Nymph & Lute (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3

Chữ nghiêng là Tuấn đang hát ạ =))

"Ta đã từng ngồi thuyền hướng về vùng biển phía Tây, người thủy thủ già nói trong vùng biển bên kia hải vực, có lúc sẽ xuất hiện Siren." Cung Tuấn ngồi dưới bóng cây, một bên gảy đàn một bên ngoan ngoãn để Trương Triết Hạn nghịch tóc. Người phía sau giống như một chú mèo con nhanh nhẹn trèo thoắt lên cành nguyệt quế không cao lắm, sau đó tết một chiếc vòng nguyệt quế xiêu xiêu vẹo vẹo rồi đặt lên mái tóc đen dày của thi nhân chỉnh tới chỉnh lui.

"Sau đó thì sao?" trên tay Trương Triết Hạn không ngừng, miệng vẫn đáp lời Cung Tuấn.

Y là một tinh linh trong rừng, chưa từng rời đi, cũng chưa từng nghĩ tới muốn rời khỏi hồ nước rừng cây này. Mà Cung Tuấn — cuộc sống của hắn là ở trên thuyền buồm, trên một chiếc xe bò, hay bôn ba giữa cánh đồng...

"Sau đó... sau đó chúng ta cũng không nhìn thấy Siren, mặt biển tĩnh lặng, cũng thật đơn điệu, không lâu sau chúng ta liền thuận lợi đến thành phố của thương gia." Trong giọng nói của thi nhân lộ ra một chút tiếc nuối, "Khắp nơi trong tòa thành nào là chợ, nào là cung điện, từ phố lớn tới hẻm nhỏ mọi người bàn luận về giá cả hương liệu, và thời tiết trên đường phố, không có bất kỳ người nào nhắc tới Siren. Sau đó ta phát hiện ở cảng phía bắc của thành phố, có một khối nho nhỏ trên đá ngầm, là một tượng đồng của nhân ngư. Đây có lẽ là cái mà các thủy thủ gọi là Siren."

Trương Triết Hạn vuốt ve những lọn tóc trên đỉnh đầu hắn, "Anh giống như rất chờ mong gặp được Siren?" y cố gắng làm ra vẻ như mình không thèm để ý chút nào, nhưng giọng điệu hơi cứng nhắc lại khiến cho Cung Tuấn vừa nghe liền cảm thấy không đúng, "Tôi nghe nói Siren đều là vưu vật nửa người nửa cá..."

Cung Tuấn vội vàng ngắt lời y, "Làm sao lại chờ mong! Tôi chỉ nghe nói các nàng là yêu tinh vô cùng nguy hiểm, cho tới bây giờ chưa có một ai có thể trốn thoát khỏi giọng hát của các nàng..."

"À? Vậy ý của anh là anh cũng không thể?" Trương Triết Hạn treo ngược ở trên nhánh cây, thả người xuống xích lại gần đầu vai của thi nhân, ghé vào lỗ tai hắn chua chua thổi khí, "Mặc dù nguy hiểm, nhưng xinh đẹp lắm đó. Là loại xinh đẹp không ai có thể cự tuyệt."

Cung Tuấn biết mình lại không cẩn thận chọc giận tiểu tình nhân nhạy cảm rồi, liền vội vàng duỗi tay ôm người từ trên nhánh cây xuống. Trương Triết Hạn từ chối vòng tay của hắn, hờn dỗi kháng cự hắn thân mật, nhưng cuối cùng vẫn bị một trận mưa hôn mềm mại ấm áp xoa dịu.

"Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy tôi anh liền nói tôi là yêu tinh trong hồ." Trương Triết Hạn trầm ngâm nói, "Chàng trai này, thì ra trong lòng anh vẫn còn khát khao chinh phục quái vật, mơ ước trở thành anh hùng." y liếc mắt cười trêu nói.

Cung Tuấn thấy đối phương lôi nợ cũ ra cùng thanh toán một lượt, da đầu đều muốn tê dại, đành phải ấp úng e thẹn nói, "Tôi làm anh hùng gì chứ? Nếu như em là yêu tinh thì ăn thịt tôi luôn đi. Nếu là em thì tôi cam tâm tình nguyện."

Nghe được lời này Trương Triết Hạn cực kỳ vui vẻ. Y bưng lấy gương mặt tuấn tú của thi nhân xoa nắn một trận, lại hôn nhẹ một cái lên môi hắn, coi như tạm bỏ qua cho hắn lần này.

Từ sau hôm đó hắn chỉ hận không thể cả ngày lẫn đêm đều cùng với tiểu tình nhân ngâm chung một chỗ. Tuổi trẻ vừa mới được ăn mặn thực tủy tri vị, huyết khí phương cương, mỗi lần đều ôm Trương Triết Hạn lăn qua lộn lại giày vò loay hoay đến kiệt sức nhưng y lại thoải mái tới mức đối với hắn yêu thích không buông. Tiểu huynh đệ vừa mới khai bao của Cung Tuấn cũng ngay thẳng thật thà giống hệt chủ nhân, bị Trương Triết Hạn tùy tiện nắm vào tay trêu chọc hai cái sẽ cứng rắn, bị y nhẹ nhàng chậm rãi dán vào trên người cũng sẽ cứng rắn, thậm chí chỉ cần Trương Triết Hạn đứng ở nơi đó, lắc lư vòng eo thướt tha của y, bắp đùi tinh tế run rẩy, bên này Cung Tuấn sẽ lập tức nhìn tới trợn tròn mắt, cùng tay cùng chân nhào tới đỏ mặt siết y vào trong ngực.

Hai người bọn họ gần như muốn đem từng bãi cỏ trong khu rừng này của Trương Triết Hạn đều lăn qua vài lần. Thân thể mềm dẻo dẫm mồ hôi đang run rẩy lắc lư trên những ngọn cỏ mềm mại, bị tùy ý sắp đặt thành nhiều tư thế khác nhau. Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đè ở dưới người không có chỗ mượn lực, thường thường bứt rễ cỏ ở xung quanh mình thành một mảng trụi lủi. Cung Tuấn quá biết cách làm thế nào để cho y thoải mái đến thần hồn điên đảo, từng tấc da thịt bị bàn tay to lớn chạm vào đều vừa ngứa vừa bỏng, hai ba lần đã có thể khiến ánh mắt Trương Triết Hạn mơ màng lơ lửng, vừa mới khóc nức nở chốc lát lại không ngừng rên rỉ.

Hết lần này tới lần khác Cung Tuấn đối với loại chuyện này có chút cố chấp bá đạo, trước giờ đều không cho phép Trương Triết Hạn tự mình chơi đùa tính khí ở đằng trước. Hắn chỉ cần một tay là có thể trói hai cổ tay không nghe lời của Trương Triết Hạn rồi đè chặt trên đỉnh đầu y, tựa như trừng phạt động tác bên dưới cũng cố tình thả chậm, tính khí nóng bỏng cứng rắn ở bên trong hoa huyệt mẫn cảm chỉ chậm rãi mài ép qua lại, treo y ở ranh giới cao triều không lên không xuống căng trướng tê dại, chỉ có thể yếu ớt giãy giụa bắp chân, khóc tới không thở nổi.

Hoan ái mệt mỏi, cho dù cái gì cũng không làm thì vẫn cứ muốn ôm ấp. Trương Triết Hạn rất sợ nóng, những mùa hè trước đây chỉ hận không thể ngâm trong nước cả ngày. Giờ phút này toàn thân trên dưới đều là mùi vị hoan ái dính nhớp, hơi nóng từ sâu trong cơ thể còn chưa rút đi khiến cho y mồ hôi đầm đìa, nhưng chỉ cần có thể dựa dẫm trong lồng ngực của Cung Tuấn, thì nóng hơn nữa y cũng lười động.

Trương Triết Hạn giống như con mèo nhỏ đang thử móng vuốt, ở trên cơ bắp của Cung Tuấn chọc chọc ấn ấn, xoa chỗ này, bóp chỗ kia, lại dùng đầu ngón tay gãi nhẹ hai cái tựa như dùng lông vũ phất qua. Cung Tuấn càng cố gắng kiềm chế y lại càng lớn gan đùa giỡn, ý cười xấu xa trên mặt càng lúc càng không giấu nổi. Thẳng tới khi Cung Tuấn khí huyết dâng trào, đè y xuống bãi cỏ, xoa nắn ngực y, ăn đầu vú của y.

"Đừng nghịch..." trên miệng y làm bộ quát khẽ, nhưng vẫn để mặc cho Cung Tuấn gặm cắn hạt đậu đỏ kia, thay đổi thủ đoạn đùa giỡn, "Tôi mệt... A, nhẹ chút..." y mềm mại rên rỉ thành tiếng.

Rốt cuộc là ai nghịch? Cung Tuấn âm thầm bất đắc dĩ, nhưng ngoài miệng cũng chẳng thèm phân đúng sai với y, dù sao thì hắn chỉ cần dùng đầu lưỡi cuộn núm vú của y trêu chọc mấy lần, cái miệng lanh lợi sắc bén của tiểu yêu tinh ngoại trừ cầu xin tha thứ cùng rên rỉ sẽ chẳng phát ra được âm thanh nào khác.

Hai hạt đậu bị gặm tới sưng đỏ lấp loáng ánh nước hắn còn ngại chưa đủ, lại há miệng cắn một ngụm trên khuôn ngực đầy đặn của Trương Triết Hạn in lên một hàng dấu răng không cạn không sâu.

"Danh hoa có chủ!" hắn ra vẻ nghiêm trang dõng dạc tuyên bố.

Trương Triết Hạn cười khúc khích. Muốn nói lạc ấn, cả người y trên dưới đều bị Cung Tuấn xoa, cắn, gặm, mút trên cổ trên lưng trên mông, đỏ đỏ tím tím, mấy cái dấu răng này còn ít sao? Nếu lúc này gặp được bạn bè của y, coi như bản tính của Nymph vốn tự do phóng khoáng, chỉ sợ thấy một thân lạc ấn này của y cũng phải vội vàng che mắt bỏ chạy.

"Nhưng không cho phép cho người khác nhìn." tựa như Cung Tuấn đột nhiên nhớ lại, tức giận nói, "Em không có đồ để mặc đúng không? Lần sau tôi sẽ tìm cho em hai bộ quần áo."

Từ lần đầu gặp nhau, Cung Tuấn chưa bao giờ thấy y mặc quần áo. Chính hắn cũng không biết quần áo của mình đã bị hai người đùa giỡn ném tới chỗ nào rồi, hiện giờ hắn đang nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề mình làm sao để trở về thị trấn.

"Không mặc." Trương Triết Hạn một ngụm từ chối, "Mùa hè quá nóng, tôi không thích mặc quần áo."

Cung Tuấn đang nghĩ cách làm sao để dụ dỗ tiểu tình nhân mặc đồ thì đột nhiên bị người lật tẩy, hắn có chút nản chí, suy nghĩ một chút hỏi, "Vậy em có đeo trang sức không?"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu, "Tôi chỉ biết tết vòng nguyệt quế hoặc cành liễu." Mặc dù luôn luôn quấn tới xiêu xiêu vẹo vẹo.

Cung Tuấn suy tư nửa ngày, bỗng hai mắt sáng lên. Nhào tới cắn một ngụm lên mặt Trương Triết Hạn, vui vẻ rạng rỡ nói, "Em chờ nhé, lần sau tôi sẽ mang cho em thứ tốt."

Thứ tốt là cái gì, Trương Triết Hạn có chút tò mò nhưng càng nhiều hơn là sự lo lắng chờ đợi khi Cung Tuấn bị thuyền buồm cùng sóng biển đưa tới một nơi rất xa xôi. So với thứ gọi là đồ tốt kia, y càng muốn ngày ngày dính lấy Cung Tuấn, trao nhau những nụ hôn ướt át, bờ môi kề cận bờ môi, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi.

Nhưng khi Cung Tuấn phong trần mệt mỏi vội vã trở về, mang theo một chiếc hộp nhỏ tựa như dâng bảo bối đưa đến trước mặt y, y vẫn không khỏi cảm thấy niềm hạnh phúc và vui sướng vô cùng từ tận đáy lòng.

"Đây là cái gì?" y nhẹ nhàng mở nắp của hộp gỗ nhỏ, mang theo ánh mắt nóng bỏng và mong chờ của Cung Tuấn.

Một đôi bông tai ngọc trai sáng lấp lánh nằm lặng lẽ trong lớp nhung đen.

Trương Triết Hạn khẽ hô một tiếng, không nghĩ tới Cung Tuấn lại mang về một món quà quý giá như vậy. Nymph chưa bao giờ quan tâm tới tiền tài trang sức của loài người, nhưng y vẫn biết đây không phải là đồ vật mà Cung Tuấn có thể tùy tiện mua được.

"Tôi tham gia cuộc thi Troubadours, đây là phần thưởng quốc vương ở nơi đó ban cho người chiến thắng." Cung Tuấn chỉ nói thật một nửa, phần thưởng không mua được hai viên ngọc trai, phần còn lại là số tiền hắn tích góp suốt nhiều năm qua.

[*] Troubadour là một thi sĩ, nhà soạn nhạc và nghệ sĩ biểu diễn rong, người hát thơ, và một nữ hát rong còn được gọi là Trobairitz, truyền thống hát rong bắt đầu khoảng cuối thế kỉ 11 ở Occitania và bắt đầu lan rộng khắp châu Âu.

"Nhưng mà quốc vương này cũng quá keo kiệt, tặng viên ngọc trai thật nhỏ." Cung Tuấn hơi chột dạ cố ý nói thêm, "Đất nước của ông ta còn có những viên ngọc trai đen, nghe nói là do nước mắt của nhân ngư biến thành. Chờ lần sau có cơ hội tôi nhất định sẽ chiến thắng để mang chúng về."

Mà Trương Triết Hạn chỉ yên lặng nghe tiểu tình nhân thận trọng nói ra những lời hùng hồn, trong ngực đã mềm đến rối tinh rối mù. Y nhẹ nhàng cầm hai viên ngọc trai lên đeo vào dái tai, một tay kéo tiểu tình nhân đã lâu không gặp của y vào một cái ôm dịu dàng.

"Ngày mai hoàng hôn xuống" y cắn lỗ tai Cung Tuấn nhẹ nhàng thổi khí, "Tôi cũng có một món quà muốn tặng cho anh."

__

Ngọc trai play của toi đâu ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48