hoàng tử không rõ nội tình, suy xét độ quan trọng của việc uống sữa, điện hạ đã tự giãy giụa bò dậy.

Bò đến mép giường, mông chuyển hướng, đưa lưng về phía mép, vươn một chân béo đi 'thăm dò' mặt đất.

Tiết Dao nhanh nhẹn bước xuống, tiếp được bé mập liền kéo nhau thuận lợi đến Nhĩ phòng, bắt đầu trận giao dịch.

Tiết Dao xoay người, giả vờ tìm tòi đồ trong tay áo, thật ra hắn nhắm mắt tiến vào không gian tinh thần, đoạn lấy ra một hộp sữa bò Vượng Tử.

"Sữa này là từ ngoại bang mua tới." Tiết Dao chỉ vào hộp sữa, dỗ dành con nít: "Là đồ chuyên cho hài nhi uống, hương vị rất đặc biệt."

Thất hoàng tử trước mắt cơ bản không biết chữ, nhưng vẫn có thể nhìn ra chữ trên hộp không phải quốc tự--- Đại Tề không có chữ giản thể.

Sữa bò này chứa trong 'vật dụng' kỳ lạ cùng phong cách 'hoa văn màu' cổ quái, trong mắt Thất hoàng tử mà nói, quả thật rất có cảm giác dị vực, nói là hàng ngoại bang cũng khá đáng tin.

Tiết Dao đang đợi nhóc con lộ ra vẻ mặt gấp không chờ nổi muốn nếm thử.

Nhưng Thất hoàng tử vẫn duy trì lạnh nhạt.

Chỉ là đang kiên nhẫn chờ có sữa uống thôi.

Điện hạ là loại ấu tể sữa gì cũng nguyện ý uống, không kén chọn khẩu vị, nếu không cũng không bị nuôi thành cục thịt ba rọi ú ụ thế này.

"Chúng ta đã thương lượng xong xuôi." Tiết Dao thấy điện hạ không quá tích cực, đành phải chủ động: "Điện hạ nếm trước một ngụm, nếu cảm thấy ngon phải đáp ứng điều kiện của ta, không lặp lại lời ta đã nói sai cho người khác nghe, cả hộp sữa sẽ về phía ngài hết."

Hắn kiên nhẫn dẫn đường.

Muốn đem Vượng Tử làm phần thưởng, ý đồ làm nhóc Long Ngạo Thiên sau này nghe lời chút, phối hợp trị liệu.

Điện hạ không thấy đúng, gãi gãi mặt.

Tiết Dao dùng ống hút chọc thủng hộp sữa, đưa đến bên miệng điện hạ.

Bởi vì chưa từng thấy qua phương thức đút sữa này, Thất hoàng tử nghi hoặc nhìn Tiết Dao.

"Hút để uống." Tiết Dao làm khẩu hình hút mì sợi.

Điện hạ ngoan ngoãn chu miệng lên cắn ống hút, thử mút vào đôi chút.

Sữa bò vừa tới miệng trong nháy mắt, đôi đồng tử màu trà lập tức sáng ngời!

Đôi mắt hơi trợn to khiến mi mày đều nhếch cả lên, toàn bộ cơ thể ấu tể như bị trấn trụ.

Chỉ là sự đình trệ ngắn ngủi, sau đó miệng điện hạ đột ngột gia tăng tốc độ, thần tốc mà hút sữa!

"Ừng ực, ừng ực, ừng ực..!"

"Oái!" Tiết Dao vội vàng đem ống hút lấy ra, nhắc nhở nói: "Nói trước là nếm một ngụm thôi mà, một ngụm của điện hạ hết hẳn nửa hộp rồi!"

Cơn phê sữa đột ngột bị đánh gãy, Thất hoàng tử mở ra tay nhỏ, gấp không nhịn được: "Điện hạ uống nữa không? Điện hạ uống nữa không?"

Khóe miệng hắn nhấp nháy nụ cười.

Làm gì có bé bi nào né được ma trảo của Vượng Tử.

Bây giờ đến phiên Tiết Dao bình tĩnh, hắn nhìn nhóc béo đang nôn nóng, nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ uống nữa không?"

"Uống nữa! Uống nữa!" Điện hạ kích động trả lời!

"Thế ai muốn uống sữa vậy?" Tiết Dao nhẫn nại, lần nữa dẫn đường.

"Điện hạ!"

"Điện hạ là ai ta?"

Thất hoàng tử đang vội vàng bỗng dại ra trong chớp mắt, vấn đề này đối với hắn thì cần bẻ cong một chút, đôi mắt trà sắc đồng thời lưu chuyển, liền một phách vỗ ngực nhỏ trả lời: "Gia!"

Tiết Dao: "..."

Kệ đi, gia thì gia.

Đây là loại Long Ngạo Thiên không được khiên tốn cho lắm.

Tiết Dao không phải cố tình làm khó Thất hoàng tử, mà là đang hướng dẫn y tự hỏi một vấn đề--- bản thân là ai.

Chứng chướng ngại câu thông tình cảm thường đi kèm với trí nhớ tuyệt vời, năng lực tư duy dị thường vượt qua bạn đồng lứa, dễ dàng xuất hiện ý thức hư vô về bản thân.

Tư duy của nhóm nhi đồng này thường là nhảy khỏi tự thân, giống như một con liệp ưng, chỉ nhìn từ trên cao xuống.

Những sự kiện đối với người khác thoạt nhìn thì phức tạp tựa mê cung, mà bọn họ ngược lại có thể phân tích kỹ càng, xem đến thấu triệt vấn đề.

Cho nên Thất hoàng tử luôn làm người đứng ở xa, nhắc nhở đối phương nên nói những gì. Dù bản thân có nhu cầu, cũng sẽ lấy cùng loại góc độ bàng quang 'điện hạ mệt hay không?' hòng nhắc nhở người xung quanh y phải nói gì, làm gì.

Đây chính là nguyên nhân cho phương thức giao lưu cổ quái của Thất hoàng tử.

Nhìn qua giống thiên phú cường đại, kỳ thật là một tai hoạ ngầm lớn.

Không gì khác là ý thức về bản thân một cách hư vô.

Hoàn toàn nhảy ra khỏi hình thức tư duy cá nhân, dẫn tới tri giác tiếp thu tình cảm của họ so với người thường thiếu hụt rất trầm trọng, thành ra có vẻ lãnh khốc ít lời.

Tuổi còn nhỏ đang phát triển mà không uốn thẳng, sau khi thành niên thì đã hoàn toàn định hình và đóng đinh tư duy.

Người như vậy thoạt nhìn uy vũ chấn động, lại thật cô độc, so với máy móc hoặc vũ khí không khác nhau là mấy.

Điều Tiết Dao phải làm, chính là đem ý thức nhóc con đang bay lượn trên trời cao, nhét trở lại thân thể béo nục nịch của y. Để y dùng chính mình cảm giác mọi điều xung quanh.

"Gia là ai vậy?" Tiết Dao lại tiến một bước hòng hướng dẫn bé béo tìm lại bản thân, tìm lại tự mình nhận thức.

Ánh mắt Thất hoàng tử trở nên mờ mịt.

Vấn đề này tựa hồ làm đầu nhỏ của y mắc kẹt, ý thức đang chu du trên không bắt đầu hoảng loạn tìm kiếm mục tiêu xưng gia kia.

Tiết Dao khom người đến trước mặt Thất hoàng tử, ánh mắt kiên nhẫn nhìn hắn: "Gia có phải là Lục Tiềm chăng?"

Mi mắt Thất hoàng tử khẽ run lên, càng thêm mịt mờ mà ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn.

"Lục Tiềm là ai vậy?" Tiết Dao tiếp tục cố gắng, thấy Thất hoàng tử biểu tình hoảng hốt, liền mở miệng nhẹ giọng kêu y: "Lục Tiềm?"

Ánh mắt Thất hoàng tử lập loè.

Dần dần, --'Thất hoàng tử', 'điện hạ' cùng 'gia', những cách gọi khác đó chậm rãi được thu nạp, trở về bản thể.

Ý thức liệp ưng giữa không trung tìm được thể xác, cùng Lục Tiềm hợp lại làm một.

Thất hoàng tử từ xúc cảm vô thố trở nên an bình, nhướng mắt tò mò nhìn chăm chú vào Tiết Dao.

Phương pháp dẫn đường của Tiết Dao cho ra hiệu quả, hắn cong môi cười, giơ sữa bò Vượng Tử trong tay lên quơ quơ.

Hắn muốn nghe Lục Tiềm chủ động nói câu 'Gia muốn uống sữa.'

Chỉ cần cám dỗ đủ mạnh, điện hạ nhất định có thể làm được, không phải trước kia khi nóng lòng cưỡi ngựa cũng nói được đó sao?

Thế nhưng ngay sau đó...

"Điện hạ uống sữa không?" Thất hoàng tử ôm chờ mong mà hỏi Tiết Dao, vừa hỏi xong lập tức gật đầu!

Gấp đến độ tự hỏi tự đáp!

Tiết Dao: "..."

Được rồi, còn cần kiên nhẫn trị liệu thêm.

Vì phải nhanh chóng cho bé bự nghỉ trưa, Tiết Dao không làm khó y, lại cường điệu không được lặp lại lời hắn từng nói sai lần nữa, liền đút điện hạ uống sạch số sữa còn lại.

Đến khi phát hiện hộp sữa trống rỗng, Thất hoàng tử ưu thương nhìn Tiết Dao hỏi: "Điện hạ uống nữa không?"

Tiết Dao buông một tay: "Không còn đâu, cũng chỉ có một cái này thôi, nếu điện hạ chịu ngoan ngoãn, về sau ta lại tìm thêm một hộp cho điện hạ, được không?"

"A ha!" Lần đầu tiên Thất hoàng tử lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nhún chân ngắn tủn tỉn nhảy bổ vào lòng ngực Tiết Dao, ngửa đầu nghiêng một bên má phúng phính ra cho hắn.

Là động tác cầu niết mặt.

Đây chính là 'đòn sát thủ' của Thất hoàng tử, bởi vì phụ hoàng cùng đại ca đều thích niết mặt hắn.

Tiết Dao thật ra không hiểu hàm nghĩa của động tác kia, nhưng thấy quả má trắng trẻo mập mạp cạ vào người, bản năng liền nhéo tới.

Oái! Quả mặt béo mũm mĩm nháy mắt làm Tiết Dao quên đi tương lai tăm tối bị Ninh Vương lãnh khóc cắt tai chặt đuôi.

Trời ơi tự nhiên muốn tiếp tục đút sữa cho y!

Ngó lại không gian còn đúng ba hộp sữa... nội tâm Tiết Dao bỗng nhiên trở về yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro