Chương 10: Động tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Triệu Dật liền mở miệng hỏi Tịch Vân Chi:


"Phu nhân, vì sao không để cho Thúy Nha ở lại trong nhà chúng ta, gia chúng ta nhân nghĩa lắm, sẽ không nói gì đâu."

Tịch Vân Chi uyển chuyển cười một tiếng: "Nàng là một đại cô nương, đến ở sợ là bất tiện."


Triệu Dật còn muốn nói điều gì, lại bị Hàn Phong cắt đứt: "Được rồi, ngươi đừng hỏi lung tung này kia nữa, phu nhân làm như vậy nhất định là có đạo lý "


Tịch Vân Chi nhìn thoáng qua Hàn Phong, chỉ là cười cười không nói gì, Triệu Dật thấy thế cũng không hỏi nhiều.


Về đến nhà, Tịch Vân Chi vội vàng nhóm lửa nấu cơm, buổi trưa nàng đã xào rau dưa, buổi tối nàng mua hai cân thịt về làm thịt kho tàu, lại hầm gà cách thủy, xào chút củ cải, cuối cùng lại hâm nóng cho Lão thái gia cùng Yển bá một bình nữ nhi hồng. Lớn nhỏ Bộ gia ăn 'không ngậm được mồm', liên tục tán thưởng Tịch Vân Chi có tay nghề tốt, không hổ là lão bản tiệm ăn.


Tịch Vân Chi lúc này mới nói ra chuyện cửa tiệm là mời đầu bếp khác tới nấu, Bộ Thừa Tông nghe vậy nhưng vẫn khen ngợi nàng, làm Tịch Vân Chi cảm thấy có chút thẹn thùng, liền đứng dậy thu thập bát đũa. Đang muốn đi phòng bếp rửa sạch, lại bị Triệu Dật cùng Hàn Phong nhận lấy, nàng thấy vậy cũng đi theo đến phòng bếp, ngồi ở một bên ghế nhỏ nhặt món ăn.


Hàn Phong lấy nước, Triệu Dật rửa sạch, hai người làm việc thập phần ăn ý, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nói chuyện cùng Tịch Vân Chi:


"Phu nhân, người đây là muốn chẩn bị sẵn món ăn cho ngày mai à?"


Tịch Vân Chi cười lắc đầu: "Không phải, này là chuẩn bị để buổi tối nấu cho phu quân ăn."


Hàn Phong cùng Triệu Dật nhìn nhau cười một tiếng, Triệu Dật tương đối nhiều chuyện, nheo nheo mắt nói: "Phu nhân đối với gia chúng ta thật tốt."


Tịch Vân Chi không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi lại như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên hỏi:


"Các ngươi có biết phu quân mỗi ngày ở bên ngoài làm cái gì không? Sao mỗi lần đều muộn như vậy mới trở về?"


Lời của nàng làm cho Hàn Phong cùng Triệu Dật dừng tay lại, hai người nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn cảm thấy không cần phải giấu giếm, liền nói với Tịch Vân Chi:


"Gia kể từ khi đến Lạc Dương, cả người đều chán chường, trận chiến Mạc Bắc là cái gai trong lòng gia, huynh đệ mà gia thật lòng đối đãi lại là thám tử Tề quốc, lúc hai quân giao chiến phản bội gia không nói, còn sai người cắt đứt gân chân phải của gia. Sau lần đó, gia liền phong bế bản thân, ai nói cũng không nghe, chỉ muốn ở một mình."


Hàn Phong sau khi nói xong, Triệu Dật lại không thể chờ đợi được bổ sung.


"Kỳ thật ta cùng Hàn Phong từng len lén đến phía sau núi xem qua, gia mỗi ngày chỉ ngồi trên gốc cây cổ thụ ngẩn người, cái gì cũng không làm, mơ mơ hồ hồ nhìn chằm chằm lên trời. Ta cũng không hiểu, gia cứ nhìn như vậy thì có thể nhìn ra được cái gì chứ, rõ là..."


Triệu Dật một khi bắt được cơ hội liền nói liếng thoắng không ngừng, nhưng hắn còn chưa nói hết, thì thấy sắc mặt Tịch Vân Chi có chút lúng túng, vẻ mặt Hàn Phong thì xám ngắt, không ngừng nháy mắt với hắn, hắn giật giật mi mắt, sau khi hít sâu một hơi, liền nghiêm trang nói:


"Hàn Phong ngươi làm gì nha? Con mắt ngươi bị rút gân à? Ta còn chưa nói hết đây, gia mỗi ngày đều đang suy tư con đường phía trước phải đi như thế nào, rất hao tâm tốn sức, chúng ta ở nhà không thể tạo cho thêm thêm phiền toái cho ngài ấy nữa, biết không?" (Trở mặt nhanh như trở bánh tráng nướng ấy chú em ơi :)))


Nói xong, hắn liền quay đầu lại, vẻ mặt nịnh bợ nhìn Bộ Đàm chẳng biết lúc nào đã đứng phía sau, nụ cười trên mặt gần như chảy nước, nói:


"Gia hôm nay trở về thực sớm a. Gia ăn gì chưa ạ? Phu nhân đang nhặt món ăn, ta..."


Một cái liếc mắt như đao của Bộ Đàm liếc qua, Triệu Dật lập tức câm miệng tránh sang một bên, không dám mở miệng thêm lần nào nữa. Bộ Đàm đi vào ngồi bên bàn cạnh bếp lò trước mặt Tịch Vân Chi, nhìn nhìn món ăn trong tay nàng, phá lệ nói một câu:


"Ta không thích ăn rau cần, xào thứ khác, ta đi thư phòng."


"..."


Bộ Đàm nói xong, liền khôi phục lãnh khốc, xoay người rời đi, lưu lại cả phòng người khiếp sợ. Triệu Dật cùng Hàn Phong trưng ra một bộ mặt như vừa nhìn thấy yêu quái, gia của bọn họ... vậy mà chủ động nói ra yêu cầu, còn nói cho phu nhân đồ ăn mình yêu thích.


Mặc dù Tịch Vân Chi cũng có chút kinh ngạc, nhưng không có nghiêm trọng như Hàn Phong bọn họ, chỉ là si ngốc nhìn bóng lưng Bộ Đàm rời đi, một lúc lâu mới phản ứng lại, đem rau cần đang nhặt trong tay để xuống, đứng dậy chọn lựa lại nguyên liệu nấu ăn.


Một quả cà tím, một củ khoai tây, tất cả đều cắt thành khối, lại thêm vào nửa muỗng hạt hồ tiêu, cho toàn bộ vào chảo dầu xào lăn, một lát sau đã có một món ăn nóng hổi. Vừa rồi nàng còn cố ý để dành cho hắn một chén thịt kho tàu, lượng cơm của hắn chỉ là lượng cơm của một người ăn, đoán chừng làm thêm một chén canh trứng nữa là đủ rồi.


Đem thức ăn bày ra khay, Tịch Vân Chi cởi tạp dề, tự mình bưng đi thư phòng.


Đẩy cửa vào, Bộ Đàm đang đứng ở nến bên cạnh giá nến gẩy tâm đèn, thấy Tịch Vân Chi đi vào liền thả cây tăm bằng trúc xuống, đem chụp đèn để lại chỗ cũ rồi tự động ngồi xuống bàn tròn bên cạnh, chờ Tịch Vân Chi bày bát đũa cùng thức ăn ra bàn, hắn mới thâm ý liếc nàng một cái.


Cái nhìn này làm cho tim Tịch Vân Chi đập rộn lên, cuống quít thu hồi ánh mắt: "Phu quân chàng dùng bữa đi, ta tới phòng bếp..."


Nàng vốn nghĩ thừa dịp phu quân dùng bữa, nàng đi phòng bếp chuẩn bị món ăn cho ngày mai, không nghĩ tới lời còn chưa nói hết liền bị hắn cắt ngang:


"Ngồi xuống, theo giúp ta."


Mặt mũi Tịch Vân Chi tràn đầy ngạc nhiên, tay cầm khay, tâm tình thấp thỏm ngồi xuống ghế đối diện Bộ Đàm, nhưng Bộ Đàm lại không cho nàng ngồi đó, chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu nàng ngồi ở chỗ kia, rồi mới không nhanh không chậm dùng bữa.


Tịch Vân Chi không biết hắn muốn làm gì, nhất thời như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Thấy hắn ăn cũng gần xong, nàng liền muốn muốn thu bát đũa, lúc đang vươn tay đến cầm đũa trước mặt hắn thì bị hắn bắt lấy. Chỉ thấy Bộ Đàm cầm lấy đôi đũa trên tay Tịch Vân Chi, dùng đũa chọt chọt vào trong dĩa đồ xào, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm Tịch Vân Chi nhìn một hồi lâu, làm cho Tịch Vân Chi càng ngày càng khẩn trương, không biết mình làm sai chỗ nào, có phải chọc cho hắn không vui rồi hay không.


Đang lúc nàng thất thố hết sức, chỉ nghe Bộ Đàm nghiêm nghị nói ra:


"Cà tím cùng khoai tây, rất tốt. Ớt xanh thì không cần."


"..."


Tịch Vân Chi thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, hắn nghiêm mặt giữ chặt tay nàng chỉ vì muốn nói cái này thôi sao. Mắt nhìn lướt qua khay, quả thật cà tím cùng khoai tây trong dĩa đồ xào kia đều được ăn sạch sẽ, chỉ có ớt xanh là bị chừa lại, phu quân nhà nàng thật đúng là không phải kén ăn bình thường.


"Ừ, ta nhớ kỹ."


Ngoan ngoãn lên tiếng, Tịch Vân Chi thu thập bát đũa rồi rời khỏi thư phòng, liền nghe Bộ Đàm nói muốn uống trà, nàng lại gấp rút đi đến đến phòng bếp nấu nước, thật vất vả đợi nước sôi, pha cho hắn ấm trà. Nàng cho là hắn muốn ở lại thư phòng khêu đèn đọc sách thâu đêm, liền thả nhiều lá trà hơn chút để cho hắn nâng cao tinh thần.


Nhưng đến khi bưng trà đi thư phòng thì lại phát hiện Bộ Đàm không có ở đó, Tịch Vân Chi lại đi từ hành lang gấp khúc nhỏ hẹp đến ngoài phòng ngủ nhìn nhìn, chỉ thấy bóng lưng cao to đoan chính của hắn trên tấm bình phong giữa phòng, nàng liền đẩy cửa đi vào, gặp hắn xoay đầu lại vẫy tay về phía nàng.

Nàng để ấm trà xuống rồi đi tới, chỉ thấy Bộ Đàm đang dang rộng hai tay đứng ngoài bình phong không nhúc nhích, Tịch Vân Chi có chút mơ hồ, hắn đây là muốn nàng thay y phục giúp sao?


Vậy nãy giờ hắn đứng ở ngoài bình phong làm cái gì? Chẳng lẽ là cố ý đứng đây chờ nàng tới tìm hắn, rồi lại cố ý sai sử nàng thay y phục.


Phu quân rốt cuộc là có ý gì vậy chứ? Tịch Vân Chi có chút bối rối.


Nhưng nàng chỉ đem những ý nghĩ này giấu trong lòng không có nói ra, hôm nay Tịch Vân Chi chỉ muốn ít nhiều chiều theo hắn, hắn nói cái gì nàng liền làm cái đó, đỡ làm trái ý hắn lại chọc hắn không vui.


Hầu hạ Bộ thay y phục xong, Tịch Vân Chi chỉ chỉ vào ấm trà, nói với Bộ Đàm:

"Phu quân, chàng uống trà đi, ta đi dọn dẹp phòng bếp về lại thay chàng múc nước rửa mặt."


Nói rồi liền muốn xoay người đi, bỗng cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, nàng bị hù dọa đến hô ra tiếng, theo bản năng liền ôm lấy 'vật thể' cách mình gần nhất, lại cảm thấy sau lưng chạm phải thứ gì đó, cả người nàng liền bị Bộ Đàm áp đảo trên giường.


Con ngươi của Bộ Đàm u ám, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang sợ hãi dưới thân, con ngươi lạnh lẽo trong không khỏi dâng lên một tia vui vẻ khi thực hiện được trò đùa dai, nghiêm túc giải thích:


"Vốn nghĩ muốn ôm nàng lên giường, nhưng đi đứng không tốt, làm nàng té đau rồi?"


Tịch Vân Chi ngơ ngác lắc đầu, đột nhiên đưa tay chạm vào trán của Bộ Đàm một cái, giữa ánh mắt khó hiểu của Bộ Đàm, nàng ấp úng hỏi một câu:


"Phu quân... đây là bị trúng tà rồi?" (ôi, ảnh bày tỏ 'tình cảm' mà chị tưởng ảnh điên :))


Cõi lòng Bộ Đàm tràn đầy mong chờ đối với động tác của Tịch Vân Chi, thật hy vọng nàng sẽ nói ra nào là nàng ngượng ngùng gì gì đó, nhưng không ngờ tiểu cô nương này thế nhưng lại hoài nghi là hắn bị trúng tà.


Hắn mất hứng đứng lên khỏi người nàng, sắc mặt không chút thiện cảm sửa sang lại y phục của mình, hai tròng mắt lạnh lẽo liếc qua Tịch Vân Chi đang nằm im bất động, hù dọa Tịch Vân Chi vội vàng từ trên giường đứng lên, ngồi trên mép giường nhìn hắn không biết làm sao.


Chỉ nghe Bộ Đàm hừ lạnh một tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi, mà chỉ trong tích tắc hắn xoay người kia, Tịch Vân Chi phảng phất nghe được một câu nói làm cho tâm thần của nàng lại lần nữa bị chấn động:


"Hừ, không biết phân biệt. Chờ, ta đi múc nước."


"..."


Tịch Vân Chi khó có thể tin nuốt nước miếng, nàng dám khẳng định, phu quân chính là trúng tà. :))

.


Ngày tiếp theo sau khi ăn điểm tâm xong, Hàn Phong bị Bộ Đàm gọi vào thư phòng thương lượng nên không rảnh đến giúp nàng, Tịch Vân Chi liền ngồi xe bò vào thành cùng Triệu Dật. Nàng chống cằm, không đếm xỉa tới cảnh sắc chung quanh, trong đầu đều là khuôn mặt tuấn tú của hắn. Triệu Dật thấy nàng như thế, không khỏi bật cười, đột nhiên mở miệng nói:


"Phu nhân, gia nhà chúng ta nhìn qua có vẻ rất lạnh lùng, nhưng kỳ thật trong lòng lại nóng hôi hổi đấy. Ta cùng Hàn Phong mười một tuổi đã đi theo ngài ấy, chưa từng thấy ngài ấy thay nữ nhân nào bưng nước rửa mặt đâu. Ngài a, liền chờ qua ngày tốt lành đi."


"... Đi."


Tịch Vân Chi làm sao nghe không ra Triệu Dật đang trêu nàng, liền lườm hắn một cái, xoay người lại không để ý đến hắn nữa, nhưng vừa nghĩ tới câu nói kia Triệu Dật, trong lòng như tràn vào một dòng nhiệt lưu, ấm áp tới tâm can.


Nếu là lúc trước, nàng chỉ hy vọng có thể đặt chân tại nhà chồng, còn hiện tại, trong lòng nàng lại bất tri bất giác dâng lên một chút ý niệm khác. 'Phu quân' hai chữ này đối với nàng mà nói đã không còn đơn thuần như vậy nữa, mà đã được cụ thể thành một người tên là Bộ Đàm.

Mặc kệ người ngoài đánh giá phu quân nàng như thế nào, tài năng cũng tốt, vô năng cũng được, chỉ riêng nàng một khi đã nhận định thì sẽ không dao động, đương nhiên cũng không cho phép người khác lung lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro