Chương 57: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh Mạt.."

---------------

Cách đó không xa, Lãnh Tiêu cùng Cát Kinh Vân đang đứng ở lều trại cách đó không xa nhìn trận lửa lớn, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc: "Lãnh Tiêu, Cát Kinh Vân, đi theo ta."

Hai người nhìn lại, là Cố Vân.

Bóng dáng hắc y cơ hồ đã biến mất ở trong rừng cây, hai người nhìn nhau một cái, nghĩ cũng không nghĩ liền lập tức chạy theo.

Cố Vân chạy ở phía trước, Lãnh Tiêu cùng Cát Kinh Vân theo sát phía sau, càng chạy sâu vào rừng cây, đất lại càng xốp và ẩm ướt, chung quanh càng ngày càng đen, chỉ có thể mơ hồ thấy bóng người mà thôi. Đúng lúc ba người không biết nên đi về hướng nào thì cách đó không xa vang lên âm thanh đánh nhau của binh khí.

Ba người chạy về phía phát ra âm thanh, kỳ quái là tiếng đánh nhau cũng không có kéo dài bao lâu, Cố Vân tâm sinh nghi hoặc, nàng và Hàn Thúc đã từng giao thủ, võ công của hắn không kém, không đến mức vừa đánh mấy chiêu đã bị chế phục như vậy đi?

Tuy không có âm thanh chỉ dẫn, nhưng cũng may bọn họ đi đúng hướng, chỉ chốc lát liền thấy xa xa có một đoàn bóng đen, xem thân hình ước chừng là ba bốn nam tử.

Bọn họ đang bỏ cái gì đó vào một cái túi to, Cố Vân nhìn mà kinh hãi không thôi, Hàn Thúc thế nhưng bị bắt, nếu không phải những người này sử dụng ám chiêu thì chắc chắn võ công của bọn họ rất cao cường.

Mắt thấy hai người sắp đem túi khiêng trên vai chạy đi, Cố Vân hét lớn một tiếng: "Đứng lại."

Mấy người đều giật mình giương mắt nhìn lại, cũng phát hiện trong rừng rậm xuất hiện ba bóng dáng lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía bọn họ. Đám hắc y nhân kinh ngạc không phải là có người đuổi tới đây, mà là trong Túc gia quân lại có nữ nhân? Vừa rồi âm thanh kia tuy rằng sắc bén, nhưng vừa nghe liền biết là giọng của nữ nhân.

"Dẫn hắn đi trước, bọn họ giao cho ta." Trong bóng đêm, Cố Vân nghe được một giọng nam cực thấp, khẩu âm kia có chút lạ, không giống khẩu âm bình thường của người Khung Nhạc, trong bóng đêm nhìn không rõ bộ dạng đối phương, giọng nói này hẳn là của một nam tử tuổi còn trẻ.

Phía sau hắn ba người ăn ý nâng túi lên chạy đi, trong hoàn cảnh như vậy, nếu để bọn họ chạy thoát tuyệt đối sẽ không có khả năng tìm được người, nam tử này chắc là đứng đầu, võ công của hắn nhất định là cao nhất, Cố Vân âm thầm phân tích một phen, sau đó nói với Lãnh Tiêu cùng Cát Kinh Vân ở phía sau: "Hai người các ngươi đuổi theo đi."

"Rõ."Lãnh Tiêu, Cát Kinh Vân một người hướng trái một người hướng phải, phi tới chỗ ba người kia.

Đôi mắt nam tử toát lên vẻ lạnh lùng, trong tay xuất hiện một trường tiên dài hơn hai trượng, cho dù ở trong rừng cây đen tối, cũng có thể nhìn trường tiên truyền đến từng ánh kim quang kỳ dị.

Khi hắn vừa ra tay, Cố Vân cũng rút kiếm ra, Băng Luyện mang theo hàn khí rét lạnh cùng lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra bốn phía.

Nam tử bị trường kiếm trước mắt làm cho cả kinh, kiếm phong tỏa ra hàn khí bức người làm cho hắn run sợ không thôi, đúng là một cây kiếm tốt.

Ngay khi nam tử đang sững sờ, Lãnh Tiêu cùng Cát Kinh Vân đã lướt qua hắn, đuổi theo ba người kia.

Nam tử cũng không thèm để ý, đôi mắt hắn nhìn trường kiếm và chủ nhân của nó, cảm thấy vô cùng hứng thú.

Nữ nhân kia đánh về phía hắn, hàn khí cũng vì thế mà tới gần, hắn có chút tò mò người có thể nắm trong tay bảo kiếm như thế rốt cuộc là người phương nào.

Hí mắt nhìn lại, nàng chỉ đứng tới ngực hắn, dáng người nhỏ gầy, nàng mặc một thân hắc y, cơ hồ cùng bóng đêm hòa thành một thể, nhìn không rõ gương mặt, xem tư thế cầm kiếm chắc chắn là người có võ công.

Nắm chặt trường tiên, nam tử đem kình lực phát ra đánh trường tiên đến trước ngực Cố Vân không chút nương tay, Cố Vân nhanh chóng nghiêng người, trường tiên hung hăng quất trên mặt đất để lại một vết hằn sâu ba tấc.

Cố Vân cổ tay xoay chuyển, đem Băng Luyện đâm về hướng nam tử, hàn quang chợt lóe, nam tử thả người nhảy lên trên Cố Vân, trường tiên trong tay hắn như có sinh mệnh nhanh chóng thu lại, từ phía sau lưng bò lên tay còn lại của Cố Vân.

Cố Vân xoay người lại, hai người cách nhau thật gần, Cố Vân cũng nhân cơ hội nhìn thấy rõ bộ dạng của người kia, hắn mặc một bộ áo dài màu lam, mái tóc màu đen không giống kiểu vấn bình thường nam tử hay vấn, mà là cột lên cao sau đó tết thành từng cọng, trên trán nhỏ vài sợi tóc vụn cơ hồ che toàn bộ con mắt , nhìn không rõ ánh mắt hắn, khiến người ta đoán không ra tâm tư của hắn. Đây là lần đầu tiên nàng gặp nam nhân có nhan sắc minh diễm như thế, trong bóng đêm, hắn có vẻ chói mắt độc đáo.

Âm thầm cảm thán, cánh tay trái truyền đến đau đớn, trường tiên cắm sâu vào da thịt, Cố Vân thầm hừ một tiếng, Băng Luyện trong tay giống như có thể cảm giác được sự đau đớn của nàng , thân kiếm động đậy, một đạo hàn quang hiện lên, Cố Vân nháy mắt cảm nhận được một cỗ hàn kí thật mạnh ẩn chứa truyền đến tay ngay cả nàng cũng khống chế được nó.

Nhịn cơn đau đớn xuống, Cố Vân tay trái bắt lấy trường tiên, dùng sức kéo về phía mình, tay phải cầm Băng Luyện đâm thẳng tới mặt nam tử.

Một cỗ kiếm khí sắc bén mang theo hàn khí xông đến, nam tử cả kinh chỉ có thể thu hồi trường tiên quấn quanh tay trái Cố Vân để chống cự, khi trường tiên cùng thân kiếm giao nhau, những tơ vàng đen chế tạo mà thành trường tiên lập tức đứt ra.Cũng may có trường tiên chắn ở phía trước, tốc độ của hàn kiếm mới được giảm bớt, nam tử mới nhân cơ hội nhảy lùi lại từng bước né tránh công kích.

Nam tử trong lòng hoảng hốt, không ngờ được chỉ là một nữ tử yếu đuối thôi lại có thể lợi hại như vậy, kiếm trong tay nàng không biết là gì binh khí mà lại có hàn khí bức người đến thế.

Tuy đã tránh thoát được một kích, nhưng hắn đã biết mình không phải đối thủ của Cố Vân, hoặc nói đúng hơn là hắn không phải đối thủ của thanh kiếm kia, thu trường tiên lại, nam tử đi sâu vào trong khu rừng.

"Muốn chạy sao, không dễ như vậy đâu." Cố Vân đuổi sát theo sau, đáng tiếc nam tử khinh công rất tốt, Cố Vân tuy rằng thể lực tốt, động tác cũng linh hoạt nhanh chóng, nhưng lại không biết khinh công, dần dần kéo dài khoảng cách giữa hai người. Nam tử đi tới một mảnh đất sau đó nhảy xuống, Cố Vân cũng theo sát phía sau nhưng lại không ngờ mảnh đất kia nhìn thì chỉ hơi nghiên nghiên nhưng độ chênh lệch lại lớn như vậy, nàng thiếu chút nữa sảy chân. Cũng bởi vì nhất thời dừng lại, người kia đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ để lại một câu đầy kiêu ngạo: "Muốn cứu hắn, để Túc Lăng tự mình tiến vào rừng rậm, nếu hắn không dám tới thì ba ngày sau đến Ô Nha cốc nhặt xác đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro