Chương 4: Ban thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, trong đại sảnh của phủ tướng quân ngoại trừ bộ bàn ghế bằng gỗ lim ra chỉ có hai nam nhân, một ngồi một đứng, một bình thản một xao động. Nam tử trẻ tuổi vội vàng đi tới đi lui ở trước sảnh, rốt cục nhịn không được nhìn về phía nam tử ngồi ở một bên bất động như núi, hỏi: "Nhị ca, nữ nhân kia cứ như vậy tiến vào phòng đại ca, có được không?"

Đại ca hôm nay từ Bắc cương trở về, mà thấy nữ nhân xuất hiện trên giường của mình, thế nào cũng sẽ tức giận đến mức bóp chết nàng ta, sau đó sẽ bóp chết bọn họ! Nếu không phải Hoàng Thượng không có việc gì lại đưa nữ nhân đến, trong tướng quân phủ ngay cả nha hoàn cũng không có, nay lại xuất hiện một nữ nhân bọn hắn nên làm thế nào đây...

Túc Nhậm không ngẩng đầu lên chỉ nhẹ nhàng chà lau ngân thương trong tay, nói: "Đó là nữ nhân Hoàng Thượng ngự ban cho đại ca, không để ở trong phòng huynh ấy, chẳng lẽ để ở trong phòng đệ?"

Túc Vũ vừa nghe, lập tức ghét bỏ quát: "Dẹp đi, đệ mới không cần!" Hắn ghét nhất cái loại nữ nhân yếu đuối như vậy, tự nhận mình là thiên kim tiểu thư học thức xuất chúng, nhìn thôi đã khiến cho người ta chán ghét!

Túc Nhậm nhún vai không quan tâm, kỳ thật trong nhà xuất hiện nữ nhân cũng là một chuyện tốt, thời điểm không có việc gì còn có thể xem náo nhiệt.

"Không cần cái gì?" Giọng nam trầm thấp vang lên, bóng dáng cao ngất xuất hiện ở trong phòng, Túc Lăng phong trần mệt mỏi hồi phủ, khôi giáp trên người còn chưa kịp dỡ xuống.

"Không có gì!" Túc Vũ cười khan hai tiếng nói: "Đại ca, huynh đã trở lại?" Túc Nhậm liếc mắt một cái, vô nghĩa, đại ca đứng ở chỗ này đương nhiên là đã trở lại!

"Ừ." Túc Lăng lạnh lùng gật đầu, tiện tay cởi mũ giáp, cầm ly trà một ngụm uống cạn.

Túc Vũ trừng mắt nhìn Túc Nhậm ra hiệu cho hắn nói với đại ca về chuyện trong phòng huynh ấy xuất hiện một nữ nhân. Túc Nhậm trực tiếp cúi đầu, mặc kệ tam đệ đem ánh mắt tha thiết nhìn mình, hắn cũng làm như không thấy. Túc Vũ buồn bực hung hăng đẩy vai Túc Nhậm một chút, Túc Nhậm vẫn là một bộ dáng không liên quan đến mình .

Hai người mắt đi mày lại, xô xô đẩy đẩy. Túc Lăng không kiên nhẫn lạnh giọng nói: "Hai người các đệ làm gì vậy? Lề mà lề mề, có chuyện mau nói". Hắn ghét nhất là người nói chuyện ấp a ấp úng, làm việc dây dưa, hắn mới xuất môn mấy tháng, hai đệ ấy sao lại nhiễm loại tật xấu này! Túc Lăng lộ vẻ không vui, Túc Vũ cũng không dám lại đùng đẩy, lớn tiếng nói: "Hoàng Thượng hôm nay ngự ban nữ nhân cho huynh, giữa trưa người đã được đưa đến, hiện tại đang ở trong phòng của huynh."

Bàn tay cầm chén trà của Túc Lăng cứng đờ, trong mắt xẹt qua một tia chán ghét, lạnh giọng trả lời: "Ở phía sau viện tìm một gian phòng trống, cho nàng đi qua đi." Đáng chết! Hoàng Thượng thật sự đem một nữ nhân đưa đến tướng quân phủ, chẳng lẽ Túc Lăng hắn muốn nữ nhân còn không có sao?!

Túc Vũ vẻ mặt khó xử đứng ở nơi đó, Túc Nhậm trực tiếp lắc đầu, ho nhẹ một tiếng, cố nén cười trả lời: "Hiện tại có lẽ không được."

"Vì sao?" Nụ cười trên mặt Túc Nhậm có chút quỷ dị, Túc Lăng có một loại dự cảm không lành. Túc Nhậm cúi đầu tiếp tục chà lau ngân thương của mình không trả lời. Túc Lăng nhìn về phía Túc Vũ, Túc Vũ buồn bực trả lời: "Huynh đi vào thì sẽ biết."

Nhìn biểu hiện kỳ lạ của hai người, hắn khó hiểu, không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao? Chẳng lẽ nàng còn có ba đầu sáu tay! Túc Lăng không hề để ý đến bọn hắn, đi đến Lăng Vân các.

Bên này, Cố Vân đang tiếp tục thử hoạt động tay chân một lần nữa, nhưng ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có. Nàng muốn ngồi dậy, lại phát hiện sức mạnh của mình không còn sót lại chút gì!  Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy! Trên mặt bị phủ một tấm vải đỏ thật to, Cố Vân nhắm mắt lại, nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm đó, nàng chỉ nhớ rõ buổi tối hôm đó mình đi tìm Tình, sau đó phát hiện một vật chứng kì quái, tiếp theo một tia sáng hiện lên, nàng cảm thấy đau nhức, trước mắt bỗng tối đen sau đó liền bất tỉnh.

Những ngày tiếp theo nàng trôi qua vô cùng khó khăn, nàng đã từng trải qua huấn luyện đặc công, cho nên khi biết có người rót thuốc cho mình, nàng liền cố gắng dùng các loại phương pháp bảo trì thanh tỉnh, nàng từng muốn chạy trốn khỏi xe ngựa xóc nảy đó nhưng bị bọn họ phát hiện nên bị buộc chặt cứng như vậy. Nếu là bình thường, nàng hoàn toàn có thể thoát khỏi sợi dây này, nhưng hiện tại nàng cảm thấy thân thể này cùng với thân thể của nàng không giống nhau, một chút khí lực cũng không có!

Giữa trưa nàng bị một tấm vải đỏ thật to trùm lên đầu, đi đến nơi này, suốt tám canh giờ, không có ai bên cạnh, nàng nhiều lần thử di chuyển thân thể nhưng đều thất bại, nàng đang nghi ngờ mình và Tình bị bắt cóc. Là ai lớn gan như vậy dám bắt cóc bọn họ? Nàng cảm thấy trang sức trên người đã thay đổi, thậm chí tóc cũng thay đổi, hết thảy đều lộ ra sự quỷ dị .

Tuy đầu óc có hơi loạn một chút, nhưng thính giác của nàng vẫn rất nhạy bén, nàng cảm giác được ngoài cửa hình như có người. Còn chưa xác định được là ai thì cánh cửa đã bị đẩy ra, Cố Vân yên lặng xem xét.

Túc Lăng vừa bước vào phòng, cũng đã cảm giác được trên giường có một người đang nằm. Trong phòng tối đen như mực, Túc Lăng đốt một cây nến, ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi căn phòng, trên giường xuất hiện một nữ tử thân giá y đỏ như lửa.

Sắc mặt Túc Lăng cực kì kém, rốt cuộc Hoàng Thượng muốn làm cái gì? Đem nữ nhân để trên giường hắn còn trói thành như vậy. Cầm mũ giáp vứt lên bàn, tâm trạng Túc Lăng ngày càng khó chịu tùy tay mở khăn hỉ trên đầu nữ nhân kia ra, vốn nghĩ sẽ thấy một gương mặt hoảng sợ hoặc là khóc lóc, nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt đầy lửa giận.

Đó là một đôi mắt vừa trong trẻo, lạnh lùng như ánh trăng, vừa nóng rực như ánh mặt trời. Đôi mắt Túc Lăng híp lại, là người như thế nào lại có đôi mắt như vậy? Cũng vì đôi mắt này mà Túc Lăng mới tò mò nhìn khuôn mặt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro