Gấu nhỏ và nhà thám hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: —些脑洞段子随记
Tác giả: Osteospermum
Phần 1: 小熊妖怪俊/探险家哲 (à thì nó là 1 list có 7 phần, không liên quan gì nhao)

-═══════-

Một số thổ dân vùng cực địa* có phong tục tới nơi hoang dã để bắt một con gấu con, nuôi vài năm sau đó ăn thịt trong nghi thức tế lễ.

(Các vùng cực đề cập đến hai cực của trái đất, cụ thể là Nam Cực và Bắc Cực. Vùng Bắc Cực: Trung tâm là Bắc Băng Dương, được bao quanh bởi ba lục địa Á, Âu và Bắc Mỹ. Vùng Nam Cực: trung tâm là Nam Cực, được bao quanh bởi Thái Bình Dương)

**

Trương Triết Hạn đi theo người dẫn đường là dân bản xứ đến một tòa nhà giống như nhà tù bí mật bên cạnh thánh địa tế lễ của bọn họ, theo người dẫn đường chỉ anh nhìn thấy một cái lồng sắt rất lớn phủ kín vải đen, lập tức hiểu ra bên trong chính là con gấu nhỏ ngày mai bọn họ sẽ ăn trong lễ tế.

Anh đã dành trọn hai năm sống cùng những người dân bản địa, thông qua sự lương thiện, thái độ trung thực và một số đồ dùng hàng ngày do xã hội công nghiệp sản xuất mang theo bên mình mà lấy được tín nhiệm của bọn họ. Anh cùng ăn cùng ở với dân bản xứ, chính là để lấy tài liệu thực địa cho cuốn sách dân tộc học về thổ dân vùng cực của mình.

Và hoạt động được tổ chức ngày mai là nghi lễ đặc sắc nhất trong tất cả tập tục truyền thống của dân bản địa, có tính nguyên thủy tàn nhẫn kịch tính và bắt mắt người xem: trong lễ tế trời đất, bọn họ sẽ ăn thịt con gấu nhỏ bắt trong rừng rậm đã nuôi hơn nửa năm.

Gấu là loài động vật to lớn hung dữ, một khi trưởng thành cực kỳ khó chế ngự. Nhưng gấu con không chỉ ít hung dữ và dễ bắt mà còn cung cấp nhiều protein và chất béo. Đối với dân bản địa sống trong vùng băng tuyết hoang vu này mà nói, đây là một bữa ăn quý giá.

Trương Triết Hạn đến từ một thế giới xa xôi đã phát triển thành một xã hội công nghiệp, mặc dù trong lòng anh cảm thấy chuyện này có chút tàn nhẫn, nhưng là nhà thám hiểm và học giả, anh chỉ có thể duy trì thái độ bàng quan, tôn trọng tập tục địa phương.

Người dẫn đường vén tấm vải đen lên, trong lồng có một con gấu con hình thể khá lớn đang nằm co ro. Bắt về nuôi hơn nửa năm, con gấu này đã gần trưởng thành, nhưng so sánh thì vẫn nhỉnh hơn một chút so với những đồng loại cùng tuổi. Nhưng thu hút sự chú ý nhất, vẫn là bộ lông trắng như tuyết của con gấu nhỏ này.

Trương Triết Hạn bị một đống tuyết trắng xóa trong lồng giam tối tăm này làm cho choáng váng: "Nhóc này sao lại là màu trắng?"

Mà người dẫn đường lại thần thần bí bí đắc ý nói: "Đây còn chưa phải là thần kỳ nhất. Anh xem —"

Một chùm ánh trăng yếu ớt xuyên qua song sắt nhỏ hẹp trên tường, chiếu lên người gấu nhỏ đang cuộn tròn ngủ say. Trương Triết Hạn nửa tin nửa ngờ nhìn gấu nhỏ dưới ánh trăng, nhưng rất nhanh đã bị chấn kinh đến mức bắt đầu hoài nghi lúc mình bước vào căn phòng này có phải đã hít loại khí gây ảo ảnh gì đó không.

Giống như bị ánh trăng rót vào năng lượng gì đó, gấu nhỏ trong lồng dần dần huyễn hóa biến hình — cho đến khi biến thành một thiếu niên nằm co ro, dáng người mảnh khảnh nhưng rắn chắc ước chừng mười lăm mười sáu tuổi.

Trương Triết Hạn cảm thấy choáng váng đến sắp ngã sấp mặt, anh yếu ớt bám lấy người dẫn đường, cả người lung lay sắp đổ. Anh không tin đó là sự thật. Kinh nghiệm sống hơn hai mươi năm trong thế giới vật chất bị chi phối bởi các định luật vật lý của Newton bắt đầu ép buộc anh coi đây là một giấc mộng hoang đường.

Anh không buồn xin phép người dẫn đường, thận trọng bước tới, vươn tay qua khe hở của song sắt, chạm nhẹ vào da thịt thiếu niên.

Đó đúng là xúc cảm của da thịt con người.

Thiếu niên trong mộng khẽ nhíu mày, Trương Triết Hạn vì phản ứng này mà nghẹn họng nhìn trân trối, thất hồn lạc phách ngã ngồi dưới đất.

Người dẫn đường đắc ý nhẹ nhàng nói: "Mỗi đêm nó đều biến thành người, chỉ cần có ánh trăng."

Trương Triết Hạn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm nói: "Ngày mai các người không thể ăn nó."

"Tại sao?" người dẫn đường ngây thơ hỏi.

"Cậu ta không phải gấu... cậu ta là người đó!" Trương Triết Hạn cố gắng dùng ngữ khí hàm súc thân thiện để biểu đạt tâm tình của mình.

"Chẳng có mấy người biết nó biến thành người đâu." người dẫn đường thờ ơ nhún vai, "Chỉ có người trông nó và trưởng lão trong tộc biết. Hơn nữa nghi thức ngày mai là ban ngày, cho nên nó chỉ là gấu, không phải người."

Hắn nhìn Trương Triết Hạn vẫn ngồi dưới đất, ngơ ngác giống như đang trầm tư, cảnh cáo: "Triết Hạn, ta là nể tình chúng ta giao tình không tệ mới dẫn anh đến xem. Anh không được có chủ ý xấu gì, nếu không chúng ta sẽ giết anh."

Trương Triết Hạn gật gật đầu, miễn cưỡng bò dậy khỏi mặt đất. Anh cố gắng mỉm cười với người dẫn đường: "Chắc chắn rồi!"

**

Sau đó, nửa đêm Trương Triết Hạn cạy khóa lồng giam, lay gấu nhỏ tỉnh dậy để cậu ta nhanh chóng chạy theo mình. Mặc dù gấu nhỏ mang dáng vẻ thiếu niên nhưng đối với ngôn ngữ của con người hoàn toàn không hiểu, nhưng nhìn Trương Triết Hạn mở lồng sắt ra cứu mình thì vẫn đi theo.

Ngày hôm sau, dân bản địa phát hiện gấu đã biến mất, người khách từ phương xa tới cũng không thấy, nhanh chóng đi vào rừng lùng bắt. Gấu nhỏ biến về nguyên hình mang theo Trương Triết Hạn trốn tránh trong rừng, ở trong một sơn động bí mật suốt mấy tháng. Dân bản địa cũng rất quen thuộc với khu rừng này, nhưng ban ngày họ không dám vào rừng tìm thức ăn. Nhưng cũng may bây giờ là mùa đông, ban ngày ở vùng cực địa rất ngắn, đêm đông cực kỳ dài. Sau khi trời tối, gấu con sẽ lẻn ra khỏi hang tìm chút thức ăn, còn Trương Triết Hạn ở trong hang trông chừng ngọn lửa thật vất vả mới nhóm được.

Công việc chính trong những tháng này là dạy gấu con ngôn ngữ của con người. Mỗi ngày chỉ có lúc trăng lên thiếu niên mới có thể hiện thân, cho nên Trương Triết Hạn cũng chỉ có thể nửa đêm không ngủ dạy cậu nói chuyện, ban ngày mệt đến tê liệt vùi trong tấm thảm lông để ngủ bù. Trương Triết Hạn đặt tên cho gấu nhỏ là Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn chớp đôi mắt cún ướt sũng bập bẹ đọc tên mình theo anh, đáng yêu đến mức khiến Trương Triết Hạn vốn thích trẻ con phải nắm tay dậm chân gào thét trong lòng.

Trong mắt anh Tuấn Tuấn vẫn là một đứa trẻ, bất kể cậu làm gì anh đều cảm thấy đáng yêu, hơn nữa anh rất thích loại cảm giác thỏa mãn khi dạy cậu chuyện này chuyện kia. Mặc dù trên phương diện sinh hoạt đều là Tuấn Tuấn chăm sóc anh khá nhiều. Cho dù anh có năng lực sinh tồn nơi hoang dã, nhưng ở phương diện kiếm ăn vẫn không thể chuyên nghiệp bằng loài gấu. Nhưng anh lại hơn Tuấn Tuấn một loại kỹ năng chính là may quần áo. Da lông động vật Tuấn Tuấn đi săn về anh sẽ làm thành một bộ quần áo đơn giản cho cậu mặc, cười tủm tỉm hỏi đối phương có thích không, sau đó sẽ bị đè xuống đất hôn hôn. Trương Triết Hạn cũng chỉ coi đây là động tác đùa giỡn của gấu nhỏ, tùy ý đối phương dụi dụi ủn ủn trên người mình. Lúc ủn đến bộ vị trọng yếu Trương Triết Hạn kinh hô một tiếng đẩy cậu ra, đỏ mặt dạy dỗ Tuấn Tuấn, nói Tuấn Tuấn vẫn là trẻ con, không thể chạm lung tung vào chỗ đó của người khác, cũng không thể để cho người khác chạm vào chỗ đó của mình. Tuấn Tuấn không hiểu lắm, nhưng vẫn ôm người vào trong ngực dỗ dành, hai người rầm rì ôm nhau ngủ cùng một chỗ.

Kết quả sáng sớm hôm sau, bởi vì quên cởi quần áo lúc cậu biến thành gấu quần áo bị rách tả tơi khiến Tuấn Tuấn buồn bã mấy ngày. Đến khi Trương Triết Hạn lại làm cho cậu một bộ khác mới vui vẻ trở lại.

Sau khi Tuấn Tuấn bập bẹ nói chuyện, Trương Triết Hạn liền hỏi cậu sao lại bị bắt, vì sao có thể biến thành người, nhà của cậu ở đâu. Tuấn Tuấn chỉ trầm mặc dùng cặp mắt trung thành nhưng lại giữ kín như bưng nhìn anh, cũng không trả lời. Trương Triết Hạn cũng không tiện hỏi nữa.

Trong suốt mấy tháng hai người cứ như vậy cùng ăn cùng ở, cùng chạy trốn, nương tựa lẫn nhau. Lúc Tuấn Tuấn biến thành gấu cơ bản đã là một con gấu trưởng thành, thậm chí so với hình thể trung bình của gấu trưởng thành còn lớn hơn một vòng. Nhưng lúc cậu trở về hình hài thiếu niên vẫn thích không biết xấu hổ ủi vào trong ngực Trương Triết Hạn, buổi tối ngủ nhất định phải ôm. Không chỉ cởi quần áo của mình, mà còn lột cả Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn không muốn, cậu liền dùng cặp mắt ướt sũng kia nhìn anh, nhìn chằm chằm đến khi người ta nhượng bộ đồng ý mới thôi. Tuấn Tuấn thật sự là một thiếu niên rất xinh đẹp, vóc người cao ráo mảnh khảnh, nhưng khi lớn lên, cơ bắp thân thể và chân tay càng ngày càng có cảm giác mạnh mẽ. Trương Triết Hạn là một nhan cẩu tiêu chuẩn, thật sự rất khó cự tuyệt bất cứ thỉnh cầu nào của cậu.

Trong hai người thì Trương Triết Hạn giống con người hơn. Mặc dù tay nghề của anh không đặc biệt khéo léo, nhưng sẽ làm rất nhiều đồ nội thất và đồ trang trí nho nhỏ bày trong hang động. Trông càng ngày càng có không khí gia đình.

Mấy tháng sau, mùa hè đến, dân bản địa phải di chuyển đến một lãnh địa khác để cư trú. Mặc dù Trương Triết Hạn không nỡ, nhưng anh muốn trở lại xã hội loài người thì không thể mang theo một con gấu trở về. Đãi ngộ mà một con gấu phải đối mặt trong xã hội công nghiệp có thể tốt hơn so với ở trong tay thổ dân ở chỗ nó không bị ăn thịt ngay lập tức, nhưng ở một mức độ nào đó, điều này có nghĩa là nó sẽ bị hành hạ lâu hơn. Huống chi nó còn có thể biến thành người dưới ánh trăng, đây quả thật là đặc thù nguy hiểm nhất trong thời đại dùng triển lãm quái nhân lưu động để kiếm tiền. Cho nên Trương Triết Hạn liền lén lút trốn đi.

Kết quả là gặp phải người dân bản địa trong rừng. Đối diện có hai ba người đàn ông trung niên, họ vào khu rừng này săn bắn lần cuối trước khi rời đi. Bọn họ nhìn thấy Trương Triết Hạn thì cực kỳ tức giận, đánh anh tới bất tỉnh sau đó thương lượng xem giết luôn hay mang về lãnh địa của dân bản xứ chậm rãi tra tấn đến chết. Ngay lúc bọn họ còn chưa thương lượng ra kết quả, một con gấu trắng trưởng thành không biết từ đâu xuất hiện, gầm thét lao về phía những thổ dân này.

Nỗi sợ hãi mà gấu trưởng thành gieo xuống trong lòng dân bản địa là thâm căn cố đế, huống chi là một con gấu đực trưởng thành đang phẫn nộ. Bọn họ lập tức thả Trương Triết Hạn rồi bỏ chạy.

Lúc Trương Triết Hạn tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong một hang động xa lạ. Anh bị người lột sạch, đơn giản bôi thuốc và băng bó vết thương, lót dưới người chính là quần áo của mình. Bên cạnh là Tuấn Tuấn u ám thở phì phò nhìn anh chằm chằm.

Trương Triết Hạn suy nghĩ một lát mới kịp phản ứng đây là một hang động khác của gấu nhỏ. Hang lúc trước sợ bị mấy người dân bản xứ theo dõi hành tung, hẳn là không thể trở về. Anh có chút tiếc nuối hồi tưởng sơn động càng ngày càng giống nhà kia, không chú ý tới ánh mắt Tuấn Tuấn càng ngày càng âm trầm.

"Tại sao anh lại đi?" Tuấn Tuấn thấp giọng chất vấn.

Trương Triết Hạn quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn cậu. Anh không biết phải giải thích với Tuấn Tuấn thế nào, dù sao giải thích như thế nào cũng khó có thể khiến đối phương hoàn toàn hiểu được.

"Triết Hạn, anh là của em." Tuấn Tuấn không cần suy nghĩ nói, "Em đã cứu anh, anh là của em. Anh không thể đi."

Hốc mắt Trương Triết Hạn lập tức chua xót. Thật ra anh cũng không muốn rời khỏi Tuấn Tuấn, nhưng anh là người, Tuấn Tuấn là gấu nhỏ chỉ không biết vì sao có thể biến thành người, giữa bọn họ có thể nói chuyện tương lai sao? Hiện tại không đi, về sau càng khó kết thúc mà thôi.

Tuấn Tuấn thấy mắt anh hồng hồng lại giàn dụa nước thì lập tức luống cuống. Cậu ôm người vào lòng, cẩn thận không chạm vào vết thương của anh, rất đau lòng nói "Hạn Hạn, anh muốn đi như vậy sao?"

Trương Triết Hạn cũng không trả lời cậu, chỉ khóc thút thít. Rất lâu sau, anh mới hồi thần buồn bã nói, "Anh không muốn đi thì có thể thế nào? Anh là người, tóm lại phải trở về thế giới của mình. Thế giới kia đối với em mà nói rất nguy hiểm, em không thể theo anh trở về."

Tuấn Tuấn lập tức nói "Em mặc kệ, anh đi đâu em liền đi đó! Anh muốn trở về, em sẽ theo anh về."

"Không được!" Trương Triết Hạn dứt khoát cự tuyệt.

Tuấn Tuấn thấy anh ủ rũ không biết đang hờn dỗi cái gì mà không chịu nói chuyện, cũng không nhiều lời. Chỉ ôm anh vào lòng, để cho anh nhanh chóng nghỉ ngơi. Cậu thấp giọng uy hiếp bên tai Trương Triết Hạn "Nếu còn dám chạy, em sẽ trói anh lại."

Trương Triết Hạn cả người bị thương cũng không có cách nào chạy, huống chi cái con gấu tinh quái này còn lấy hết quần áo của anh đặt ở dưới thân. Trong lòng anh cười khổ, nghĩ tạm thời được chăng hay chớ, qua một ngày tính một ngày đi, bây giờ ngủ đã.

Khoảng thời gian tiếp theo ở chung, hai người đều tự mang rất nhiều tâm sự. Trương Triết Hạn mang loại tâm lý sống một ngày ít một ngày (cuộc sống giống như một phép trừ, qua một ngày là ít đi một ngày), đối với Tuấn Tuấn quả thực có thể dùng từ yêu chiều để hình dung. Mặc dù yêu cầu của cậu cơ bản cũng chỉ có ở phương diện tiếp xúc thân thể. Hiện giờ chỉ cọ tới cọ lui trong ngực anh không đủ cho Tuấn Tuấn thỏa mãn, cậu bắt đầu dùng lưỡi liếm. Giống như gấu nhỏ liếm mật ong, khi thì chuồn chuồn lướt nước, khi thì quá mức sắc tình. Hơn nữa cũng giống như bản năng tìm mật của gấu nhỏ, Tuấn Tuấn rất nhanh tìm được những điểm có thể khiến Trương Triết Hạn không thể chịu nổi. Trương Triết Hạn ôm cổ cậu, bị cậu liếm đến hai mắt thất thần khóe mắt phiếm lệ, mỗi lần mặt lưỡi thô ráp của cậu ép qua điểm mẫn cảm anh sẽ không kiềm chế được rầm rì hai tiếng. Anh vẫn không chịu để cho Tuấn Tuấn chạm vào dương căn, lại bị người nắm lấy bắp đùi đầy đặn nhấc hậu huyệt lên liếm. Trương Triết Hạn bị cậu liếm đến hai đùi run rẩy, nước mắt tuôn rơi, một bên bắt cậu dừng lại một bên tiếng thở dốc càng lúc càng trở nên mềm mại. Tuấn Tuấn rất thông minh đã sớm học được cách phân biệt thật giả khi con người dùng ngôn ngữ để biểu thị từ chối, chỉ coi như không nghe thấy ra sức dùng đầu lưỡi dò xét.

Cuối cùng, dương căn của Trương Triết Hạn bị Tuấn Tuấn liếm huyệt tới cương lên sẽ được Tuấn Tuấn dùng tay phục vụ bắn ra. Cao trào qua đi Trương Triết Hạn thất thần co quắp trên mặt đất, lặng lẽ nhìn cây gậy kích thước kinh người đã hoàn toàn cứng rắn dưới thân Tuấn Tuấn, sẽ vẫy tay gọi cậu tới đây, đỏ mặt giúp cậu bắn ra.

Qua hơn một tháng, vết thương của Trương Triết Hạn đã gần như hồi phục, trong lòng đang do dự còn chạy hay không, lúc nào chạy, lại thấy Tuấn Tuấn thần thần bí bí chạy tới, nói có thứ tốt cho anh xem.

Anh đang thắc mắc là cái gì, lại phát hiện thời khắc mặt trăng lặn về tây, mặt trời mọc lên, Tuấn Tuấn không lập tức biến trở về gấu, mà vẫn duy trì hình dáng con người được một khoảng thời gian, nhưng mang theo hai cái tai gấu. Trương Triết Hạn nhìn thấy quả thực yêu không chịu nổi, kích động ôm lấy mặt Tuấn Tuấn xoa nắn một hồi, sau đó còn điên cuồng xoa tai gấu. Mãi cho đến tám chín giờ sáng, Tuấn Tuấn mới trở về hình gấu.

Trương Triết Hạn thấy gấu trắng dùng đôi mắt ướt sũng giống hệt Tuấn Tuấn kỳ vọng nhìn mình, chỉ cảm thấy nhu tình trong ngực tràn đầy giống như muốn nuốt chửng bọn họ. Anh nằm trên người gấu trắng, gãi gãi lớp lông mềm mại trên cổ cậu, ghé vào tai cậu thì thầm, "Tuấn Tuấn, anh không đi cũng được. Nếu em muốn đi theo anh, anh cũng có thể chờ em."

Vì vậy kế tiếp chính là cuộc sống không biết xấu hổ của hai người. Thời điểm động dục Tuấn Tuấn sẽ trở nên đặc biệt có dã tính và ham muốn chiếm hữu, gần như muốn buộc anh vào người một bước không rời. Ban ngày là hình dáng tai thú, cậu cũng biết Trương Triết Hạn yêu chết hình dáng này, mỗi lần giữa trưa đè người xuống ban ngày tuyên dâm, sẽ chính diện làm một lần để thỏa mãn nguyện vọng vò lỗ tai cậu của Trương Triết Hạn. Nhưng trong kỳ động dục cậu đặc biệt thích vị trí sau lưng, ôm anh đặt dưới thân giống như thú cái, bờ mông tròn trịa vểnh thật cao, hai bắp đùi rắn chắc dưới va chạm kịch liệt như gió táp mưa rào vừa phải gắng gượng chống đỡ vừa run rẩy không ngừng.

Lúc bắn tinh cậu thích ngậm gáy người dưới thân, dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn. Quá trình xuất tinh rất lâu, từng đợt tinh dịch nóng hổi mãnh liệt tưới lên vách huyệt mẫn cảm, kích thích người dưới thân giãy giụa không ngừng.

"Hạn Hạn, anh sinh gấu nhỏ cho em nhé?" cậu vẫn còn ngậm gáy Trương Triết Hạn, câu từ không rõ hỏi anh.

Trương Triết Hạn đã sớm bị cậu làm đến thần trí không rõ, chỉ có thể chảy nước mắt ưm a nghẹn ngào đồng ý với cậu, thời điểm này mặc kệ Tuấn Tuấn nói cái gì anh cũng sẽ khó mà cự tuyệt.

Về phần cuộc sống sau này, Trương Triết Hạn không thể xuất bản một cuốn sách dân tộc học nghiêm túc về người dân bản xứ vùng cực địa, nhưng du lịch vùng cực, phiêu lưu mạo hiểm trong rừng rậm và nhật ký quan sát gấu đã trở thành những cuốn sách bán chạy vang bóng một thời. Mà tác giả cuốn sách bán chạy kiêm nhà thám hiểm ẩn dật này luôn có một trợ lý đẹp trai và trầm mặc ở bên cạnh, dính lấy anh như hình với bóng. Về phần tai gấu, có vẻ như đó cũng không phải vấn đề gì lớn. Dù sao ở thời đại này một quý ông đi ra ngoài nhất định phải mang mũ dạ, một số bí mật có thể vĩnh viễn cất giấu sau bức màn luôn được kéo kín trong phòng ngủ của nhà thám hiểm.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48