Chương 95: Kẻ đến người đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Klein nằm trên giường, cuối cùng vẫn không thể ngủ một giấc thẳng đến sáng, bởi vì anh cho rằng phần lớn người ở trên con phố này đều bị động tĩnh dưới lòng đất đánh thức, nếu mình ngủ không biết trời trăng gì ngược lại sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Quả nhiên, anh vừa mới rời giường ra ngoài ban công, kéo rèm cửa lên, giả vờ tìm kiếm nơi bắt nguồn của tiếng nổ rền vang, thì quản gia Walter cũng đã đến gõ cửa, bố trí hai người hầu vác súng săn bảo vệ chủ nhân, đề phòng xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Không lâu sau, các cảnh sát chạy đến, căn cứ vào lời kể của khá nhiều cư dân trong khu phố, họ quyết định phong tỏa mục tiêu là cống thoát nước.

Tiếp đó họ phát hiện ra điều gì, có mời "Kẻ Gác Đêm" đến trợ giúp hay không, thì người dân bình thường như ngài Dwayne Dantes không thể nào biết được.

Bước đầu xác nhận sẽ không xảy ra thêm chuyện ngoài ý muốn nào nữa, anh bèn đuổi quản gia và người hầu đi, mau chóng lên giường ngủ bù.

Đợi đến khi anh tỉnh dậy, phố Backlund đã trở lại bình thường, người đi đường tụm năm tụm ba qua lại, xe ngựa thỉnh thoảng lui tới, từng gốc cây ngô đồng Intis bên cạnh đường tiếp tục tô điểm thêm vẻ tĩnh mịch và yên ắng cho khu vực này.

"Kết quả điều tra thế nào rồi?" Klein vừa nhìn mình trong gương, vừa hỏi người hầu nam Richardson bên cạnh đang chỉnh trang lại quần áo giúp mình.

Richardson đã hỏi thăm rõ ràng từ sớm, chỉ đợi ông chủ hỏi là lập tức trả lời:

"Nghe nói có thành viên xã hội đen giao dịch vũ khí quân đội trong cống thoát nước gần đây, vô tình gây ra vụ nổ."

Quả là một cách giải thích hợp lý... Klein không hỏi thêm nữa, thậm chí còn không thèm suy xét xem vị Bán Thần con đường "Kẻ trộm" có thể ăn cắp suy nghĩ của mình kia cuối cùng đã đi đâu, có bị Kẻ Gác Đêm tìm ra hay không.

Làm thế là bởi, thứ nhất anh tin chắc rằng hành động chủ động châm ngòi thuốc nổ của đối phương sẽ tạo ra ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng cho chính hắn. Nếu có đủ năng lực và hoàn cảnh thích hợp, thì vị đó hẳn đã sớm "Ký sinh" lên Hazel rồi, không cần phải lằng nhằng và phiền toái thế này. Nói cách khác, hai cho đến ba tuần, thậm chí là trong hai đến ba tháng, Klein không cần lo đối phương sẽ làm ra chuyện gì.

Thứ hai là nếu có tiếp tục điều tra thêm, ép vị kia đến đường cùng, thì Klein không cần nghi ngờ bản thân cũng sẽ bị tổn thất, một khi đối phương không còn kiêng kỵ điều gì, thì sẽ gây ảnh hưởng phạm vi lớn đến khu vực xung quanh. Như thế cho dù anh không bại lộ thân phận, cũng phải đón nhận sự tấn công của Bán Thần, và liên lụy đến cư dân vô tội trên con đường này.

Ngoại trừ hai nguyên nhân trên, Klein còn băn khoăn một việc, đó chính là phố Backlund vốn "bình thường", nếu liên tục xuất hiện các tình huống bất thường, chắc chắn sẽ khiến người phi phàm cấp cao trong chính phủ nghi ngờ, mà tất cả những việc ấy đều xảy ra sau khi Dwayne Dantes dọn đến. Cho dù Klein có mọc đầy miệng trên người cũng không thể giải thích rõ được, đến lúc đó, anh chỉ còn cách từ bỏ kế hoạch, một lần nữa cân nhắc đến phương án khác.

Gần đây không thể vào trong cống thoát nước được, xác suất lớn là có bẫy do bên chính phủ thiết lập... Việc cần làm bây giờ chỉ có một, ừm, bí mật để ý đến Hazel, xem cô ta còn làm những việc gì khác thường nữa hay không, một khi phát hiện ra dấu hiệu nguy hiểm, thì lập tức hóa thân thành "Kẻ trộm hào hiệp", tới trước cửa Giáo đường St. Samuel dán "quảng cáo nhỏ"... Klein bình tĩnh đi xuống lầu dùng bữa sáng, sau đó quay về phòng ngủ chính, cho người hầu nam Richardson hầu hạ ở ngoài cửa, còn mình thì lấy con hạc giấy sắp nát bươm trong túi tiền ra.

Anh định sẽ dùng thêm một lần cuối cùng, chuyển các điều kiện mà "Thượng tướng ánh sao" đưa ra cho "Con rắn vận mệnh" Will Oncetin, xem thần có đồng ý hay không.

Bình thường mà nói, anh có thể thông qua cách đến nhà gặp để hoàn thành việc này, nhưng bác sĩ Eren không mời, trong tình huống bản thân không có đủ lý do mà vác mặt đến cũng không phải lựa chọn hay, dễ khiến người ta nghi ngờ về động cơ, cũng đâu thể nói với anh ta rằng tôi đến không phải để tìm anh, mà là tìm cái thai nhi trong bụng vợ anh được.

Cẩn thận mở con hạc giấy ra, Klein liếc nhìn nét chữ bút chì được lưu lại từ lần trước, dựa vào trực giác mà tin rằng chỉ cần dùng cục tẩy quẹt một cái là tờ giấy này sẽ rách tan nát.

Nhưng việc này không làm khó được anh, anh cầm lấy chiếc bút mực màu đen, trực tiếp viết mấy từ lên giờ giấy:

"Bên kia đã đưa ra điều kiện trao đổi."

So với vết bút chì thì màu lam đậm của mực nước tươi sáng hơn không biết bao nhiêu lần, cho nên tuy hai phần chữ hoàn toàn chồng lên nhau, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc người khác phân biệt ra từng từ ở lớp trên cùng.

Luôn có nhiều biện pháp khi gặp khó khăn... Klein hài lòng gật đầu, dựa vào vết gấp cũ của tờ giấy đã được mở ra, gấp trở lại thành hình con hạc giấy.

Lần này, anh nghi ngờ nếu mở ra một lần nữa thì chắc sẽ làm rách giấy luôn.

..........

Nhà Berg, thành Bạch Ngân.

Sau khi kết thúc hội Tarot, Dereck hệt như biến thành tượng đá, ngồi trên giường không nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, cậu mới bị tiếng động ồn ào vang lên từ ngã tư đường bên ngoài "đánh thức", nhưng cảm giác ác mộng dường như vẫn bao trùm lên Dereck, khiến bước chân đi về phía cửa sổ của cậu có phần nặng nề.

"Thần có lẽ đã chết rồi..."

"Thần có lẽ sẽ không bao giờ quay về nữa..." Cùng một suy nghĩ cứ quanh quẩn mãi trong đầu Dereck, ấp ủ ra nỗi đau đớn và tuyệt vọng khó có thể kìm nén.

Tuy sau khi tự tay giết chết cha mẹ mình, cậu cũng đã nghi ngờ liệu thần có trở về nữa hay không, liệu có còn tiếp tục quan tâm đến những thần dân của đêm tối bị vứt bỏ này hay không, sau đó còn định nhờ Ngài "Kẻ Khờ" giúp mình hóa thân thành "Mặt Trời" chân chính, giúp đỡ cư dân thành Bạch Ngân thoát khỏi số mệnh bị nguyền rủa. Nhưng sự giáo dục được tiếp nhận từ nhỏ cùng hoàn cảnh xung quanh vẫn từng giây từng phút ảnh hưởng đến cậu, khiến cậu vẫn mong chờ vị Thần Sáng Tạo kia trở về, chờ mong sự hiến tế và sám hối của thành Bạch Ngân có thể nhận được lời đáp lại.

Mà hiện giờ, tất cả hi vọng này đều đã bị phá nát, chỉ để lại một điều cuối cùng, hơn nữa còn có khả năng bị bóng tối bao phủ bất cứ lúc nào.

Thành Bạch Ngân vẫn sẽ tiếp tục như thế này, cuối cùng hoàn toàn tan biến vào bóng tối, không còn ai nhớ rằng chúng ta đã từng tồn tại, từng vùng vẫy... Dereck chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, thấy khu vực mình ở có khá đông dân cư đang tụ tập lại, cùng nhau cầu nguyện tự phát, hướng đến vị Chúa Sáng Tạo ra vạn vật mà sám hối.

Đây không phải là nghi thức mà "Đoàn nghị sự sáu người" tổ chức, mà là truyền thống đã hình thành từ ba ngàn năm qua ở thành Bạch Ngân, có chuyện tốt cũng cầu nguyện, cảm thấy cảm xúc không ổn định cũng cầu nguyện, trong nhà có người bị thương cũng cầu nguyện, sinh mệnh mới ra đời cũng cầu nguyện.

Một tia chớp cắt ngang qua bầu trời, chiếu sáng con đường, Dereck đứng trong bóng tối trong phòng, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, rất lâu cũng không nhúc nhích, nhưng hai tay đã bất tri bất giác nắm chặt lại.

Đợi đến khi những cư dân kia tản đi, cậu rốt cuộc thu lại tầm mắt, vẻ mặt có chút vặn vẹo.

Đưa tay sờ vào "Lôi Thần rống giận", ánh mắt Dereck dần kiên định lại, định dựa theo phương pháp mà ngài "Người Treo Ngược" đã nói, kết giao một vài người bạn, tìm sự trợ giúp từ bên cạnh mình.

Chẳng mấy chốc, cậu lại trở nên khó xử, bởi vì cậu hoàn toàn không biết phải chủ động kết giao bạn bè thế nào, làm sao nhiệt tình chào hỏi người khác, tìm chủ đề để nói chuyện.

Đây là chuyện thuộc về phạm vi tính cách của Dereck.

Sau khi nghĩ ngợi, Dereck quyết định đi đến sân huấn luyện, dùng cách chiến đấu để một lần nữa xây dựng mối quan hệ với những người cậu vốn quen biết. Nơi đó là khu vực người của thành Bạch Ngân thường xuyên tụ tập, cậu có thể dễ dàng gặp được người quen.

...........

Lại là một đêm khuya, Klein được như ý nguyện, nhìn thấy một đồng bằng hoang vu tối om và một ngọn tháp âm u thần bí ở trong mơ.

Xuyên qua từng chướng ngại vật, anh đến khu vực rơi đầy bài Tarot, một chiếc xe đẩy trẻ em đã sớm đợi ở đó.

Will Oncetin được bọc trong tơ lụa màu bạc dùng giọng nói trong trẻo hỏi:

"Thù lao là gì?"

Lần này quả là rất chủ động, tích cực... Sự thận trọng của danh sách 1 đâu? Nhưng thằng nhóc này chính là như thế, giữ gìn tính cách này khá tốt đấy... Klein thầm cười một tiếng, mở miệng nói:

"Hai thù lao, tùy chọn một."

"Một là xem một lần lá bài "Bánh xe vận mệnh", hai là cung cấp cách thức trong thời gian ngắn khôi phục lại một phần thực lực nhất định."

Will Oncetin lặng lẽ mấy giây, rồi bật cười nói:

"Bên kia là Bernardette à?"

"Linh cảm của tôi quả nhiên không sai, lần này có thể thu hoạch được thứ tốt."

Tiếp đó hắn hỏi ngược lại:

"Anh cho rằng tôi sẽ chọn thù lao nào?"

Klein theo bản năng nghĩ là tôi có một lần cơ hội đưa ra câu hỏi rồi, sau đó cười tự giễu nói:

"Thứ hai đi."

Will Oncetin bật cười một tiếng:

"Trông tôi giống sinh vật thần thoại không biết cách thức tương tự lắm sao?"

"Tôi đã trùng sinh không biết bao nhiêu lần rồi, chắc chắn sẽ có ý thức trong việc chuẩn bị trước!"

Có lý... Klein gật đầu nói:

"Ngài muốn xem lá bài "Bánh xe vận mệnh"? Hay là bảo họ đổi thù lao khác?"

Will Oncetin mút ngón tay nói:

"Tôi chọn cái thứ hai."

"..." Vẻ mặt Klein lúc này hơi cứng lại.

Will Oncetin lại cười nói:

"Biết nhiều hơn một cách thì có thêm một con át chủ bài chưa lật, việc này chẳng lẽ lại không đúng?"

Đúng, ngài nói gì cũng đúng hết... Klein bất đắc dĩ đáp lại:

"Được, vậy khi nào hoàn thành giao dịch?"

Will Oncetin vung vẩy cánh tay ngắn ngủn:

"Đương nhiên là chờ tôi sinh ra, có máu cuống rốn!"

"Khoảng đầu tháng bảy, cũng có khả năng là sớm hơn."

Nói tới đây, tứ chi hắn ngoan ngoãn trở lại, khẽ cười nói:

"Còn nếu các cô ấy muốn cho tôi biết biện pháp trước thì tôi cũng không ngại."

"Các cô ấy?" Klein theo bản năng hỏi lại, không rõ vì sao "Con rắn thủy ngân" lại biết là các cô ấy, chứ không phải chỉ một mình cô ấy, "Nữ vương thần bí" Bernardette.

Will Oncetin mút ngón tay, trả lời úp mở:

"Bernardette đã sớm vượt qua rồi, cần một giọt máu của sinh vật thần thoại trong giai đoạn này, hẳn là, chuẩn bị cho thuộc hạ của cô ấy."

Vậy à... Là quý cô "Ẩn sĩ" cần? Klein hỏi như có điều suy nghĩ:

"Vậy một giọt máu sinh vật thần thoại có tác dụng gì? Vật liệu chính của ma dược nào đó ư?"

Anh liên tưởng đến việc một giọt máu huyết của "Mặt Trời Chói Loà Vĩnh Hằng" có thể làm vật liệu chính cho ma dược "Vô ám giả".

"Không, con đường khác uống máu của sinh vật thần thoại con đường "Vận mệnh" là muốn tự sát sao?" Will Oncetin cười nhạo: "Tôi nghe nói danh sách 5 con đường "Kẻ dòm ngó bí ẩn" khi tấn thăng lên danh sách 4, cần phải phân tích hoàn toàn một giọt máu của sinh vật thần thoại, từ trong đó đạt được một khối lượng tri thức khổng lồ và phức tạp. Việc này thuộc về một phần của nghi thức. Cũng bởi vì chọn dùng máu của sinh vật thần thoại khác nhau, một khi thành công, sở trường trong giai đoạn "Học giả thần bí" này cũng sẽ có sự khác nhau nhất định."

Còn có cả chuyện đó sao... Nghi thức của con đường khác nhau, danh sách khác nhau đều có đặc điểm riêng... Klein giật mình nghĩ, rồi cúi người chào:

"Cảm ơn ngài đã giải đáp."

Will Oncetin phất tay nói:

"Đừng đến làm phiền tôi nữa, để cho tôi yên ổn sinh ra là sự biết ơn lớn nhất rồi!"

Không đợi Klein đáp lại, hắn lại bồi thêm một câu:

"Nhưng đưa cách thức kia cho tôi thì không tính là làm phiền!"

Nói xong, chiếc xe đẩy trẻ em màu đen lùi lại, tiến vào trong bóng đêm, rồi biến mất dạng.

Klein nhìn bức tường tháp xung quanh theo đó sụp đổ, lặng lẽ thở ra một hơi, định vùng dậy, một lần nữa ngủ tiếp.

Đúng lúc này, anh rùng mình một cái, phát hiện có thế lực mới xâm nhập vào giấc mơ của mình.

Một người vừa đi thì một người khác lại tới, thế này còn náo nhiệt hơn cả ban ngày! Klein vừa dẫn dắt giấc mơ biến hóa theo ý tưởng của mình, vừa giả bộ mơ mơ màng màng nhìn xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro