chương 4. Em là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến khi Lý Tinh La tỉnh lại đã là 5 giờ chiều.

“Ưm.” Tinh La giật giật thân mình, đầu nhỏ cọ cọ với chiếc gối mềm mại, hơn nửa ngày mới hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực.

Trên người đã được rửa sạch, địa phương bị bỏng kia cũng đã được bôi thuốc. Ưm, biểu hiện không tồi.

Đến khi cô chậm rì rì ngồi dậy, lại có cảm giác trong cơ thể như có một dòng chất lỏng đang chảy ra, này… khuôn mặt Lý Tinh La đỏ lên, thẹn thùng đến không thành bộ dáng.

Quần áo trên người đã sớm bị xé rách rồi, không có biện pháp, đành phải khoác tạm chiếc áo sơ mi của Bùi Dục Uyên lấy ra từ tủ quần áo. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, Lý Tinh La nhìn Bùi Dục Uyên nghiêm túc làm việc, nhíu mày giống như một lão già, cũng nghiêm túc quá đi? Nhưng làm sao bây giờ, cô rất thích anh như vậy.

Dựa vào cạnh cửa, cô cứ đứng bất động mà nhìn anh, đột nhiên nhớ tới buổi tối ngày hôm đó, ngày mà cô trở thành nữ nhân của Bùi Dục Uyên.

Thân là nghệ sĩ, khó tránh khỏi việc phải tham gia một số bữa tiệc rượu của công ty nhiệt bãi. Ngày hôm đó, là tiệc rượu của các lão đại có tiếng trong thành phố A. Đáng lẽ một tiểu minh tinh tuyến mười tám không có chỗ để tham gia, nhưng cố tình cô lại nghe được tin Bùi Tổng của tập đoàn Gia Hoa cũng sẽ tới, liền vắt óc tìm mọi mưu kế để có thể tới tiệc rượu, rốt cuộc nhờ có Phúc Ca, cũng chính là người đại diện trước kia của cô, giúp cô tìm một cơ hội, là lấy lí do bồi một vị lão đại mà tới.  Ngoài mặt đáp ứng, nhưng trên thực tế trong lòng cô lại tính toán đến trường hợp xấu nhất, cùng lắm thì cá chết lưới rách.

Không chỉ có cô, những người phụ nữ khác cũng ngo ngoe rục rịch, ai mà không muốn người đàn ông này?

Lý Tinh La thật sự cảm thấy bản mình rất may mắn.

Ngay từ khi tiệc rượu bắt đầu, Tinh La không chỉ vội vàng trốn người, mà còn phải tìm kiếm thân ảnh của người đó trong đám đông nhộn nhịp.

Ăn uống linh đình, tránh ở chỗ tối, đôi mắt cô không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cửa ra vào.

Bùi Dục Uyên tại sao còn chưa tới? Tiệc rượu đã sắp trôi qua được một nửa, chẳng lẽ là cô bỏ lỡ?! Đúng lúc đang nôn nóng, đột nhiên một bàn tay to lớn bịp miệng cô lại, rồi kéo cô đến vị trí tối tăm ở hành lang.

“Ưm! Ư cứu…” Đáng tiếc không ai nghe thấy, mà có nghe thấy cũng đạm nhiên đi qua. Loại chuyện này bọn họ gặp không ít, hà tất phải xen vào việc của người khác.

Chờ đến khi phục hồi tinh thần, trước mặt Lý Tinh La là mấy người đàn ông trung niên quần áo chỉnh tề khá có tiếng trong nghề.

“Các người là ai!” Lý Tinh La gắt gao nắm chặt hai tay, âm thầm đánh giá hoàn cảnh chung quanh, còn may, chỉ là một chỗ khuất bóng ở hành lang.

“Xú đàn bà, lão tử tìm cô nửa ngày, nguyên lai là trốn đến nơi này…” Một người đàn ông hói đầu bụng bia hung tợn nói, “Ông chủ Lưu đã ôm tiểu tình nhân của ông ta đi rồi, đêm nay cô... Hắc hắc là của mấy anh em bọn này! Ha ha ha!”

Đứng bên cạnh người đàn ông hói đầu là một tên đàn ông khác đang ngắm nhìn thân hình phập phồng, quyến rũ của Tinh La, đôi mắt híp thành một đường, “Nha, đúng là một tiểu mỹ nhân! Chúng tao biết cô đang tính toán chuyện gì, lão tử nói cho cô biết, hôm nay ở đây không có ai dám động đến bọn này, cô không chạy thoát được đâu, nên hãy ngoan ngoãn nghe lời chúng tao, buổi tối nếu hầu hạ tốt thì cơm ngon rượu say không thiếu cô!”

“Không sai! Đi thôi?”

“A ha ha ha!”

Lý Tinh La nhìn bọn họ từng bước ép sát, chậm rãi lui về phía sau, “Tôi cảnh cáo các anh, đừng có xằng bậy!”

Không được! Tuyệt đối không thể rơi vào trong tay bọn người này! Bọn họ ở thành phố A đều là những tay chơi gái có tiếng, thủ đoạn cực kỳ ghê tởm và tàn bạo, nếu… không! Cô còn chưa nhìn thấy Bùi Dục Uyên, không thể bị bọn họ bắt được!

“Nha, tao sợ quá ha ha!”

“Muội muội ngoan, ca ca sẽ không làm xằng bậy đâu ha ha ha!”

“Đừng tới đây! Tôi nói các anh đừng tới đây!!!” Lý Tinh La dựa lưng lên tường, trên người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngoài miệng hung ác.

“Nha, còn rất cứng đầu? Tốt, đủ hay!” Lúc này, mấy người đàn ông kia đều cùng đi tới chỗ cô.

Đột nhiên, chỗ quẹo vào của hành lang vang lên tiếng bước đi của giày da, Lý Tinh La cả kinh, thừa dịp bọn chúng phân tâm, cô liền chạy tới chỗ âm thanh kia phát ra ngày càng gần.

“Còn dám chạy?! Lão tử xem cô có thể chạy đến chỗ nào!” Có lẽ là bọn chúng cảm thấy một người phụ nữ chẳng thể tạo ra chút bọt sóng nào, thế nên bọn chúng cũng không sốt ruột mà đuổi theo, bước chân chậm rãi đi ở phía sau cô.

Mặc kệ, mặc kệ là ai, trước tiên phải tránh thoát khỏi đám người này rồi tính tiếp... Nhưng vừa quẹo phải, Lý Tinh La liền sợ ngây người.

Bùi Dục Uyên? Người mình tâm tâm niệm niệm Bùi Dục Uyên đang vững vàng bình tĩnh bước đi từ đầu kia của hành lang. Nước mắt cứ như vậy liền rơi xuống.

Thừa dịp người phía sau còn chưa đuổi tới, Lý Tinh La không màng mọi thứ chạy tới trước mặt anh, bắt lấy ống tay áo của anh, giống như người sắp chết đuối bắt được một chiếc phao duy nhất cứu mạng, “Cứu cứu tôi!!”

Bùi Dục Uyên cúi đầu, anh nhìn trong ánh mắt rưng rưng của cô là sự tín nhiệm, ỷ lại. Xem nhẹ cảm giác cổ quái trong lòng, ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy đám người có ác danh chơi gái nổi tiếng ở thành phố A.

Trong lòng hiểu rõ.

Đuổi theo, bọn chúng ban đầu còn dào dạt đắc ý, chỉ khi nhìn thấy Bùi Dục Uyên, sắc mặt nhanh chóng trở nên khó coi còn có kinh sợ.

“Bùi, Bùi tổng…?”

Lý Tinh La biết người đàn ông này ở thành phố A nắm giữ quyền thế như thế nào, thấy ánh mắt Bùi Dục Uyên nặng nề, cô quyết định cắn răng đánh cuộc một phen:

“Tôi là người của Bùi tổng!”

Thanh âm khẩn trương nhưng lại cực kỳ tự tin.

Một câu, làm sắc mặt đám người kia thay đổi hoàn toàn.

Tác phong hành sự của Bùi Dục Uyên luôn luôn có tiếng là ác độc, bọn chúng thật sự sợ hãi, lại thêm Bùi Dục Uyên cũng không hề phủ nhận, cuối cùng là vội vàng bồi tội, rồi nhanh chóng chạy đi.

Lúc này, trên hành lang hẹp dài an tĩnh, chỉ còn lại hai người bọn họ. Lý Tinh La bởi vì sợ hãi, gắt gao ôm lấy cánh tay anh, cả người run rẩy.

Hai người vẫn duy trì tư thế ban đầu, không ai mở miệng. Cho đến khi Bùi Dục Uyên dùng tay nâng cằm cô lên, tinh tế đánh giá.

Xác thật xinh đẹp. Nhưng anh không thiếu mỹ nhân.

Chẳng qua…

Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhưng lại mang nét hoảng sợ, trên hành lang ánh đèn lờ mờ làm không khí có chút ái muội, khiến cho cuộc xung đột trở nên hết sức mị hoặc, trong ánh mắt long lanh, phảng phất như đang đánh vào trong lòng anh, rất có cảm giác nguy hiểm, nhưng cũng vì thế mà anh luyến tiếc không muốn dời đi.

Thật lâu sau, lâu đến nỗi Lý Tinh La cảm thấy thân thể mình đã tê rần, khuôn mặt ửng đỏ, anh mới chặn ngang bế lên cô lên. Hành lang u ám vang lên thanh âm thanh lãnh trầm thấp của người đàn ông:

“Em là của tôi.”

——

Lý Tinh La: Kia như vậy không được tính là nguy hiểm sao… Cả đời liền trong tay người ta——(???????)——

Bùi Dục Uyên: Em là của anh.

Lý Tinh La: Hảo hảo hảo, của anh, đều là của anh.

=====

Kịch bản cũ rích, nhưng vẫn ok, Bùi Tổng đủ man. (-^〇^-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro