Chương 9: Tài Năng Diễn Xuất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dao thấp thỏm không thôi đi theo hai thái giám đến Lâm Hữu Cung.

Càng nghĩ càng thấy không ổn. Trong tiểu thuyết, Đồng phi ban đầu là vì tranh sủng, sau vì lót đường thay tam hoàng tử mà tay dính không biết bao nhiêu máu.

Thậm chí những chuyện như cấu kết với giặc nàng cũng làm. Giúp ca ca của nàng đang ở vùng duyên hải đánh Oa không cần hoàn toàn tiêu diệt bọn chúng, vẫn làm hoàng đế hậu đãi hai anh em bọn họ.

Đồng phi là nữ nhân có thủ đoạn, không phải dạng đơn thuần như Tịch phi, tự nhiên không dễ lừa gạt.

Tiết Dao đưa mắt nhìn hai thái giám đi theo bên cạnh, nghĩ thầm hay là cứ dứt khoát giả bộ bỏ quên đồ trong cung Tịch phi, cần quay lại lấy, như vậy sẽ có cơ hội tìm sự che chở của Tịch phi.

Tốt xấu gì cũng vì trợ giúp Tịch phi mới chọc phải Đồng phi, Tịch phi hẳn sẽ bảo vệ hắn.

Tiết Dao hơi thả chậm bước chân, vừa định mở miệng lại ngập ngừng nín lại.

Trong đầu hắn nhanh chóng cân nhắc: Nếu bây giờ chột dạ đầu nhập dưới trướng Tịch phi, vậy tội ngáng chân Đồng phi đã có thể chứng thực.

Đồng phi thủ đoạn cao tay, Tịch phi muốn bảo vệ bản thân còn gian nan, sao có thể luôn che chở cho hắn?

Sớm muộn hắn cũng phải giằng co với Đồng phi. Bây giờ có thể dùng mánh lới qua mặt tránh một kiếp, lại không tránh được cả đời, ngược lại càng làm Đồng phi chú ý, thậm chí rắp tâm mưu hại hắn.

Suy nghĩ như vậy, Tiết Dao liền không do dự nữa, đi theo thái giám diện kiến Đồng phi.

Đồng phi ở Lâm Hữu Cũng, nối liền với Duyên Xuân Các. Chưa bước vào cửa đã nghe hương hoa phảng phất qua cánh mũi, ngoại viện được trang trí so Thanh Khung Điện của Tịch phi càng đẹp hơn nhiều.

Không biết bởi vì dính hào quang của ca ca hay vì nàng được hưởng nhiều sự ưu ái.

Thái giám dẫn Tiết Dao đến thiên điện bái kiến Đồng phi. Còn chưa kịp thỉnh an thì đã bị nội thị trái phải lục soát toàn thân.

Túi thơm của Tiết Dao bị họ soát ra, đưa cho Đồng phi- người đang chiễm chệ ngồi trên ghế quý phi.

Đồng phi năm nay hai mươi chín tuổi, nhìn qua còn rõ nét xuân xanh. Trán cao vừa phải cùng đôi mắt hạnh tròn, làn da không quá trắng nõn mà mang màu mạch sắc khoẻ mạnh, nàng cũng không cố tình dùng son phấn che đi, khí chất nghiễm nhiên cao quý.

Nàng vẻ mặt bình thản nhận túi thơm ngửi một chút liền giao cho thị nữ, nhẹ nhàng phân phó: "Tra xem phối phương có phải hoàn toàn giống nhau hay không, đừng vội báo cho Phương Khâu."

Khí vị quả thật giống nhau, nếu phối phương cũng mười phần tương đồng, nói lên bên người nàng nhất định có nội gián tiết lộ phối phương.

Chuyện túi thơm này, tổng cộng có ba người đóng góp, trong đó đáng hoài nghi nhất chính là đạo sĩ phối trí phương thuốc Phương Khâu.

Tiết Dao cúi đầu, kinh hoảng tột cùng. Trước mặt nữ nhân chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung đấu mười mấy năm, cảm giác chỉ số thông mình rục rịch bị nghiền ép.

"Tiết thừa đại nhân nhị gia công tử?" Đồng phi ngữ điệu ôn hoà mở miệng.

"Nương nương vạn phúc." Tiết Dao thỉnh an.

Đồng Phi nói: "Ngẩng đầu lên, nhìn ta."

Tiết Dao khẩn trương ngẩng đầu, đối diện trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy cặp hắc đồng tử sâu thẳm kia chẳng khác gì tia X quang, có thể xem xuyên qua người hắn.

"Chủ tử của ngươi là vị nào?" Đồng phi bình tĩnh mở miệng.

Tiết Dao khom người trả lời: "Tiểu nhân cấp tam hoàng tử làm hầu đọc. Tam hoàng tử là chủ tử của tiểu nhân, nương nương cũng là chủ tử của tiểu nhân."

"Ta hỏi chính là vị chủ tử phái ngươi nhắc nhở Tịch phi"

"Tiểu nhân không rõ ý tứ nương nương, nhắc nhở Tịch phi nương nương cái gì?"

Đồng Phi vừa lòng cười: "Ở độ tuổi này lại trầm ổn như vậy, khả tạo chi tài."

Tiết Dao sắp bị doạ tiểu ra quần vẫn cố diễn ra vẻ mặt mờ mịt.

Đồng phi nói: "Bổn cung đã nghe nói về biểu hiện của ngươi ở Thanh Khung Điện, quả là một màn diễn xuất tuyệt vời, đến cả thám tử của ta đều bị người hù doạ, cho rằng nương ngươi thật sự có loại túi thơm tương tự.

Tiết Dao chớp chớp mắt, cười nói: "Nương nương cũng thích túi thơm này sao? Tiểu nhân có thể kêu mẫu thân vì ngài tìm một cái mới."

Đồng Phi trầm mặc, ánh mắt nhìn hắn dần dần lạnh lẽo.

Tiết Dao giơ lên khoé miệng, lộ ra nụ cười chân thành nhất, tiếp tục căng da đầu giả ngu: "Mùi hương này là thơm nhất!"

Đồng Phi cười: "Ta đúng là ngày càng thưởng thức tiểu quỷ nhà ngươi, năm nay bao lớn rồi?"

"Kém ba tháng nữa chín tuổi."

"Quả là anh hùng xuất thiếu niên." Đồng phi tinh tế đánh giá Tiết Dao: "Gia thế của ngươi ta biết, phụ thân ngươi làm quan làm đến không thể nào ổn nổi, tất cả hy vọng đều đặt trên vai ngươi và huynh đệ của ngươi nhỉ? Huynh trưởng của ngươi ở bên người đại hoàng tử, ngươi lại bị đưa tới cạnh lão tam nhà ta, đây là giúp đại hoàng tử để ý chúng ta?"

Tiết Dao thấy hơi choáng.

Nữ nhân này quá thông mình, trong đầu chạy tám trăm vòng, hắn chỉ đứng nghe còn muốn sững sờ.

Nhưng Tiết Dao cũng không phải nội gián của đại hoàng tử. Cứu Tịch phi hoàn toàn là quyết định do hắn nhất thời xúc động, sau lưng không có bất luận kẻ nào sai sử.

Bất quá để Đồng phi hiểu lầm chính mình là người bên phe đại hoàng tử ngược lại cũng không tồi, ít nhất có thể vớt cái mạng nhỏ.

Đại hoàng tử là trưởng tử do Hoàng Hậu sinh, là trữ quân danh chính ngôn thuận, nếu không phải tương lai hắn liên hợp Nội Các thi thành bộ biến pháp kia rồi gây ra bạo loạn cực lớn cũng sẽ không hoàn toàn sụp đổ như vậy.

Trước mắt thì địa vị đại hoàng tử vẫn bỏ xa Đông phi ngàn cây số, giả vờ biến thành lông trên chân đại hoàng tử sẽ rất an toàn.

Cho nên Tiết Dao không phủ nhận, chỉ cười đần.

Trong lòng Tịch phi nghi hoặc, tuy suy đoán Tiết Dao là người đại hoàng tử xếp vào giám sát bên cạnh nhi tử của nàng, nhưng cớ gì đại hoàng tử lại rỗi rành muốn xen vào chuyện Tịch phi?

Tịch phi dựa vào nhan sắc giành được thánh sủng. Ngay cả Hoàng Hậu đối với nàng cũng có vài phần ghen tỵ.

Chuyện Đồng phi ngáng chân trên thực tế là Hoàng Hậu ngầm cho phép. Đại hoàng tử tại sao lại phái Tiết Dao đi chỏ mũi vào?

Hiếm khi Đồng phi gặp trúng nan đề.

Mà chuyện này, nàng rõ ràng không thể nghĩ thông suốt.

Tiết Dao là người hiện đại, hành vi của hắn đa số xuất phát từ lương tâm, khác với những người trong cung bị lợi ích liên lụy, cũng không có băn khoăn sẽ rút dây động rừng.

Hắn đơn thuần chỉ muốn cứu Tịch phi thôi.

Nếu không có người đứng sau, Đồng phi không tin một đứa bé tám tuổi có thể biết được bí mật túi thơm, thậm chí còn phục chế hẳn một phần phối phương tương đồng.

Quả thật làm nàng cực kỳ khó hiểu.

Đứa nhỏ này thế mà có khả năng khiến nàng nhìn không ra lòng dạ, đúng là tiền đồ vô lượng.

Chỉ tiếc là người của đại hoàng tử, nàng sợ là không có tư cách đoạt lấy.

Cướp không được nhân tài thì chính là kình địch tương lai, diệt trừ sớm một ngày càng an toàn thêm một phần.

Tiết Dao không rõ sao nữ nhân này lại cười, rốt cuộc là đang bàn tính cái gì rồi.

Lát sau, nội thị cầm túi thơm trở về, thì thầm với Đồng phi.

Đồng phi nhẹ gật đầu, sai nội thị đem túi thơm trả lại Tiết Dao, sau đó cười như không cười mở miệng: "Gần đây giặc Oa vùng duyên hải hoành hành. Hoàng Thượng vất vả ngày đêm, mọi người đều hy vọng rằng Tịch phi nương nương nghỉ ngơi an ổn, không cần mỗi ngày hiến vũ, hạn chế quấy nhiễu thanh tịnh của bệ hạ, liền có người đề nghị kê cho nàng ít thuốc an thần. Túi thơm là đồ tốt, ngửi không thể chết người."

Nói có sách mách có chứng lệnh người tin phục.

Túi thơm đúng là có hiệu quả an thần, huống hồ chi vẫn là 'mọi người đều hy vọng', chứ không phải Đồng phi nương nương ra chủ ý.

Tiết Dao chịu thua rồi, chỉ mong Đồng phi đánh chó nhìn mặt chủ, nể mặt đại hoàng tử không diệt khẩu hắn.

Kết quả Đồng phi không những không làm khó hắn còn đem túi thơm trả lại, ngoài ra thưởng cho hắn hai nén bạc, thả hắn ra khỏi cung.

Tiết Dao phải thiểu năng lắm mới tin nữ nhân này sẽ dễ dàng buông tha hắn. Đùi tam hoàng tử tuyệt đối không thể ôm nữa.

Vì thế ngày hôm sau, Tiết Dao chân chó chạy tới cửa tìm Tịch phi. Tỏ vẻ phụ thân không đồng ý hắn nhảy thuyền, nhưng bản thân hắn cực kỳ mong mỏi được hầu hạ thất hoàng tử, cầu Tịch phi làm chủ.

Tịch phi nương nương đơn thuần dễ dụ nghe vậy liền cảm động rớt nước mắt, lập tức ra mặt thay Tiết Dao.

Một đạo khẩu dụ truyền đến Tiết phủ, lệnh Tiết Dao chuyển tới Thanh Khung Điện niệm thư.

Mặt Tiết lão gia tức đến sắp phát nổ. Coi như phế đi hẳn một đứa con, không còn chỗ dựa ở bên tam hoàng tử.

Hai mẹ con Trần thị và Tiết Quỳnh thì vui như xuân tới. Chắc nịt Dao ca nhi cả đời này coi như không có tiền đồ, thế mà đi theo một hoàng tử 'khác giống'!

Lớn lên còn có khả năng đi theo thất hoàng tử tới đất phong, nơi mà chim cũng ngại ỉa, quan chức đều không có.

Tiết lão gia bốc khói đầu, cho rằng Tiết Dao làm sai gì mới bị tam hoàng tử tống cổ! Thái giám vừa khuất bóng liền muốn đánh Tiết Dao một trận hả giận!

Trần thị biết trận đòn này không tránh khỏi, bèn ra vẻ mẹ hiền, ngăn cản lão gia, cầu tình cho Tiết Dao.

"Ngày thường ngươi quá dung túng cái đồ nghiệp chướng này! Tính nết khó dạy của hắn làm hỏng đại sự rồi!! Tiết lão gia chỉ kém phun ra búng máu, đẩy Trần thị ra rồi quát Tiết Dao: "Quỳ xuống cho ta! Hôm nay đừng ai nghĩ có thể xin xỏ cho ngươi!"

Trần thị che mặt nức nở nói: "Về sau ta sẽ không vì hắn còn nhỏ mà lơ đễnh việc dạy dỗ. Lão gia đừng giận quá mà hại thân!"

Hiện giờ, khác biệt giữa mẹ ruột và mẹ trên danh nghĩa hiện ra vô cùng rõ ràng.

Chu di nương vẫn đang quỳ trên mặt đất, ôm chân lão gia khóc đến mặt mày biến dạng.

Trần phu nhân lại chỉ lo lót đường cho sự nghiệp giáo huấn Tiết Dao trong tương lai.

Tiết Dao chỉ yên tĩnh quỳ gối trước mặt Tiết lão gia, cũng không giải thích gì, tránh càng chọc giận hắn.

Tiết lão gia giương tay chuẩn bị quất một phát vào lưng!

Tiết Dao đã sớm dự đoán được khả năng bị đánh, trước đó đã bảo nha đầu đi chính viện cầu cứu lão thái thái.

Nhờ Chu di nương liều chết ngăn cản lão gia, thành công kéo dài thời gian. Trước khi roi thứ nhất của hắn kịp vụt xuống, lão thái thái bỗng khóc đến trời đất quay cuồng chạy tới.

"Muốn đánh thì đánh ta đi!" Bà vừa vào cửa lập tức nâng Dao ca nhi lên, kêu nha đầu đem ghế tựa đến, hướng thẳng phía Tiết lão gia ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Ta là người đã sớm nên sớm chết ở chùa đây. Cái mạng già này do tôn nhi của ta cứu về, ta thay hắn chịu đòn!"

Lão gia vội vàng lệnh người hầu mang roi xuống, cúi người an ủi khuyên giải: "Lão thái thái khoan nóng giận, nhi tử cũng không định làm thật đâu, định doạ cho nghiệp chướng này nhớ một bài học thôi."

Lão thái thái đã biết Tiết Dao bị điều đi thất hoàng tử hậm hực nói: "Đó là chuyện do chủ tử trong cung định đoạt, Dao ca nhi sao có thể làm chủ, thế mà lại vì vậy đánh đập hài tử?"

Tiết lão gia không dám bật lại, chỉ biết liên mồm dạ vâng. Sau khi ăn một trận chửi no nê mới đem bà đưa về.

Lão thái thái thuận tay xách luôn Tiết Dao đi chính viện ở mấy ngày, phòng ngừa phụ thân hắn chưa lui cơn giận lại tìm cơ hội đến đấm hắn.

Thức ăn bên tam phòng quả thật không bằng một móng chân của chính viện, mỗi ngày đều có bào ngư, hải sâm.

Tiết Dao sung sướng đi theo lão thái thái, làm Tiết Quỳnh vốn đang hóng chuyện hay tức giận, phì phò nhìn chằm chằm Trần phu nhân ý bảo muốn mẫu thân kéo Tiết Dao lại để còn đánh hắn tiếp.

Trần phu nhân nào dám mạnh miệng. Bổng lộc lão gia thấp, thu nhập của tam phòng đều dựa dẫm vào tổ tông chiếu cố.

Bây giờ lão thái thái không những không sủng tôn tử của tam phòng mà lại nhìn trúng đứa con trời đánh của thê thiếp. Nàng tức cái lồng ngực lắm mà không dám nói gì, âm trầm trông theo bóng Tiết Dao đang đi khỏi cổng.

*

Tiết Dao bồi lão thái thái dùng cơm xong thì chạy về phòng đóng cửa lại. Hắn gấp nhịn không được nhắm mắt tiến vào không gian tinh thần, loạch xoạch vung 130 điểm tẩy trắng để mở ra khối vuông đang sáng kia.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro