Chương 25: Khắc chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đài quan sát của tàu chở khách, một tiếng kèn vang dội chói tai rít lên một hồi, xuyên qua tấm màn mưa gió đan xen, đánh thức toàn bộ hành khách.

Họ không kịp mặc quần áo, hoặc chỉ khoác áo ngoài, hoặc vẫn đang mặc áo ngủ, hoặc chân trần, chạy vội ra cạnh cửa sổ, quan sát tình hình bên ngoài.

Một nửa trong số họ nhanh chóng nhìn thấy một chiếc thuyền buồm ba cột khổng lồ khác hẳn bình thường, nhìn thấy vải bạt che ba mặt đen sì, nhìn thấy những mảng mờ nhạt đang lắc lư trong hoàn cảnh tối tăm.

Kết hợp với tiếng gió rít gào, tiếng mưa rơi tầm tã, bầu trời đêm đầy sao và trăng đỏ không thể nhìn rõ, rất nhiều hành khách chỉ cảm thấy đối phương như lái ra từ địa ngục, mang theo sự uy nghiêm và khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời.

"Hắc hoàng đế"!

Sau một khoảng thời gian bối rối và bàng hoàng ngắn ngủi, trong đầu họ hiện ra một danh từ như thế.

Hễ là người từng sống một thời gian trên biển hoặc là các thành phố cảng thuộc địa, hoặc ít hoặc nhiều đều biết đến sự tồn tại về con tàu hải tặc này!

"Ôi, Bão táp cùng tồn tại với chúng ta."

"Cầu xin nữ thần phù hộ!"

"Hơi nước trên cao!"

........

Từng tiếng cầu nguyện vang lên theo bản năng, tràn ngập cảm giác lo sợ và bất lực.

Những hành khách này rất rõ rằng, chủ nhân của "Hắc hoàng đế" chính là vị có tiền thưởng cao nhất trên năm biển, là vua hải tặc trên ý nghĩa nào đó, là nhân vật lợi hại bị hạm đội của các quốc gia bao vây diệt trừ mà vẫn có thể sống đến tận giờ. không một đại bác và thuyền viên của tàu chở khách nào có đủ sức để chống lại.

Việc này có nghĩa là họ sắp rơi vào tay hải tặc!

Khá nhiều phụ nữ đã không nhịn được mà bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng bị hải tặc ức hiếp, bị bán tới nơi xa xôi hẻo lánh, có người run rẩy, có người hai đầu gối mềm nhũn, ngã bệt xuống sau cửa sổ, quỳ dưới đất, có người cuống quýt đi tìm dao găm và súng ngắn, không biết là muốn phản kháng hay là không muốn đối mặt với kết cục thê thảm nhất, có người không tìm thấy vũ khí thì trực tiếp chuyển giá quần áo đến bên cạnh.

Biểu hiện của đám đàn ông cũng chẳng tốt hơn là bao, ngoại trừ một phần nhỏ lấy vũ khí ra, định tổ chức cuộc phản kháng, thì phần còn lại hoặc sững sờ, hoặc tìm nơi trốn, hoặc mắng chửi tàu chở khách và "Vua năm biển" chết tiệt.

Rốt cuộc, giọng của thuyền trưởng dùng thiết bị hoặc cách thức khuếch đại âm thanh nào đó truyền vào trong tai mỗi người:

"Bình tĩnh! Không cần sợ hãi!"

"Chủ nhân tàu "Hắc hoàng đế" có pháp lệnh đặt ra cho riêng mình, không giống các hải tặc khác, hắn và thuộc hạ chỉ cướp bóc của cải, không làm những việc khác!"

Câu nói này lặp đi lặp lại mấy lần, các hành khách đang hoảng loạn rốt cuộc mới bình tĩnh lại, không còn sợ hãi như vừa rồi nữa.

So với những gì họ vừa tưởng tượng ra mình sẽ gặp phải, thì có thể sống sót, không bị ức hiếp, đã là kết quả cực kỳ tốt rồi.

Qua mấy chục giây, một bộ phận hành khách nghĩ rằng mình vất vả phấn đấu nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới tích góp được chút ít, giờ lại sắp bị mất sạch rồi, thật sự không thể chịu nổi, cảm xúc đau khổ trào lên, khóc ra thành tiếng.

Trong đó có vài vị là vay tiền kinh doanh, lần này nếu không mang tiền về trả, có lẽ người nhà phải lưu lạc đầu đường xó chợ, dựa vào viện tế bần mà sống qua ngày.

Nghĩ đến đây, họ mau chóng làm ra hành động, giấu hết tiền tài vào những nơi có thể giấu được, hi vọng có thể giữ lại được chút nào hay chút đó. Làm xong mọi việc, họ đều nắm chặt vũ khí của bản thân, chuẩn bị thời khắc mấu chốt sẽ liều chết với hải tặc.

Dã thú rơi vào đường cùng còn cắn trả, huống hồ là con người?

Lúc này, rất nhiều hải tặc trên "Hắc hoàng đế" đã nghe theo lệnh, đợi ở ngoài mạn thuyền, chuẩn bị vào thời điểm khoảng cách hai tàu sát lại gần, sẽ nhảy lên "con mồi" kia.

Phó lái của họ, "Tử tước sợ hãi" Byrd Mustang đang giơ kính viễn vọng một ống lên, quan sát tàu chở khách đối diện với vẻ thờ ơ, trong lòng đang tính nhẩm hai bên còn bao lâu nữa thì sát lại gần.

Vị đại hải tặc có tiền thưởng đã sớm vượt qua 10.000 bảng này mặc một chiếc áo sơ mi kiểu Intis có hoa văn rườm rà ở tay áo và cổ áo, khoác áo thuyền trưởng màu đỏ thẫm, dường như đang đợi buổi tiệc bắt đầu, chứ không phải là đến cướp bóc.

Đột nhiên, mắt hắn hoa lên, không còn nhìn rõ hình dáng của chiếc tàu chở khách kia nữa!

Byrd Mustang vội vàng di chuyển kính viễn vọng để tìm kiếm, nhưng ở phương hướng này, ngoại trừ sóng biển đang cuộn lên vì cuồng phong và một con đại bàng biển đầu đỏ thích săn cá trong màn mưa xối xả, thì không còn gì cả.

Một con tàu chở khách động lực hỗn hợp giữa hơi nước và cánh buồn lớn như vậy cứ thế biến mất!

"..." Ánh mắt Byrd Mustang hơi lập lòe, nhưng không thể nào đưa ra được phán đoán chính xác.

"Thuyền đâu?"

"Một con thuyền lớn như vậy đi đâu rồi?"

"Vừa rồi còn ở đây mà?"

.......

Đám hải tặc trên boong tàu cũng nhận ra điều bất thường, kinh ngạc thốt ra tiếng.

'Thuyền u linh? Không, nào có thuyền u linh có tạo hình này, đây là tàu động lực hỗn hợp giữa hơi nước và cánh buồm mới lưu hành mấy chục năm nay... Ảo thuật? Có người dùng phép ảo thuật cỡ lớn giấu con tàu chở khách kia đi? Ảo thuật ở cấp bậc này, đương nhiên phải là Bán Thần...' Suy nghĩ Byrd Mustang vừa thay đổi, hắn lập tức cất kính viễn vọng, đi về phía khoang thuyền.

Trong toàn bộ quá trình này, tiêu chuẩn đo đạc khoảng cách dường như xuất hiện sự hỗn loạn, khoảng cách không ngắn mà Byrd Mustang chỉ mất bảy tám bước là đi hết, xuống phía dưới nơi tương ứng với phòng thuyền trưởng, cung kính cúi người nói:

"Bá tước, cuộc săn bắn xảy ra điều bất thường."

Trên "Hắc hoàng đế", "Vua năm biển" Nast luôn tự xưng là Bá tước, đây là sắc phong đến từ Đại đế Russell.

Đương nhiên ông ta cũng công khai tuyên bố, sớm muộn gì cũng sẽ thành lập một quốc gia thuộc về hải tặc, trở thành đại công thần, thân vương, thậm chí là hoàng đế.

Sau một giây yên lặng, một giọng nói thâm trầm và uy nghiêm từ trong phòng thuyền trưởng truyền ra:

"Vòng qua."

"Xin tuân theo ý chí của ngài!" Byrd Mustang không hỏi vì sao, trực tiếp đáp lời.

Đương nhiên, hắn có thể tưởng tượng ra nguyên nhân.

Bất kể có phải là ảo thuật hay không, có thể khiến một con tàu chở khách động lực hỗn hợp giữa hơi nước và cánh buồm lớn như vậy biến mất trong cái nhìn chăm chú của mấy trăm hải tặc, thì cũng không phải là việc mà người danh sách thấp có thể làm được. Trên chiếc tàu kia tất nhiên tồn tại một vị cường giả cấp Bán Thần hoặc là sở hữu một vật phong ấn cấp Bán Thần!

Mà đi xung đột với một vị Bán Thần không rõ chỉ vì một con tàu chở khách bình thường lại là hành động không lý trí, cho dù Nast là "Vua năm biển" cũng sẽ không tùy tiện làm ra chuyện như thế, trừ khi hai bên có đủ lợi ích trực tiếp hoặc là đứng ở hai phe đối lập.

Xuất phát từ góc độ này, Bán Thần đối diện chỉ đang che giấu tàu chở khách, chứ chưa hề làm ra hành động đánh trả, cũng chứng tỏ người này không muốn phát sinh xung đột dữ dội với "Hắc hoàng đế" và "Vua năm biển", cho nên chỉ bày ra sự tồn tại như để uy hiếp.

Lúc này Byrd Mustang cho đám thủy thủ rời khỏi mạn thuyền, điều khiển "Hắc hàng đế" đổi hướng.

Đúng lúc này, một con đại bàng biển đầu đỏ vừa lớn vừa nặng đột nhiên rời khỏi đàn, bay về phía "Hắc hoàng đế", lượn mấy vòng trên không trung của chiếc thuyền u linh này.

Trong lúc đám hải tặc còn đang mờ mịt, con đại bàng biển đầu đỏ này nhìn xuống boong tàu, dùng giọng của con người trầm thấp nói:

"Tôi muốn chào hỏi Bá tước."

Byrd Mustang ngây ra một giây, lập tức chuyển ánh mắt đến vị trí khoang thuyền.

Giọng nói đầy uy nghiêm của "Vua năm biển" Nast lại vang lên, không trực tiếp trả lời con đại bàng biển đầu đỏ kia, mà lệnh cho cấp dưới của mình:

"Cho người đó vào."

Byrd Mustang đang định làm theo mệnh lệnh, thì con đại bàng biển đầu đỏ kia đã lao mình xuống trong cơn mưa gió mịt mùng, cơ thể dần dần biến đổi, vặn vẹo uốn éo thành hình người.

Đến khi nó hạ xuống boong tàu, đã không còn hình dáng của đại bàng biển đầu đỏ nữa, mà là một người đàn ông đội mũ dạ cao, mặc trang phục dạ hội, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ lông chim.

Đồng tử Byrd Mustang thoáng phóng to, hắn dường như muốn nhìn đối phương rõ hơn một chút.

Nhưng bất kể hắn quan sát thế nào, từ chính diện cũng không thể phát hiện ra được sự bất thường nào từ người đàn ông lòe loẹt này, giống như vừa rồi chưa từng xuất hiện một con đại bàng biển đầu đỏ.

Vài giây sau, đồng tử Byrd Mustang phóng càng to hơn, bởi vì người đàn ông đeo mặt nạ lông chim kia đi ngang qua trước mặt hắn, để hắn thấy sườn người.

Thân hình người đàn ông giống như được mời tham gia tiệc tối này rất mỏng, chỉ dày bằng hai ngón tay chập lại!

Trong một nháy mắt, Byrd Mustang dường như nhìn thấy người giấy đang đi lại, nhưng đối phương lại dày hơn người giấy một chút!

'Quái vật...' hắn khó khăn nuốt nước bọt, nhìn theo vị Bán Thần đáng sợ này đi về phía khoang thuyền.

Đám hải tặc trên boong tàu đồng loạt lùi lại mấy bước, dựa vào mép thuyền, dường như người vừa đi qua là một cơn ác mộng.

Với họ mà nói, người đàn ông có tỉ lệ vô cùng kỳ quặc này quả thực là hiếm có trong cuộc đời, khiến người ta cảm thấy kinh sợ hơn rất nhiều con quái vật từng được chứng kiến.

Bên ngoài phòng thuyền trưởng ở khoang thứ ba.

Klein nắm lấy tay nắm cửa, xoay tròn nó, mở cửa ra.

Anh để hình tượng của mình kỳ dị như thế là hành động nửa bị động nửa chủ động. Bị động là vì hình thể con đại bàng biển đầu đỏ không đủ lớn, sau khi chia một phần ra để chế tạo quần áo và mặt nạ, cho dù không cần nội tạng, cũng không thể đủ để tạo ra hình thể của con người bình thường. Chủ động ở chỗ anh bắt đầu lần mò và thử nghiệm sắm vai "Pháp sư quỷ dị", đã hơi có chú ý tưởng.

Pháp sư không phải điểm quan trọng, điểm quan trọng là dùng cách của pháp sư để thể hiện ra từ "Quỷ dị"!

Một tiếng "kẹt" rất nhỏ vang lên, cửa phòng đen kịt mở ra, để lộ cảnh tượng trong phòng thuyền trưởng.

Từng cây nến từ trên cao rũ ngược xuống, bên trái có 41 cây, bên phải có 40 cây, số lượng không đồng đều, ở cuối hai hàng nến là một cái bục đen sì được dựng lên, vây quanh một chiếc ghế sắt màu đen.

Hình thể của "Vua năm biển" Nast lúc này khá bình thường, cao 1m9, không giống hình tượng Cự Nhân mà Klein gặp trước đó.

Trên đầu ông ta vẫn đội một chiếc vương miện hình tháp nhọn được thu nhỏ lại, trên người khoác áo choàng dài đen viền bạc, đường nét trên gương mặt cứng cáp, nếp nhăn trên trán hơi rõ, dưới cằm để một chòm râu màu đen không dài lắm, trong đôi mắt đen kịt lóe lên tia sáng đỏ thẫm, khiến người ta không tự giác được muốn cúi thấp đầu.

"Ta chưa từng gặp anh." Nast trầm giọng nói: "Ngài "Pháp sư quỷ dị"."

Klein tháo mũ xuống, cúi chào:

"Giờ thì gặp rồi."

Giọng nói khiến linh thể phải run rẩy của Nast vang vọng trong phòng thuyền trưởng:

"Nói đi, vì sao anh muốn gặp ta?"

"Bá tước, tôi muốn biết ấn tượng của ngài về Đại đế Russell, mọi người đều biết ngài và cha ngài từng gặp đại đế không chỉ một lần." Klein không hề bị ảnh hưởng, đáp lại.

Nast quét mắt nhìn Bán Thần như người giấy trước mặt, tia sáng đỏ thẫm trong mắt hơi sáng lên một chút:

"Ngồi xuống trước đi."

Ông ta còn chưa dứt lời, Klein đã cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ, thân bất giác mà muốn nghe theo mệnh lệnh, ngồi xuống ghế bên cạnh.

Có điều, đây là chỉ con rối anh đưa đến, "Dây linh thể" bị búng một cái, bóng người mỏng như quyển sách nhanh chóng đứng vững lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro