Chương 18: Đại tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Vân cũng ngẩn ra, trường kiếm ở trong tay nàng rất tự nhiên, nước chảy mây bay, lưu loát sinh động, nàng thậm chí có thể cảm nhận được nó đang hưng phấn! Đã xảy ra chuyện gì vậy??

-------------------

Nhất trì tịnh thủy nhất uông thanh tuyền, trước đầm có một cái đình không lớn lắm. Trong đình có mấy hòn đá, có rất nhiều bình rượu lớn nhỏ không đồng nhất. Hai nam nhân ngồi đối diện nhau, một bên là áo lam nam tử khuôn mặt lạnh như băng không có biểu tình gì, chỉ chuyên chú nhìn ly rượu trong tay. Ngồi đối diện là hồng y nam tử da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, nhẹ nhàng chuyển động ly rượu, trên mặt là nụ cười yếu ớt một bộ dáng chung tình .

Hai người đều tự uống rượu, giống như không quen biết. Thẳng đến khi trường kiếm đỏ đậm nằm bên người áo lam nam tử phát ra ngân quang chói mắt , thân kiếm còn không ngừng run lên. Hồng y nam tử nhìn lướt qua trường kiếm xao động không ngừng, cười nói: "Dường như Xích Huyết không chịu được an phận, nó là đang kháng nghị ngươi quá nhàn hạ lâu rồi không có mang nó lên chiến trường."

Túc Lăng ưng mâu híp lại, thấp giọng trả lời: "Là Băng Luyện." Xích Huyết ở thời điểm nguy hiểm hay hưng phấn, chỉ phát ra hồng quang, giống như bây giờ phát ra bạch quang chỉ có một nguyên nhân, chính là Băng Luyện tương thông với nó có điều khác thường.

Băng Luyện? Đôi mắt đẹp như hồ ly lộ vẻ giễu cợt, môi mỏng Mộ Dịch khẽ nhếch chậc chậc cười nói: "Nó không phải vẫn để ở trong phòng ngươi sao? Nó có dị động, ngươi còn không mau trở về, tướng quân phủ bị cướp sạch là chuyện nhỏ, Băng Luyện nếu không còn thì sẽ có rắc rối lớn đấy! Đến lúc đó ta xem ngươi làm sao ăn nói với mấy lão già trong tộc."

Túc gia có cái truyền thống rất nực cười, truyền thuyết Xích Huyết cùng Băng Luyện là một đôi bảo kiếm thượng cổ, một cái chí dương, một cái chí âm, Xích Huyết Kiếm chí dương luôn đi theo tộc trưởng Túc gia vào sinh ra tử, thế nên vừa sinh ra nó đã làm bạn ở bên người hắn. Ở Túc gia trong lòng các trưởng lão, chỉ có chủ nhân chí âm mà Băng Luyện nhận định mới có tư cách trở thành vợ của tộc trưởng Túc gia. Bởi thế mới thấy được tầm quan trọng của Băng Luyện, thanh kiếm này nếu không còn thì Túc Lăng không thể tìm được thê tử định mệnh của mình nha.

Uống một hơi cạn sạch rượu ngon, Túc Lăng cười lạnh một tiếng, "Tốt nhất là mất trộm luôn đi!" Nữ nhân của hắn chính hắn sẽ chọn, khi nào thì đến phiên một thanh kiếm đến tìm cho hắn.

Mộ Dịch nhẹ nhàng cười thành tiếng, biết rõ còn cố hỏi: "Nói vậy ngươi không tính trở về à?"

Hắn đương nhiên phải trở về, Băng Luyện cũng không phải kẻ nào cũng có thể lấy, nó dị động như thế thì tướng quân phủ chỉ sợ là đã xảy ra chuyện. Thân thể cao lớn đứng dậy. Mộ Dịch đã sớm đoán được Túc Lăng sẽ không bỏ mặc an nguy của tướng quân phủ, cầm lấy rượu ngon trên bàn vừa mới mở tự rót cho mình một ly, xem ra bình rượu tốt này chỉ có một mình ta thưởng thức thôi.

Vừa buông vò rượu ra, đôi tay to lớn đã cầm lấy bình rượu, nhanh chóng đậy nắp lại.

"Ngươi làm gì vậy?" Trong lòng Mộ Dịch có dự cảm không lành. Quả nhiên, Túc Lăng cầm lấy Xích Huyết, ôm bình rượu đi ra khỏi đình, nhẹ nhàng nhảy lên đạp nước, cầm bình rượu trong tay để vào một chỗ trong con suối. "Chờ ta trở lại uống." Bỏ xuống một câu hắn liền tiêu sái phi thân rời đi.

Mộ Dịch dở khóc dở cười, tên này là thấy hắn sẽ không vì một bầu rượu mà làm y phục ẩm ướt mới đưa rượu ngon để trong nước. Hừ, đúng là giảo hoạt, rất bá đạo. Nhiều năm như vậy, không những không thay đổi mà càng ngày càng nghiêm trọng hơn, hắn chờ xem Túc Lăng sẽ bị nắm bởi nữ nhân nào đây .

Túc Nhậm đi đến bên ngoài phòng, cũng nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng đánh nhau, vội vàng đi vào, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải vì đồ dùng bị chém tơi tả, cũng không phải hai người đang đánh nhau, mà là Băng Luyện - lại ở trong tay Thanh Mạt. Nhìn kỹ, Thanh Mạt xử dụng kiếm thuật không tính là cao minh, nhưng Băng Luyện như hợp nhất với nàng, phát huy ra uy lực lớn nhất của thanh kiếm, Hàn Thúc cao lớn hiển nhiên không phải là đối thủ, bây giờ hắn đang rất chật vật.

Chẳng lẽ, Thanh Mạt chính là người mà Băng Luyện lựa chọn sao? Thật là nàng sao? Ánh mắt sâu thẳm lẳng lặng nhìn chăm chú vào nữ tử kia, nếu là nàng tựa hồ cũng không sai lắm.

Một cỗ kiếm khí lạnh lẽo bỗng nhiên đánh úp lại, Túc Nhậm cả kinh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cười nhẹ nói: "Nếu không dừng tay, này phòng ở sẽ bị các ngươi phá hủy mất."

Hàn Thúc sớm đã không phải là đối thủ của Cố Vân, mà nàng cũng chỉ là tham luyến Băng Luyện lợi hại, hiện tại Túc Nhậm đứng ra nói chuyện, Cố Vân cũng thuận tay thu hồi trường kiếm. Nhìn kỹ căn phòng Cố Vân cũng có chút ngượng ngùng, Túc Nhậm không thèm để ý, đôi mắt nhìn chằm chằm Băng Luyện trong tay Cố Vân, cười nói: "Ngươi cảm thấy thanh kiếm này như thế nào?"

Cố Vân rất vừa lòng tán thưởng: "Rất sắc bén."

"Còn có...?" Túc Nhậm tiếp tục truy vấn.

Cố Vân nhìn Băng Luyện trắng noãn thân kiếm, cười nói: "Rất được."

"Ngươi không thấy nó lạnh à?" Chỉ đứng ở bên cạnh nó thôi mà Túc Nhậm đã cảm giác được một cỗ hàn khí thấu xương, chẳng lẽ nàng không cảm giác được sao?

Lạnh? Cố Vân khẽ vuốt trường kiếm, hơi lạnh này mang đến cho nàng cảm giác rất thoải mái. Nàng lắc đầu, buồn cười trả lời: "Lạnh? Cũng không khoa trương như vậy, nhiều nhất chỉ có thể nói là có chút lạnh thôi. Vừa lúc thích hợp vào mùa hè."

Nàng chỉ thấy có chút lạnh. Túc Nhậm thở dài trong lòng, xem ra nàng chính là nữ chủ nhân mà Băng Luyện lựa chọn.

Tà tà liếc nam tử cao tráng đang đứng ở một bên thở hồng hộc, vẫn không quên trừng mắt hắn , Cố Vân hỏi: " Mãng phu này là ai?"

Nàng gọi hắn mãng phu? Hàn Thúc đang muốn bão nổi, Túc Nhậm không nhẹ không nặng nói một câu lập tức làm cho hắn trợn mắt há mồm.

"Đại tẩu, hắn là tiên phong bên người đại ca, Hàn Thúc."

"Đại tẩu?" Hàn Thúc đứng đó như muốn rớt mắt ra ngoài. Tướng quân thành thân? Bọn họ sao lại không biết?

"Túc Nhậm, ngươi không thấy mình nói sai rồi sao?" Cố Vân nhăn mày, nàng khi nào thì thành đại tẩu hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro