[TG4]: (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Liên Nhi ——”

Còn chưa nói xong, cách đó không xa truyền đến một giọng nói.

An Văn rủ ống tay áo màu xám xuống, kéo lấy què chân không tiếng động tránh ra, chui đầu vào trong vườn hoa, dùng dụng cụ trong tay tu bổ cành hoa.

Liên Mị điềm tĩnh đưa tay, bẻ một cành hoa mẫu đơn quý báu, lúc này mới chậm chạp quay người.

Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy  ‘Thiếu niên’ với một bộ quân trang màu xanh lá cây đứng ở nơi đó.

Mắt đen duệ sáng, mặt mày như vẽ, thân thể như ngọc.

“Liên Nhi, tới đây.”

“...”

Trong tay Liên Mị cầm lấy một bông hoa mẫu đơn đi qua.

Phong Hoa hôn lên mặt Liên Mị, hỏi: “Nhớ ta không?”

Liên Mị không nói gì.

Đối với việc thân cận với ‘Thiếu niên’, hắn từ lúc đầu là xấu hổ, sau rồi biến thành thích ứng.

Chẳng qua là hôn một chút...

Cũng sẽ không mất đi khối thịt nào.

Phong Hoa nâng cằm Liên Mị lên, ngó nghiêng trái phải khuôn mặt tuyệt sắc của hắn một chút, sau đó thở dài, hư tình giả ý thương tâm nói ra:

“Ai. Liên Nhi thật sự là độc ác a, rõ ràng không hề nghĩ tới ta chút nào.”

“Nhưng mà làm thế nào đây...” Nàng bỗng nhiên hạ thấp âm thanh, chậm rãi tiến sát đôi môi đỏ thắm của Liên Mị, nói: “Ta nhớ Liên Nhi rồi.”

Ở đây còn có An Văn biết rõ thân phận thật của hắn, tuy rằng An Văn cúi đầu, cũng không nhìn qua hướng bên này, nhưng mà ‘Thiếu niên’ đột nhiên xuất hiện, không che giấu chút nào biểu lộ cõi lòng, khiến cho nội tâm Liên Mị lúng túng.

Hắn mất tự nhiên có chút quay mặt, nhẹ giọng nhắc nhở Phong Hoa: “Trước đó không lâu đã gặp rồi”.

“Liên Nhi thật sự là không hiểu phong tình.”

Phong Hoa mặt không đỏ tim không đập nghiêm mặt nói: “Bản thiếu soái thích Liên Nhi, tự nhiên là muốn từng giây từng phút ở cùng với Liên Nhi. Chỉ cần Liên Nhi vừa ly khai khỏi tầm mắt của ta, là ta đã bắt đầu tưởng niệm. Thực là... Hận không thể đem ngươi thu nhỏ, cất vào trong túi áo, tùy thời mang đeo.”

Nữ hoàng bệ hạ như nước chảy mây trôi nói ra những lời câu nhân.

Dù là tính cách lãnh diễm như Liên Mị, trên khuôn mặt cũng không nhịn được hiện lên một tia ngượng ngùng.

Đáng tiếc.

Mặc kệ lời tâm tình dễ nghe cỡ nào, độ thiện cảm một điểm cũng không tăng.

Trong lòng Phong Hoa thở dài.

Từ trước tới nay,  đây là lần công lược khó khăn nhất của trẫm..

“Bản thiếu soái nói nhiều như vậy, Liên Nhi chẳng lẽ đến một chút biểu hiện đều không có?”

“...”

Liên Mị chớp chớp mast, nhìn về phía Phong Hoa.

Biểu hiện cái gì?

Phong Hoa cười không nói, chỉ chờ Liên Mị tự mình nghĩ.

Nghĩ một hồi, Liên Mị chần chờ đưa đóa hoa mẫu đơn ra.

“Mỹ nhân tặng ta đóa hoa đẹp, vậy bản thiếu soái đành mượn hoa hiến phật.” Phong Hoa đưa tay, nhẹ nhàng rút đóa hoa từ tay Liên Mị ra, cài lên nhánh tóc mai mỹ nam nhân.

Liên Mị dung nhan tuyệt mỹ, đóa mẫu đơn dẫu rực rỡ chẳng những không ép được diễm sắc của hắn, ngược lại đem nhan sắc mỹ nhân tôn lên vẻ kiều diễm.

Cho sau khi cài hoa lên tóc người đẹp, Phong Hoa có chút thối lui nửa bước, tròng mắt đen như mực lưu chuyển lên người Liên Mị, nhếch khóe môi:

“Danh hoa khuynh quốc thường phải để quân vương nhìn ngắm.”

“Quân vương kia nhìn ai, ta không biết, nhưng ta biết người lọt vào mắt ta, nhất định là... Liên Nhi ngươi.”

“...”

Đối mặt với kĩ năng tán tỉnh của nữ hoàng bệ hạ tăng vọt biubiubiu, Liên Mị hơi chút không chống đỡ được.

Đặc biệt là...

“Còn có người ngoài ở đây, Thiếu soái không cần phải như thế.” Liên Mị nhẹ giọng nhắc nhở.

Phong Hoa ngữ khí sâu kín: “Hả?”

Đôi mắt nàng tạo thành một đường cong nguy hiểm, không rõ ý tứ hô lên một tiếng.

“... Phu quân.”

Liên Mị cắn răng, sắc mặt khẽ đỏ lên, sửa lại lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro