Chương 72: Huấn luyện cấp tốc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhận lấy con ếch, nhìn ánh mắt mang nét cười của Cố Vân La Nham bỗng thấy rùng mình, Cố Vân cười khẽ: “Không thích ăn ếch à? Rắn và mối cũng không khó ăn lắm, ngươi có thể chọn một thứ.”

Cố Vân trêu chọc làm cho La Nham cảm thấy bất mãn, lạnh lùng nhìn Cố Vân, yết hầu dịch chuyển, nhưng quân kỷ nghiêm khắc khiến hắn không thể nói lại một câu.

Cố Vân luôn giỏi về quan sát  sắc mặt, cho dù hắn không nói lời nào, nàng cũng biết suy nghĩ trong lòng hắn, lúc này nàng đúng là cần hắn nói ra, Cố Vân cao giọng nói: “Ngươi muốn nói cái gì? Mau nói.”

Được Cố Vân cho phép, La Nham lạnh giọng nói: “Chúng tôi có thể mang lương khô tiến vào rừng rậm, cho dù lương khô ăn xong rồi, rừng rậm nhất định cũng có rất nhiều quả, vì sao phải ăn những thứ này? Quân lệnh không dám cãi, phu nhân hôm nay cho dù kêu mạt tướng nuốt độc dược, mạt tướng cũng sẽ không chần chừ, ngài không cần làm như vậy để nhục nhã chúng tôi.”

Cố Vân chậm rãi hạ xuống ý cười, ánh mắt hơi giơ lên, thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ và thất vọng, “Các ngươi cho rằng ta cho các ngươi ăn mấy thứ này là để đe dọa, nhục nhã các ngươi? Để lập uy với các ngươi sao?”

Không ai dám trả lời nàng, Cố Vân cũng không giận, bình tĩnh giải thích: “Lương khô mang vào trong rừng mưa, không bao lâu sẽ bị ẩm mốc hư hỏng, ngươi cho dù mang nhiều lương khô đi vào thì không quá ba ngày cũng sẽ cạn lương thực.Về phần ngươi nói ăn trái cây, ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên ăn bởi vì các ngươi căn bản không nhận ra được loại nào có thể ăn, loại nào không thể ăn, trái cây trong rừng mưa đại đa số đều có chứa độc tính rất nhỏ không thích hợp để ăn. Quan trọng nhất là nếu chỉ ăn trái cây các ngươi sẽ không có sức lực từ đó mất đi sức chiến đấu. Muốn lấy lại sức chiến đấu các ngươi ăn một con ếch còn tốt hơn ăn mười trái cây dại.”

Lưu Tinh âm thầm nhíu mày, HLV không nên có phản ứng như vậy a? Những người nghi ngờ nàng luôn không có trái ngọt để ăn, hắn đã nếm qua trái đắng kia rồi, rất thống khổ.

Cố Vân cầm con ếch đã chết trên tay, hỏi: “Các ngươi cảm thấy thứ này không có thể ăn sao?”

Vô nghĩa, ai lại muốn ăn thứ này chứ, đứng nói chuyện không đau eo, có bản lĩnh chính ngươi ăn.....

La Nham vẫn luôn oán thầm trong lòng, nhưng ngay sau đó hắn lại mất đi sự bình tĩnh vốn có mà kinh ngạc mở to hai mắt của mình.

Nàng... Nàng nàng... Nàng dám ......

Không chỉ có La Nham trợn mắt há mồm, những người khác cũng vạn phần kinh ngạc nhìn chằm chằm Cố Vân, ngay cả Túc Lăng cùng Mộ Dịch đều cả kinh, ngơ ngác nhìn nàng.

Đứng trước đội ngũ, Cố Vân yên tĩnh đứng đó, trong tay cầm con ếch đưa đến bên miệng, thong thả cắn, nhai, nuốt, trên mặt không có biểu tình gì, cũng không thấy chút thống khổ nào.

Ở trước ánh mắt hoảng sợ, tìm tòi nghiên cứu, bội phục, ngoài ý muốn của mọi người, Cố Vân nuốt vật trong miệng xong lại nói, “Ta dựa vào loại đồ ăn mà trong mắt các ngươi là không thể ăn được mà ở rừng mưa sống một tháng, cuối cùng sống sót trở ra. Rừng mưa khủng bố và lạnh lẽo ta cả đời đều không thể quên, ta và các ngươi đều chỉ có năm ngày, chiến thuật mưu lược ta sẽ không đề câp đến, ta chỉ nói cho các ngươi biết làm thế nào ở trong phiến rừng mưa này sống sót trở ra. Nếu các ngươi cảm thấy ta vũ nhục các ngươi thì có thể rời đi.”

Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng không đặc biệt trào dâng lại ở không gian yên tĩnh này quanh quẩn trong đầu thật lâu không tiêu tan.

Trong quân có người bước ra, lại không ai dám biểu hiện ra ngoài, một mảnh trầm mặc, Lãnh Tiêu vừa mới bước ra, lại thấy tên nam nhân cùng Cố Vân nói chuyện so với hắn còn nhanh hơn, bước tới hai đồi núi nhỏ đầy khủng bố kia, cầm lấy một con nhuyễn trùng to mềm không chút do dự bỏ vào trong miệng...

Các loại nội tạng màu vàng xanh theo động tác cắn nhai mà phun ra, chất lỏng dọc theo khóe miệng chảy xuống, La Nham tuy rằng cực lực khống chế, thân thể vẫn run lên.

Hắn cư nhiên lựa chọn nhuyễn trùng, này cũng không phải là người bình thường dám chọn. Cố Vân khẽ nhếch môi, âm thầm tán thưởng.

Phía sau La Nham là Lãnh Tiêu, nắm lên một con rắn nhỏ, lột da, Lãnh Tiêu cũng cắn một ngụm.

Có người đi đầu, mặc kệ là đối Cố Vân là thật tâm khâm phục hay là bất đắc dĩ, nói tóm lại những tướng sĩ có mặt ở đây dù nhiều hay ít đều ăn một ngụm ăn, Cố Vân mới rốt cục lớn tiếng kêu lên: “Đủ rồi. Loại này dùng lửa nướng qua rồi mới ăn là tốt nhất, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không cần phải ăn sống. Ta hiện tại dạy các ngươi nhóm lửa như thế nào.”

“Rõ.”Chúng tướng đều thở phào nhẹ nhõm, cũng may tiếp theo không có màn huấn luyện kỳ quái nào nữa.

Nghe Cố Vân nói thiếu chút nữa làm cho Mộ Dịch cười ra tiếng, nếu tốt nhất không cần ăn sống, nàng còn buộc các tướng sĩ không thể không ăn? Này ra oai phủ đầu đủ ngoan, này nữ nhân... Thật sự là...

Huấn luyện ngày đầu tiên, đã làm cho mọi người cả đời khó quên, cho dù là mười mấy năm qua đi, nói về trải nghiệm của ngày hôm nay, các tướng sĩ vẫn là nhịn không được kêu khổ liên tục, mấy lần buồn nôn.

Đêm đến.

Đêm nay gió nhẹ trăng thanh, ánh trăng tròn đem doanh địa bao phủ dưới ánh trăng nhu hòa, một một thân ảnh trong trẻo nhưng một lạnh lùng đứng ở nơi đó, bóng dáng nhỏ gầy bị ánh trăng kéo dài, làm cho người càng trở nên cô độc

Xa xa, Túc Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng dáng từ rừng mưa trở về vẫn luôn đứng ở đó, con ngươi đen tối sầm lại, Túc Lăng đi nhanh tới, ở sau lưng Cố Vân dừng lại, giọng nam thấp trầm có lệ hỏi: “Buổi chiều những lời ngươi nói đều là thật sự?”

Cố Vân không có quay đầu, thản nhiên trả lời: “Câu nào?” Nàng buổi chiều nói nhiều như vậy, nàng biết hắn nói câu nào?

“Vì sao ngươi lại ở trong rừng rậm một tháng?”Cố Vân không có trả lời hắn, không thể ngờ được, hắn thế nhưng tin lời nàng nói, tuy rằng buổi chiều nàng nói đến việc bị nhốt ở rừng mưa đã áp chế cảm xúc, vậy mà vẫn để đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng này thấy được gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro