Chương 25: Hồng Cúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Hồng Cúc.

"Hoa khôi ư! vừa rồi Xuân, Hạ, Thu, Đông không phải là hoa khôi sao?" Mặc Sĩ Vô Tâm nhếch mi hỏi.

"Hồng Cúc là hoa khôi chân chính của Phi Mộng Các chúng ta, chỉ là bình thường nàng không tiếp khách, chỉ gặp người hữu duyên, cho nên ở bên ngoài để hoa khôi là Xuân, Hạ, Thu, Đông." Tú bà giải thích.

"Ồ! Thế thì nàng ấy vì sao lại muốn gặp ta." Mặc Sĩ Vô Tâm nghiền ngẫm cười nói, có thể ở trong một thanh lâu mà còn có đặc quyền như vậy, vị Hồng Cúc cô nương kia tuyệt đối không phải người thường, cũng không biết nàng ta sao lại nhìn trúng nàng.

"Công tử phong tư tuyệt đỉnh, cho dù là Hồng Cúc cũng bị ngươi làm cho khuynh đảo, công tử mời đi thôi! Cũng đừng làm cho Hồng Cúc phải đợi lâu." Tú bà che mặt mà cười, làm một tư thế mời.

"Vô Tâm, ngươi thật sự muốn đi?" Mục Lưu Phong tức giận nói, vừa mới giải quyết được mấy chích ruồi bọ kia, bây giờ  lại chạy đến thêm một Hồng Cúc, Mục Lưu Phong nghiến răng kèn kẹt.

"Mỹ nhân cho mời, ta có khả năng không đi được hay sao? Ta mà là người không hiểu phong tình như vậy à?" Mặc Sĩ Vô Tâm vẻ mặt tươi cười nói, Mục Lưu Phong cùng Sát nhìn lại cảm thấy đặc biệt chướng mắt.

Mặc Sĩ Vô Tâm đi rồi, Mục Lưu Phong nói với Sát: "Khối băng, ngươi nhanh đi giết cái kẻ gọi là Hồng Cúc kia đi, tốn hết bao nhiêu ta cũng sẽ trả."

"......" Sát trầm mặc trong chốc lát, nói: "Ta càng muốn giết ngươi hơn." So với nữ nhân vô dụng tên Hồng Cúc kia, hắn vẫn cảm thấy tên nam nhân này chướng mắt hơn nhiều.

Mục Lưu Phong ngượng ngùng vuốt vuốt cái mũi, đứng cách Sát thật xa, mắt nhìn ra cửa, khóe miệng giơ lên một chút tươi cười không rõ ý tứ hàm xúc.

Tú bà ở phía trước dẫn đường, Mặc Sĩ Vô Tâm sắc mặt bình thản đi theo, một chút kích động khi sắp gặp được tuyệt thế mỹ nữ cũng không có, tuy rằng Phi Mộng Các này ngọa hổ tàng long, nhưng nếu không phải tử giai cao thủ, muốn một chiêu giết chết nàng vẫn là rất khó, cho nên nàng cũng không mấy để ý.

Một khi xảy ra chuyện thì vẫn còn có Sát đang ở đây không phải sao? Tuy rằng hôm nay sát có chút kỳ quái, thế nhưng nàng biết Sát là người tuyệt đối đã nói được là làm được.

Mặc Sĩ Vô Tâm theo tú bà đi tới cửa, cửa "kẽo kẹt" một tiếng, chậm rãi mở ra, Mặc Sĩ Vô Tâm lạnh nhạt tiêu sái đi vào.

Vừa đi vào, tầm mắt của Mặc Sĩ Vô Tâm liền bị một màu đỏ chiếm cứ toàn bộ, cửa sổ màu đỏ, bình phong màu đỏ, cái bàn màu đỏ, mọi thứ đều là màu đỏ như lửa, nhưng Mặc Sĩ Vô Tâm lại cảm thấy nó càng giống màu đỏ của máu nhiều hơn.

Mặc Sĩ Vô Tâm sửng sốt, xem ra cái vị hoa khôi tên Hồng Cúc kia khẳng định là vô cùng yêu thích màu đỏ, Mặc Sĩ Vô Tâm đi đến cửa vào nội thất, nho nhã lễ độ nói: "Hồng cúc cô nương, tại hạ có lễ."

Theo phòng trong truyền đến một âm thanh cười khẽ như tiếng chim hoàng oanh, chỉ là tiếng cười dễ nghe kia lại mang theo vài phần mị hoặc, cực kì trêu chọc lòng người, con ngươi của Mặc Sĩ Vô Tâm trầm xuống, bình tĩnh nói: "Nếu nhìn thấy tại hạ lại có thể làm cho Hồng Cúc cô nương cao hứng như vậy, ta đây liền đi vào."

Mặc Sĩ Vô Tâm nói rồi đi vào, thản nhiên ngửi một chút mùi vị trong phòng, con ngươi Mặc Sĩ Vô Tâm càng ngày càng thâm thúy, hương vị này......

Tuy nhiên Mặc Sĩ Vô Tâm cũng không dừng lại cước bộ, đóng lại cửa phòng khuê các của Hồng Cúc. Khoảng khắc nhìn đến thân ảnh màu hồng đang ở trên chiếc giường màu đỏ kia, Mặc Sĩ Vô Tâm nhất thời ngây ngẩn cả người.

Nàng vốn tưởng rằng mình xem qua mỹ nhân đã rất nhiều, mỗi ngày còn nhìn chằm chằm khuôn mặt như thiên thần kia của phụ hoàng, chính mình lớn lên bộ dáng cũng thực tuyệt sắc, nên từ sớm đã muốn có miễn dịch lực rất mạnh đối với nhan sắc, thế mà khi nhìn thấy khuôn mặt trước mắt này, Mặc Sĩ Vô Tâm vẫn thực kinh ngạc.

Khuôn mặt trước mắt này, dùng từ khuynh quốc khuynh thành đến hình dung vẫn chưa đủ. Mỹ nhân mặc  một bộ sa y màu đỏ, cùng nhan sắc trong phòng này như nhau, nhưng vẻ đẹp của hắn càng làm cho màu đỏ trong căn phòng trở nên rạng rỡ minh diễm.

Trên bộ tóc dài màu đen kia là cây trâm cài màu đỏ tùy ý vấn sau đầu, làm cho một nữ nhân tuyệt sắc càng thêm lóa mắt.

Mỹ nhân kia nhìn đến bộ dáng của Mặc Sĩ Vô Tâm cũng ngây ngẩn cả người, băng cơ ngọc cốt, khuynh quốc tuyệt sắc, đây không phải là......

Nhưng ngay lập tức lại lộ ra một chút tươi cười tỏa nắng câu hồn, nụ cười này làm cho thiên địa cũng phải thất sắc.

Thế nhưng Mặc Sĩ Vô Tâm lại cảm giác được có sát khí đang chậm rãi nổi lên ở bốn phía, khóe miệng cong lên, quả nhiên nữ nhân càng đẹp thì lại càng độc, nữ nhân này chỉ sợ so với cây thuốc phiện còn muốn độc hơn vài phần.

Mặc Sĩ Vô Tâm không chút kiêng dè sát khí kia, chậm rãi hướng mỹ nhân trước giường đi đến, cầm lấy lọng tóc sải ra kia nói: "Hồng cúc cô nương thật sự là đẹp đến kinh hồn, bản công tử đang muốn cưới nhất phòng, xin hỏi Hồng Cúc cô nương có thể làm thiếp của ta hay không?"

Nghe nói như thế, sát khí trên người mỹ nhân càng đậm, khóe miệng khẽ comg, âm thanh mị hoặc nói: "Ta tuy rằng xuất thân từ trong thanh lâu, thế nhưng công tử để cho ta làm thiếp, chẳng phải là đang muốn nhục mạ ta sao." Ngón tay thon dài nắm lại, nam nhân chết tiệt, cư nhiên muốn để cho hắn đi làm thiếp.

Mặc Sĩ Vô Tâm lắc lắc đầu, nói: "Đáng tiếc chính thê của bản công tử đã sớm có người được chọn, xem ra ta cùng Hồng Cúc cô nương hữu duyên vô phận rồi."

" Ài! Là do Hồng Cúc bạc mệnh." Âm thanh mỹ nhân thống khổ đáng thương, dùng tay áo dài màu đỏ để che mặt, bày ra bộ dáng than thân trách phận, là nam nhân nhìn thấy cảnh này đều sẽ mềm lòng.

Tay Mặc Sĩ Vô Tâm từ trên mái tóc Hồng Cúc trượt xuống nắm lấy tay hắn, Hồng Cúc thong thả dùng một loại âm thanh có thể làm cho người nghe nhuyễn cả xương cốt chậm rãi nói: "Công tử, ngươi khinh bạc Hồng Cúc như vậy , lại không đem Hồng Cúc lấy về nhà, Hồng Cúc thật là......"

Mặc Sĩ Vô Tâm mỉm cười, trong con ngươi hiện lên một tia u ám, nắm lấy quần áo của Hồng Cúc, miệng giơ lên một chút độ cong tà ác, nói: "Hồng Cúc cô nương nói lời này là sai rồi, đây mới gọi là khinh bạc."

Hồng cúc thật không ngờ Mặc Sĩ Vô Tâm sẽ có động tác như vậy, muốn dùng sức đẩy ra cũng đã không còn kịp nữa.

Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn bộ ngực bằng phẳng trước mắt, lộ ra  biểu tình quả nhiên là thế, nàng vừa tiến vào liền cảm thấy Hồng Cúc này không thích hợp, hoa khôi bí ẩn Hồng Cúc của Phi Mộng Các vậy mà lại là một người nam nhân cực kỳ yêu nghiệt.

Thấy mình bị vạch trần, cũng không tất yếu cần phải giả bộ thêm nữa, hồng sắc thân ảnh chợt lóe, đem Mặc Sĩ Vô Tâm giam cầm, khuôn mặt diễm lệ chậm rãi áp sát, sau đó đem Mặc Sĩ Vô Tâm đặt lên trên chiếc giường màu đỏ, ngón tay thon dài xẹt qua đôi môi đỏ mọng của Mặc Sĩ Vô Tâm, âm thanh trầm thấp giống như đang nói chuyện cùng tình nhân: "Thế mà lại bị ngươi phát hiện, ta đây cũng chỉ có thể......"
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#con#meo