Tiệm sách Thượng Hải • 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại nhỏ: Tiệm sách Thượng Hải

Từ lúc ăn cơm tất niên Trương Triết Hạn đã không vui.

Tất cả là vì anh vừa mới phát hiện, chương trình tất niên ban đầu gửi lời mời cho anh nhưng sau đó lại không liên lạc nữa là vì Cung Tuấn từ chối tham gia giúp anh. Mà chuyện này, lại là Cung Tuấn lúc ăn cơm vui vẻ lỡ miệng.

"Em sai rồi!" Cung Tuấn lấy ra một ly kem đưa tới trước mặt Trương Triết Hạn, "Đừng giận nữa mà."

Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua, là vị anh thích nhất. Nhưng anh nhịn xuống không nói gì.

"Sắp sang năm mới, đi tham gia tiệc tối làm gì? Ở nhà cùng em không tốt sao..." Cung Tuấn thừa nhận mình có chút tư tâm, dù sao hắn cũng không muốn sắp sang năm mới còn để bà xã mình bay đến thành phố khác biểu diễn, để nhân dân cả nước đều nhìn thấy — duy chỉ có mình không ôm được.

"Đường đường tổng giám đốc, lễ mừng năm mới cũng không có xã giao, em cũng quá không có lòng cầu tiến. Mình không có thì thôi, còn muốn kéo người khác theo, Cung tổng, anh thật sự nhìn nhầm em." Trương Triết Hạn làm bộ tức giận đoạt lấy ly kem, cầm trong tay vẫn còn quá lạnh, vì vậy lại nhét vào tay Cung Tuấn, "Đút cho anh."

Cung Tuấn cười hì hì đáp ứng, hắn biết ngay bà xã sẽ không thật sự tức giận. Hắn vội vàng xoa xoa lòng bàn tay, dùng thân nhiệt ủ bên ngoài ly kem thành độ cứng vừa phải, sau đó dùng thìa múc một muỗng nhỏ, đút vào miệng Trương Triết Hạn.

"Em đều cố ý rút lui mà, giao thừa phải ở bên bà xã thì mới tính là lễ mừng năm mới chứ." Cung Tuấn nửa quỳ trên sofa, thấy Trương Triết Hạn ăn kem vô cùng đáng yêu, sau khi đút cho anh một muỗng kem không nhịn được cúi người hôn một cái.

"Với lại, cũng không phải tiết mục gì lớn." Cung Tuấn thừa dịp anh chưa kịp phát tác lại bỏ thêm một câu, "Cả trăm người tụ tập nói chuyện, nói có ý nghĩa gì."

Trương Triết Hạn ném cho hắn một ánh mắt hình viên đạn. Mặc dù không phải trăm người tụ tập nói chuyện, nhưng quả thực có rất nhiều người... Nhưng anh là người có tâm sự nghiệp rất mạnh, đêm giao thừa lại ở nhà dây dưa quấn quýt với bạn trai, trong lòng vẫn có chút băn khoăn.

"Trước đó blogger đã phát tin tức, nếu fan của anh phát hiện anh không tham gia chắc chắn sẽ rất thất vọng."

"Fan thật sự ai tin blogger chứ." Cung Tuấn bày ra vẻ mặt đổng vương* sau đó lại cười rộ lên, "Nhưng bọn họ tin em — hay là lát nữa phát cho họ chút phúc lợi được không?"

[*] Dùng để chế giễu, từ câu khẩu hiệu của Donald Trump "Không ai biết rõ hơn tôi"

"... Em cút." Trương Triết Hạn ngoài miệng mắng một câu nhưng trong lòng đã được dỗ vui vẻ, còn ỡm ờ để Cung Tuấn ôm vào trong ngực, hai người cùng nhau xem tiệc tối nhàm chán, câu được câu không phun tào, hình như cũng rất thú vị.

Tối hôm đó, fan của Trương Triết Hạn quả thật không đợi được tiết mục của thần tượng nhà mình, nhưng bọn họ còn chưa kịp mất mát lại phát hiện Trương Triết Hạn đăng một tấm ảnh tự sướng lên weibo, kèm theo dòng cap: Năm mới vui vẻ, yêu em.

(Trong tiếng Trung chỉ có hai ngôi nhân xưng, fan muốn hiểu sao thì hiểu) 😆

Fan bắt được tin tức mới lại bắt đầu vui vẻ, nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, ví dụ như, căn phòng này không phải nhà của anh, cũng không phải khách sạn. Trang trí tiểu lão hổ ở phía sau hình như là phiên bản giới hạn của một thương hiệu quốc tế nổi tiếng, mấy ngày trước vị tổng giám đốc bá đạo mở tiệm sách kia đăng weibo hình như cũng có?

Còn nữa, tại sao caption lại nói là "Yêu em" ???

Nếu sủng fan, dù sao cũng nên nói "Yêu các em" chứ...

Nhóm thám tử lại trắng đêm khó ngủ, bắt đầu phân tích cặn kẽ, muốn nhìn xem Trương Triết Hạn rốt cuộc qua đêm ở nhà ai, nhưng mà đầu sỏ gây chuyện lại ném điện thoại, nhào vào lòng bạn trai.

"Tuấn Tuấn, năm mới vui vẻ ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48