Chương 107: Hậu duệ cổ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt này, Klein nghe được ông lão trả lời, trong đầu chỉ tràn ngập những lời thô tục (sock quá nên văng tục), ngoại trừ nó không còn suy nghĩ khác hiện lên.

Zarathu, thủ lĩnh hội Mật Tu, hậu duệ đại quý tộc đế quốc Solomon kỷ thứ tư, chủ nhân tiền nhiệm của bút ký gia tộc Antigonus, mục tiêu trên con đường phi phàm của Đại đế Russell, danh sách cao "Nhà bói toán", một hai trăm năm trước đã là tồn tại bí ẩn "Kỳ tích sư", là Thiên sứ được "Ma kính" Arodes cho rằng trong quá trình tấn thăng danh sách 1 "Người hầu bí ẩn" mất khống chế thành kẻ điên!

Vô luận là miêu tả nào, đối với Klein đều là bom tấn khó lòng thừa nhận, cái này làm cho anh có loại cảm giác danh nhân lịch sử nhảy ra khỏi sách giáo khoa, rõ ràng cảm giác vô cùng rung động, lại cảm thấy không khí tựa như biến thành 'sự thật', từng tầng một chồng chất lên trên người mình, đè ép thân thể, hô hấp bế tắc.

Klein từng giả tưởng có lẽ tất cả những gì mình gặp được, bao gồm cả chuyện xuyên qua, đều là do Zarathu sắp đặt, anh hoài nghi đây là boss cuối sau này mình sẽ phải đối mặt, mà hiện giờ, anh đã gặp dược.

‘Mình mới chỉ là danh sách 5 thôi mà!’ Klein nhịn không được ở trong lòng hò hét, đồng thời hoài nghi đối phương có thật sự là Zarathu hay không.

Zarathu là họ, đại diện cho đại quý tộc đế quốc Solomon kỷ thứ tư, dựa trên lý thuyết mà nói, trong lịch sử hơn hai ngàn năm, hẳn là tồn tại rất nhiều Zarathu... Có lẽ đây là ông, cha, anh em, hoặc là con nối dòng của vị thũ lĩnh hội Mật Tu mà đại đế Russell nhắc tới trong bút ký... Còn nữa, ông ta vừa rồi đã nói, mình đã chết rất nhiều năm, mà "Ma kính" Arodes cùng "Con rắn thủy ngân" Will Oncetin đều chứng thật thủ lĩnh hội Mật Tu Zarathu còn sống, chỉ là mất khống chế thành quái vật, trở nên cực kỳ điên cuồng... Klein đầu tiên là thử thuyết phục mình chưa chắc tất cả tưởng tượng đã bị phá hư, điều này làm cho cảm xúc của anh rất nhanh bình phục, có năng lực suy nghĩ cẩn thận hơn.

Vừa rồi năng lực phi phàm mà Zarathu biểu hiện ra nhìn như không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái đều vượt qua lẽ thường, trong đó tương quan với một phần lịch sử cùng vận mệnh, càng như thế... Ông ta tuyệt đối không chỉ là "Pháp sư quỷ dị", thậm chí có thể là danh sách 3, thậm chí danh sách 2, mà số lượng con đường Thiên sứ chưa bao giờ nhiều...

Nơi này và “Quốc gia bóng tối” ở ngọn núi cao nhất dãy Honacis có liên hệ chặt chẽ, hơn nữa tồn tại có thể truyền lại lời lẩm bẩm vô nghĩa tới trong tai người phi phàm danh sách thấp con đường "Nhà bói toán"... Lúc trước từ khi thủ lĩnh hội Mật Tu Zarathu thông qua Đại đế Russell đạt được bút ký gia tộc Antigonus, ngày càng ít xuất hiện, không biết đang mưu tính cái gì, có khi nào hắn đã dựa vào bút ký, đi vào ngọn núi cao nhất dãy Honacis tìm kiếm bảo vật gia tộc Antigonus lưu lại, đạt được phương pháp điều phối ma dược danh sách 1 "Người hầu bí ẩn" và vật liệu tương ứng?

Ở trong thế giới thần bí học, liên tục trùng hợp thường mang ý nghĩa là có vấn đề...

Nếu quả thực là một vị Zarathu nào đó, như vậy nguyên nhân khiến hắn bị mất khống chế trở nên điên cuồng có phải là do một “bản thân” bị phân cách ra, đi vào trong trấn nhỏ sương mù không?

Về phần chuyện "sớm đã tử vong", thì đã có giải thích hợp lý, thủ lĩnh hội Mật Tu Zarathu từng tự mình nói:

‘Cái gì được coi là kỳ tích? Sống lại từ cõi chết chính là kỳ tích!’

Mà bản thân hắn sớm đã là "Kỳ tích sư"!

Klein suy nghĩ một phen, ông lão tự xưng Zarathu cười ha hả nói:

"Nhìn phản ứng của cậu, chẳng lẽ cũng biết đến tôi?"

Klein chợt có ý tưởng, thử thăm dò nói:

"Tôi đã nghe nói về dòng họ của ông."

"Tôi từng gặp 'Nữ vương thần bí', từ chỗ cô ấy mà biết tới hội Mật Tu, cũng biết thủ lĩnh của nó."

Ông lão kia nhẹ nhàng gật đầu, lại không trả lời một cách khẳng định, cũng không phủ định, hắn cười cười, hàm hồ hỏi:

"Cậu còn cần sự trợ giúp gì nữa không?"

Trợ giúp... Klein nhớ lại năng lực phi phàm mà đối phương từng bày ra, do dự rồi hỏi:

"Ngài có thể triệu hồi một con cá đến từ bên ngoài trong lịch sử thế giới này không? Đã nấu thành đồ ăn cũng được."

Theo anh thấy, cái này không phải không có khả năng, phải biết rằng, đại bộ phận người bên ngoài từng tiến vào trấn nhỏ đến từ di tích chiến thần ở phía Đông biển Sonia, có lẽ có một ít con cá tự nuôi, làm thức ăn dự trữ, lại dùng để quan sát hoàn cảnh biến hóa, vào ban đêm nhân lúc không ngủ mà mất tích, cũng có lẽ là người thăm dò vừa ăn đầy một bụng thịt cá liền gặp phải đêm tối, chưa kịp ngủ, như vậy trong lịch sử trấn nhỏ sương mù tồn tại thịt cá từ bên ngoài cũng không phải là không thể lý giải.

Zarathu ngẩng đầu nhìn Germand Sparrow hoá trang của Klein, trong thời gian ngắn không nói ra đáp án.

Vài giây sau, ông mới dùng tiếng nói mơ hồ nói:

"Có thể."

Ông vừa dứt lời, trong tay "Thượng tướng đẫm máu" liền xuất hiện một miếng thịt cá vỡ nát hợp thành một nắm.

"Chỉ có thể duy trì 45 phút, đợi khi hết hiệu lực sẽ giống như chưa từng ăn vào." Zarathu nói thêm một câu.

Thế mà lại thật sự làm được... Klein càng thêm cảm thấy năng lực con đường "Nhà bói toán" quỷ dị và đáng sợ.

Anh vốn định nói không có việc gì cần trợ giúp, nhưng nghĩ đến việc Zarathu có thể đang nói dối, tất cả những gì ông ta nói đều chưa thể tin tưởng, cần chuẩn bị thêm mới được.

Suy nghĩ trong đầu lay động, Klein quyết định biểu hiện ra sự tham lam nhất định, để Zarathu hạ thấp đánh giá với mình, cho rằng có thể thoải mái lừa gạt.

Để con rối thu hồi thịt cá xong, đôi mắt anh chuyển động mấy lần, hít vào một hơi rồi nói nói:

"Tôi còn cần phối phương ma dược 'Pháp sư quỷ dị'."

Trạng thái của Zarathu giữ nguyên, im lặng vài giây rồi cười nói:

"Không thành vấn đề, chỉ cần anh nguyện ý tin tưởng phối phương ma dược mà tôi cung cấp là thật."

"Chờ anh lấy được hắc diệu thạch, tôi sẽ cùng lúc đưa phối phương ma dược 'Pháp sư quỷ dị' và phù hiệu 'Mở cửa' cho anh."

"Với tôi mà nói, đây đều là những thứ không cần để tâm, chỉ cần anh có thể rải tro cốt của tôi về con sông nơi cố hương là được."

Klein yên lặng lắng nghe xong, nhịn không được hỏi:

"Cấp bậc của ngài khẳng định là rất cao, tro cốt còn lại mà tùy tiện vứt đi như vậy sẽ gây ô nhiễm cho con sông, hình thành vô số quái vật."

Zarathu nghe vậy cười ha hả nói:

"Rất cẩn thận."

"Bất quá, trong tro cốt của tôi đã không còn điểm đặc thù, tôi đã sớm mất chúng rồi."

Khi nói chuyện, ông lại ngẩng đầu nhìn đỉnh giáo đường xa xưa một cái.

Ông đang muốn ám chỉ đặc tính phi phàm cùng đặc thù thân thể của mình đều đã bị "Nam châm" chỗ cao nhất hút đi? Klein phỏng đoán ý tứ của đối phương, truy hỏi chuyện về con đường phi phàm của mình:

"Ma dược danh sách 3 sau 'Pháp sư quỷ dị' được gọi là gì?"

Chòm râu trên khuôn mặt Zarathu khẽ nhúc nhích nói:

"Học giả cổ đại."

Học giả cổ đại... Tuy rằng cái này nghe giống như là đồ cổ đào ra từ mộ người đã chết, nhưng Zarathu vừa rồi đã đề cập tới "Lịch sử", năng lực phi phàm tương ứng quả thực không thể tưởng tượng nổi... Klein cảm thấy hơi vui mừng lại hỏi:

"Vậy đối ứng với danh sách 0 thì sao?"

Zarathu lại ngẩng đầu, nhìn anh một cái, sau đó mới cười nhẹ:

"Lúc anh 'Mở cửa' thoát ra, hẳn là sẽ biết được."

Tôi hận nhất chính là người như ông, nói chuyện chỉ nói một nửa, luôn cười mà không nói... Klein nhất thời có loại cảm giác tương tự đại đế Russell, bèn rời ánh mắt tới tượng đá bên cạnh, chuyển giọng hỏi:

"Vị này là ai vậy?"

Zarathu không nghiêng đầu, dùng tiếng nói không đủ rõ ràng trả lời:

"Là một vị hậu duệ cổ thần."

Một vị hậu duệ cổ thần, hậu duệ của "Ma Sói Hủy Diệt" Fregera? Vị cổ thần này hình như nắm giữ quyền lực của "Đêm tối"... Hậu duệ của hắn lại thành lập "Quốc gia bóng tối"? Klein còn chưa kịp hỏi tiếp, thì đã nghe Zarathu cười nói:

"Có một người này, anh hẳn là không xa lạ gì."

"Ai?" Klein cố gắng hồi tưởng, lại không tìm thấy đáp án.

Zarathu mở miệng nói:

"Tự cho mình một dòng họ mới."

"Antigonus."

Antigonus... Quốc gia bóng tối... Honacis... Fregera... Ánh mắt Klein híp lại, dần dần ghép nối thông tin vụn vặt lại một cách hoàn chỉnh.

Giáo hội Đêm Đen hủy diệt "Quốc gia bóng tối", cái này rất dễ hiểu, đơn giản là tranh giành quyền lực, nhưng chém tận giết tuyệt gia tộc Antigonus truyền thừa con đường phi phàm "Nhà bói toán" thì lại khác, không cần thiết phải mạnh tay tới vậy, dù sao con đường có thể trao đổi với "Kẻ không ngủ" là "Tử Thần" cùng "Cự Nhân".

Hơn nữa Klein trước đó vẫn không quá hiểu được, vì sao gia tộc Antigonus nhất định phải đặt bảo vật ở ngọn núi cao nhất dãy Honacis, vì sao tín nhiệm người của "Quốc gia bóng tối" như vậy.

Hiện tại, rốt cục anh đã có chút rõ ràng.

Klein đang định hỏi lại, bỗng nhiên thấy cửa sổ giáo đường có ánh trăng đỏ rực chiếu vào, làm cho từng đám thi thể treo vắt vẻo trên không trung dần dần trở nên sinh động.

Trăng đỏ xuất hiện! Klein thấy trong lòng căng thẳng, không kịp suy nghĩ thêm, khẩn cấp nâng lên tay phải, búng tay một cái, điểm hỏa một ngọn nến ở vách tường phụ cận cách xa mình nhất.

Cùng lúc đó, anh để "Oan hồn" Senor phụ thể lên người mình, mạnh mẽ nhảy về phía trước, tiếp tục lăn tròn, đi tới chỗ tường ngoài gần nhất.

Mà lúc này, toàn bộ giáo đường trở nên yên tĩnh dị thường, không còn lời lẩm bẩm vô nghĩa quanh quẩn.

Linh tính trực giác của Klein không đạt được cảnh báo nguy hiểm gì, nhưng anh lại thông qua cái bóng trên mặt đất phát hiện, thi thể lơ lửng giữa không trung đều quay về một bên có ánh nến!

Không dám do dự thêm, tay trái Klein nhấn một cái, cả người trực tiếp xuyên thấu vách tường, đi tới bên ngoài giáo đường, sau đó đầu cũng không dám ngẩng cao mượn dùng "Oan hồn" chế tạo động lực, liên tục lăn tròn búng lên chạy về phía căn nhà gần nhất, khoảng cách hai bên chỉ có mười mét.

Trong quá trình này, anh không nghe thấy thanh âm dã thú gầm nhẹ, cũng không phát hiện xung quanh có bóng dáng lui tới, nhưng mà, sau lưng vẫn tồn tại cảm giác bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú!

Chỉ 1 giây sau, Klein lao tới bên ngoài căn nhà, hai tay nhấn một cái, xuyên vào bên trong.

Sau đó, anh búng tay một cái, dập lửa từ cự ly xa, dập tắt ánh nến trong tòa giáo đường.

Sau im lặng cùng căng thẳng ngắn ngủi, cảm giác bị rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú đã biến mất, bên ngoài bức màn, bóng người bắt đầu hiện ra, đi đi lại lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro