Nymph & Lute (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 仙女湖与鲁特琴
Tác giả: Osteospermum

Tóm tắt: Nữ thần xui xẻo và Ngâm du thi nhân

Catalogue
1. Lần gặp đầu tiên bên hồ, thấy sắc nảy lòng tham (ch1-2)
2. Siren -- Ngọc trai play (ch3-)
______

Editor:
• Nymph: trong thần thoại Hy Lạp thường là nữ thần, trong raw có một số đoạn gọi Hạn như vậy mình cũng không biết thay như nào nên thui giữ nguyên 😂
• Cảnh báo: song tính

-═══════-

Trương Triết Hạn cảm thấy hôm nay thực sự là một ngày xui xẻo.

Y đang đứng trong một khu rừng vừa lạ quen, mờ mịt nhìn xung quanh và nghĩ như vậy. Trong rừng đều là những cây du mọc tự do, cao lớn rậm rạp, lọc ánh sáng mặt trời thành những miếng vàng nhỏ vụn. Những cây bạch dương mỏng manh nối tiếp nhau thành tấm lưới, những chiếc lá hình thoi non xanh dịu dàng tỏa ra ánh sáng lung linh huyền ảo. Họa mi và chim cổ đỏ ríu rít trong tán lá rậm rạp, nhìn có chút hả hê cười nhạo nàng tiên rừng lạc đường.

Rõ ràng y đang tuần tra lãnh địa theo thông lệ, nhưng chỉ một thoáng mất tập trung mà y đã bị lạc trong khu rừng mà mình vốn nên biết rõ như lòng bàn tay. Y ngập ngừng thăm dò khu rừng phủ đầy lá rụng, hy vọng có thể có thể tìm được đường về bằng cách đi theo một con đường mòn nào đó từng có người đi qua, nhưng đều lần lượt thất bại, để y nhận ra sự thật rằng mình đã lạc đường một cách triệt để. Y cảm giác được mặt trời đã dần ngả về phía tây, không khí bắt đầu mang theo hơi lạnh của gió đêm, trong lòng đều là chán nản và hối hận.

Sớm biết thế này, hôm nay y đã không ra ngoài tuần tra. Y chán nản ngắt một cành liễu, xoay đi xoay lại muốn tết một vòng hoa, nhưng chỉ khiến cho cành liễu héo rũ tả tơi.

Mặc dù y chỉ là một tinh linh trong khu rừng, nhưng vẫn luôn bị bạn bè trêu chọc, nói y là chân truyền của Vận Rủi Chi Thần, thỉnh thoảng sẽ bị vận rủi đùa giỡn rơi trúng đầu. Trong các buổi yến hội của chúng thần, y sẽ không cẩn thận làm đổ ly rượu làm bẩn xiêm y của thần nữ, theo đuổi người trong lòng, tới khi bắt kịp thì đối phương đã gả tới một miền đất xa xôi, từ đó cả hai chưa bao giờ gặp lại nhau. Thậm chí trong cuộc sống hàng ngày, một chuyện bình thường như đi tuần tra, y cũng sẽ gặp phải tình huống xấu hổ như hôm nay — ở trên chính lãnh địa của mình nhưng không thể nhìn thấy lối ra, thậm chí một Thần Điện để qua đêm cũng không tìm được.

Mà những vận rủi này luôn ập tới bất ngờ khiến y không kịp đề phòng, căn bản không thể nào đoán trước, quy luật duy nhất chính là mỗi lần sẽ không kéo dài quá ba ngày. Gặp phải loại chuyện này quá nhiều lần, y ngoại trừ thấy bất đắc dĩ thì còn sinh ra một chút bình thản. Vận rủi có đến ắt sẽ có đi, hôm nay không tìm được đường về, ngày mai nói không chừng có thể tìm được. Nghĩ như vậy y lại thấy lạc quan hơn, bắt đầu tìm một bãi cỏ êm ái, coi như một cái giường cho đêm nay.

Dự định như vậy, bước chân cũng chậm lại rất nhiều. Đầu óc y trở nên bình thản, mùa hè ở nơi này vào lúc hoàng hôn trong rừng cây có rất nhiều âm thanh nhỏ vụn tựa như thủy triều cuồn cuộn dâng lên. Là chủ nhân của khu rừng này, y có thể phân biệt được mỗi một âm thanh phát ra từ đâu, bất kể là tiếng chim sáo về tổ lạch phạch rũ lông, hay âm thanh của những cánh hoa đỗ quyên lơ lửng trong gió. Mà trong những âm thanh tinh tế và mềm mại này, nổi lên một giọng hát đặc biệt to, rõ ràng và cao vút.

— Cao vút rõ ràng lại ngay thẳng. Trương Triết Hạn vừa nghe thấy liền không nhịn được cảm thấy hồi hộp. Có vẻ như đối phương đang hát rất nghiêm túc và chăm chú, nhưng giọng hát này thật sự là khó mà khen tặng.

Y bị giọng hát này chọc cười, trong lòng không nhịn được bắt đầu tò mò. Dù sao thì buổi tối nay cũng không có chuyện gì để làm, không bằng đi nhìn thử một chút vị ca sĩ hết sức cố gắng nhưng khiếm khuyết thiên phú này rốt cuộc là người thế nào.

*

Cung Tuấn cảm thấy hôm nay mình cực kỳ may mắn.

Nhưng may mắn này cũng không phải có ngay từ đầu, trên thực tế, hôm nay vốn là một ngày cực kỳ thất bại đối với hắn. Vẫn là một ngày trời xanh nắng ấm giống như mỗi lần chợ sáng, hắn nắm lấy cây đàn Lute* của mình rồi vội vàng chạy tới trấn bên. Vào ngày này, nông dân, thương gia và bọn trẻ từ các ngôi làng xung quanh sẽ tập trung trong thị trấn, các thợ thủ công và ngâm du thi nhân cũng sẽ chọn thời điểm này để thể hiện kỹ năng của họ trước mặt mọi người. Mặc dù hắn khiêm tốn thừa nhận rằng khả năng ca hát của mình rất bình thường, nhưng những câu chuyện hắn tự biên tự diễn vẫn luôn được bọn trẻ yêu thích. Hắn đã bí mật luyện tập kỹ năng ca hát và chơi đàn của mình rất lâu, chính là hy vọng trong buổi chợ hôm nay danh tiếng của mình có thể cao lên một chút.

[*] Là một nhạc cụ dây gảy cổ cong. Nói chung, thuật ngữ này chủ yếu dùng để chỉ một loại nhạc cụ cổ được sử dụng ở châu Âu từ thời Trung cổ đến thời kỳ Baroque.

Papi mà ôm cái này chắc tui cười chớt 😂

Nhưng vẫn chẳng có mấy người mua trướng (kiểu như vị trí để xem) của hắn. Mặc dù hắn luyện tập khổ cực, nhưng mọi người vẫn chỉ nghe thấy một giọng hát thỉnh thoảng lệch tông, vừa đến âm cao liền bắt đầu khàn giọng gào thét. Bọn trẻ vẫn thích những câu truyện cổ và thơ của hắn, nhưng hôm nay xem hắn tự biến mình thành một trò hề chúng lại thấy vui hơn. Hắn hát tới khàn cả giọng, mới nhận ra đám tiểu quỷ trước mặt này đều mang theo ý cười xấu xa. Hắn tức giận lẩm bẩm nhất định phải cho bọn chúng đẹp mặt, ôm đàn lute ảo não rời khỏi khu chợ — trên đường còn giơ nắm đấm để dọa nạt mấy đứa tiểu quỷ đang đuổi theo hắn chế giễu.

Hắn vừa nóng vừa khát, cổ họng đã muốn bốc khói, nhưng trong lòng lại chua xót không ra cái mùi vị gì. Bây giờ hắn chưa muốn về nhà, vu vơ bước vào khu rừng dưới chân núi, muốn yên tĩnh một mình.

Giống như những ngâm du thi nhân khác, trong lòng Cung Tuấn luôn có một ước mơ được đi khắp thế gian bằng những bài thơ của mình. Từ nhỏ hắn đã khao khát được đi khắp nơi, và quả thật hắn đã đi qua nhiều thành phố gần xa với một trái tim dũng cảm, một cây đàn lute và hai túi vải rách. Bức tường ở nơi đó còn cao hơn tháp đồng hồ trong thị trấn, những ngôi nhà ở đó dày đặc hơn cả tổ ong dưới mái hiên, vàng và hương liệu ở đó giàu có hơn cả trăm cái trưởng trấn cộng lại. Hắn đi với cái túi trống trơn, và về cũng với cái túi trống trơn. Nhưng hắn mang về rất nhiều câu chuyện và truyền thuyết, hắn đem chúng dệt thành thơ, thành những bài ca dao lưu truyền từ trấn nhỏ đến những cánh đồng thượng lưu — mặc dù tiếng hát của hắn cho tới bây giờ vẫn không được hoan nghênh.

Mà khi hắn thong thả bước vào khu rừng, hắn mới phát hiện, ở một nơi không xa mảnh đất nơi hắn sinh ra và lớn lên, còn có một thế giới khác sâu thẳm và tĩnh mịch.

Hắn vén một cành liễu rủ xuống, trong thấy từ khe núi ào ra một dòng nước vui sướng cuộn trào, chạy vào tận sâu trong rừng cây giữa những khe đá cao thấp. Bị nước suối phản xạ ánh mặt trời đong đưa khiến hắn không mở nổi mắt. Hắn ngồi xổm xuống phồng miệng uống một ngụm, nước rất ngọt, cũng rất mát, lập tức xua đi hơn phân nửa thất vọng và nóng nảy trong lòng hắn. Hắn bước chậm dọc theo con suối, bước qua con đường mòn phủ đầy vỏ cây du và những cánh hoa dẻ. Bất giác, mặt trời đã dần ngả về tây, mà hắn cũng đến được nơi những khe suối trên núi tụ họp, là một hồ nước trong vắt, lăn tăn gợn sóng.

Hắn không biết trấn nhỏ bên cạnh lại có một cái hồ như vậy, trong một thoáng hắn cực kỳ hoang mang, bởi vì cảnh sắc nơi này đẹp tới mức đáng để mỗi người dân bản xứ đều muốn kiêu ngạo khoe khoang. So với những cành lá giao thoa sum suê trong rừng, hồ nước mặc dù không lớn lắm, nhưng khung cảnh rất khoáng đạt. Hắn nhìn ánh hoàng hôn hồng rực và rừng hoa cúc sâu thẳm bên kia hồ, trong lòng có một loại yên tĩnh thoải mái.

Hắn nghĩ: bị chê cười cũng chẳng phải chuyện gì lớn, luyện tập nhiều chính là, muốn một ngày nào đó bọn họ phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Mà bên bờ hồ này chính là một nơi lý tưởng. Nơi này không có người tới, không sợ ai chê cười, cũng không sợ có người quấy rầy. Bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày hắn đều sẽ luyện tập chăm chỉ, nói không chừng phiên chợ tiếp theo hắn có thể có thể hung hăng vả vào mặt lũ tiểu quỷ đó.

Nghĩ như vậy, hắn thậm chí cực kỳ vui vẻ. Tính cách của hắn luôn là nói làm liền làm, ngay lập tức siết chặt dây đàn lute, hắng giọng một cái bắt đầu hướng về phía hồ nước và rừng cây cất giọng.

Mà khi Trương Triết Hạn theo tiếng hát đi tới, nhìn thấy chính là bóng lưng của hắn ngẩng đầu ưỡn ngực như vậy đứng ở ven hồ. Nymph thấy hắn hát nghiêm túc thì cũng không đành lòng quấy rầy, như một cơn gió nhẹ nhàng leo lên mấy nhánh cây bền chắc, gối lên cánh tay quan sát người ca sĩ này.

Điều đầu tiên y chú ý tới chàng trai trẻ này chính là vóc người rắn chắc và cao ráo. Sau khi tìm được một góc nhìn tốt trên cây, ánh mắt y lại không nhịn được dính vào trên người hắn. Ngâm du thi nhân mặc một bộ quần áo vải lanh đơn giản và sạch sẽ, bên hông buộc một chiếc thắt lưng bằng da trâu, càng tôn lên vóc dáng thon dài vai rộng eo hẹp, đôi chân thẳng tắp. Mái tóc của hắn màu đen không dài lắm, hơi cụp vào sau gáy. Trương Triết Hạn càng nhìn càng tò mò dung mạo của hắn như thế nào, trong lòng xoay chuyển suy nghĩ làm thế nào để khiến đối phương quay đầu lại. Y tìm kiếm một lượt xung quanh, cuối cùng hái được một quả đào vừa xanh vừa cứng, cầm trên tay ước lượng một chút, rồi nhằm dưới chân Cung Tuấn ném đi.

Bất ngờ bị tập kích Cung Tuấn giật mình suýt chút nữa rớt tim. Hắn chợt xoay người lại nhìn ngó xung quanh, hoang mang nhìn về phía Trương Triết Hạn, nhưng làm sao có thể trông thấy? Tinh linh rừng có thể dễ dàng ẩn nấp, mà Trương Triết Hạn lúc này đang nhìn chằm chằm sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt cún con ướt nhẹp kia, nhất thời cũng vui sướng tới mụ mẫm đầu óc.

Vừa vặn tối nay không có chuyện gì làm, y nhất định phải tìm một chút niềm vui từ trên người tiểu thi nhân đẹp trai này. Nhất định...

Cung Tuấn cũng không quá để ý tới cái nhạc đệm nho nhỏ này. Hắn hát mệt, muốn ngồi ở bên hồ nghỉ ngơi. Mặt trời nặng nề rơi xuống phía tây, trên mặt hồ dâng lên một làn sương trắng sữa, bị hoàng hôn phản chiếu thành màu phấn hồng. Hắn đã có chút không nhìn rõ lau sậy và sương mù ở phía bên kia, liền nghĩ đã tới lúc trở về rồi.

Nhưng trong màn sương bỗng nhiên xuất hiện một hình dáng mơ hồ.

Cho dù không nhìn rõ lắm, Cung Tuấn cũng có thể nhận ra đó là một thân hình cực kỳ yểu điệu. Có vẻ người trong nước đang tắm, lúc cúi xuống mông eo tạo thành một đường cong vô cùng ưu nhã, trong một thoáng hắn thấy trên mặt hơi nóng. Ngâm du thi nhân ở nơi thành thị ngợp vàng son cũng gặp qua một ít vẻ đẹp truyền kỳ, nhưng làm một cậu bé quê mùa chất phác nghèo khó, giữ mình trong sạch là tín điều của hắn, tự nhiên đối với loại chuyện này cũng không nên có quá nhiều dục niệm.

Hắn nhận ra mình đã nhìn chằm chằm hồi lâu, trong lòng thầm mắng quá tò mò thật sự là không ổn chút nào, sờ chóp mũi một cái, hơi lúng túng đang định rời đi.

Nhưng trong màn sương đột nhiên truyền tới một tiếng kêu kinh hoảng, sau đó là tiếng rơi xuống nước rất lớn cùng với tiếng người vùng vẫy trong nước.

Cung Tuấn cả kinh, theo bản năng ném cây đàn sang bên, một bước dài vọt vào trong hồ nước trong veo lạnh buốt.

*

Hắn không nghĩ tới, thứ mà mình ôm vào trong ngực lại là một thân thể vừa cứng rắn lại mềm mại như vậy.

Cung Tuấn rẽ nước một cách khó khăn để tới gần người đang giãy giụa tạo ra từng trận sóng lớn kia, hắn còn chưa kịp phí sức giữ tay chân đang vùng vẫy của đối phương, hai cánh tay thon dài đã lập tức ngoan ngoãn leo lên vai hắn.

Ánh mắt của hắn chạm thẳng vào một đôi mắt hạnh ngập nước còn phủ thêm một tầng sương mù. Người kia giống như yêu tinh từ trong nước ló ra quấn lấy hắn, ánh mắt như có móc câu nhìn chằm chằm hắn, trong mắt ngậm một nụ cười có chút giảo hoạt mà hắn nhìn không thấu.

Người trong ngực đột nhiên run lên, tay của Cung Tuấn bị trượt xuống, theo sống lưng bóng loáng trần trụi mơn trớn hai cánh mông đầy đặn nở nang. Giống như đột nhiên bị cắn một nhát, hắn vội vàng rụt tay về. Người kia ở trong nước bị mất điểm tựa liền hốt hoảng kêu lên, hắn đành phải vươn tay nâng bắp đùi của đối phương. Cảm xúc mịn màng nõn nà ngay lập tức khiến cho hắn miệng đắng lưỡi khô.

Trương Triết Hạn thấy đối phương dáng vẻ đẹp mắt như vậy nhưng lại ngây ngô dễ gạt thì không khỏi cười trộm, đáng thương nhỏ giọng nói, "Cổ chân bị cây rong quấn vào."

Vì vậy Cung Tuấn chợt tỉnh táo lại, một tay nâng mông của y, một tay khác mò mẫm gỡ bỏ những cây rong đã quấn thành nút thắt bên dưới.

Hắn bắt được mắt cá chân của Trương Triết Hạn trong những cây rong nước trơn trượt. Thật nhỏ, hắn nghĩ, chỉ một bàn tay hắn là có thể nắm hết. Khiến hắn không khỏi liên tưởng tới một ít suy nghĩ ướt át... Da đầu của thi nhân tê dại, trên tay cứng đờ. Cái ý nghĩ này đối với người trong ngực là một loại hành vi rất không lễ phép. Hắn ép buộc mình thu hồi lại, ít nhất cũng phải đợi sau khi về nhà lúc đêm khuya thanh vắng, rồi lại len lén mở ra. 😂

Trương Triết Hạn nằm ở trong ngực hắn, hài lòng đánh giá những cơ bắp rắn chắc mơ hồ ẩn hiện bên dưới lớp quần áo vải lanh ướt sũng của Cung Tuấn. Cánh tay vững chãi kia đung đưa qua lại trong nước, hiện lên đường rãnh cơ bắp khỏe khoắn theo động tác kéo gỡ những cây rong nước còn lại. Trương Triết Hạn nhìn khuôn mặt nghiêm túc cứng rắn của Cung Tuấn, chỉ cảm thấy eo chân càng lúc càng mềm như không có xương. Y tựa vào đầu vai hắn, ở bên cổ hắn nhẹ nhàng thổi khí, cảm giác được cần cổ của tiểu thi nhân cứng ngắc suốt một đường mang mình về bờ.

Cung Tuấn dựa vào tảng đá trên bờ, lúng ta lúng túng nói với y về sau xuống nước nên chú ý an toàn nhiều hơn, không nên tới chỗ nước sâu như vậy. Mà chẳng biết đối phương có nghe được hay không, chỉ một mực nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn. Cung Tuấn bị ánh mắt nóng rực thiêu đốt, trên mặt đã sắp bốc cháy, lầu bầu nói tạm biệt xong liền vội vàng muốn đẩy người ra rời đi.

— Ngay lập tức, bị Trương Triết Hạn ôm vai đè ở bên bờ. Thân thể trần trụi kia còn không an phận ở trong ngực hắn giãy giụa, cách một tầng vải lanh cùng nước hồ lạnh buốt vẫn có thể hun tới thân thể hai người đều nóng rực. Bụng dưới mềm mại ở trên tính khí của hắn cọ tới cọ lui, hắn gần như cứng ngay lập tức, trên mặt cũng lập tức đỏ bừng. Hắn sững sờ nhìn chằm chằm đối phương, cảm thấy một cái tay đang kéo tay mình, chụp lên núm vú của người kia, lướt qua bên eo, sau đó là bờ mông, sau đó là bắp đùi, sau đó là —

Hắn xấu hổ muốn rút tay về, lại bị người kia vững vàng giữ chặt, ngón tay thon dài lướt qua tính khí đã hơi ngẩng đầu của đối phương, khiến người kia run rẩy ưm một tiếng. Nếu Cung Tuấn vẫn còn đọc không hiểu loại ám chỉ này chính là uổng phí bao năm làm ngâm du thi nhân. Tuy trong lòng hắn vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhưng một cái tay khác đã vô thức nắm vào cánh mông no đủ đang ngạo nghễ vểnh lên.

Hắn rũ mắt len lén quan sát thân thể nở nang thon dài của người nọ qua làn nước hồ trong suốt, cổ họng phát ra một tiếng lầu bầu nho nhỏ, ngay sau đó hơi hé những ngón tay, dịu dàng ngoan ngoãn nắm lấy tính khí của đối phương trong lòng bàn tay.

__

Mê đại thần này mà văn phong khó nhằn quá 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48