Chương 4. Ngươi xác định đầu óc không vấn đề?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái độ Quân Dực Ảnh nàng đã sớm nhìn thấu, đường đường là Tam Vương gia của một quốc gia, định hôn ước liền không nói, nhưng mà đối phương lại là phế vật, người kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể chịu nổi thê tử của mình là phế vật? Hiện tại mang theo ý đồ đến đây, Mộ Vân Yên trong lòng sớm đã sáng tỏ, nhưng là, nàng không muốn bị Tam Vương gia này từ hôn trước mặt mọi người.

Cho dù muốn hủy hôn, cũng do nàng chủ động.

Vốn dĩ mái tóc đẹp bị ướt đẫm, lại nhẹ nhàng tung bay trong gió nhẹ, lời nói khí phách, ngữ khí lãnh đạm, từ trong miệng của Mộ Vân Yên thân thể chật vật nói ra, giờ phút này không cảm thấy yếu đuối chút nào, ngược lại hiện lên khí chất bá vương.

"Mộ Vân Yên, ngươi đây là ghét bỏ bổn vương? Ngươi nói chuyện như thế với bổn vương thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao?" Lời nói của Mộ Vân Yên, không hề nghi ngờ đã chạm vào điểm mấu chốt của Quân Dực Ảnh. Mộ Vân Yên này là ghét bỏ hắn sao? Thế nhưng chủ động đưa ra lời từ hôn!

Một Vương gia đương triều bị một nữ tử từ hôn, nếu truyền ra ngoài hắn làm sao có thể đi lại ở Long Thành này, nghĩ vậy, mắt phượng nheo lại, mắt lạnh nhìn nhân nhi phía dưới, thanh mấn như tiếng sấm, ầm ầm nổ vang bên trong phòng.

"Tam ca!" Ngũ Vương gia đứng một bên nhìn thấy động tác của Quân Dực Ảnh lập tức duỗi tay bắt được ống tay áo hắn.

Bây giờ không thể so với khi nãy, ở địa phương không người, Mộ Vân Yên chết thì chết, nhưng mà đem người giết trước mặt mọi người, nhiều ít cũng bị người phê bình. Đến lúc đó không chỉ Quân Dực Ảnh mà còn cả toàn bộ hoàng tộc đều chịu liên lụy!

"Mộ Vân Yên, ngươi thật to gan! Tạm thời không nói ngươi bất kính với Tam ca bổn vương, ngươi biết lừa gạt hoàng tử tội nặng ra sao không? Tru di cửu tộc vẫn còn nhẹ!" Ngay tại lúc Mộ Vân Yên bước vào, Quân Cửu Mặc liền phát hiện một tia khác thường. Nữ nhân giãy giụa trong nước kia hẳn là phải chết không thể tự cứu bản thân, vì rõ ràng nàng ta không biết bơi, hơn nữa lúc hắn rời đi xung quanh không có bóng người, như vậy nữ nhân này phải chết không nghi ngờ, hiện giờ như thế nào lại xuất hiện trước mặt hắn?

Nhưng Quân Cửu Mặc như thế nào cũng không thể tưởng được, Mộ Vân Yên xác định đã chết, chẳng qua là nữ nhân trước mặt này là người dị thế xuyên qua, cùng tên, Mộ Vân Yên!

"Ha, hả, Ngũ Vương gia không cần nói đến tiểu nữ tử còn chưa quên đâu. Nếu không nhờ Ngũ Vương gia, thân thể nhỏ bé này của ta chỉ sợ sẽ bị phơi nắng đến đổ bệnh, nếu không phải Vương gia ngươi giúp một tay, ta làm sao có thể chơi đùa vui vẻ ở dưới nước như vậy. Nếu không phải có người nhiều chuyện, sợ ta đánh mất mạng nhỏ này, ta thật không biết mọi chuyện sẽ ra sao."

Lời nói của Mộ Vân Yên giống như một hòn đá ném vào trong mặt nước tĩnh lặng, khiến cả hồ dậy sóng. Trong đại sảnh, có nhiều trưởng lão của gia tộc, Mộ Vân Yên nói tuy rằng mờ mịt, nhưng những người ngồi ở đây không có ai không phải là nhân tinh, làm sao có thể nghe không hiểu?

Nhưng mà nghe hiểu được thì như thế nào? Bọn họ làm sao có thể vì một phế vật mà đi chọc giận Vương gia. Mộ Vân Yên nói khiến Mộ Lan đứng ở đằng sau trong lòng hung hăng run lên, cho tới nay tính tình đều yếu đuối hôm nay sao giống như một người khác? Hắn mặc kệ Mộ Vân Yên thay đổi như thế nào, hắn biết nếu chọc giận hai vị Vương gia này hắn sẽ không có ngày yên lành!

"Đủ rồi! Nghịch nữ ngươi còn nháo chưa đủ sao? Mặc kệ Ngũ Vương gia hắn làm gì, không mang ơn đội nghĩa thì thôi, chớ có châm chọc mỉa mai."

"Hừ, đủ rồi? Vẫn còn chưa đủ đâu! Tam Vương gia hôm nay tới đây làm gì, ngươi chắc rõ ràng hơn so với ta đi. Bị nữ tử từ hôn như vậy nói ra không dễ nghe đi. Ta là phế vật tất cả mọi người ai cũng biết, vốn là tiếng xấu lan xa, hiện giờ lại truyền ra bị từ hôn, các ngươi có nghĩ tới tình cảnh của ta?"

Hừ lạnh một tiếng, Mộ Vân Yên híp mắt cười nhạt, môi anh đào hướng về phía trước nói một câu, đôi mắt giống như vầng trăng sáng, nhưng lại xuất hiện từng trận hàn quang, khiến lòng người khiếp sợ.

Nghe Mộ Vân Yên nói, Quân Dực Ảnh trong mắt tràn đầy lửa giận, cả người run rẩy, khớp xương ngón tay nổi rõ, giờ phút này vì dùng sức quá lớn mà trở nên trắng bạch, mặt đen lại đập mạnh lên bàn: "Ngươi điên rồi có phải không? Dám nói như vậy với bổn vương, ngươi cho rằng bổn vương còn có thể giữ lại ngươi phải không?"

Nhìn Quân Dực Ảnh như thế, Mộ Vân Yên trong lòng cười lạnh không thôi. Vương gia, chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Mắt lạnh nhìn Quân Dực Ảnh cười nhạo một tiếng:"Đường đường là Tam Vương gia của một quốc gia, thế nhưng bị một phế vật nói thẹn quá hóa giận, động tâm muốn giết người diệt khẩu, khí chất đúng là bất phàm a, hay cho một kẻ đường đường là Vương gia khí vũ phi phàm. Vân Yên bội phục!"

"Ngươi!" Mộ Vân Yên nói như vậy khiến lời nói Quân Dực Ảnh nghẹn ở cổ họng, đập mạnh lên tay cầm, nhìn về phía Mộ Vân Yên con ngươi tản ra từng trận hàn quang.

Nếu hiện tại động thủ giết phế vật này, như vậy chẳng phải như lời nàng nói, bị một phế vật chọc tức đến mức muốn giết người, như vậy truyền ra ngoài sẽ khiến người chê cười, về sau hắn làm sao đi lại ở chốn Long Thành này, nhưng mà bắt hắn không làm gì, hắn há có thể cam tâm?

Cho dù không giết nàng, không có nghĩa là hắn không thể động thủ giáo huấn nàng! Trong lòng một cỗ tức giận, tu vi luyện khí cấp tám của hắn, một lát liền tập trung ở lòng bàn tay, cỗ linh khí liền hướng về phía Mộ Vân Yên, hừ lạnh nói:

"Bổn Vương có thể không giết ngươi, nhưng hôm nay bổn vương phải hảo hảo giáo huấn ngươi! Cho ngươi biết thế nào gọi là tôn ti!"

"Ong" một tiếng, linh lực khủng bố mãnh liệt, nháy mắt đi tới trước mặt Mộ Vân Yên, chưởng phong sắc bén đi tới khiến khuôn mặt nàng cảm giác đau đớn.

Mắt thấy chưởng phong gào thét đến trước mặt, sắc mặt Mộ Vân Yên khẽ nhúc nhích, đầu hơi lệch về một bên, liền tránh thoát công kích trí mạng này.

Nàng không ngốc, biết rõ sẽ bị đánh còn chờ ở nơi đó, nàng cũng không phải là Hoàng Cái, không có khuynh hướng chịu ngược. Cũng may kiếp trước nàng từ nhỏ đã bị buộc học các loại võ thuật cùng Tae Kwon Do, cho dù hiện tại ở đại lục này không có một tia tu vi linh lực, nhưng thân thể linh hoạt cùng nháy bén, tuyệt đối không kém so với bất luận kẻ nào!

Mắt thấy công kích đã tới trước mặt Mộ Vân Yên, nhưng mà không nghĩ tới phế vật này thế nhưng trốn được, một người luyện khí cấp tám, công kích giáo huấn một phế vật nhưng lại thất bại, với hắn mà nói đây là sĩ nhục lớn cỡ nào.

"Mộ Vân Yên! Ngươi dám trốn!" Sắc mặt Quân Dực Ảnh chưa từng đen như vậy, mà điều đó cũng do phế vật Mộ Vân Yên này ban tặng.

"Hừ, ta không có ngốc mà đứng tại đó chờ ngươi đánh. Lại nói, muốn giáo huấn ta? Ngươi xác định đầu óc không có vấn đề gì chứ?" Đôi mắt không để ý lộ rõ vẻ khinh thường, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh nhiếp nhân tâm phách.

"Ta muốn giết ngươi!"

************
Cầu reader, Cầu vote , Cầu cmt :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro