Chương 94: Ý niệm bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối thứ hai, số 160 phố Backlund.

Klein bố trí xong nghi thức, tự triệu hồi chính mình, chuẩn bị đi điều tra bí mật ẩn giấu trong cống thoát nước.

Lúc hưởng ứng phía trên sương mù xám, anh do dự nên mang theo lá bài "Hắc hoàng đế" hay là lá bài "Bạo quân", giống như lựa chọn quần áo trước khi ra ngoài vậy.

Cân nhắc đến việc Backlund là khu vực mà thế lực của Giáo hội Bão Táp hoạt động cực kỳ mạnh, sợ rằng sẽ thu hút quý ngài nóng tính danh sách cao nào đó đến đây, cuối cùng Klein đã lựa chọn mang theo lá bài "Hắc hoàng đế", đầu đội vương miện, người mặc áo giáp đen, khoác áo choàng sau lưng.

Ngoại trừ "Lá bài khinh nhờn", anh còn mang theo "Đói khát ngọ nguậy", "Còi đồng của thầy Azik", "Đồng vàng Senor" và vật phẩm thần kỳ "Ngón tay gãy" con đường "Kẻ trộm" mà "Thượng tướng ánh sao" Cattleya đã cung cấp cho anh cách đây ba giờ, cộng thêm thuốc nổ bình thường.

Đương nhiên, Klein không mang theo cả rương thuốc nổ, thứ này đối với linh thể mà nói thật sự quá nặng, anh chỉ lấy năm thanh, giao cho "Oan hồn" Senor cất giữ.

Về phần súng ngắn "Chuông tang", anh để lại trong phòng, làm thế là để kiềm chế sự bốc đồng muốn tham gia vào chiến đấu của bản thân. Mục tiêu của anh rất rõ ràng, một khi phát hiện vấn đề sẽ lập tức rời đi, không ở lại quá lâu, né tránh tất cả nguy hiểm. Mà vũ khí thường khiến người ta trở nên gan dạ hơn, muốn đi sâu vào thăm dò, tự mình giải quyết vấn đề.

Nơi này là Backlund, tốt nhất là đừng tạo ra động tĩnh gì quá lớn... Mà trong cống thoát nước che giấu thứ gì, mình không thể đoán ra được, chỉ có thể bói ra là có nguy hiểm... Klein nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng, xác nhận còn cách ít nhất một tiếng rưỡi nữa mới đến thời gian mà Hazel thường hành động.

Bóng dáng anh thoắt cái biến mất, xuyên qua cửa thủy tinh ngoài ban công, nhảy xuống đường, tiến vào trong cống thoát nước.

Trong hoàn cảnh ẩm ướt bẩn thỉu, Klein lấy ra một đồng vàng Loen, để "Oan hồn" Senor mặc áo khoác đỏ sậm, đầu đội mũ tam giác cũ kỹ xuất hiện trước mặt.

Tiếp đó anh giao cái nhíp như được mài từ hai thanh xương ngón tay kia cho con rối của mình.

Mới chỉ mang nó trong một thời gian ngắn ngủi như vậy mà anh thiếu điều suýt nữa không kiềm chế được sự bốc đồng muốn trộm cái nắp cống thoát nước đi.

Senor cầm "Ngón tay gãy" đi lên phía trước, Klein hóa trang thành "Hắc hoàng đế" giấu thân hình đi, ở lại phía sau, kéo giãn khoảng cách ít nhất năm mươi mét so với con rối.

Có một tầng ngăn cách như vậy, "sở thích ăn trộm" không thể ảnh hưởng được tới anh nữa, mà Senor vốn đã là người chết thì không có suy nghĩ muốn trộm cái gì.

Hắn chẳng có bất cứ suy nghĩ gì!

Rẽ vào lối ngoặt tương ứng, xuyên qua cánh cửa bí mật được giấu kín, "Oan hồn" Senor cầm cái nhíp màu xám trắng xuất hiện ở trong hang động nửa tự nhiên nửa nhân tạo kia.

Sự khác nhau so với lần trước khi anh đến là, số dụng cụ và xẻng sắt được bọc trong vải dầu có sự thay đổi vị trí, lối đi bí ẩn kéo dài xuống dưới chếch về phía bên phải kia đã sâu hơn một chút.

Từ điều này có thể thấy được trọng điểm hiện giờ của Hazel đang đặt ở đâu.

Ngay sau đó, Klein vẫn chưa tiến vào lỗi rẽ dựa hờ vào vách tường cống thoát nước, đưa lưng về phía khu vực mục tiêu, thao túng con rối đi từng bước tiến vào lối đi bí mật ở phía bên phải kia.

Chẳng mấy chốc, "Oan hồn" Senor đã đi đến cuối.

Đúng lúc này, Klein đột nhiên cảm giác được cái nhíp màu xám trắng trong tay con rối khẽ rung lên, giống như cách đó không xa có một thứ gì đó thu hút nó.

Sự vật chưa biết kia tĩnh mịch thâm trầm, hệt như mặt biển phẳng lặng, khiến người ta khó mà nhìn ra trạng thái cụ thể.

Có đặc tính còn sống, gần với linh hồn... Klein chỉ có thể phán đoán ra được điểm này, sau đó anh để Senor dùng "Mặt kính nhảy nhót", quay về trong hang động nửa tự nhiên nửa nhân tạo kia, quay về chiếc xẻng mà mặt ngoài còn chưa bị ăn mòn, không thử xuyên qua lối đi kia, tiến sâu vào lớp đất.

Sau đó, Senor mặc áo khoác đỏ đậm một lần nữa hiện hình, bỏ năm thanh thuốc nổ bình thường cất trong người ra, đặt ở các nơi khác nhau.

Mỗi một vị "Oan hồn" đều là chuyên gia bộc phá!

Làm xong mọi việc, bóng hình Senor chợt lóe lên, rồi hiện ở mặt ngoài đồng vàng trong tay Klein.

Klein vừa cất đồng vàng vào trong người, vừa nâng tay phải lên, định búng tay một cái để châm lửa cho năm thanh thuốc nổ kia!

Suy nghĩ của anh rất đơn giản, chính là dùng một vụ nổ có quy mô vừa phải phá hủy toàn bộ cố gắng và dấu vết của Hazel, dẫn nhóm người Kẻ Gác Đêm đến đây, hoàn toàn giải quyết vấn đề.

Như vậy thì bất kể là sâu trong lối đi bí mật cất giấu thứ gì, cũng sẽ không mang lại nguy hiểm cho anh nữa!

Ở Backlund, biết cách khéo léo "báo cảnh sát" so với tự mình lỗ mãng tấn công có hiệu quả hơn nhiều lần, cũng an toàn hơn rất nhiều. Với cả Klein cũng không thể xác nhận chuyện này có liên quan đến Bán Thần hay không.

Mình quả là một người dân thành thị gương mẫu! Klein vừa tự giễu, vừa búng tay đánh "tách", châm lửa số thuốc nổ lên.

Đột nhiên đầu anh lắc trái lắc phải, cánh tay theo đó hạ xuống, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì cả.

Klein luôn lấy cẩn thận làm đầu lúc này kết thúc triệu hồi, quay trở về phía trên sương mù xám, sau đó quay về thế giới hiện thực, tiến vào thân xác mình.

Đúng lúc anh đang định đem mấy vật phẩm "Đói khát ngọ nguậy", "Đồng vàng Senor" đưa lên không gian thần bí phía trên sương mù xám, thì đột nhiên đôi mày hơi nhíu lại.

Klein nghiêm túc hồi tưởng lại toàn bộ quá trình thăm dò đêm nay, sau đó anh ngạc nhiên phát hiện ra dường như mình đã bị mất đi một đoạn "ký ức" ngắn.

Anh không nhớ là mình đã châm nổ năm thanh thuốc nổ bình thường kia chưa!

Nghiêng đầu cảm ứng xung quanh, xác nhận cả con đường đều vô cùng yên tĩnh, Klein bắt đầu tin rằng mình đã không búng tay.

"Đây là năng lực phi phàm của "Kẻ trộm giấc mộng"? Dường như còn mạnh hơn Mobett khá nhiều... Nếu không phải có một lần quay trở về vòng trên sương mù xám, nếu không phải mình có thói quen tổng kết lại kinh nghiệm sau mỗi chuyện thì có lẽ ngay cả việc suy nghĩ châm ngòi thuốc nổ bị trộm đi cũng không thể phát hiện ra được... Mình có lẽ cũng đã búng tay, nhưng không hề phối hợp với việc thao túng năng lực ngọn lửa, cho nên đã không xảy ra vấn đề gì..." Klein suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm trọng, chuẩn bị thử lại.

Cũng giống lần trước, để không bị kẻ truy ngược dòng suy nghĩ tìm ra, anh vẫn dùng nghi thức tự triệu hồi bản thân, tự mình hưởng ứng mình.

Mang theo lá bài "Hắc hoàng đế", Klein ra khỏi số 160 phố Backlund từ một phía khác, cố ý vòng qua hai con phố mới đến của vào cống thoát nước.

Lần này anh không tới gần lối rẽ kia, chỉ đứng ở chỗ không xa cửa vào, nhờ vào việc khoảng cách thao túng ngọn lửa đã được tăng lên, anh cảm ứng thuốc nổ, rồi nâng tay phải lên.

Nâng lên lại hạ xuống, Klein nhanh chóng kết thúc triệu hồi, quay về phía trên sương mù xám, tránh bị tấn công từ một sự tồn tại chưa biết.

Anh không vội vàng quay về thế giới hiện thực ngay, mà ngồi trên ghế của "Kẻ Khờ", tái dựng lại quá trình vừa rồi.

Mình lại quên mất đã châm ngòi nổ hay chưa rồi... Nếu không phải ép mình hồi tưởng lại, thậm chí ngay cả vấn đề này mình cũng sẽ không suy xét đến... Thật sự có chút lợi hại, vị dẫn đường cho Hazel xuống đào bới ở dưới cống thoát nước kia có lẽ là Bán Thần... Vì sao hắn không trực tiếp "ký sinh" trên Hazel? Hay là vì nguyên do gì đấy, hắn bị phong ấn trong chỗ nào đó dưới cống thoát nước, chỉ có thể lộ ra chút sức mạnh, thông qua giấc mơ để nhờ Hazel hỗ trợ? Người khiến cho "Ngón tay gãy" sinh ra phản ứng dị thường vì định luật thu hút đặc tính phi phàm cùng loại cũng là hắn? Hắn không thể kiểm soát việc lưu lại dấu vết ở phương diện này? Klein khẽ gõ lên mép bàn dài loang lổ như có điều suy nghĩ.

Sau khi đã có suy đoán đại khái, anh phát hiện mình dường như không thể thực hiện được kế hoạch đã định.

Bởi vì anh vừa tiến vào cự ly có thể thao túng được ngọn lửa để châm ngòi nổ thì chắc chắn sẽ bị ăn cắp mất suy nghĩ tương ứng trong đầu, cho dù sau đó có thể hồi tưởng lại thì cũng không thể cưỡng ép bù lại.

Suy nghĩ đến việc Hazel ở trong nhà mà cũng bị giấc mơ ảnh hưởng đến, Klein nghi ngờ năng lực phi phàm của vị kia có lẽ không chỉ giới hạn ở cửa vào cống thoát nước. Nếu bị hắn phát hiện "Hiệp đạo" Hắc hoàng đế liên quan đến Dwayne Dantes, thì cho dù mình ở trong phòng ngủ cũng sẽ mất đi ký ức và suy nghĩ tương ứng.

Nhưng hắn không thể nào xuyên qua sương mù xám để phong tỏa mình... À, hắn nghĩ rằng làm vậy có thể dễ dàng ngăn mình "báo cảnh sát" sao? Klein thầm nghĩ, cẩn thận ngoắc tay gọi một tờ giấy ra, điều động một chút sức mạnh trong không gian thần bí phía trên sương mù xám, mượn nghi thức còn chưa bị gián đoạn, hiển thị hóa ra Thiên sứ, làm quấy nhiễu một cách ép buộc.

Làm xong việc này, anh lại mang theo lá bài "Hắc hoàng đế", nhờ vào "Cửa triệu hồi" tiến vào phòng ngủ của mình.

Lúc này Klein đang tính đi con đường khác, tùy tiện tìm một hộ gia đình, mượn giấy bút, viết nội dung "cuối lối rẽ thứ sáu phía tay trái trong cống thoát nước của phố Backlund, có một lối đi bí mật, nghi ngờ có Bán Thần con đường "Kẻ trộm" đang ẩn náu ở đó,..vân.. vân..", sau đó dùng hình tượng "Hắc hoàng đế", dán tờ giấy lên cửa Giáo đường St. Samuel, thông báo trực tiếp!

Đương nhiên, anh sẽ lễ phép gõ cửa, để cho các Giám mục trong giáo đường phát hiện ra, tránh cho người thường đọc được trước.

Đôi khi, cách thức nguyên thủy nhất lại hữu hiệu nhất! Klein đang muốn rời khỏi số 160 phố Backlund từ phía khác, bỗng nhiên cảm thấy mặt đất hơi rung chuyển một chút, một tiếng nổ trầm thấp từ chỗ sâu truyền ra.

Châm ngòi rồi? Thuốc nổ được châm ngòi rồi? Ai châm ngòi? Klein ngạc nhiên đứng khựng lại.

Việc này chắc chắn là không phải do anh làm, bởi vì không có khả năng sẽ nổ muộn như vậy. Lúc trước trong cống thoát nước không có bất cứ ai khác cả, cho dù có, muốn châm ngòi thì chắc chắn cũng bị trộm mất suy nghĩ ấy trong đầu.

"Trừ phi Bán Thần vừa vặn tìm tới cửa, nhưng làm sao mà trùng hợp như vậy được..."

"Còn một khả năng nữa, chính vị Bán Thần con đường "Kẻ trộm" kia tự mình làm... Lúc trước hắn liên tục ăn trộm suy nghĩ của mình, ngăn cản mình thao túng lửa, là đang tranh thủ thời gian, tìm kẽ hở để rời đi, giờ rốt cuộc đã hoàn thành, vì thế cho nổ thuốc nổ để phi tang chứng cứ?"

"Suy đoán này có vẻ phù hợp với logic, bởi vì hắn chắc hẳn rất rõ một cường giả không thể bị truy nguyên ra lai lịch, nếu quyết tâm "báo cảnh sát" thì không thể ngăn cản được, biện pháp tốt nhất chính là giống như thằn lằn, tự đứt đuôi để tìm đường sống..."

"Nhưng, nếu hắn có thể rời đi, thì vì sao phải dẫn đường cho Hazel xuống dưới đó đào bới lối đi bí mật? Hay là nếu rời đi sẽ tạo ra thương tổn rất lớn cho hắn?" Klein nghĩ đến một vài khả năng, nhưng vì không thể nào chứng thực được, mà anh tin rằng trong lòng đất xảy ra vụ nổ chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý. Vì thế, anh lập tức để lại mấy vật phẩm "Đói khát ngọ nguậy", kết thúc triệu hồi, quay về phía trên sương mù xám.

Sau khi về thế giới hiện thực, anh bỏ dở nghi thức, thu dọn tế đàn, xử lý các dấu vết tương ứng, rồi lên giường nằm.

...........

Nhà số 39 phố Backlund, nhà nghị viên Macht.

Hazel vốn không ngủ bị tiếng nổ trầm thấp và cơn rung chấn dưới đất dọa hết hồn, cô đi ra ban công, kéo rèm ra, nhìn về phía cửa vào cống thoát nước ở phía xa xa, không phát hiện ra vấn đề bất thường rõ ràng nào.

Quan sát một lúc xong, cô mang theo đầy nghi ngờ quyết định hủy bỏ hành động hôm nay, yên tâm đi ngủ.

Đúng lúc này, cô đột nhiên nghe thấy tiếng chít chít, vội vàng nhìn về góc ban công. Nơi đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con chuột màu xám trên lông dính đầy nước bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro