Chương 195: Mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo đường Vực sâu gió bão, đảo Passo, biển Sonia.

Đây là tổng bộ trong tổng bộ, thánh điện trong thánh điện của giáo hội Bão Táp, là nơi được thần linh phù hộ.

Những bức bích họa ở nơi này được phác họa bằng những màu sắc xanh thẳm, trắng bạc, xanh lục, vàng óng... nhìn thì có vẻ thô ráp, nhưng lại mang theo cảm giác thần thánh uy nghiêm, hơn nữa mái vòm cao hơn trăm mét khiến cho người ta chỉ đứng ở chỗ này thôi đã có thể cảm nhận được sự bé nhỏ của bản thân, không tự chủ được mà cúi thấp đầu xuống.

Alger Wilson đã thông qua nghi thức, "thực sự" trở thành một vị "Ca sĩ hải dương" danh sách 5, lúc này đang đi vào giáo đường cùng nhóm người tấn thăng, đợi nghe giáo hoàng Gard II chỉ bảo.

'Quả nhiên, ăn ma dược quá liều thực sự dễ bị mất khống chế, mình đã tiêu hóa gần xong phần ma dược lần trước, lần này thiếu chút nữa thì không chịu nổi... Đợi đến khi rời khỏi đảo Passo, sẽ mượn "Chữ thập vô ám" từ chỗ "Mặt Trời", loại trừ đặc tính dư thừa, thứ này có thể đổi thành tiền, cũng có thể âm thầm bồi dưỡng ra một vài người phi phàm nguyện trung thành với mình...' Alger nương theo ảnh phản chiếu trên gạch lát màu xanh lam dưới chân, nhìn thấy mái tóc mình có màu đậm hơn, sợi cũng thô hơn.

Lúc này, một tiếng nhạc cụ vang lên giống như tiếng sét, khiến trong lòng mỗi một người phi phàm đều giật thót, phát tán ra nỗi sợ hãi khủng khiếp.

Giáo hoàng Gard II cầm quyền trượng đi ra, bước lên bậc thang, hướng về phía mọi người, nói với giọng trầm mà vang:

"Chúc mừng các vị, các vị lại gần chúa thêm một bước rồi."

Ông ta đeo mũ miện ba tầng có khảm ngọc bích, ngọc lục bảo, mặc áo choàng màu lam thẫm gần như đen, bên trên thêu những hình vẽ bằng chỉ màu vàng và bạc tượng trưng cho tia chớp, gió bão, đại dương, khí thế uy nghiêm trầm lắng, có cảm giác như một cơn bão lớn sắp đổ bộ.

Đây là một vị Thiên sứ dưới đất, người phát ngôn của "Chúa Tể Bão Táp", bề ngoài là một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi, nhưng mọi người đều biết Gard II nắm giữ hội nghị cấp cao đã gần trăm năm.

Là quyến giả của thần linh, tuổi thọ này trong mắt tín đồ cũng không phải là chuyện gì khó tin, không có chỗ nào đáng để sợ hãi, là một chuyện vô cùng bình thường.

Nghe Giáo hoàng chúc mừng, Alger không để nảy ra bất cứ suy nghĩ nào trong đầu, những "Ca sĩ hải dương" còn lại nắm tay lại, vỗ lên ngực trái, hô lớn một tiếng:

"Bão táp trên cao!"

Mười lăm phút sau, họ yên lặng nghe Gard II giảng đạo.

Làm xong thủ tục này, Alger nhận nhiệm vụ từ chỗ một vị chấp sự cấp cao "Kẻ Trừng Phạt", đến đảo Sonia, mai phục ở hải vực xung quanh, tìm cơ hội tập kích cảng, hạm đội tiếp viện và thuyền buôn của Feysack.

.........

Trong biệt thự xa hoa nhà bá tước Hall, khu Hoàng Hậu, Backlund.

Audrey vừa khoác thêm áo choàng màu lam, định dẫn theo cô chó lông vàng Susie, đám hầu gái Annie đến "Quỹ từ thiện giáo dục Loen" Phố Phelps, thì thấy cha mình bá tước Hall từ cửa chính bước vào.

"Cha, chào buổi sáng. Tối qua... cha không về nhà ạ?" Audrey cảm thấy hơi kinh ngạc, quan sát từ trên xuống dưới vài lần.

"Nhìn ra được à?" Bá tước Hall vuốt bộ ria đẹp đẽ của mình, cười hỏi.

Audrey thấy tâm trạng của cha không tệ, đôi mắt xanh khẽ đảo, mỉm cười nói:

"Trên áo khoác của cha có mùi thuốc lá rất nồng, điều này chứng tỏ đã một khoảng thời gian rất dài cha không cởi nó ra, mà nó là trang phục để ra ngoài."

Ngoài điểm ấy, còn có rất nhiều chi tiết có thể đưa ra kết luận tương tự, nhưng Audrey cố ý không nhắc đến.

Bá tước Hall vừa cởi áo khoác, giao cho người hầu thân cận, vừa bật cười ha hả:

"Không tệ, quan sát rất sâu sắc. Xem ra làm việc ở "Quỹ từ thiện giáo dục" đã giúp ích rất nhiều để con nâng cao bản thân."

"Đêm qua cha ở trong biệt thự của thủ tướng, đợi tin tức."

Nói tới đây, bá tước Hall thở dài một tiếng mới nói tiếp:

"Tiền tuyến ở quận Lẫm Đông và quận Biển Đôi đều đã đánh lui cuộc tấn công của người Feysack. Mùa đông đến, chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội để nghỉ lấy hơi."

Audrey chớp mắt, tỏ vẻ kinh ngạc hợp lý.

Bá tước Hall lại cười:

"Cha biết con đang nghi ngờ điều gì, báo chí chỉ nói những gì mà chúng ta muốn cho dân chúng biết."

"Cục diện tuyến phòng ngự ở dãy núi Amanda và các thành phố ven bờ Biển Đôi cũng không tốt đẹp như con tưởng tượng đâu. Trong trận tập kích bất ngờ đầu tiên, hạm đội, binh sĩ của chúng ta đều phải chịu tổn thất rất lớn. Để không tạo ra khủng hoảng trong dân chúng, chúng ta đã công bố là có cả thắng bại, và để cho các xưởng đóng tàu, xưởng công binh lớn điên cuồng sản xuất."

"Trong thời gian từ đó đến nay, hai phòng tuyến này thiếu chút nữa đã bị đột phá, khá nhiều khu vực mấu chốt bị chiếm rồi đoạt lại được, giằng co lặp đi lặp lại, nghe nói đã trở thành máy xay thịt người."

"May mắn là cuối cùng chúng ta cũng kiên trì được đến bây giờ, mùa đông chính là bước ngoặt của cuộc chiến tranh này."

'Thật ra con đều biết... Số lượng người chết trận, người mất tích, người bị thương có thể che giấu, nhưng cũng chứng tỏ có rất nhiều vấn đề... Hơn nữa, trời đông giá rét cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, "Thuật sĩ thời tiết" Feysack cực kỳ am hiểu cách sử dụng tình huống này...' Audrey chợt cảm thấy ủ dột trong lòng, vội vàng khống chế cảm xúc, nở nụ cười nói:

"Tốt quá, hi vọng có thể mau chóng lấy lại hòa bình."

Bá tước Hall ngẩn ra một chút, hỏi:

"Bệ hạ quốc vương đang định tổ chức một buổi diễn thuyết trước dân chúng cả nước, nói với họ rằng chúng ta chắc chắn sẽ dành thắng lợi."

"Đến lúc đó, sẽ tổ chức cho dân chúng ở thành thị nông thôn tập trung đến quảng trường, dùng kỹ thuật mới nhất để mọi người đều nghe được."

'Kỹ thuật mới nhất... Cho các dân chúng tụ tập đến các quảng trường để nghe quốc vương diễn thuyết...' Audrey bỗng nhớ đến một lời nhắc nhở của ngài "Thế giới", định bụng sẽ báo chuyện này cho đối phương.

..........

'Tổ chức một lượng lớn dân chúng tập trung ở quảng trường để nghe diễn thuyết... Đây là hiến tế tương ứng chăng? George III sắp cử hành nghi thức "Hắc hoàng đế"?' Sau khi nghe được tin tức mới nhất từ chỗ tiểu thư "Chính Nghĩa", Klein quay lại thế giới hiện thực, vẻ mặt rõ ràng trở nên nghiêm túc hơn.

Anh chậm rãi đi qua đi lại vài bước trong căn hộ cho thuê, sau đó không chậm trễ thêm, lấy giấy bút ra, nhanh chóng viết:

"Tôi đã thu thập đủ máu của người phi phàm hai mươi con đường phi phàm, chỉ thiếu "Thích khách" và "Tội phạm"."

"Thứ bảy tuần này George III sẽ cử hành một buổi diễn thuyết trực tiếp với phần lớn dân chúng, chắc hẳn cô cũng biết việc này có ý nghĩa gì."

"Ngoài ra, tôi cần nghi thức đối thoại với ngài "Cửa"."

Sau khi gấp giấy viết thư, để Reinette Tincole gửi đi, Klein thong thả thở hắt ra, trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện, khó mà kiểm soát nổi:

"Máu ma nữ hẳn là không thành vấn đề, Trissy có vẻ rất kiên quyết trong chuyện phá hỏng mưu đồ của George III..."

"Chỗ "Nữ vương thần bí" có thể tiết lộ một vài tin tức về việc mình có cách tiến vào lăng tẩm bí mật... Tuy mục đích chính của cô ấy là hồi sinh đại đế, không muốn trực tiếp trở mặt với George III, nhưng nếu để George III thành công thì đại đế rất có khả năng không quay về được..."

"Máu ác ma chỉ đành chờ Thủ lĩnh thành Bạch Ngân quay về... Ông ấy dẫn tiểu đội săn bắn đã xuất phát hơn mười ngày, hẳn là sắp quay về rồi... Theo lý thì sẽ kịp, không thành vấn đề... Nếu không được thì mình sẽ thử dùng hai phương án dự phòng, một là hơi thở của kẻ lẩm bẩm để thay thế máu, hai là triệu hồi ác ma mình từng gặp trong lỗ hổng lịch sử, lấy máu của họ..."

.........

Khu vực cầu Backlund, trong một căn phòng không có vẻ gì đặc biệt.

Trissy có mái tóc đen dài óng ả, trực tiếp bay xuống, giơ tay lấy một phong thư từ trong gương.

Cô ta mở ra đọc, dần nhíu mày, dáng vẻ khiến người ta vô cùng yêu thương.

"Rốt cuộc đã sắp đến rồi sao..." Nét mặt Trissy thay đổi vài lần, giống như do dự, giống như kháng cự, giống như khiếp đảm, lại giống như mê man.

Cuối cùng, cô ta nở nụ cười có hơi vặn vẹo, nói thầm:

"Mình đã từng giết nhiều người như vậy, tạo ra rất nhiều thảm án, cho dù lần này có chết thì cũng đã hồi vốn từ lâu rồi..."

Im lặng vài giây, Trissy lấy một ống thủy tinh từ túi ngầm trong váy ra.

Bên trong không phải máu của cô ta, mà là máu của một ma nữ khác, chính là người vốn tên là Sherman, cuối cùng thì xưng là Shermane kia.

Là một ma nữ đủ tư cách, có thâm niên, khi Trissy bồi dưỡng Shermane, đã tìm cơ hội lấy một ít máu của cô ấy, để làm vật liệu nguyền rủa, có lẽ đa số thời điểm đều không sử dụng đến, nhưng lại đề phòng bất trắc rất hữu hiệu.

Sau khi Shermane chết, Trissy không vứt ống máu này đi, bởi vì có rất nhiều thời điểm các ma nữ cần dùng đến loại tài liệu này, ví dụ như hiện tại.

........

Thành Bạch Ngân, trong một khu dân cư.

Tia chớp vừa gia tăng tần suất, Dereck đã xoay người xuống giường, đốt bếp lò, nhanh chóng nướng bánh mỳ nấm.

Bánh mỳ này làm tinh tế hơn bánh mỳ hắc diện thảo trước kia, vừa thơm nức mũi vừa ngọt ngào ngon miệng, cậu rất thích, ngày nào cũng mong đợi đến ba bữa cơm, đây là chuyện trước kia không hề có.

Vấn đề duy nhất là, nấm có thể làm bánh mỳ sản lượng không cao lắm.

Bị giới hạn số lượng thi thể quái vật, mỗi một tuần dân cư chỉ có thể đến lĩnh một lần, có thể cung cấp cho bốn năm bữa.

Qua mấy ngàn năm cố gắng, khu vực xung quanh thành Bạch Ngân hiện giờ đã tương đối an toàn, số lượng quái vật giảm đi nhiều.

Dereck nghe nói, có người vì săn quái vật nuôi nấm, mà còn cố tình để mình trong bóng tối, hi vọng có thể trở thành con mồi.

Sau đó, anh ta bị ăn thịt luôn.

'Nhận được những cây nấm này khiến mọi người xuất hiện những cảm xúc lạc quan nhất định... Như vậy sẽ không tốt...' Dereck nhớ tới câu cảm khái của thủ lĩnh trước khi xuất phát, lắc đầu, cầm lấy một cái bình nhặt được từ trong phế tích của thành bang khác, đổ sữa màu trắng bên trong ra.

Thẳng thắn mà nói, cậu cũng không thích loại sữa này lắm, nhưng tiểu thư "Chính Nghĩa" miêu tả rằng sữa có thể giúp nhân loại cao hơn, khỏe mạnh hơn, khiến cậu động lòng.

Là một cư dân thành Bạch Ngân, Dereck biết vì mình không lựa chọn con đường "Cự Nhân" nên mức độ cao lớn trong tương lai sẽ bị giới hạn, nhưng vẫn âm thầm hi vọng có thể giảm bớt sự chênh lệch giữa mình và các bạn, mà sữa đã khiến cậu nhìn thấy ánh mặt trời.

Dereck nghiêm túc uống ừng ực hết số sữa ngày hôm nay.

Cậu đang định lấy bánh mỳ nấm, thì bỗng có cảm ứng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong bóng đen ngoài cửa có thêm một người, cất lời nói qua không gian:

"Dereck, thủ lĩnh bảo tôi đưa bình máu này cho cậu."

'Thủ lĩnh đã trở lại?' Dereck chợt đứng dậy:

"Vâng, cảm ơn."

Cậu vừa dứt lời, đã thấy bóng đen ở trong khe cửa động đậy, đẩy ra một cái bình kim loại nhỏ.

Dereck biết rõ, bên trong chính là máu của ác ma mà ngài "Thế giới" cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro