Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Cô nghe Dương Hi kể rằng hôm đó trên đường trở về, cậu thấy một đám trẻ hư trong thôn đang bắt nạt một cô bé, lúc đó cậu chỉ thuận tay giúp đỡ một chút.

Sau đó không biết tại sao đột nhiên lại có thêm một cái đuôi đeo bám, dù cậu có đuổi thế nào cũng không đi.

Ninh Ninh đối với chuyện này thấy rất vui mừng. Cô không phải kiểu phụ huynh phản đối yêu sớm, ngược lại cô rất thoáng vấn đề này. Tuy rằng ngày thường tiếp xúc với nhau không nhiều lắm nhưng vẫn là có thể nhìn ra, cô bé này rất thiện lương đáng yêu.

Người ta nói trẻ con nhà nghèo phải biết làm việc nhà từ rất sớm. Dù gia đình không trọn vẹn, cuộc sống cũng không giàu có nhưng cô bé chắc chắn là một cô gái hoạt bát tốt bụng với vẻ ngoài rất dễ thương.

Cô luôn coi Dương Hi như em trai của mình. Đối với quan hệ của em trai mình với cô bé thanh mai trúc mã cách vách, Ninh Ninh thấy mình hoàn toàn có thể chấp nhận.

Ở chung lâu rồi mới phát hiện ra, tuy tính cậu trầm mặc ít nói, ngoài những lúc ở cùng cô thỉnh thoảng sẽ lộ ra tính trẻ con, yếu ớt, nhưng khi ở cùng người khác đều là bộ mặt như đưa đám, hoặc "Mặt liệt".

So với một người suốt ngày không nói câu nào, thời buổi này các tiểu cô nương sẽ càng thích các bạn nam ấm áp như ánh mặt trời. Ninh Ninh nhìn em trai nhà mình suốt ngày trừ bỏ cùng cô nói chuyện ra, đối người ngoài đều không thèm tiếp lời này có chút ưu sầu.

Cái bộ dáng này của cậu có lẽ đã hình thành từ khi còn nhỏ. Cũng đúng, trong một đám trẻ lang thang, những đứa trẻ cả ngày cười hì hì dễ bị người khác bắt nạt hơn so với một đứa nhìn không dễ chọc.

Cái dáng vẻ này của cậu chắc cả đời cũng không sửa nổi, không biết khi cô đi rồi cậu có cưới được vợ hay không, nhỡ độc thân cả đời thì phải làm sao.

Lúc này bỗng từ đâu xuất hiện một cô bé nhiệt tình như lửa theo đuổi em trai không hiểu phong tình của mình, Ninh Ninh cảm động không nói nên lời.

Nhưng em trai cô một chút cũng không cảm kích, tiểu cô nương người ta hái hoa còn đọng sương sớm tặng cậu bị cậu thẳng tay ném vào thùng rác. Mỗi lần tới nhà cô chơi chỉ cần bắt chuyện với cậu sẽ bị cậu bày ra vẻ mặt lạnh lùng, không muốn tiếp chuyện.

Tuy nhiên, cô gái nhỏ rất kiên trì, cho dù bị đối xử lạnh nhạt như vậy cũng không hề có ý định bỏ cuộc.

Ninh Ninh hiện giờ không cần lo lắng cho cậu. Cậu sẽ tự giác ngoan ngoãn ra ngoài rèn luyện, mỗi ngày đi sớm về khuya, dáng vẻ giống như khi cô giám sát, không hề lười biếng. Cô cũng không cần phải lo lắng làm gì để kiếm sống, bởi vì số tài vật mà thủ lĩnh thiên thần cho cô lấy không hết dùng không cạn.

Cho dù cô có lấy bao nhiêu đi chăng nữa, số tiền trong trữ vật sẽ luôn có rất nhiều số 0 và sẽ không bao giờ ít đi.

Mặc dù sau khi ổn định cuộc sống, cô đã mua một bộ tóc giả để che đi vẻ ngoài nổi bật của mình, khiến khuôn mặt của cô trông rất bình thường, tuy có vài phần giống với nữ thần nhưng cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.

Nhưng dù vậy, Ninh Ninh không muốn mạo hiểm bị người khác phát hiện nên cô chưa bao giờ đi chợ, cũng chưa bao giờ chủ động kết bạn với người khác.

Cô chỉ tạm thời ở lại thế giới này và sẽ rời đi khi Dương Hi hoàn thành nhiệm vụ. Không cần thiết phải xuất hiện thêm thứ gì khiến cho cô lưu luyên không muốn rời xa.

Thế là ngày nào cô cũng ở nhà, ngồi trên ghế bập bênh sống mơ mơ màng màng, hết ăn lại ngủ.

Cuộc sống như thế này luôn là ước mơ của cô trước khi đến thế giới này, nhưng phải có điện thoại di động hoặc máy tính.

Nhưng bây giờ...

Ninh Ninh cảm thấy mình buồn chán đến phát điên.

Nhưng dù có nhàm chán đến mấy, cô cũng ngày càng dành ít thời gian cùng cậu ra ngoài tập luyện. Niềm vui duy nhất bây giờ của Ninh Ninh là mỗi ngày nhìn thấy cô gái nhỏ chạy tới nhà cô sau đó nhìn quanh sân, cô sẽ đáp: "Em ấy không có ở đây, buổi tối hãy quay lại." Sau đó nhìn cô bé lưu luyến rời đi.

A! Nhân sinh tịch mịch như tuyết*

(Ý chỉ cuộc đời cô quạnh)

Hôm nay, Ninh Ninh nằm trên ghế bập bênh, mở to đôi mắt như cá chết nhàm chán nhìn lên bầu trời. Cô đang đợi cô bé tới để nói lời từ chối như mọi ngày, nhưng hôm nay lại nghe thấy có tiếng bước chân của hai người.

Cô bối rối quay lại nhìn thì thấy cô bé Loli từng bước đi theo một người đàn ông, đôi mắt to vẫn còn ướt, chắc là cô bé vừa mới khóc.

Ninh Ninh thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ, ngồi dậy nghi hoặc nhìn hai người.

Người đàn ông đó trông có phần giống với cô bé, có lẽ anh ta chính là người cha đơn thân trong truyền thuyết của cô gái nhỏ.

Người đàn ông này nhìn rất đẹp trai, mũi cao thẳng ngũ quan thâm thúy, chỉ là làn da hơi thô ráp và xỉn màu, một đôi mắt tối tăm không có ánh sáng, ăn mặc có chút luộm thuộm, vì thế nên khuôn mặt đẹp trai đó giảm mất năm phần mị lực.

Anh ta mặc một bộ quần áo cũ nát, nhưng so với bộ quần áo anh ta mặc mấy ngày trước khi Ninh Ninh vô tình nhìn thấy có vẻ sạch sẽ hơn nhiều, nhìn vẻ mặt đó, có lẽ vì đến thăm nhà người khác nên anh ta đã thay một bộ đồ sạch sẽ hơn.

Bé Loli núp ở phía sau người đàn ông, có chút do dự nhìn Ninh Ninh, nhưng cuối cùng lại không nói gì, cúi đầu lau nước mắt.

Người đàn ông đi đến phía ngoài hàng rào, nhìn Ninh Ninh với vẻ mặt xin lỗi.

"Thưa cô, tôi thực sự xin lỗi. Con gái tôi gần đây chắc chắn đã làm phiền cô rất nhiều. Tôi thực sự xin lỗi vì điều này."

"A... Không không không, con gái của anh rất đáng yêu, sao lại làm phiền tôi chứ."

Ninh Ninh xua tay, cô đứng ở bên trong hàng rào, cô có thể nhìn thấy mùi rượu thoang thoảng tỏa ra từ người đàn ông này hòa quyện với mùi xà phòng nồng nặc. Tắm gội cũng không thể rửa sạch mùi rượu, có vẻ người này rất thích uống rượu, cô không thích những người có mùi rượu.

"Tên tôi là Fitch Lister, còn đây là con gái tôi, Jasmine Lister. Tôi vô cùng xin lỗi vì mấy ngày gần đây Jasmine đã làm phiền cô, đây là một chút bồi thường của tôi, hy vọng cô có thể......"

Sau khi giới thiệu bản thân, Fitch lấy ra một con gà nướng bọc lá sen cẩn thận từ trong không gian lưu trữ đưa cho Ninh Ninh, có lẽ là cảm thấy món quà xin lỗi quá khó coi, nhìn anh ta có chút xấu hổ.

"Không, tôi không thể nhận cái này."

Ninh Ninh xua tay, cô cũng không thiếu mấy thứ này. Nhưng đối với gia đình Fitch món gà nướng này rất hiếm có, bởi vì Ninh Ninh nhìn thấy Jasmine nuốt một ngụm nước miếng.

"Cô nhất định phải nhận lấy."

Fitch kiên quyết nói, xoay người muốn đi, Ninh Ninh cầm một con gà nướng hét lên mấy lần anh ta cũng không quay lại.

"Mấy thứ này tôi không thiếu. Nếu anh thật lòng muốn xin lỗi vậy hãy nhận lại gà đi. Chúng ta kết bạn với nhau, tôi rất thích Jasmine, để con bé làm bạn với tôi là sự bồi thường tốt nhất."

Cô nói điều này với bóng dáng đang rời đi của Fitch. Đúng như dự đoán, Fitch dừng lại. Anh quay lại nhìn Ninh Ninh và ngập ngừng hỏi: "Cô chắc chắn?"

"Đúng vậy, tôi ở nhà rất nhàm chán. Nếu như Jasmine có thể thường xuyên tới chơi với tôi thì tốt quá."

Vì thế Ninh Ninh mời Fitch vào trong, cùng bọn họ ăn gà nướng trên bàn đá trong sân, cô ăn rất ít, phần lớn đều bị Jasmine ăn hết.

Jasmine ăn rất thỏa mãn, đến cuối cùng còn chưa đã thèm liếm liếm ngón tay.

Fitch rất chiều chuộng Jasmine. Đối với hành vi này của cô bé tuy rằng có chút ngượng ngùng nhưng cũng không ngăn cản.

Ninh Ninh bình thường rảnh rỗi đến nhàm chán, bây giờ đã có người nói chuyện cùng, cô cùng anh trò chuyện quên trời đất, cuối cùng mời hai cha con ở lại ăn tối.

Cô dùng mọi cách để thuyết phục anh ở lại. Fitch rõ ràng rất xấu hổ, ban đầu anh muốn từ chối, nhưng anh không thể chịu đựng được lời cầu xin của con gái nên đã đồng ý ở lại.

Buổi tối khi Dương Hi về đến nhà, thấy nhà mình vốn nên an an tĩnh tĩnh, trong sân nhỏ hôm nay lại đèn đuốc sáng trưng, kẹo mạch nha dính lấy cậu dứt không ra đang cười khanh khách đứng ở cửa. Thấy cậu về vội vàng chạy ra đón, sau đó mặt đầy mặt chờ mong lôi kéo cậu vào nhà.

Dương Hi không kiên nhẫn muốn rút tay ra, lại nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bếp mà ngây ngẩn cả người.

Người đàn ông tuy rằng quần áo có chút cũ nát nhưng khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười nói chuyện với Ninh Ninh. Hai người vừa trò chuyện vừa cười, Ninh Ninh còn không để ý tới cậu đã về nhà.

Mãi cho đến khi kẹo mạch nha dính người Jasmine nhắc nhở cô, cô mới để ý tới cậu.

Dương Hi đột nhiên dừng lại động tác rút cánh tay, để Jasmine vui vẻ lôi kéo cậu ngồi xuống vị trí đối diện Ninh Ninh, còn cô thì ngồi bên cạnh hắn.

Trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ khó tả. Loại cảm giác này xa lạ đến mức cậu trong chốc lát không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy.

Cậu chờ Ninh Ninh nói chuyện với mình. Nhưng cô chỉ hỏi chuyện rèn luyện cho có lệ sau đó không hề nói chuyện với cậu nữa. Cô vừa ăn cơm vừa vui vẻ cùng người đàn ông kia nói chuyện gì đó.

Cậu im lặng nhai đồ ăn, thậm chí còn không biết thức ăn trong miệng có vị gì, nhưng cảm giác vô cùng đắng chát.

Giống như cậu đang là người ngoài cuộc trong căn phòng náo nhiệt này.

Tại sao hai cha con này lại đến đây?

Cậu buộc mình phải suy nghĩ vấn đề này, để có thể cố gắng phớt lờ nụ cười vui vẻ trên mặt Ninh Ninh khi đùa giỡn với người đàn ông. Tận lực đè nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

Cậu hoàn toàn không chú ý đến Jasmine bên cạnh mình, sau khi cậu ngồi xuống Jasmine mặt đầy mong chờ vẫn luôn nhìn cậu chăm chú, thấy cậu im lặng, vẻ mặt cô bé cũng ngày càng ảm đạm.

Ninh Ninh cảm thấy Dương Hi dường như càng ngày càng không thích nói chuyện. Hôm nay trong nhà có khách tới chơi, cơm tối náo nhiệt hơn nhiều so với ngày thường chỉ hai người bọn họ quạnh quẽ. Nhưng Dương Hi chỉ lo vùi đầu ăn cơm, không thèm nhìn cô gái nhỏ bên cạnh một cái.

Cô suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Vì thế Ninh Ninh cô đoán rằng vì "Dương Hi bị vỡ giọng cho nên không thích nói chuyện". Mấy ngày gần đây giọng cậu đã trầm khàn rất nhiều, không còn có cảm giác mềm mại như trước nữa, cho nên cô cũng không tiếp tục để ý nữa.

Cô chỉ cảm thấy Jasmine quá đáng thương, cô bé đã vất vả chuẩn bị một bàn đầy đủ các món ăn, nhưng không được Dương Hi cho một cái liếc mắt.

Ăn tối xong, Ninh Ninh đứng ở ngoài hàng rào tiễn hai cha con rời đi, tâm tình vui sướng trở về phòng.

Cô không ngờ anh ta tuy là một người nghiện rượu nhưng lại rất giỏi ăn nói. Chỉ cần cô nói ra một chủ đề, anh ta đều có thể tiếp chuyện,giọng điệu cũng rất hài hước thú vị. Có thể là đau buồn người vợ chết sớm vì tai nạn ngoài ý muốn nên tinh thần sa sút, xem ra cũng là một người đàn ông si tình.

Trong lòng cô nghĩ như vậy, ngâm nga một bài hát, đánh răng rửa mặt xong rồi trở về phòng ngủ.

Nơi này còn chưa có điện, vật dùng để chiếu sáng vào ban đêm chỉ có đuốc và nến. Ninh Ninh không thích dùng những cái này nên mỗi ngày chỉ cần trời vừa tối liền đi ngủ, trời tờ mờ sáng liền rời giường, sống như người nguyên thủy vậy.

Dương Hi cũng không có ý kiến gì với lối sống này. Ninh Ninh cảm thấy thời gian rèn luyện và nghỉ ngơi này cũng rất thích hợp với cậu. Ban ngày rèn luyện mệt mỏi trở về ngả đầu liền ngủ, trời vừa sáng liền rời giường ra cửa tiếp tục rèn luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro