Chương 150: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn sáu giờ sáng, toàn bộ Backlund vẫn chìm trong bóng tối, cực kỳ yên tĩnh, hầu hết các khu vực chỉ có ánh đèn đường khí gas đang chiếu sáng.

Klein mặc áo ngủ ngồi trên giường day thái dương, nhìn tiểu thư tín sứ tay cầm bốn cái đầu ở bên cạnh, bất đắc dĩ hỏi:

"Ai gửi vậy?"

Có để yên cho người ta ngủ không?

Ba cái đầu tóc vàng mắt đỏ trong tay Reinette Tincole lần lượt đáp:

"Tên..." "Người hầu..." "Không có..."

"Đầu óc..." "Của..." "Anh..."

'Dantiz à... Trước kia là nửa đêm cầu nguyện, bây giờ là sáng sớm gửi thư...' Klein hít vào một hơi rồi chậm rãi thở ra, sau đó nhận thư từ chỗ tiểu thư tín sứ.

Anh mở ra xem, nét mặt dần trở nên nghiêm túc, bởi vì thời cơ Dantiz và Anderson đã phát hiện ra tung tích của "Trung tướng bệnh tật" Tracy thực sự không được thích hợp lắm.

Dựa theo suy đoán của Klein, không bao lâu nữa, vị tướng quân hải tặc kia sẽ lấy lại "tự do" cùng "Ma nữ trắng" Catherine, không cần phải trốn tránh nữa, có thể dễ dàng tìm ra, bây giờ lại đối phó với tên buôn bán tin tình báo Baz, lấy vật phẩm liên lạc từ chỗ hắn, rất có thể làm kinh động đến mục tiêu, khiến cô ta tiếp tục ẩn nấp.

Đương nhiên, Klein có thể tìm "Nữ vương thần bí" Bernadette hỗ trợ, dùng cách thông qua chiếc gương phong tỏa vị trí của "Trung tướng bệnh tật". Nhưng vấn đề ở chỗ là, anh nghi ngờ nơi mà mục tiêu đang trốn là cứ điểm quan trọng của giáo phái Ma Nữ, thậm chí là tổng bộ đang cất chứa vật phong ấn cấp "0". Nếu làm thế, cho dù xác định được tung tích của Tracy, thì cũng không dám "lữ hành" tới đó bắt người, cho nên liên lạc chỉ khiến vị tướng quân hải tặc kia cảnh giác hơn.

Mà nếu anh không thừa dịp này liên lạc với cô ta, thì bất kể là Baz sống hay chết, sau khi trời sáng, tình hình đều sẽ được truyền đi, Tracy cũng vẫn sẽ cảnh giác.

'Thật là... Nhưng, đây cũng là do Dantiz và Anderson không biết chân tướng, không rõ cục diện của vương quốc Loen đã thay đổi...' Klein ngẫm nghĩ, nói với tiểu thư tín sứ đang đợi ở bên cạnh:

"Cô chờ tôi một lát, tôi viết một lá thư hồi âm."

Anh định trực tiếp "lữ hành" tới, quyết định sau đó nên làm thế nào, nhưng sau khi suy xét lại lựa chọn viết thư.

Tuy anh cho rằng Zarathu sẽ không lãng phí thời gian ở "con mồi" rõ ràng như Dantiz, nhưng cảm thấy mình vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Zarathu không làm vậy, không có nghĩa là những thành viên khác của hội Mật Tu cũng giống thế, một tổ chức bí ẩn lớn như thế, chắc chắn là phải có vài vị thánh giả cấp Bán Thần, một khi bị đối phương cuốn vào thì sẽ rất rắc rối.

"Được." Cái đầu lúc trước chưa được nói của Reinette Tincole giành lên tiếng.

Klein xoay người rời giường, ra khỏi phòng ngủ, đến căn phòng bên ngoài kia, lấy giấy bút ra, viết nhanh thư trả lời:

"Nghĩ cách để Baz hôn mê đến sáng sớm."

"Sau đó lập tức rời khỏi phòng hắn, đi càng xa càng tốt, nơi đó tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm."

"Đợi đến khi trời sáng lại tiếp tục theo dõi Baz, nhưng đừng kinh động đến hắn."

Rất nhiều nguy hiểm thật ra là nói dối, mục đích chủ yếu của Klein là để Anderson và Dantiz rút khỏi hiện trường, đánh lạc hướng kẻ đang âm thầm theo dõi.

Bỏ bút máy xuống, đọc qua một lần, sau đó Klein gấp tờ giấy lại, đưa cho tiểu thư tín sứ Reinette Tincole.

..........

3h10' đêm, trong phòng Baz, trên đảo Cyrus, Biển cuồng bạo.

Dantiz vừa thu dọn xong tế đàn, xử lý các dấu vết, bèn thấy tín sứ xách theo bốn cái đầu đáng sợ kia quay lại.

'Germand Sparrow lại không tới...' Dantiz cảm thấy hơi kinh ngạc, đưa tay nhận thư, sau đó mò đồng vàng đưa cho tín sứ.

Đợi đến khi bóng người mặc bộ váy dài rườm rà xách bốn cái đầu biến mất, hắn mới mở giấy viết thư ra, đọc thật nhanh.

'Có, có nguy hiểm!' Đồng tử Dantiz chợt phóng to, lao thẳng về phía cửa như có lửa cháy sau mông.

Ra khỏi cửa phòng, hắn nói với Anderson đang đứng ở hành lang, tựa vào vách tường ngậm một điếu thuốc còn chưa kịp châm:

"Đi, đi mau, nơi này rất nhiều nguy hiểm!"

"... Germand Sparrow nói?" Anderson ngẩn ra một chút, hỏi lại như có điều suy nghĩ.

"Đúng vậy, sao anh biết? Sao không phải là tôi phát hiện ra điều gì?" Dantiz theo bản năng phản bác lại.

"Anh? Ha." Anderson cười một tiếng, hỏi với vẻ khá thả lỏng: "Anh ta còn nói gì nữa?"

"Anh không lo sợ sao? Germand Sparrow cực kỳ đáng tin cậy trong những chuyện thế này." Dantiz đã chú ý sai điểm trọng tâm.

Anderson im lặng một chút rồi nói:

"Tín sứ của anh ta còn đáng tin cậy hơn. Ít nhất trong vài phút tín sứ của anh ta đi qua đi lại, nơi này không hề tồn tại nguy hiểm gì."

Nếu thực sự có "nguy hiểm" nào tiềm tàng, thì sau khi nhìn thấy vị tín sứ kia đã lặng lẽ lùi về.

"..." Dantiz vốn định đáp lại một câu từ hình tượng mà nói thì đúng là như thế, nhưng không biết vì sao lại bỏ qua theo trực giác.

Hắn nói:

"Germand Sparrow còn nói để Baz hôn mê đến sáng sớm, bảo chúng ta đợi đến khi mặt trời lên cao rồi hãy đến theo dõi, nhưng đừng để bại lộ."

"..." Anderson hơi nhíu mày, hỏi: "Anh ta muốn làm gì? Đợi đến khi mặt trời lên, nơi này sẽ không còn nguy hiểm tiềm tàng nữa?"

Không đợi Dantiz đáp lại, thợ săn mạnh nhất Biển sương mù này đã quay người đi vào phòng, lấy một bình kim loại nhỏ trong người ra, rút nắp, dí vào chóp mũi Baz, di chuyển qua lại vài lần.

"Xử lý xong rồi, đi thôi." Anderson không hề che giấu sự tò mò của mình, sau khi nhìn quanh một vòng mới dẫn Dantiz rời khỏi phòng Baz, đi đến một chỗ rất xa.

.........

Trong biệt thự xa hoa nhà bá tước Hall, khu Hoàng Hậu, Backlund.

7h25', Audrey bỗng nhiên tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Cô mơ thấy sương mù xám trắng vô biên vô hạn, mơ thấy "Thế giới" Germand Sparrow nhờ mình thôi miên giúp một người, để mục tiêu quên đi những chuyện đã xảy ra trong hơn sáu tiếng đồng hồ trước, và hỏi dò tất cả những người có mặt trên một hòn đảo bí mật nào đó.

'Đây là chuyện có thể tích góp công trạng đổi lấy đặc tính phi phàm và phối phương ma dược của "Bậc thầy thao túng"... Hơn nữa, Ngài "Thế giới" nói phải quyên góp thêm 7.000 bảng để làm phí cứu trợ chiến tranh...' Audrey nhẹ nhàng xuống giường, khoác thêm một chiếc áo choàng màu xanh ngọc ra ngoài chiếc váy ngủ màu trắng.

Cô lập tức bố trí nghi thức theo những gì Germand Sparrow dặn dò, khẩn cầu Ngài "Kẻ Khờ" ban cho.

Cánh cửa hư ảo nhanh chóng thành hình và mở ra, ba vật phẩm bay ra, rơi xuống tế đàn.

Đó là một chiếc găng tay da người rất mỏng, một tờ giấy ghi "hướng dẫn sử dụng", một xấp tiền mặt tuy không được buộc lại nhưng vô cùng ngay ngắn.

'Đây là "Đói khát ngọ nguậy"?' Audrey nhìn kỹ tế đàn vài lần, sau đó cảm ơn Ngài "Kẻ Khờ".

Sau đó, cô đeo chiếc găng tay vào, dựa theo "hướng dẫn sử dụng", dùng linh hồn của "Nhà lữ hành" kia.

Đợi đến khi chiếc găng tay trở nên trong suốt, trước mắt Audrey đột nhiên xuất hiện một Thiên sứ thánh khiết có mười hai đôi cánh chim lửa.

'Đây là "Cái ôm của Thiên sứ" mà Ngài "Thế giới" đã khẩn cầu? Tác dụng là quấy nhiễu việc bói toán hiện trường và lời tiên đoán, đảm bảo thân phận của mình không bị bại lộ?' Đôi mắt Audrey hơi long lanh, cô đeo chiếc mặt nạ trắng bạc do "Nói dối" biến thành đang cầm trong tay lên mặt.

Sau đó, cô dựa theo tọa độ linh giới mà "Thế giới" Germand Sparrow đưa, bắt đầu "lữ hành".

Trong quá trình này, phong cảnh lộng lẫy lạ kỳ cùng đủ loại sinh vật quái đản của linh giới đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Audrey, nhưng cô còn chưa kịp quan sát kỹ càng thì đã đến đích, thấy màu sắc đậm lên, cảnh tượng trùng điệp chồng chất lên nhau mau chóng rút đi, trở lại vẻ bình thường, mà cảnh tượng bên ngoài lúc này đang là đêm khuya.

'Lại có chút cảm giác và tâm trạng như quay về thời điểm mới tiến vào thế giới thần bí học...' Audrey tự phân tích trạng thái tâm lý của mình, chuyển sự chú ý đến mục tiêu đang nằm dưới nền nhà.

Đó là một người đàn ông đang hôn mê, cánh cửa thể tâm trí hơi mỏng manh, là loại người rất dễ bị mê hoặc, cho dù không liên quan đến năng lực phi phàm cũng vậy.

"Thôi miên" mục tiêu thế này chẳng hề có chút khó khăn nào đối với Audrey, để tiêu hóa ma dược, cô quyết định thông qua giấc mơ phối hợp với "Thôi miên".

Baz đang hôn mê nằm mơ, hắn mơ thấy mình chạy rất nhanh qua cánh đồng bát ngát, cao nguyên, đồi núi, nhưng không bắt được thứ gì, dường như đã làm mất đi thứ vô cùng quan trọng.

Không biết qua bao lâu, hắn mệt mỏi tỉnh dậy, chậm rãi nhớ lại chuyện hôm qua, bởi vì thua bạc khiến tâm trạng của hắn không tốt, chỉ uống non nửa chai Ranzi mạnh là đã say bí tỉ, đến giờ mới hết, thái dương vẫn còn hơi đau nhức.

'Còn bị dập gáy...' Baz day chỗ bị sưng, đi từng bước lên giường, ngã phịch xuống tiếp tục ngủ.

Mà Audrey dùng năng lực "Hành giả cảnh trong mơ" hoàn thành việc thôi miên một cách ôn hòa hơn, sau đó nghe theo lời dặn của "Thế giới" Germand Sparrow, bày lại hiện trường giống hệt lúc trước, không để lại bất cứ chỗ nào đáng để hoài nghi.

Đây là năng lực của một "Khán Giả" có thâm niên.

Sau đó cô "lữ hành" về Backlund, hiến tế "Đói khát ngọ nguậy" lại cho Ngài "Kẻ Khờ".

Trong toàn bộ quá trình này gần như không tạo ra động tĩnh nào, người phi phàm giáo hội Đêm Đen phụ trách bảo vệ gia đình bá tước Hall cũng không hề phát hiện ra.

Audrey xử lý xong các dấu vết rồi bấm chuông gọi đám hầu gái đang đứng bên ngoài chờ đi vào.

"Tiểu thư, bên phía "Quỹ từ thiện giáo dục" gửi tin đến." Hầu gái thân cận Annie vừa ra hiệu cho các cô hầu gái khác làm việc, vừa nói với Audrey.

"Tin gì?" Audrey nhận ra sự kinh ngạc, ngỡ ngàng, khó tin, có chút vui mừng và hiếu kỳ trong giọng Annie.

Tốc độ nói của Annie chợt nhanh hơn:

"Tiểu thư Eudora nghe nói phải cắt chi kia đã hoàn toàn bình phục, giống như chưa bao giờ bị thương vậy. Việc này, việc này quả thực là một kỳ tích trong y học!"

Audrey cũng ngạc nhiên, lờ mờ có suy đoán, nhưng không dám khẳng định, dù sao cũng thiếu manh mối và chứng cứ.

"Với cả, toàn bộ người trọng thương trong phòng bệnh đó đều đã khỏi hoàn toàn!" Nói tới đây, Annie không khống chế được mình, thấp giọng nói: "Nghe nói, nghe nói đêm hôm đó có một bóng ma nửa mặt mọc nấm, nửa mặt mọc cỏ dại lởn vởn qua đấy. Nó lấy bệnh tật, thương tích và đau khổ làm thức ăn, không biết có phải là sự thật không. Tóm lại rất đáng sợ!"

"Nấm... cỏ dại..." Audrey lặp lại hai từ kia, nhất thời không tìm ra hướng suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro