Chương 7: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Klein lại viết thêm một đoạn về ấn tượng đối với Tingen, sau đó nói ngắn gọn một câu mình đã hoàn thành nghi thức, trở thành "Người hầu của quỷ bí" danh sách 1, và giải quyết một trong những bóng ma luôn bao trùm tâm lý mình bấy lâu, thủ lĩnh hội Mật Tu Zarathu.

Anh không miêu tả chi tiết cảnh nguy khốn của mình, chỉ nghiêm túc thảo luận một chút về vấn đề tinh thần của Thiên sứ.

Cất bút máy, gấp giấy viết thư lại, Klein lấy chiếc còi đồng Azik từ "Nguyên bảo" ra, kề lên miệng, thổi một hơi.

Trong quán cà phê giá rẻ, những khúc xương trắng phun ra như suối, hợp thành một tín sứ có thân hình khổng lồ.

Tín sứ này lập tức thu nhỏ thân hình, chỉ cao bằng người bình thường.

Sau đó nó quỳ một gối xuống, giơ tay ra.

"Không cần phải sợ ta như vậy." Klein thấy thế, cười một tiếng rồi nói: "Ta cũng không làm gì ngươi."

Anh vừa nói, vừa đưa bức thư vào bàn tay của tín sứ xương trắng.

Tín sứ gật đầu mấy cái, không biết đang tán đồng cái gì.

Sau đó cả người nó đổ sụp xuống hóa thành những khúc xương trắng, chui xuống mặt đất.

Lúc này, ông chủ bưng cà phê, bánh mỳ yến mạch và đậu phụ hầm thịt dê tới.

Klein vừa hưởng thụ bữa sáng mang phong cách bình dân không tính là ngon nhưng khá đậm đà, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm người đi đường, xe ngựa, đường phố, cây cối, sương mù, đồ ăn và máy móc, tất cả những thứ tạo thành phong cảnh buổi sáng mà chẳng có mục đích gì.

"Nếu không có tận thế, thì có lẽ cuộc sống vẫn tiếp tục ở Tingen, hơn nữa còn sống rất dễ chịu, có thể xử lý phần lớn vụ án, tốt nhất là đến danh sách 7 "Nhà ảo thuật" thủ đoạn đa dạng, trong tình huống có chuẩn bị, đối diện với danh sách 6 hoặc danh sách 5 cũng không tỏ ra quá yếu, mà "Người không mặt" và "Bậc thầy điều khiển rối", một bên nhập vai dễ bị lạc đường, một bên khi tấn thăng dễ bị mất khống chế, tương đối mà nói đều rất nguy hiểm, đương nhiên, nếu còn có thể có "Đói khát ngọ nguậy", thì hoàn hảo..." Klein để mặc suy nghĩ bay xa, liên tưởng đến "Đói khát ngọ nguậy" rơi vào tay Amon.

Anh không biết Amon sẽ đối xử với vật phong ấn này thế nào, chỉ cảm thấy đối với "Thiên sứ thời gian" mà nói, vật phẩm cấp bậc này hoàn toàn không có giá trị gì, chơi một thời gian rồi sẽ ném vào "nhà kho" bí ẩn trong bóng tối.

"Không biết có cơ hội lấy lại không." Klein vừa nảy ra suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên lại chột dạ.

Cho dù anh có thể cướp lại "Đói khát ngọ nguậy" từ tay Amon, thì cũng sẽ ném vào đống đồ linh tinh, đợi đến lúc ban cho quyến giả hoặc tín đồ.

Như vậy thì chẳng khác nào Amon.

Klein nhanh chóng dời sự chú ý:

"Lần này lại đánh mất "Ma kính"."

"Adam hẳn cũng không để một chiếc gương cấp thánh giả như thế vào mắt, có lẽ có thể gián tiếp lấy lại..."

Sau khi trở thành "Người hầu của quỷ bí", nắm giữ "Nguyên bảo" thêm một bước, Klein đã có được quyền hành "Bí ẩn" nhất định.

Mỗi khi anh suy nghĩ đến chuyện quan trọng, bên người luôn có một lớp màng bóng đen mỏng mà người khác không thể thấy.

Nó tương đương với "Cảnh tượng quỷ bí" trong mô hình thần quốc.

Cho nên, hiện giờ anh có gan trực tiếp nghĩ đến tên của Adam.

Sau khi thở dài, Klein đột nhiên nhớ lại một chuyện, vội vàng để các "Trùng linh hồn" đang canh gác trên "Nguyên bảo" "Cấy ghép" khu vực ở linh giới mà mình đã định vị khi tấn thăng vào khu vực này.

Sau đó, anh ăn nốt chỗ đậu phụ hầm thịt dê còn thừa và miếng bánh mỳ yến mạch chấm nước sốt cuối cùng, uống hết cà phê trong tay.

Klein đội mũ dạ, đứng dậy, đi về phía trước một bước, trực tiếp tiến vào khu vực linh giới đối ứng với Utopia.

Sau đó, anh giải trừ "Cấy ghép", thông qua khu vực linh giới này, quay về Utopia đã trở thành phế tích.

Anh sử dụng "Cấy ghép" và khả năng tự do ra vào linh giới của mình, gián tiếp đạt được hiệu quả "lữ hành", đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể định vị được khu vực linh giới tương ứng, điểm này, Klein là chủ nhân của "Nguyên bảo", có ưu thế đặc thù, mà "Người hầu của quỷ bí" như Zarathu chỉ có thể dựa vào sự chuẩn bị từ trước.

Klein đi từng bước vào phế tích Utopia, nhìn quanh một vòng, phát hiện những căn nhà đổ nát và thi thể cháy đen đang lóe ra tia sáng có màu sắc khác nhau.

Chúng là đặc tính phi phàm trong cơ thể con rối quái vật, là của cải mà Klein đã tích góp trong Vùng đất bị thần bỏ rơi.

Với anh mà nói, những thứ này có lẽ đã vô dụng, nhưng anh còn rất đông tín đồ, và một số lượng quyến giả dần dần sẽ tăng lên, là một vị "Thần linh", dù sao cũng phải dự trữ một ít đặc tính phi phàm để ban cho.

"Cũng may "Chúa Tể Bão Táp" không tiện tay cuốn cả chúng đi..." Klein thầm lẩm bẩm, không nhịn được cảm kích Leodro một câu.

............

Trong trang viên của gia tộc Hall, quận Đông Chester.

Mặt trời rốt cuộc cũng mọc lên, những người đã chịu đủ dày vò lần lượt quay về phòng, ngủ bù, chỉ để lại Alfred, vệ sĩ tư nhân của bá tước Hall, chấp sự và nhóm "Kẻ Gác Đêm" do Giáo hội Đêm Đen phái tới điều tra nguyên do sự kiện hôm qua.

Audrey vừa dùng cô chó lông vàng Susie theo dõi diễn biến sự việc, vừa vặn cửa phòng ngủ đi vào.

Trong ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, một bóng dáng đang lẳng lặng ngồi trên ghế đẩu, giống như một con rối cỡ lớn.

Đây là một con thỏ rất lớn có bộ lông trắng tinh.

Audrey khẽ nhướng mày, thấp giọng nói:

"Ngài "Nổi giận"."

Đây là ngài "Nổi giận" của Hội Tâm lý luyện kim lúc trước đã truy đuổi cự long tâm linh Eric Hogg, nghi ngờ là một thân phận khác của Hermes.

Lúc nói chuyện, Audrey đưa tay ra sau, chủ động đóng cửa phòng lại.

Mà cô dùng động tác này để che đi "hình xăm" màu đỏ thẫm như một mảng sao trời đang hiện trên mu bàn tay mình.

"Xin lỗi đã lợi dụng cô." Đợi cho cửa phòng khép lại, con thỏ trắng to lớn chủ động lên tiếng: "Nhưng có lẽ tôi cũng bị ai đó lợi dụng."

Audrey liên tưởng đến những cánh cửa sổ mở toang lúc nửa đêm, đi về phía trước hai bước, đáp lại như có điều suy tư:

"Không cần xin lỗi, sau này đừng quấy rầy nữa là được."

Cô đang khéo léo tỏ ý mình muốn rời khỏi Hội Tâm lý luyện kim, hi vọng sau này không ai đến tìm mình nữa.

Con thỏ to lớn nhìn cô bằng đôi mắt đỏ tươi vài giây, nói:

"Tâm nguyện của cô là bảo vệ cha mẹ, bảo vệ người thân, nhưng cô không biết cô đã vướng vào rất nhiều phiền toái, nguy hiểm cô mang đến cho họ còn hơn cả sự trợ giúp của cô ư?"

Audrey im lặng, hồi lâu không lên tiếng.

"Bình thường mà nói, một vị thánh giả quả thật có thể khiến gia tộc và người thân được an toàn hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là vị này không liên quan đến cuộc tranh đấu của Thiên sứ, thậm chí thần linh, hoặc là có một tổ chức hùng mạnh có thể dựa vào, dựa vào trên ý nghĩa thực sự." Thấy tình cảnh này, con thỏ to lớn chậm rãi nói: "Tôi có hai món quà bày tỏ sự xin lỗi, cô có thể thoải mái chọn một."

"Hai món?" Audrey nhỏ giọng hỏi ngược lại.

Con thỏ to lớn gật đầu, khiến đôi tai không ngừng rung rung:

"Một là trở thành tiểu thư "Ngạo mạn" thật sự của Hội Tâm lý luyện kim, chúng tôi có thể bỏ qua những bí mật ở phương diện khác của cô, ngầm đồng ý cho những hành động khác của cô, chỉ cần cô không tiết lộ chuyện của chúng ta ra ngoài, mang đến nguy hiểm cho Hội Tâm lý luyện kim, đương nhiên, việc này cũng có chỗ xấu nhất định, cô sẽ phải gánh vác một vài chuyện, có lẽ sẽ bị cuốn vào rắc rối khá lớn, điểm khác nhau duy nhất là cô có thể nhận được rất nhiều sự trợ giúp, kịp thời được cứu viện."

"Món thứ hai?" Audrey hoàn toàn không nhận được ý bồi thường từ Hội Tâm lý luyện kim. Tổ chức bí ẩn này không quấy rầy cô nữa đã là lời xin lỗi tốt nhất rồi.

Hơn nữa, cô cực kỳ nghi ngờ về dụng ý thực sự từ lời xin lỗi của ngài "Nổi giận", cảm thấy đây cũng là một cách lợi dụng khác.

Con thỏ trắng to lớn bình thản đáp:

"Tôi có thể giúp cô phân ra một thân phận, để "cô ấy" ở bên cạnh người thân của cô, cung cấp sự bảo vệ nhất định và an ủi về mặt tình cảm, còn cô sẽ rời xa họ, sống bằng một thân phận khác trên thế giới này."

"Như vậy, rắc rối mà cô bị cuốn vào sẽ không liên lụy đến người mà cô muốn bảo vệ."

"Trong thế giới siêu phàm, trong thời điểm nào đó, tình huống nào đó, rời xa mới là cách trân trọng tốt nhất."

Audrey lại im lặng, đôi mắt xanh biếc phẳng lặng như mặt hồ.

"Cô không cần trả lời tôi ngay, cũng có thể tổng hợp hai cách này một chút." Con thỏ to lớn xuống khỏi chiếc ghế đẩu, đứng dậy: "Cô đã biết cách tiến vào "Vườn địa đàng" rồi đấy."

Nó vừa nói, bóng dáng vừa dần biến mất, tiến vào biển lớn tiềm thức tập thể.

.............

Trong một căn phòng của giáo hội "Hải thần", Bayam.

Thần sứ Dantiz mặc áo dài lộng lẫy ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn Alger Wilson đối diện.

Cơn buồn ngủ do nửa đêm bị dựng dậy của hắn đã bay sạch theo nỗi sợ.

Hồng y giáo chủ của giáo hội Bão Táp lại muốn phản bội để đến với giáo hội "Hải thần"!

Trong lĩnh vực tôn giáo, trong thế giới thần bí học, trong chính trị quốc tế, đều là chuyện lớn khó lường!

Cho dù Dantiz chỉ hiểu biết sơ qua về giáo hội Bão Táp, cũng tin rằng với tác phong của bên ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, chưa biết chừng còn có một đợt thiên tai phá hủy toàn bộ quần đảo Rorsted đang trên đường tới đây rồi.

'Hơn nữa, một vị Hồng y giáo chủ tất nhiên rất được "Chúa Tể Bão Táp" coi trọng, sự phản bội của Alger bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn đến thần phạt...' Dantiz càng nghĩ càng run rẩy, sợ mình bị liên lụy.

Điều này khiến hắn nhớ đến một câu ngạn ngữ ở quê nhà:

"Đừng đến quá gần người bị thần linh ghét."

Bởi vì thời điểm tên này bị sấm sét trừng phạt, rất có khả năng liên lụy đến người bên cạnh.

'Nếu không phải Germand Sparrow dùng thân phận người phục vụ ngài "Kẻ Khờ" truyền tin cho mình, bảo mình bố trí cho Alger Wilson thì mình đã sớm trói quả bom sắp nổ này lại, đưa về giáo hội Bão Táp rồi...' Dantiz càng sợ, càng không nhịn được mà lẩm bẩm trong lòng.

Đương nhiên, hắn chỉ tùy tiện suy nghĩ thế thôi, thậm chí còn chưa cân nhắc đến việc so sánh thực lực hai bên.

Qua một hồi, cửa phòng hắn vang lên tiếng gõ cửa.

Dantiz nhảy dựng lên, bước nhanh tới hé mở cửa ra.

"Có thu hoạch gì?" Hắn thấp giọng hỏi.

Chủ quản tình báo giáo hội "Hải thần" ở ngoài cửa đáp ngắn gọn:

"Thưa ngài thần sứ, giáo hội Bão Táp đã đổi một vị Hồng y giáo chủ khác rồi."

"Vị lúc trước đâu?" Dantiz cảm thấy ngạc nhiên, gặng hỏi một câu.

"Nghe nói bị gọi về tổng bộ rồi." Chủ quản tình báo nói ra tin tức mình nghe ngóng được từ chỗ người hầu của giáo đường Sóng Biển.

'Gọi về tổng bộ...' Dantiz hết sức hoang mang, trước mắt chợt hiện lên một mảng sương mù xám trắng.

Bên tai hắn lập tức vang lên giọng nói của ngài "Kẻ Khờ":

"Từ hôm nay trở đi, Alger đeo mặt nạ, đảm nhiệm chức vụ Giáo hoàng của giáo hội "Hải thần"."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro