Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại lộ trình của họ chỉ cách Giang Hoài ba ngày đường. Từ sau đám cháy ở dịch trạm đêm đó, Dung Lẫm cũng không dám lui tới trước mặt Nhan Thì nữa.

Nhan Thì nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của hắn hai ngày nay, chắc là có liên quan đến việc ngân lượng cứu tế bị mất trộm, nhưng hắn không đề cập đến, Nhan Thì cũng sẽ không chủ động hỏi.

Đội ngũ hộ tống dường như chỉ một mình Hộ Bộ viên ngoại lang Tả đại nhân sốt ruột vì bị trộm bạc, mặt mày luôn u ám, khuyên Nhan Thì báo cáo sự việc với triều đình để Hộ Bộ đưa thêm ngân lượng đến.

Nhan Thì nghe xong không dao động, chưa biết Hộ Bộ còn có thể lấy bạc ra không, nhưng nếu lại đưa tới cũng sẽ bị cướp thôi, nàng tùy ý trấn an hai câu rồi đuổi người đi.

Cùng lúc đó ở Tuyên Hoài Vương phủ, cửa sau được lặng lẽ mở ra, theo sau là mấy chiếc rương được vận chuyển vào.

Hoắc Như Thâm hứng thú đánh giá mấy chiếc rương được bày biện ở trước mặt, thời điểm vị Thái Tử kia còn chưa đến được Giang Hoài, phải cho hắn gặp một chút phiền toái mới được. Bất ngờ mất nhiều bạc như vậy, chắc hẳn hắn sẽ sứt đầu mẻ trán, tâm tình Hoắc Như Thâm rất tốt, cho người mở mấy chiếc rương ra.

Chỉ là sau khi niêm phong và khóa được mở ra, thứ đập vào mắt không phải là những khối bạc trắng bóng lấp lánh mà là những khối đá ảm đạm không ánh sáng.

Hoắc Như Thâm nhìn khuôn mặt đầy kinh ngạc của phụ tá vương phủ, nói: "Đây là bạc mà các ngươi mất công đi trộm à?"

"Này...... Thuộc hạ cũng không biết vì sao trong rương lại là đá."

Dứt lời y lại cuống quít mở tất cả những rương còn lại ra, kết quả bên trong đều là đá, một thỏi bạc cũng không có.

Thấy vậy, y chỉ có thể giải thích: "Vương gia, nói không chừng Nhan Thái Tử là người trộm, từ sớm đã đem ngân lượng cứu tế giấu đi rồi."

Y tính kế mấy ngày mới đắc thủ, lại mất công hai ngày mới vận chuyển về được vương phủ, còn tưởng rằng được kể công trước mặt Vương gia, không ngờ thứ chờ y lại là mấy rương chứa đá.

Một phụ tá đứng bên cạnh y lại nói: "Mặc kệ Nhan Thái Tử có phải là người trộm hay không nhưng ngươi làm việc kém cõi, thậm chí còn rơi vào bẫy của người khác."

Trần Viễn trừng mắt với đối phương, phản bác nói: "Ta làm sao biết được Nhan Thái Tử kia sẽ đánh tráo ngân lượng, đổi lại là ngươi, mấy rương đá này ngươi cũng không trộm ra được ấy chứ."

Liễu Hiến đang muốn cãi lại, khóe mắt thoáng thấy sắc mặt Hoắc Như Thâm đã trầm xuống bèn vội vàng im miệng, còn không quên ra hiệu cho Trần Viễn cũng câm miệng lại.

Hoắc Như Thâm đến bên chiếc rương, ngoại trừ chiếc vừa mới tháo bỏ niêm phong và khóa, những cái khác không có dấu vết cạy mở, điều này chứng tỏ ban đầu bên trong mấy rương này đều là đá, không phải bị đánh tráo ở trên đường.

Hắn tiện tay nhặt lên một thỏi đá lớn bằng bàn tay, ước lượng trong tay một chút, "Thú vị đấy."

"Ngươi tìm người nội ứng kia rồi phế đi, nhớ xử lý cho sạch sẽ, đừng làm cho người khác nghi ngờ đến bổn vương."

Hoắc Như Thâm vốn nên nổi giận với thủ hạ của mình, nhưng y nhận ra ngài không những không tức giận mà ngược lại còn vui vẻ, vị Nhan Thái Tử này xác thật có điểm để tán thưởng, cũng không biết hắn có thể trụ được bao lâu.

Những lời này là nói cho Trần Viễn nghe, sự tình phức tạp chỉ cần giải quyết nhanh nhẹn, không để người khác phát hiện ra manh mối, tra không đến Tuyên Hoài Vương phủ là được, ánh mắt Hoắc Như Thâm đen tối nhìn khối đá trong tay, ít nhất hiện tại thì không được.

Trong lòng Trần Viễn run run, vội vàng đồng ý, lần này là do y sơ ý mới để cho người khác tính kế, xem ra sau này phải cẩn thận hơn với Nhan Thái Tử mới được.

~

Một làn gió nhẹ thổi qua làm màn xe thổi lên một góc, Nhan Thì buông quyển sách trên tay xuống, đầu ngón tay vén màn xe nhìn ra ngoài, nếu nàng tính toán không sai, đêm nay đội ngũ sẽ có thể đến Giang Hoài.

Nhớ tới mấy rương "bạc" bị trộm kia, mặt mày Nhan Thì khoan khoái một chút, cũng may nàng sớm có chuẩn bị, Nhan Thì cũng không vội vàng vạch trần kẻ nội ứng ngoại hợp với tên trộm, nàng còn có việc khác cần sử dụng.

"Điện hạ, có cần phái người đi trước  thông báo cho tổng đốc Giang Hoài để hắn chuẩn bị nghênh đón cho tốt không ạ?"

"Không cần."

Theo lý thuyết, khi triều đình gửi ngân lượng cứu tế đến, quan viên địa phương tất nhiên sẽ phái người ở cửa thành thủ sẵn, căn bản không cần người thông báo. Nhưng nếu bọn họ không muốn người của triều đình tới thì lại là chuyện khác.

Càng đi về phía trước, càng có thể nhìn ra được sự tàn phá của trận lũ lụt này thông qua những cây cối bị đổ sập ở ngoài thành, đường cái bị lũ lụt quét qua gập ghềnh khó đi, trên bánh xe dính đầy bùn đất.

Bên trong xe ngựa ghập ghềnh vô cùng, Nhan Thì bất đắc dĩ xuống xe ngựa, cho người dắt một con ngựa tới, vì lý do sức khỏe , kĩ thuật cưỡi ngựa của nàng có thể nói là kém cỏi nhất, nhưng cũng may đây là đoạn đường cuối cùng rồi.

Không khác so với dự tính của Nhan Thì, đoàn người bọn họ đã đến được cổng thành trước khi trời tối.

Nhan Thì kéo chặt dây cương trong tay, nhìn cửa thành đóng chặt, ý bảo cấm quân phía sau đi lên kêu gọi.

Giờ phút này, cái mồm nghẹn lại hai ngày nay của Dung Lẫm không nhịn được mà nói, "Điện hạ, tổng đốc Giang Hoài căn bản không để điện hạ vào mắt, có lẽ họ đã thu được tin tức từ lâu, chẳng cần chúng ta phái người thông báo cũng nên cho người canh giữ sẵn ở cổng thành."

Nhan Thì không tức giận, "Hắn không cần để cô vào mắt, thân là tổng đốc Giang Hoài, để bá tánh vào mắt mới là quan trọng nhất."

Mãi cho đến khi còn sót lại tia sáng cuối cùng trên bầu trời, cửa thành mới bị người từ bên trong khoan thai mở ra, bước ra là một người đàn ông trung niên vóc dáng thấp bé, nhìn quan phục trên người ông ta, có thể nhìn ra người này chức vụ không cao, tất nhiên không có khả năng là tổng đốc Giang Hoài.

Người nọ quỳ xuống, hướng về Nhan Thì, hô to nói: "Vi thần là Bành Khang, huyện lệnh Giang Hoài, không tiếp đón từ xa, thỉnh mong điện hạ thứ tội."

Nhan Thì lạnh lùng nói: "Trần Bẩm đâu?"
Trần Bẩm là tên húy tổng đốc Giang Hoài.

"Hồi bẩm điện hạ, điện hạ tới đột ngột quá, Trần đại nhân đang dọn dẹp phủ tổng đốc để cho điện hạ cư trú, bây giờ vi thần sẽ dẫn đường."

Dung Lẫm tức giận muốn mở miệng nhưng bị Nhan Thì dùng ánh mắt ngăn lại, hắn chỉ có thể hung hăng trừng mắt với Bành Khang, một huyện lệnh nho nhỏ, với chức quan của hắn thì có thể đè chết ông ta, tổng đốc Giang Hoài đúng là không thành thật, đây không phải là biến tướng ra oai phủ đầu sao? Điện hạ có thể nhẫn nhưng hắn thì sắp nhịn không được rồi.

"Đi thôi." Nhan Thì tựa hồ vẫn chưa để sự chậm trễ của Trần Bẩm ở trong lòng, toàn bộ cấm quân phía sau nàng chắc hẳn không thể mang vào thành, Nhan Thì bèn để họ đóng quân ở ngoài thành, chỉ dẫn theo hai trăm người vào thành.

Bành Khang dẫn đường với đôi chân run rẩy, rốt cuộc hơn một ngàn cấm quân phía sau Nhan Thì không phải là giả, ông ta chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, lỡ chọc giận quý nhân, đừng nói mũ cánh chuồn trên đầu ông ta, sợ là cái đầu trên cổ cũng không giữ được nữa.

Đều tại ông ta hôm nay không biết vì sao lại đến phủ tổng đốc, lại trùng hợp bắt gặp Thái Tử điện hạ tới Giang Hoài, ông ta đã bị đẩy tới gặp vị Thái Tử điện hạ này.

Bành Khang chưa bao giờ nhìn thấy thánh nhan, lại càng không biết tính tình của quý nhân trong kinh thành, chỉ có thể nói chuyện cẩn trọng và sợ hãi.

"Sao điện hạ không phái người thông báo một tiếng để hạ thần chuẩn bị tốt một chút, như vậy điện hạ cũng không đợi ở bên ngoài lâu như vậy."

Nhan Thì vẫn luôn quan sát xung quanh, lũ lụt qua đi, dáng vẻ thành Giang Hoài không nằm trong tưởng tượng của nàng, con đường đá xanh được dọn dẹp sạch sẽ, một số cửa hàng vẫn còn mở, chủ quán trong quầy thấy nàng liền cuống quít quỳ trên mặt đất, không dám nhìn thẳng.

Nhan Thì nghe thấy Bành Khang nói thì thu hồi tầm mắt, hỏi: "Bá tánh gặp tai hoạ được an trí ở nơi nào?"

Nụ cười trên mặt Bành Khanh hơi cứng lại. Ngay sau đó lập tức nói: "Hồi điện hạ, Trần đại nhân đã đưa bọn họ an trí ở nơi thích hợp trong thành, chỉ là nhân số quá nhiều, hơn nữa mấy ngày trước đê đập lại hỏng, phủ nha thật sự không có ngân lượng, hai ngày sau sợ là đến nước cháo cũng không có mà húp."

Nói xong hắn còn không quên khen tặng Nhan Thì: "Điện hạ như món quà đúng lúc dành cho bá tánh Giang Hoài, có ngân lượng cứu tế của triều đình, bá tánh nhất định có thể bình an vượt qua cửa ải khó khăn này."

Sau khi ông ta nói xong, tầm mắt Dung Lẫm không  nhịn được liếc về phía sau một cái, vốn dĩ cũng chỉ có 40 vạn lượng, trước đó vài ngày bị kẻ cắp trộm đi, dư lại hơn hai mươi vạn lượng bạc cũng không biết có đủ hay không.

Từ khi biết trong đội ngũ có thể có nội gián, trong lòng Dung Lẫm liền hận không thể chạy nhanh bắt người lại chém thành từng mảnh, nhưng điện hạ vẫn luôn không có động tĩnh nên hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Dọc đường đi, Nhan Thì hỏi một số chuyện về người dân gặp nạn, Bành Khang cũng chỉ biết đại khái, có nhiều chuyện hắn cũng không nói được.

Nhan Thì có chút thất vọng, chẳng qua ông ta chức vụ không cao, không biết cũng bình thường, xem ra mọi việc ở Giang Hoài rõ ràng nhất vẫn là tổng đốc Trần Bẩm.

Phủ Tổng đốc cách cửa thành không xa, lúc này sắc trời dần tối, ngoài cửa phủ treo hai chiếc đèn lồng to chiếu sáng, Nhan Thì thấy ngoài phủ có quan viên mặc quan phục, người dẫn đầu chính là Trần Bẫm.

Quả nhiên, sau khi Nhan Thì xoay người xuống ngựa, quan viên dẫn đầu liền mang theo những người khác quỳ xuống hành lễ: "Thần, tổng đốc Giang Hoài Trần Bẩm cùng các chư thần gặp qua Thái Tử điện hạ, điện hạ thiên tuế."

Nhan Thì đi lên đỡ một chút, "Trần đại nhân xin đứng lên, cô lần này nhận mệnh của phụ hoàng đến Giang Hoài cứu tế, còn phải làm phiền chư vị đại nhân."

Trần Bẩm tránh cái đỡ của nàng, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, "Thần có tội, lũ lụt ở Giang Hoài là thần thất trách, thỉnh điện hạ giáng tội."

Nhan Thì đứng thẳng người, "Đều đứng lên đi, không ai muốn thấy thiên tai cả, chư vị có thể an trí thỏa đáng cho dân chạy nạn cũng xem như là có công lao, bây giờ đã khuya rồi, ngày mai lại làm phiền chư vị tụ ở phủ tổng đốc, cô có việc muốn hỏi."

Nói xong nàng nhìn về phía Trần Bẩm: "Trần đại nhân, dẫn đường đi."

Trần Bẩm lúc này mới đứng lên, vội vàng dẫn Nhan Thì đi vào phủ tổng đốc, "Ủy khuất cho điện hạ trước tiên ở nơi này trước, thần sẽ sai người đi quét tước biệt viện, ngày mai có thể chuyển vào ở."

Tuy đêm đã khuya nhưng những chiếc đèn lồng treo trong phủ tổng đốc chiếu sáng xung quanh rõ như ban ngày, Nhan Thì đi theo sau Trần Bẩm, đi qua bảy tám hành lang dài quanh co, khóe mắt vẫn không quên đánh giá tòa phủ tống đốc này, nơi đây chẳng nhỏ hơn Đông Cung của nàng là bao.

Đến sân của một tòa viện đơn sơ nhưng  thanh nhã, Trần Cẩm mới dừng lại, "Mời điện hạ, nơi này chưa từng có người ở, thần đã sai người dọn dẹp sạch sẽ một phen, trong viện cũng có nô bộc hầu hạ, điện hạ cứ việc phân phó."

"Lần này cô tới Giang Hoài còn mang theo chút nhân thủ, tất cả đều giao cho Trần đại nhân sắp xếp." Hai trăm cấm quân nàng mới đến phải có nơi để đi.

"Điện hạ yên tâm, thần tất nhiên sẽ sắp xếp thỏa đáng." Một tia sáng lóe lên khuôn mặt thành thật và giỏi giang của Trần Bẩm.

Ngoài phủ tổng đốc, một chiếc xe ngựa kín đáo lặng lẽ rời đi, Hoắc Như Thâm thu tầm mắt nhìn ra ngoài xe, màn xe tuột khỏi đầu ngón tay hắn, từ lúc Nhan Thì bắt đầu bước vào phủ tổng đốc, xe ngựa vẫn luôn đỗ ở ngã rẽ, vì trời tối nên vẫn chưa có người phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro