Dạ yến • 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 夜宴回廊
Tác giả: Osteospermum

Tóm tắt:
• Cưỡng ép
• Sĩ quan quân đội x Đóa hoa bộ ngoại giao (Cung đình châu Âu thế kỷ 19) không liên quan đến bối cảnh lịch sử thực tế, chủ yếu là để cung cấp một ít trí tưởng tượng để mọi người tham khảo về trang phục.

-═══════-

Chapter 1

Trương Triết Hạn tìm ra kẻ đã nhìn chằm chằm y suốt buổi tối hôm nay khi bắt đầu điệu valse thứ ba.

Kể từ khi bước chân vào Bộ Ngoại giao tới nay, y đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm. Bởi chỉ cần y muốn, y có thể trở thành trung tâm của sự chú ý bất cứ lúc nào. Y cư xử lịch thiệp, hiểu biết rộng, ở trước mặt các tiểu thư quý tộc luôn có vô số câu chuyện thú vị. Với những câu nói đùa hóm hỉnh và những lời khen ngợi chân thành, y rất được hoan nghênh trong giới tiểu thư quý tộc, thậm chí là hoàng hậu -- người phụ nữ kiêu ngạo và khó lấy lòng nhất đối với y cũng đặc biệt yêu thích.

Vì vậy Trương Triết Hạn không bao giờ bận tâm đến những ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Y tự nhiên hào phóng hưởng thụ, cho dù những sĩ quan kia nhìn y với ánh mắt ghen ghét -- y đối với những người này chưa bao giờ mảy may kiêng kị. Trên thực tế, nếu như thật sự mắt đối mắt cùng y, những kẻ thô lỗ kia luôn là người tự ti mặc cảm, không chịu nổi phải thu hồi ánh mắt trước rồi bỏ chạy mất dạng.

Nhưng người tối nay, ánh mắt này, không hiểu sao lại khiến y cảm thấy có chút bối rối.

Đêm nay, cũng không phải y bỗng nhiên rảnh rỗi tới tham gia bữa tiệc này, mà là phải dốc hết vốn liếng để khiến con gái út của ngài Nguyên soái vui vẻ.

Xa hoa và yên bình ở Hoàng cung này đều là giả tạo, ở bên ngoài từ thành thị tới nông thôn đã sớm gió nổi mây phun, những khẩu hiệu và tư tưởng mới đang xuất hiện liên tục. Mà vương triều khổng lồ và phồn hoa này nhìn như ổn định, trên thực tế nội bộ đã cuồn cuộn sóng ngầm và đang đi đến bờ sụp đổ. Trong quân đội, nhóm tân binh quý tộc và địa chủ không có căn cơ vững vàng, đều cảm thấy rằng đây là một cơ hội cần phải nắm bắt, đã bắt đầu không an phận ngo ngoe muốn động, đủ loại dấu hiệu để đức vua và hoàng hậu phải mất ăn mất ngủ. Tin tức nội bộ của quân đội cấp cao vẫn luôn rất khó nghe ngóng, nhưng nếu như bạn dụ dỗ được con gái của một quân nhân cấp cao -- thì đó lại là một câu chuyện khác.

Cô bé mới vừa mới bước chân vào Bộ Ngoại giao chưa lâu, làm sao có thể chống đỡ được một Trương Triết Hạn đẹp trai hào phóng lại ga lăng dịu dàng như vậy. Một tháng trước hai người họ tình cờ gặp nhau ở một buổi dạ vũ, hai tuần trước tiểu thư nhà Nguyên soái đã trở thành đối tượng si tâm độc sủng của người nổi tiếng phong lưu bậc nhất Bộ Ngoại giao. Nghe nói, phần vinh hạnh này trước kia chưa có người nào được hưởng qua, say mê trong đó, cô gái bắt đầu lén lút qua lại với y sau lưng người nhà. Hôm nay, ở buổi dạ vũ do hoàng hậu tổ chức, cuối cùng cô gái nhỏ đã ngượng ngùng đưa tín vật cho Trương Triết Hạn: Một chiếc vòng cổ ngọc trai có tua bằng bạc. Y thậm chí không cần biết giá trị của chiếc dây chuyền này, đã có thể chắc chắn rằng cô bé không thể rời xa y, cũng sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của y trong tương lai.

Trương Triết Hạn vốn nên đắc ý, nhưng ngay lúc cô bé trao tín vật nụ cười dịu dàng của y lại giấu giếm một tia bực bội. Y cảm nhận được ánh mắt kia đã dán lên người mình rất lâu, kể từ lúc y cúi người mời cô bé nhảy điệu valse đầu tiên -- Có lẽ thậm chí, từ lúc y bắt đầu bước vào phòng dạ vũ này.

Tỉnh táo, dò xét, địch ý, âm trầm -- những thứ này y đều đã tập mãi thành quen. Nhưng trong ánh mắt kia lại trần trụi tính xâm lược cùng dục vọng, khiến cả người y không được tự nhiên.

Y là người chưa bao giờ trốn tránh hay nhượng bộ. Y quyết tâm muốn bắt được cái tên lớn mật vô lễ này.

-//-

Đây không phải lần đầu Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn. Mặc dù hắn chưa bao giờ có hứng thú với những bữa tiệc xã giao hay những scandal của đám con nhà giàu, nhưng Trương Triết Hạn quả thật là tiếng xấu đồn xa. Hắn vẫn luôn tận lực tránh xa những câu chuyện trà dư tửu hậu của đám quý tộc, nhưng chủ đề trò chuyện của mấy người đồng liêu (Tuấn là sĩ quan nên mình không dùng từ đồng nghiệp, đồng liêu là để gọi những người làm quan cùng triều ý 😂) cùng dự tiệc với hắn lúc nào cũng luẩn quẩn xung quanh tên công tử phong lưu này. Bọn họ ôm một bụng ghen ghét lặng lẽ quan sát y, chế giễu nhưng trong lòng lại tràn đầy ghen tị. Đối với những đồng liêu không có tiền đồ này trong lòng Cung Tuấn đã âm thầm phỉ nhổ không biết bao nhiêu lần, nhưng đối với Trương Triết Hạn - tên lãng tử khiến cho các tiểu thư quý tộc ngây thơ người trước ngã xuống người sau tiến lên giống như thiêu thân lao vào lửa, hắn cũng chẳng có cảm tình gì.

Đối với những thiếu nữ quý tộc, giao phó tình cảm của mình rồi bị phản bội hắn cũng không có quá nhiều đồng tình. Nói thật, hắn cảm thấy những người này chính là tự làm tự chịu. Nhưng đêm nay thì khác, Trương Triết Hạn muốn ra tay với một mục tiêu mà hắn không thể dung thứ -- con gái út của Nguyên soái - một người mà toàn bộ quân nhân đều kính trọng và tôn sùng.

Khoảnh khắc Trương Triết Hạn ôm eo cô bé, cử chỉ thân mật bước vào yến hội, tay Cung Tuấn run lên một cái, suýt chút nữa làm đổ ly rượu trên bàn.

Đăng đồ tử mặc lễ phục màu đen lịch sự tao nhã, sánh vai cùng con gái út của Nguyên soái, trong một phòng dạ vũ được trang trí bằng những hoa văn chạm khắc tinh xảo, sa tanh thêu chỉ vàng, và những bó hoa hồng lớn màu hồng nhạt - thậm chí, y đẹp tới mức khiến người ta có hơi không chú ý đến cô tiểu thư nhỏ nhắn bên cạnh. Nhưng hắn nhìn cử chỉ thân mật của hai người, chỉ càng lúc càng cảm thấy chướng mắt và buồn bực.

Có lẽ là tiểu thư của ngài Nguyên soái chỉ muốn xã giao một chút. Hắn vẫn luôn cẩn thận quan sát tương tác giữa hai người, nhưng khi cô bé đỏ mặt kín đáo nhét sợi dây chuyền vào lòng bàn tay của Trương Triết Hạn, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ sự tình: người này không ngờ đã dụ dỗ được cô gái nhỏ tới mức độ như vậy.

Ánh mắt của Cung Tuấn trầm xuống. Tối nay hắn vốn định rời đi từ sớm, nhưng bây giờ có một nhiệm vụ mà hắn cần phải hoàn thành. Hắn phải nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, đề phòng y mưu đồ làm loạn, tốt nhất là có thể tìm cơ hội dạy dỗ y một chút.

Hắn quan sát Trương Triết Hạn khiêu vũ cùng con gái ngài Nguyên soái, khoác tay đùa giỡn, thì thầm sau quạt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhàn nhã tự đắc ung dung không vội của y, trong lòng từng đợt bực bội cuồn cuộn dâng lên.

... Hắn tại sao lại chú ý tới người này eo rất nhỏ, đáng chết.

Các quý tộc ăn mặc hoa lệ giống nhau, đủ các loại lễ phục trên sàn nhảy xoay tròn lần lượt thay nhau khiến hắn thấy váng cả đầu, nhưng hắn vẫn luôn có thể đuổi theo vòng eo thon thả và chính xác kéo Trương Triết Hạn ra khỏi đám đông. Có một vòng cung duyên dáng bên dưới vòng eo mảnh mai, lễ phục màu đen mặc lên người y giống như có thêm thứ gì đó độn lên. Hắn chuyên chú nhìn Trương Triết Hạn ở trong đám người nhẹ nhàng qua lại, cảm giác phòng dạ vũ rộng rãi này bỗng nhiên nóng chưa từng thấy.

Khi Cung Tuấn ra lệnh cho mình rời mắt khỏi đôi tất trắng đang ôm chặt lấy bắp chân thon dài kia lần thứ năm, hắn đã trực tiếp bắt gặp ánh mắt của Trương Triết Hạn đang nhìn vào mắt mình.

Da đầu của Cung Tuấn căng lên, lập tức hoảng hốt cụp mắt xuống. Mà khi hắn điều chỉnh lại hô hấp, lần nữa thử thăm dò nhìn về phía người mặc lễ phục màu đen đằng kia, đồ trang sức lấp lánh, đèn thủy tinh trong ánh nến thẳng tắp gần như không rõ bóng người, lại phát hiện y vẫn đang nhìn mình nở nụ cười có chút khiêu khích và đùa giỡn, sợi dây chuyền ngọc trai bị y dán lên khóe môi nhẹ nhàng vuốt ve.

Cung Tuấn không yếu thế chút nào nhìn lại y, muốn nhíu mày truyền đạt một loại uy hiếp, lại thấy người kia ánh mắt tựa như móc câu liếc hắn một cái, quay người ưu nhã đi ra khỏi sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn và tiếng người huyên náo, biến mất trong màn đêm u ám.

Cung Tuấn sững sờ một lát, ngay lập tức đứng dậy nhanh chóng đuổi theo hướng người kia rời đi.

-//-

Trương Triết Hạn đã từng gặp Cung Tuấn -- trong một vài buổi tiệc hoàng gia. Hắn là trường hợp duy nhất y từng gặp: một viên sĩ quan trẻ tuổi lại không để ý đến những tiểu thư quý tộc trong buổi tiệc. Cung Tuấn có một khuôn mặt khiến người ta ấn tượng sâu sắc, mà Trương Triết Hạn chưa bao giờ có thể phớt lờ mỹ nhân -- nếu không phải vì những đường nét được khắc lên với góc cạnh rõ ràng và thần sắc lạnh lùng trầm tĩnh, thì gương mặt này gần như có thể nói là có hơi xinh đẹp nữ tính.

Dung mạo này vốn có thể khiến hắn trở thành cá gặp nước trong vòng vây của nữ giới quý tộc, đáng tiếc vị sĩ quan trẻ tuổi này dường như chỉ tiến hành một hoạt động ít quan trọng nhất trong dịp yến tiệc hoàng cung này: ăn.

Trước giờ Trương Triết Hạn không thích đồ ăn do đầu bếp hoàng cung chuẩn bị. Đức vua luôn đặc biệt nhấn mạnh đến địa vị của hương vị dân tộc, kết quả là bất cứ món ăn gì phòng bếp làm ra Trương Triết Hạn đều cảm thấy hương vị quá nhạt nhẽo. Nhưng Cung Tuấn dường như lần nào cũng ăn một cách ngon lành. Có mấy lần, y thuần túy cảm thấy tò mò, nên chỉ lặng lẽ quan sát vị sĩ quan đẹp trai trong góc kia đang vùi đầu vào ăn, và thắc mắc lâu nay quân đội có cho bọn họ ăn no không vậy?

Quân hàm thượng úy đối với Trương Triết Hạn không phải thứ có giá trị lợi dụng, nhưng việc nó may trên vai bộ quân phục của Cung Tuấn lại khiến hắn trở nên vừa đẹp trai lại còn tuổi trẻ tài cao. Trong lòng y suy đoán một chút tuổi của Cung Tuấn, hai mươi? Hai mươi hai? Hắn quá tuấn mỹ đến mức tỏa sáng rực rỡ trong một rừng sĩ quan thô lỗ và nghiêm túc, đôi mắt cún con hơi rủ xuống khiến hắn càng trở nên trẻ trung. Nếu như hắn nguyện ý tiến vào phong nguyệt tràng (lầu xanh gọi theo kiểu hoa mỹ 😂), nhất định sẽ là nam sủng khiến đám phu nhân quý tộc yêu thích không buông tay, trong lòng y còn vụng trộm đánh giá một phen.

Vì vậy, lúc y phát hiện ánh mắt sắc bén theo dõi mình cả buổi tối đến từ vị sĩ quan trẻ tuổi kia, từ đôi mắt cún con tuy ẩn hiện trong bóng tối nhưng để lại ấn tượng rõ nét trong lòng mình, phản ứng đầu tiên của y là kinh ngạc, thậm chí còn giấu giếm một chút mừng rỡ.

Phản ứng đầu tiên của cậu trai khi bắt gặp ánh mắt của y là sự hoảng sợ hoàn toàn không phù hợp với khí chất trầm ổn mà trước đây y âm thầm quan sát được. Hắn ngay lập tức chuyển rời ánh mắt, lại chột dạ quay đầu nhìn xung quanh. Trong một thoáng Trương Triết Hạn có cảm giác y đang nhìn thấy một chú cún nhỏ không phân biệt được phương hướng để về nhà, hoảng hốt nhìn khắp xung quanh.

Dù không biết hắn muốn làm gì. Nhưng dục vọng đùa giỡn của Trương Triết Hạn lại đột nhiên nổi lên. Y cầm chiếc vòng ngọc trên tay, nhìn nó lấp lánh dưới ánh nến rực rỡ. Lại nhìn vị sĩ quan trẻ một cách tò mò và thích thú, muốn đem người ra ngoài để tâm sự thật tốt về chuyện đêm nay.

Quả nhiên, đồ chơi lấp lánh cũng có hiệu quả dụ cún rất tốt. Trương Triết Hạn thầm nghĩ trong khi đang bị anh chàng sĩ quan ép lui từng bước vào một góc ít người lui tới của hành lang cung điện.

"Thật là một đêm tuyệt vời nha, cậu thấy thế nào?" Trương Triết Hạn ung dung mở miệng, giống như hiện tại y không phải người đang bị anh chàng sĩ quan trước mặt phủ trong bóng tối.

Cung Tuấn trầm mặc nhìn y trong chốc lát, lại nhìn lướt qua dây chuyền ngọc trai trong tay y, thấp giọng nói: "Tôi biết anh là ai, cũng biết những chiến tích oanh liệt trước đây của anh. Tốt nhất là anh cách xa con gái ngài Nguyên soái một chút, nếu không đừng trách tôi không cảnh cáo anh."

Đối với lời đe dọa vụng về vừa chính trực vừa trẻ con này Trương Triết Hạn gần như muốn cười ra tiếng, y tỉ mỉ quan sát khuôn mặt anh tuấn được ánh trăng tô điểm lên những đường nét như được khắc ra, cảm thấy đối đãi với mỹ nhân thì không cần quá cứng rắn và thô lỗ: "Thượng úy thân mến... Có lẽ cậu không biết, tôi và tiểu thư nhà Nguyên soái yêu nhau thật lòng." Y đưa sợi dây chuyền lấp lánh tới trước mặt Cung Tuấn, lại thả vào trong lòng bàn tay, "Có lẽ không chia rẽ đôi lứa có tình mới là một nhân tài cao quý mỹ đức."

Cung Tuấn nhìn thái độ vô lại của y, lại tiến lên một bước, một tay chống vào lan can từ trên cao hạ mắt xuống nhìn y, lạnh lùng nói: "Đừng có ở đây khua môi múa mép với tôi. Tên lãng tử như anh dụ dỗ một cô bé con chẳng lẽ rất khó sao? Tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng, nếu lại để tôi phát hiện anh còn dây dưa với cô bé, thì tự gánh lấy hậu quả."

Trương Triết Hạn chẳng hề có chút xao động nào nhìn thẳng vào hắn. Y không sợ Cung tuấn, cũng không quan tâm uy hiếp của hắn, nhưng đêm nay còn có một điều thú vị mà y muốn nghiệm chứng.

Y để mặc cho bạn nhỏ nhe nanh cún ra cảnh cáo mình, cũng không trốn tránh, ngược lại còn thuận theo dán sát lên người đối phương. Cung Tuấn hiển nhiên không ngờ tới người này sẽ phản ứng như thế, thân thể mềm mại ấm áp đột nhiên lại gần khiến trong đầu hắn vang lên tiếng chuông báo động, liền hoảng sợ vội vàng rút lui. Cánh tay ngăn lại ở giữa, hắn đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, ngây ngốc một lát. Một xúc cảm mềm mại co giãn lướt qua đầu ngón tay hắn. Cung Tuấn liều mạng muốn dập tắt những tưởng tượng hương diễm ướt át đã bắt đầu tự do bay lượn, cuối cùng hung dữ lườm Trương Triết Hạn một cái muốn rời đi, lại bị người kia nắm cổ tay kéo lại.

"Thượng úy, cậu làm sao vậy?" Trương Triết Hạn nhìn lướt qua quân phục bị chống lên thành một túp lều nho nhỏ, mỉm cười hỏi. Lời dịu dàng quan tâm nhưng nghe vào tai hắn chính là ác ma đang thì thầm. Hắn muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Trương Triết Hạn, lại bị đối phương kéo cổ tay một lần nữa, cả người y thuận thế dán sát vào trong ngực hắn.

"Tuổi không lớn lắm, lại muốn quản rất nhiều chuyện nha!" Trương Triết Hạn mỉm cười ghé sát vào miệng hắn phun khí, "Chàng trai, có tinh lực như vậy thì trước tiên xử lý điểm không lễ phép nho nhỏ này của mình cho tốt đi. Sự tình giữa người lớn với nhau, chờ cậu lớn lên sẽ hiểu."

Y hài lòng nhìn ánh mắt hoảng hốt và khuôn mặt đỏ bừng của Cung Tuấn, cố ý cầm tay của hắn một lần nữa từ bên eo mình trượt xuống nhẹ nhàng lướt qua đường cong mượt mà kia. Nhìn Cung Tuấn kìm nén đến sắp nổ tung, y cảm thấy đây quả thực là khoảnh khắc vui vẻ nhất đêm nay. Y nhẹ nhàng buông cổ tay của Cung Tuấn ra, cuối cùng nhìn hắn một cái, chậm rãi xoay người muốn rời đi, lại không kịp đề phòng bất ngờ bị ôm eo kéo trở về chỗ cũ.

"Cậu làm gì! Buông ra!" Y thấp giọng quát lên, cố gắng che giấu sự run rẩy hoảng sợ trong giọng nói của mình.

Trương Triết Hạn không phải kiểu thư sinh trói gà không chặt, nhưng y có gắng sức giãy giụa như thế nào đi nữa, cũng không thể so sánh với sức lực của một sĩ quan được huấn luyện bài bản. Cung Tuấn rất nhanh đã ghì chặt hai tay y, đem cả người y đè ở lan can uốn khúc trên hành lang.

"Cậu buông tôi ra!" Trương Triết Hạn nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, "Còn không buông tôi sẽ kêu người tới!"

Cung Tuấn cười lạnh nói: "Vậy anh kêu đi. Để cả yến hội -- đặc biệt là tiểu thư nhà Nguyên soái, nhìn một chút anh ở hành lang trong cung điện dây dưa không rõ với một sĩ quan, ở bộ ngoại giao cũng thân bại danh liệt."

Trương Triết Hạn mắng: "Vậy cậu cũng không cần lăn lộn trong quân đội nữa, cậu có tin không tôi -- ưm --" y còn chưa kịp nói xong liền bị một bàn tay của Cung Tuấn nắm cằm. Hai ngón tay thon dài hữu lực cắm vào miệng, cứng rắn ép buộc y mở miệng. Trương Triết Hạn do dự có nên liều mạng cắn một nhát hay không -- dẫu sao ngón tay kia thực sự quá đẹp, mà khoảnh khắc do dự này đủ để y hoàn toàn rơi vào lòng bàn tay của Cung Tuấn -- người nọ dùng răng cắn chiếc khăn trên cổ y rút ra, sau đó từng chút từng chút, dùng đầu lưỡi đẩy nó vào trong miệng y.

"Ư --!" Trương Triết Hạn liều mạng lắc đầu để thoát khỏi sự chèn ép trong miệng, nhưng rõ ràng Cung Tuấn không muốn bỏ qua cho y. Hắn ngậm lấy đầu lưỡi Trương Triết Hạn, dây dưa cắn mút, triền miên không rời, giống như hai người yêu nhau thân mật một lần cuối cùng trước khi chia xa. Nhưng thực tế động tác của hắn rất thô bạo, những ngón tay vững vàng cố định khớp hàm của Trương Triết Hạn để y không có cách nào khép miệng lại, chỉ có thể tuyệt vọng cảm thụ miếng vải kia càng lúc càng nhét sâu vào miệng, thấm đẫm nước bọt rồi dính chặt vào miệng y, ép chặt gốc lưỡi của y, khiến cho y nghẹt thở tới mức muốn ói. Trương Triết Hạn dùng hết sức lực toàn thân để phản kháng lại, nhưng so với sức mạnh của vị sĩ quan sắt thép trước mặt này thì chỉ giống như trò đùa, không mảy may xoay chuyển được trói buộc của Cung Tuấn. Hai ba động tác, hắn liền đem cổ tay của y trói vào lan can uốn khúc trên hành lang.

Cung Tuấn vuốt ve gò má ửng hồng vì giãy giụa của người dưới thân, hài lòng nhìn y rốt cuộc đã bị ép phải yên tĩnh lại, trong cổ họng chỉ có thể phát ra những âm thanh nghẹn ngào trầm thấp. Trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ướt mồ hôi, là một đôi mắt hạnh sáng lấp lánh cùng viền mắt ửng hồng, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Cung Tuấn bị y lườm tới khí huyết dâng trào, chỉ cảm thấy sức lực trên tay phát ra càng lúc càng khó kiểm soát. Hắn nghiến răng duy trì chút lý trí và tu dưỡng cuối cùng, nâng cằm của đối phương lên, giễu cợt nói: "Mới vừa rồi vẫn còn rất kiêu ngạo cơ mà? Sao bây giờ lại không dám nữa."

Trương Triết Hạn lườm hắn một cái, quay đầu không muốn để ý tới đối phương, liều mạng giãy dụa muốn tránh thoát trói buộc trên cổ tay.

Cung Tuấn xoay mặt của y lại, "Nhà ngoại giao, chỉ cần anh cam đoan không quấy nhiễu bất cứ ai trong gia đình ngài Nguyên soái, tôi liền để anh đi."

Nghe vậy, Trương Triết Hạn không giãy dụa nữa, nhìn kỹ hắn một chút. Cung Tuấn đem chiếc khăn đã ướt đến rối tinh rối mù trong miệng y lấy ra, kiên nhẫn chờ y thỏa hiệp.

Tuy nhiên, Trương Triết Hạn hoàn toàn phớt lờ đề nghị của hắn, khinh miệt cười một tiếng: "Không nghĩ tới các hạ đối với việc làm hộ hoa sứ giả lại cố chấp như vậy. Chẳng qua là," y nâng một chân lên, dùng đầu gối đỉnh vào túp lều căng phồng dưới bộ quân phục của người trước mặt, không chú ý tới Cung Tuấn đã cắn chặt khớp hàm, "một người đối với cái mông của tôi cũng có thể cứng rắn thành như vậy, nhận lãnh thân phận này hình như không thích hợp cho lắm! Cậu bé này, rảnh rỗi can thiệp vào chuyện của người khác như vậy, chi bằng quan tâm thứ bên dưới đũng quần của mình nhiều hơn một chút -- ưm, ưmmm- !"

Trương Triết Hạn gắng sức lắc đầu muốn tránh thoát bàn tay của Cung Tuấn bỗng nhiên bịt chặt miệng y, lại bắt gặp đôi mắt đỏ rực của người kia, rốt cuộc đã ý thức được đại sự không ổn.

"Không trách bọn họ nói điều tội lỗi nhất trên thế gian là miệng lưỡi của Bộ Ngoại giao." Cung Tuấn cười lạnh nói, "nhà ngoại giao, không bằng anh tới dạy tôi một chút, nên giải quyết như thế nào cái -- à, dùng cách nói của anh, điểm không lễ phép nho nhỏ này đi."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48