Chương 37: Tỷ thí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó tới nói cho nàng biết, này -- dùng khoa học giải thích như thế nào đây?

Dưới bóng trăng, một nam một nữ kinh ngạc nhìn chằm chằm trường kiếm tuyết trắng bay giữa không trung , thật lâu không thể động đậy.

Khi Cố Vân kinh ngạc cũng là lúc Túc Lăng tức giận Băng Luyện phản chiến, hắn cất bước tiến lên, định bắt lấy chuôi kiếm đem nó thu hồi trở về trong vỏ. Ai ngờ Băng Luyện luôn không kháng cự bỗng nhiên cuốn thân kiếm đánh về phía Túc Lăng đang đi đến, đồng thời phát ra một đạo bạch quang, Túc Lăng chỉ cảm thấy đến một cỗ hàn phong rất mạnh từ chính diện đánh úp lại, chỉ có thể bị bức lui về sau, kế tiếp làm cho Cố Vân kinh ngạc hơn là chính là chuyện tình đã xảy ra lúc đó...

Túc Lăng lui về phía sau, nằm trên bàn đá một trường kiếm màu đỏ đậm, thân kiếm dày rộng cũng phi thân dựng lên, che ở phía trước Túc Lăng, hồng quang nóng như lủa cùng bạch quang lạnh như băng ở không trung gặp nhau, tạo nên vô số tia lửa, không khí xoay chuyển mãnh liệt, không thua gì năm kí thuốc nổ nổ mạnh.

Túc Lăng còn tạm ổn nhưng Cố Vân đã chống đỡ không được lui về sau vài bước.

Ánh sáng chói mắt qua đi, chỉ thấy hai thanh trường kiếm đỏ trắng bay lên không trung giằng co với nhau.

Một hồi lâu, Cố Vân rốt cục từ một màn kì huyễn trước mắt mà phục hồi tinh thần lại, tâm tình cũng từ từ bình tĩnh lại, chẳng lẽ đây là cái gọi là thần khí?? Những bảo kiếm có được linh tính?

Cố Vân còn đang suy ngẫm thì Xích Huyết đã bay vọt vào lòng bàn tay của Túc Lăng khi cảm ứng được lời triệu hồi của chủ nhân, Băng Luyện cũng nhanh chóng bay vào trong tay Cố Vân.

Cố Vân đã dùng qua không ít vũ khí sắc bén, nhưng thần binh lợi khí có thể tự chủ được ý thức như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên dùng, trong lòng không khỏi có chút kích động, mà Băng Luyện đã lâu rồi không có hoạt động gân cốt, Cố Vân có thể cảm giác được nó đang hưng phấn, nàng thế mà lại cảm thấy trong nháy mắt, nàng cùng nó tâm ý tương thông.

Nắm chặt Băng Luyện trong tay, Cố Vân bỗng nhiên muốn cùng Túc Lăng đánh một trận.

Được Băng Luyện lựa chọn là có ý nghĩa gì, Túc Lăng tất nhiên biết, trong lồng ngực lửa giận bốc lên, nó không thông qua sự đồng ý của hắn mà đã nhận loạn chủ nhân. Băng Luyện là vật chí hàn, cho dù là nữ nhân do nó nhận định nếu nàng ta không có năng lực khống chế được nó thì sẽ bị hàn khí gây thương tích ngược lại, Túc Lăng thực muốn nhìn một chút, nữ nhân này rốt cuộc có xứng đáng nhận thanh kiếm này hay không.

Túc Lăng dẫn đầu xuất kiếm, chỉ thấy hắn quét ngang thanh kiếm đánh ra một chiêu cực kỳ bình thường, nhưng nội lực mạnh mẽ và sức mạnh của Xích Huyết, một kiếm này giống như một đạo quả cầu lửa đánh úp lại, Cố Vân bị sóng nhiệt làm cho lùi lại mấy bước, thanh kiếm Băng Luyện trong tay chấn động, bạch quang hiện ra bao bọc lấy Cố Vân, một làn gió lạnh từ đầu ngón tay truyền đến trái tim, cảm giác đè nén trong lồng ngực cũng biến mất.

Mà chiếc bàn đá phía sau Cố Vân không có vận khí tốt như vậy, trong nháy mắt đã bị sóng nhiệt nướng cháy khô.

Hai cường giả giao tranh, ai mạnh hơn sẽ thắng. Túc Lăng ra tay lưu loát, nếu nàng có một chút điểm nhát gan chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ, Băng Luyện đã đem hết toàn lực bảo hộ nàng, nàng sao có thể làm cho nó thất vọng.

Hai tay cầm kiếm, Cố Vân nhảy lên, trường kiếm từ trên cao đánh xuống, một kiếm này của Cố Vân vừa mạnh mẽ vừa dũng cảm. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm Băng Luyện để lộ sức mạnh của mình, một nhát kiếm này có sức mạnh giống như một tòa núi băng đánh xuống. Túc Lăng cho tới bây giờ chưa thấy thực lực chân chính của Băng Luyện, đáy mắt có chút hoảng hốt, Túc Lăng không biết sức mạnh Băng Luyện, nhưng Xích Huyết cùng nó cùng tồn tại ngàn năm đương nhiên biết rõ.

Trên thân kiếm Xích Huyết một màu đỏ chói lọi như hỏa diễm nóng cháy, lần đầu tiên Túc Lăng cảm nhận được Xích Huyết bày ra trận địa sẵn sàng đón địch vì thế y không dám có nửa điểm qua loa, đón nhận trận hàn sương ập tới, một đỏ một trắng lại gặp nhau, thân kiếm va vào nhau vang lên âm thanh chói tai.

Băng cùng hỏa đánh nhau, khó phân cao thấp, nhưng thể lực Cố Vân vẫn kém hơn so với Túc Lăng, sự phối hợp của nàng cùng Băng Luyện càng không bằng nhiều năm làm bạn rong ruổi sa trường của Túc Lăng cùng Xích Huyết.

Trong chốc lát sau, Cố Vân đã cảm thấy thể lực của nàng không chống đỡ nổi, nhưng vẫn cứng cỏi chống đỡ cho dù trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh nhưng Cố Vân đã thề sẽ không lùi.

Túc Lăng cũng không tốt hơn bao nhiêu, sức mạnh của băng và lửa đồng thời tác động lên người, hắn cũng bị chấn thương tâm mạch.

Dường như cảm nhận được chủ nhân đang cố hết sức, hai luồng ánh sáng trắng đỏ đột nhiên chợt lóe, một cỗ kình lực đồng thời đánh úp khiến hai người lùi lại đằng sau vài bước, thật vất vả để tách ra được.

Dùng trường kiếm chống đỡ thân thể, Cố Vân hít thở phì phò, đáng chết, còn chưa giao thủ được mấy chiêu, nàng đã mệt thành như vậy, Băng Luyện cũng thật khó khống chế.

Cũng giống như nàng, thể lực của Túc Lăng cũng không thể chống đỡ nổi nhưng trên gương mặt lạnh lùng vẫn không hề để lộ vẻ chật vật mà cũng chỉ có hắn mới biết, một kiếm vừa rồi hắn đã hao phí bao nhiêu thể lực. Nàng chỉ mới sử dụng Băng Luyện lần đầu tiên mà đã có thể tạo ra uy lực lớn như thế, nếu nàng luyện đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất thì e là chỉ có Xích Huyết mới có thể phân cao thấp cùng nàng ta.

Hai người cho dù đều đã mệt muốn chết nhưng ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn đối phương, ai cũng không chịu thỏa hiệp.

Mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hai người mới chú ý tới tình huống xung quanh.

Liếc mắt nhìn xung quanh một cái, ở trong đình viện Cố Vân có một loại cảm giác dở khóc dở cười, tại sao có thể như vậy --

Bọn họ hình như chỉ mới so có hai chiêu mà thôi đi.

Hai hàng cây tùng bên sườn của đình viện vốn xanh um tươi tốt thì ở bên này của nàng tất cả đều bị nướng thành cỏ khô, mà phía bên kia của Túc Lăng, tất cả đều bị đông lạnh thành khối băng. Ngay cả bàn đá duy nhất trong đình viện bởi vì ở quá gần bọn họ mà đã biến thành mấy khối đá đen thui, đều đã không nhìn ra bộ dáng ban đầu của nó.

Này cũng quá khoa trương rồi đi!

Mà nhìn sắc mặt của Túc Lăng từ lạnh lùng cứng rắn đến màu đen đến xanh mét, Cố Vân ở trong lòng cười to ba tiếng, thật sáng khoái nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro