Chương 78: Bị thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túc Lăng cả người cứng đờ, thân thể mềm mại kề sát vào lưng hắn, hương thơm thoang thoảng bay quanh chóp mũi, lòng ngực ấm áp kề sát làm cho người hắn đang lạnh băng như bị thiêu đốt, Túc Lăng có chút hốt hoảng, hắn chưa từng trải qua chuyện này, thân thể nữ nhân đều là kiều nhuyễn như vậy sao? (kiều nhuyễn:êm ái mềm mại)

Hô hấp Túc Lăng trở nên trầm đục, Cố Vân liền nghĩ thương thế của Túc Lăng đã trở nên nghiêm trọng hơn, mà đối phương đang ở bên kia kêu gào, rời đi như thế tựa hồ có chút giấu đầu lòi đuôi, Cố Vân liền tựa vào người Túc Lăng mang theo khinh thường cùng nụ cười lạnh nói: “Lính tôm tướng cua còn dám cuồng vọng kiêu ngạo, trở về nói cho thủ lĩnh các ngươi, phu quân ta nói, trong vòng mười ngày nhất định sẽ san bằng các ngươi, nàng ta hãy ở đó rửa cổ mà chờ.”

Một câu càng mắng càng hung, Cố Vân mỉm cười, bọn chúng tự mình làm loạn trận tuyến không thể tốt hơn được.

Mà hai tiếng “Phu quân “ cũng làm cho Túc Lăng vốn chỉ hơi nhíu mày nay lại càng gắt gao nhíu lại, nói không rõ trong lòng là chán ghét hay bất an, tóm lại... Cảm giác trong lòng có chút quái, nói không nên lời.

Vết thương của Túc Lăng nếu không xử lý kịp thời sẽ đổ máu quá nhiều mà chết, Túc Lăng đứng ở nơi đó thế mà lại trầm tư suy nghĩ, Cố Vân ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”

Túc Lăng phục hồi tinh thần, bước chân quay trở về.

Dư Thạch Quân nghi hoặc nhìn bóng dáng Túc Lăng, tướng quân không phải đối phu nhân có chút bất mãn sao? Hôm nay vì sao ân ái như thế? Vỗ vỗ đầu, Dư Thạch Quân thầm mắng chính mình nhiều chuyện, chuyện vợ chồng người ta, một tên mãn phu độc thân như hắn đoán cái gì.

Một đội quân mấy nghìn người nhanh chóng rút lui ra khỏi Ô Nha cốc.

Đôi mắt tìm tòi nghiên cứu mãi đến khi đội ngũ hoàn toàn biến mất ở trong rừng mới chậm rãi thu hồi, trên cây, một bóng dáng ẩn thân trong tối, “Khá lắm Túc Lăng.”Tiếng cười trầm khàn bỗng nhiên vang lên kinh động đến chim bốn phía, đôi mắt lạnh lùng u ám hiện lên một tia tinh quang xẹt qua rất nhanh không kịp nắm bắt cảm xúc bên trong.

Mới đi ra được nửa dặm, Cố Vân thấp giọng kêu lên: “Dư Thạch Quân, mau đỡ ta xuống.”

Dư Thạch Quân khó hiểu, nhưng vẫn tiến lên đỡ lấy cánh tay Cố Vân, lần này Túc Lăng không ngăn cản nàng mà buông tay ra, Cố Vân lập tức nhảy xuống.

Máu đã sớm thấm ướt hết cả chiến bào, ngay cả Cố Vân cũng dính đầy vết máu, bụi đá vẫn còn dính ở trên người sau vụ va đập vào vừa rồi.

Túc Lăng kiên cường chống đỡ lâu như vậy sau khi Cố Vân đi xuống rốt cục cũng không nhịn được mà quỳ trên mặt đất, Dư Thạch Quân cùng Cố Vân nhanh chống đỡ lấy.

“Tướng quân.”Hắn cư nhiên không có phát hiện tướng quân khác thường. Thật là đáng chết.

“Quân y.”

“Hạ quan ở đây.” Quân y đi theo nhanh chóng chạy tới, Cố Vân vội nói: “Mau nhìn.”

“Rõ.” Quân y không dám có chút chậm trễ, kiểm tra miệng vết thương sau lưng, xem xong không khỏi nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng trả lời: “Vết thương của tướng quân rất nặng, toàn bộ đoản tên đã đâm vào vai phải, ở đây không thể lập tức lấy ra được, phải mau chóng hồi doanh chẩn trị.”

“Ông trước cầm máu cho hắn.” Nếu máu còn chảy như thế thì chưa tới doanh hắn đã chết rồi.

Thần trí Túc Lăng vẫn còn thanh tỉnh, thở gấp ngẩng đầu lên, điểm vài cái huyệt đạo sau đó tinh thần tựa hồ tốt hơn một chút, mở miệng hỏi: “Hàn Thúc thế nào?”

Quân y vừa cẩn thận xử lý vết thương, vừa trả lời: “Tướng quân yên tâm, tiên phong thương thế tuy không nhẹ nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, không có nguy hiểm.”

“Ta đã điểm huyệt đạo lại, về doanh rồi nói sau.”Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Túc Lăng nắm lấy bả vai Dư Thạch Quân, lảo đảo đứng lên, không nhìn đến Cố Vân đứng bên cạnh, dù có nhờ Dư Thạch Quân đỡ nhưng vẫn quật cường tự mình trở về.

Nhìn bóng dáng đầy máu kia, Cố Vân liền cảm thấy một trận phiền toái.

Sắc trời hoàn toàn đen, trong doanh nổi lên đống lửa,phía ngoài chủ soái trướng, một nam một nữ hai cái bóng dáng tới tới lui lui, theo thời gian trôi qua, hai người có vẻ càng ngày càng bất an.

Cố Vân u sầu, Túc Nhậm an ủi nói: “Tẩu không cần lo lắng, thân thể đại ca rất cường tráng, vết thương như vậy sẽ không có chuyện gì đâu.” Miệng thì nói như vậy nhưng kỳ thật tâm hắn cũng rất khó chịu đều đã qua mấy canh giờ, trừ bỏ một chậu máu loãng được bưng ra ngoài thì không có tin tức gì, làm sao mà hắn không khó chịu cho được.

Cố Vân lúc này cũng không có tâm tình sửa đúng xưng hô, vừa lo lắng cho an nguy của Túc Lăng, vừa lo lắng địch nhân thừa cơ xông vào, Cố Vân thấp giọng thở dài: “Ngươi tốt nhất là thêm tăng phòng ngự, ta sợ bọn chúng biết Túc Lăng bị thương sẽ thừa dịp tập kích.”

“Yên tâm, đệ đã an bài tốt, nếu bọn chúng thật sự tập kích ở đây thì quân ta sẽ có lợi thế hơn so với ở rừng mưa.” Nếu hắ đã ở lại giữ doanh thì việc này hắn cũng sớm đã an bài thỏa đáng, hiện tại chỉ hy vọng thân thể đại ca không có vấn đề gì.

Nói đến rừng mưa, Cố Vân bỗng nhiên nghĩ đến rừng mưa còn có năm ngàn tinh binh. Đáng chết, đầu óc nàng hôm nay bị dính vào hay sao."Túc Nhậm, lần này đi mang đến bao nhiêu quân y?"

Hỏi cái này để làm gì? Túc Nhậm nghi hoặc, nhưng cũng rất trả lời: “Tám, làm sao vậy?”

Cố Vân cười khổ nói: “Có thể điều ra hai người cho ta mượn không?”

Suy tư một hồi, Túc Nhậm gật đầu, “Có thể, xảy ra chuyện gì?” Hôm nay ở Ô Nha cốc thương vong cũng không quá lớn, cơ bản đều đã dàn xếp tốt, nhưng nàng mượn hai quân y để làm gì?

Cố Vân cũng không quá để ý mà trả lời: “Năm ngàn tinh binh hôm nay đi mạo hiểm, ta dự tính ít nhất có một phần ba cần quân y.”Nàng lần này vội vã cho bọn họ tiến vào rừng mưa quả thật có điểm dục tốc bất đạt, nhưng là nàng cũng không có biện pháp khác, chỉ có bốn ngày, nàng không có lựa chọn khác. Tính tính thời gian, Cố Vân thở dài: “Đã sắp
giờ Tuất, ta đi xem bọn hắn.” (dục tốc bất đạt: quá nhanh thì sẽ ko thành công,nhanh kiểu cưỡng ép)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro